Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 30

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 30: Tình phụ tử
gacsach.com

Kết thúc một ngày công việc,Mộ Dung Gấm, Đường Trúc và Mộc Hương xuất cung, an dương vẫn như cũ tận trách dẫn đường.

Vừa tới cửa cung, mộ dung gấm liếc mắt nhìn thấy bóng dáng người chờ ở nơi đó, Mộ Dung Chinh dắt hai con ngựa đứng ở cửa cung, cũng không để ý tới ánh mắt của những đại thần khác, chỉ nhìn phương hướng cửa cung, chờ đợi nữ nhi của mình.

“Phụ thân!” Mộ Dung Gấm tăng nhanh hai bước đi tói: “Phụ thân chờ con sao?”

Mộ Dung Chinh mỉm cười đem cương ngực trong tay đưa tới: “Đã lâu không bồi phụ thân cưỡi ngựa?”

Mộ Dung Gấm gật đầu một cái, sau đó xoay người nhảy lên ngựa: “Quả thật đã một ít thời gian!” Nào chỉ một ít thời gian,đã là chuyện của sáu năm trước rồi. Khi đó lần đầu tiên Mộ Dung Chinh dạy nàng cưỡi ngựa, nhưng sau đó lại không có thời gian!

Mộ Dung Chinh cũng xoay người lên ngựa của mình, kéo dây cương: “Vậy hãy để cho ta xem kỹ thuật cưỡi ngựa của con đi!”

Mộ Dung Gấm nghe vậy, tròng mắt sáng lên, ngay sau đó gật đầu một cái. Sau đó hai người nhìn về phía trước, tâm ý tương thông lẫn nhau, cùng nhau thúc giục ngựa phi ra ngoài!

Mộc Hương nhìn hai người ở xa, cười khẽ: “Khẳng định tiểu thư rất vui vẻ rồi!”

Đường Trúc tán đồng gật đầu: “Môi khi tướng quân trở lại đều là bận tối mặt tối mày, hiện tại rốt cuộc cũng có thể rút ra chút thời gian cùng tiểu thư!”

Tiểu thư rất yêu thương tướng quân, coi như không ai nói, nhưng mọi người đều biết, Mộ Dung Chinh cưng chiều Mộ Dung Gấm, Mộ Dung Gấm kính yêu và lệ thuộc vào Mộ Dung Chinh. Trên dưới phủ tướng quân không người nào không hâm mộ.

Ngoại thành, hai người thả chậm tốc đọ đi song song, Mộ Dung Chinh nhìn phương xa, cuối cùng nhing nữ nhi bên cạnh mình, đường cong cương nghị trên mặt cũng trở nên nhu hòa: “Không ngờ chỉ chớp mắt một cái Cẩm nhi của ta đã lớn đến thé này rồi!”

Mộ Dung Gấm yếu ớt cười một tiếng, không trả lời. Lại nghe thấy Mộ Dung Chinh áy náy nói: “Cẩm nhi, những năm qua phụ thân không thể chăm sóc tốt cho con, thậm chí lai khiến con quan tâm ta, thật sự không xứng chức phụ thân!”

Mộ Dung Gấm khẽ dao động lắc đầu, âm thanh nhàn nhạt vang lên: “Đối với con mà nói, phụ thân là phụ thân tốt nhất, trên thế giới không ai có thể thay thế được. Phụ thân không cần tự trách, huống chi con cũng không phải là đứa bé cần phụ thân mỗi ngày làm bạn!”

Cũng bởi vì nàng như vậy, cho nên hắn mới đau lòng hơn! Mộ Dung Chinh trong lòng khổ sở cười một tiếng, hắn cũng muốn chăm sóc thật tốt cho nữ nhi, nhưng hắn là nam nhân, còn có việc mình không thể không làm, cả hai việc, đúng là thiếu cho nữ nhi của mình. Mộ Dung Chinh nghĩ vậy, nhưng không biết Mộ Dung Gấm không có cảm giác hắn thiếu nàng, ít nhất trong lòng nàng, có người phụ thân này là thỏa mãn lớn nhất rồi.

Vì không để cho không khí trầm xuống, Mộ Dung Chinh nói sang chuyện khác: “Cẩm nhi hôm nay cũng đã 15, sang năm là 16 rồi, một cô nương lúc này đã phải chuẩn bị hôn sự rồi. Không biết Cẩm nhi có để ý thế gia công tử nào không?”

Mộ Dung Gấm bất đắc dĩ cười khẽ: “Phụ thân đang suy nghĩ gì vậy? Cẩm nhi không nghĩ mình sẽ gả!”

Nghe vậy Mộ Dung Chinh nghiêm túc nói: “Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là chuyện lớn cả đời người. Cẩm nhi nên cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần Cẩm nhi coi trọng công tử nhà nào, phụ thân ta lập tức xin hoàng thượng gả. Về sau có phụ thân bảo bọc, hắn tuyệt đối sẽ không dám khi dễ con!”

Nghe giọng nói của hắn, trong lòng nàng ấm áp. Nhưng muốn nàng lập gia đình tuyệt đối không thể nào, đừng nói những thế gia công tử kia nàng không đặt trong mắt, ngay cả con cháu hoàng thất, cũng phải xem bọn họ có tư cách không đã! Nhưng những thứ này không thể nói cho Mộ Dung Chinh nghe, chỉ uyển chuyển nói: “Cẩm nhi chưa trưởng thành, phụ thân cần gì phải nóng lòng. Huống chi trong khoảng thời gian này Cẩm nhi sẽ không rời khỏi Vân Đô, nếu như có để ý người nào, Cẩm nhi sẽ viết cho phụ thân.”

Mộ Dung Chinh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Thật ra hắn không muốn nữ nhi bảo bối của mình gả đi, chỉ là trong khoảng thời gian này hoàng thượng luôn hữu ý vô ý nhắc tới, hình như có ý tứ gả Cẩm nhi đi. Hắn cũng hiểu hôn sự của cẩm nhi có dính dấp đến quan hệ lợi ích, nếu như Cảm nhi có yêu mến vị hoàng tử kia, hắn cũng không phải để ý đến đạo thánh chỉ này. Ngược lại nếu như Cẩm nhi không thích, hắn cũng sẽ trả lời hoàng thượng cho tốt, có thể kéo được liền kéo.

Tránh chuyện hôn sự, hai cha con bắt đầu tán gẫu một số chuyện lý thú, đều là nghe Mộ Dung Chinh nói đến chuyện tình trong quân doanh. Mộ Dung Gấm mỉm cười nghe, thỉnh thoảng nói đôi câu, không khí vô cùng hài hòa!

Cách đó không xa, Sở Dạ một thân cẩm phục màu đen ngồi trên lưng ngựa, con ngươi hắc diệu thạch chiếu vào một màn ấm áp, cuối cùng ngừng trên mặt Mộ Dung Gấm. Nhẹ nhàng cười, không kiêu căng, bất tà mị, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt nàng lloj ra nụ cười như vậy, nhàn nhạt, nhàn nhạt nhưng lại phát ra từ nội tâm nàng, so với bất kỳ nụ cười nào đều chân thật hơn.

Hắn đã gặp qua nhiều kiểu cười, mặc kệ đẹp cớ nào, mê người cỡ nào đều có, tuy nhiên không có nụ cười nào như của nàng khiến hắn cảm thấy thư tâm. Hắn không biết vì sao hắn không bài xích nữ nhân này, cái tính tình bá đạo đã sớm một bước tuyên bố, nữ nhân này là của hắn! (Anh đã chính thức công nhận và khẳng định )

Đi theo sau Sở Dạ là hai đại thị vệ Dương Hạo và Dương Phong liếc mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao chủ tử của mình vẫn nhìn chằm chàm vào một đôi phụ tử người ta, nhất là trong khoảng thời gian này, còn sai bọn họ đi điều tra tài liệu về Mộ Dung tiểu thư và Mộ Dung tướng quân. Điều tra Mộ Dung tướng quân thì bọn họ hiểu, Mộ Dung Chinh là chiến thần Thiên Khải, nếu như sau này chống lại Sở quốc cũng tính là biết người biết ta. Nhưng vì sao ngay cả nữ nhi của người ta cũng muốn điều tra?

Hồi tưởng lại hành động hữu ý vô ý mấy ngày nay của chủ tử, Dương Phong to gan suy đoán: sẽ không phải chủ tử nhà mình coi trọng Mộ Dung tiểu thư chứ?

Diệu Hi tâm ý tương thông quay đầu, không thể tin được nháy mắt mấy cái: chủ tử vô tình như thế nào ta với ngươi đều rõ, hơn nữa chủ tử chán ghét nhất là nữ nhân, hắn làm sao có thể để ý một nữ nhân?

Dương Phong nhất thời rối rắm: hình như là vậy, các đại thích đưa tới nữ nhân người trước xinh đẹp hơn người sau, dù cởi hết chủ tử cũng không nhìn một cái, làm sao có thể để ý một Mộ Dung Gấm bộ dáng bình thường kia!

Cuối cùng hai người tổng kết ra một kết quả: tâm tư chủ tử không thể tùy tiện đoán, bởi vì đoán cũng không ra!