Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu - Quyển 1 - Chương 26

Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu
Quyển 1 - Chương 26: Đông Phương Thực vô sỉ
gacsach.com

Bởi vì có Đông Phương Nhuận thỉnh thoảng giúp một tay ăn gian, cho nên ba người Mộ Dung Gấm không phải là không có thu hoạch, Mộc Hương càng thêm giữ chặt con mồi không chịu thả, giống như những con vật kia đều là do nàng ta bắn được.

Ban đêm sau khi săn thú xong, không thể thiếu dạ tiệc bên đống lửa. Tất cả con mồi săn được đều được mang đi xử lý, chỉ chờ tới tối dành cho mọi người thưởng thức mỹ vị.

Đuổi Mộc Hương và Đường Trúc đi, Mộ Dung Gấm lúc này mới nhìn Mộ Dung Chinh vẫn đang muốn nói lại thôi với nàng: “Phụ thân, có việc gì vậy?”

Mộ Dung Chinh sắc mặt phức tạp, do dự chốc lát rồi mới nói: “Tô tiểu thư tỉnh, muốn gặp con một lần!”

Mộ Dung Gấm gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Con sẽ đi thăm nàng một chút!”

Nhìn bóng lưng Mộ Dung Gấm rời đi, Mộ Dung Chinh không biết tại sao trong lòn hốt hoảng: “Cẩm nhi...”

Mộ Dung Gấm xoay người: “Phụ thân còn có chuyện khác?”

Mộ Dung Chinh há miệng, mới phát hiện mình không biết nên nói cái gì, bất đắc dĩ phất tay một cái: “Thôi! Không có, con đi đi!”

Mộ Dung Gấm hồ nghi nhìn hắn một cái, nhưng không hỏi nhiều, xoay người hướng lều trại phía xa, xa xa nhìn thấy một thân tỏa ánh sáng vàng nhạt. Tôn Phỉ Phỉ và Đông Phương Hiểu đứng chung một chỗ, hai người giương cung bạt kiếm, tựa hồ đang cãi vã cái gì đó. Mộ Dung Gấm không nhịn được cong môi, nghĩ đến trong thời gian ngắn hai người này tìm đến không biết bao nhiêu phiền phức cho nàng rồi!

Vén rèm lên, Tô Diệp Ngâm vẫn như cũ nằm trên giường, bên cạnh một nha đầu đoan chính cầm bát thuốc từng chút từng chút đút cho nàng. Thấy Mộ Dung Gấm đi vào, Tô Diệp Ngâm phất tay bảo nha đầu kia rời đi, khổ sở cười một tiếng: “Nàng tới rồi!”

Mộ Dung Gấm ngồi vào bên giường của nàng, sắc mặt bình thản nhưng hàm chứa cảm kích: “Nàng đã cứu phụ thân ta một mạng, cám ơn!”

Tô Diệp Ngâm cũng không bởi vì một câu cảm tạ của Mộ Dung Gấm mà cảm thấy vui mừng, quay đầu sang một bên, giống như nhớ lại: “Sáu năm trước, ta từng theo mấy đường huynh đường muội đến biên cương, bởi vì nơi đó là thảo nguyên rộng rãi nhất cùng với những con ngựa béo tốt. Nhưng khi chúng ta tới, chờ đợi chúng ta không phải là thảo nguyên mà là một đám tặc hung thần sát ác. Bọn họ cướp của giết người, vô ác bất tác, vừa xông lên liền chặt một cánh tay của đường huynh ta, sau đó tranh cướp tài sản của chúng ta. Khi đó, mọi người đều cực kỳ sợ hãi, ta thậm chí sẽ nghĩ chết tại nơi này. Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung tướng quân và hai vị tướng sĩ đi ngang qua. Hắn không chút do dự ra tay tương trợ, hắn cũng bị thương, nhưng lại đem tất cả các ác tặc chém chết toàn bộ, đã cứu mạng của chúng ta!”

“Khi đó toàn bộ bọn họ đều bị dọa đến không dám nhúc nhích, chỉ có ta nhìn hắn, nhìn hắn không sợ hãi chút nào đánh nhau với ác tặc. Khi đó ta liền cảm thấy hắn là nam tử dũng cảm nhất thế giới. Khi hắn bị thương, ta nghe thấy có người gọi hắn là Mộ Dung tướng quân. Sau đó ta mới biết, thì ra hắn chính là người được gọi là “chiến thần” tướng quân!”

“Ta đối với Mộ Dung tướng quân là cảm kích và cảm ơn. Hành động hôm qua, tất cả là vì báo đáp ơn cứu mạng ngày đó. Cho nên nàng có thể yên taamm!”

Mộ Dung Gấm thu liễm ánh mắt, Tô Diệp Ngâm mặc dù đơn thuần, nhưng không ngốc. Cho nên nàng ta cái gì cũng đều nhìn ra. Chỉ là nàng ta không có cầu xin khác, chỉ nói cho Mộ Dung Gấm biết,nàng ta sẽ chấp nhận, nàng ta sẽ không giành người với nàng!

Khin Mộ Dung Gấm lần nữa nhìn về phía Tô Diệp Ngâm, ánh mắt không tự chủ có một tia thưởng thức, cũng có một tia giãy dụa, nhưng tia giãy giụa kia được che giấu ở chỗ sâu nhất của con ngươi, không thể thấy bóng dáng: “Ta có thể đồng ý với nàng ba điều kiện!”

Tô Diệp Ngâm không nói gì, nàng ta không biết Mộ Dung Gấm có thể vì nàng ta làm những gì. Nhưng nàng ta biết, có một chuyện, nàng ta tuyệt đối không thể nói yêu cầu!

Thời điểm dạ tiệc, Mộ Dung Gấm có chút tâm sự nặng nề, Mộc Hương cắt một khối thịt thỏ mang tới, lấy lòng cười một tiếng: “Tiểu thư, có chuyện gì mà người nản lòng, thoái chỉ? Cười đi mà! Có chuyện gì đau lòng có thể nói ra!”

Mộ Dung Gấm nhận lấy thịt thỏ, nhưng không lên tiếng. Khóe miệng hơi nâng, nhàn nhạt cười. Mộc Hương thấy vậy, cười thật tươi, sau đó lại phấn đấu với thỏ nướng trước mặt mình!

Mộ Dung Gấm nhìn Mộc Hương một chút, sau đó quay đầu hỏi Đường Trúc: “Ban đầu tại sao ta lại nhận nha đầu Mộc Hương này?”

Đường Trúc giựt giựt khóe miệng, Vấn đề của Mộ Dung Gấm hỏi là tâm khảm trong lòng, nàng vẫn muốn hỏi hay sao! Nàng được tiểu thư cứu, sau đó một lòng một dạ đi theo nàng. Nàng có võ công, có độc thuật, ám khí càng xuất quỷ nhập thần. Nàng vẫn cho là chính mình mới có tư cách đi theo tiểu thư, nhưng...

Đường Trúc còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Mộc Hương, nàng ta là một tiểu khất nhi lôi thôi lếch thếch. Vì lấp bao tử đuổi theo con gà con của người ta. Con gà kia rõ ràng chỉ là một con gà chừng một tháng tuổi, tiện tay có thể bắt được. Nhưng Mộc Hương lại phải đuổi theo nó tơi nửa ngày, lông cũng bị rút hết. Nàng dám khẳng định từ khi ra đời đến giờ, lần đầu tiên nhìn thấy người đần như thế. Cuối cùng nàng không nhịn được, ra tay bắt lấy con gà, sau đó đặt vào tay của nàng ta.

Sau đó...Sau đó nàng ta đi theo bọn họ, sống chết vẫn theo. Cuối cùng Mộ Dung Gấm cười một tiếng, từ đó nhận Mộc Hương. Sau đó nàng cùng với người ngu nhất thế giới này ở cùng nhau...

Mộ Dung Gấm hỏi như vậy, nàng tự nhiên sẽ không nói như vậy. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc được từ ngữ thích hợp: “Đại khái, là bởi vì nàng ta đơn thuần!” Đần và ngu xuẩn, cùng nghĩa với đơn thuần, nói như vậy chắc là không sai

Mộ Dung Gấm nghe vậy cũng không nhịn được nâng khóe mắt: “Quả thật đủ đơn thuần...”

“Tiểu thư, hai người đang nói chuyền gì vậy?” Mộc Hương thấy hai người thần thần bí bí, lập tức vây lại, trong tay còn cầm một cái chân thr để gặm...

“Không! Thịt thỏ này rất ngon! Em cảm thấy sao?” Mộ Dung Gấm rất không phúc hậu lừa dối cô nàng “đơn thuần” này. Căn bản Mộc Hương không phản ứng kịp, “ha ha” cười một tiếng, nỗ lực nhai vài miếng thịt rồi nuốt xuống: “Vâng, ăn thật ngon!”

Đường Trúc thật sự nhìn không nổi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía khác!

Bữa tiệc đến nửa đêm, Mộ Dung Gấm thật sự ngồi không yên, xoay người chuẩn bị đi hóng mát một chút. Nhưng vừa mói đi được không xa, nàng liền bị một người ngăn cản. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về người đi tới: “Vương gia, có chuyện gì sao!”

Qua ba tuần rượu, giờ phút này Đông Phương Thực có chút men say, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Điều hắn giấu trong lòng đã lâu rốt cuộc cũng nói ra: “Ngày hôm qua nàng vì bổn vương mạo hiểm, bổn vương thật vui mừng...”

“Vương gia hiểu lầm, ta đã nói qua, ta chỉ là vì báo đáp ân tình Tô tiểu thư cứu phụ thân!” Mộ Dung Gấm lạnh lùng nói.

Đông Phương Thực lắc đầu một cái, ngẩng đầu muốn sờ mặt Mộ Dung Gấm: “Chờ bổn vương trở về, phải đi cầu xin phụ hoàng cho nàng gả cho ta. Ta sẽ để cho nàng thuận lợi vui vẻ gả tới, so với chính phi của bổn vương, chỉ cần nàng thật lòng đối với ta, ta nhất định chuyên sủng một mình nàng...”

Mi mắt Mộ Dung Gấm không nhịn được chớp hai cái, cuối cùng thật sự nghe không vô, giơ tay vung lên, bột trắng bay trong không khí, Đông Phương Thực hét lên một tiếng rồi ngã gục. Mộ Dung Gấm không nhìn hắn, trực tiếp đi vòng qua. Ngày hôm qua hắn làm bị thương phụ thân nàng, bởi vì thời cơ chưa tới, cho nên nàng tạm thời không ra tay. Nhưng nếu hắn thật dám đi cầu xin thánh chỉ, nàng tuyệt đối lập tức giết hắn ___ ___ tuyệt không do dự!