Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 98

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 98
gacsach.com

Thân mật một hồi sau, một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau, trời vừa sáng Kỳ Kiêu đã tỉnh, nhấc màn nhìn sắc trời, nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy.

“Điện hạ...” Bách Nhận mơ màng mở mắt, “Hôm nay phải vào triều?”

Kỳ Kiêu ngồi trở lại trên giường, sủng nịch hôn trán Bách Nhận, thấp giọng: “Ngủ tiếp một lát, giữa trưa ta trở về dùng bữa với ngươi.”

Bách Nhận xoa xoa mắt, nhìn nhìn bên ngoài, ngồi dậy: “Không ngủ, cũng không còn sớm, mau để các nàng hầu hạ ngươi rửa mặt, thay quần áo rồi ăn chút gì đi.”

Trái tim Kỳ Kiêu nhói lên một cái, nếu là trước kia, chính mình nhẹ tay như vậy chắc chắn không gọi tỉnh Bách Nhận, cho dù giật mình tỉnh, chỉ cần Kỳ Kiêu dỗ một chút Bách Nhận liền có thể ngủ lại, nhưng bây giờ...

Chỉ là nửa năm, làm sao thói quen một người có thể thay đổi nhiều đến vậy?

Bách Nhận không biết Kỳ Kiêu nghĩ gì, tự mình buộc tóc lên, quỳ người dậy lấy quần áo đặt bên giường giúp Kỳ Kiêu mặc vào, Kỳ Kiêu ấn người trở về, thấp giọng: “Sáng sớm trời lạnh, đừng ngồi dậy.”

Bách Nhận cười cười: “Dù sao cũng tỉnh, nằm làm gì?”

“Nghỉ ngơi.” Kỳ Kiêu tự mình buộc nút thắt xiêm y, cười ôn nhu, “Ngủ nhiều một chút đi, giữa trưa hôm nay không thời gian nghỉ trưa.”

Bách Nhận chớp chớp mắt: “Có chuyện gì sao?”

“Sau bữa trưa cô muốn đi Hạ phủ một chuyến, nàng muốn nói chuyện của An Khang với Nhu Gia, cô hỏi ta có đi không, ta nghĩ ngươi cũng nhớ tỷ tỷ liền đáp ứng.” Kỳ Kiêu nhẹ xoa đầu Bách Nhận, “Ngươi đi cùng ta, không cần phải dịch dung, chỉ cần để người hóa trang một chút, ta mang nhiều người đi, không ai để ý đến ngươi, đi thăm tỷ tỷ, xem cháu trai của ngươi, được không?”

Bách Nhận dừng một lát, lắc đầu cười: “Thôi, biết nàng cùng cháu đều khỏe mạnh là được, làm gì ép buộc như vậy. Lần trước Nhu Gia không nhận ra là vì còn mệt mỏi, nay người đã khỏe khắn, không chừng có thể nhìn ra, còn có Đôn Túc trưởng công chúa, ánh mắt nàng độc thật, sợ là không dễ giấu diếm.”

Kỳ Kiêu khẽ thở dài: “Không cần thay ta cẩn thận như vậy, ngươi cho là ta sợ bọn họ?”

“Đương nhiên ngươi không sợ.” Bách Nhận cười cười, đứng dậy thay Kỳ Kiêu vuốt lại tóc, nhỏ giọng, “Nhưng không cần thiết... lúc này vẫn nên an phận thôi mới tốt, ta ở đây đã là gây phiền cho ngươi, làm sao lại có thể gây thêm thị phi, mà cũng không phải không còn được gặp lại, mạo hiểm làm gì?”

Trong mắt Bách Nhận có ý cười: “Chờ đại sự thành, tất có ngày gặp lại, điện hạ sẽ không khiến ta chờ lâu.”

Trong lòng Kỳ Kiêu ấm áp, cúi đầu hôn môi Bách Nhận, xoa thắt lưng hắn: “Một lát để các nàng hầu hạ ngươi tắm rửa, trong bể thả nhiều mấy thứ bổ huyết lưu thông kinh mạch.”

Bách Nhận gật đầu, nằm lại giường.

Trong tẩm điện Thừa Càn cung, hai má hoàng đế đỏ lên, tựa trên gối mềm thở gấp, Phúc Hải Lộc cẩn thận vuốt lưng cho hoàng đế, thấp giọng: “Tính tình của nhị hoàng tử, người khác không biết, hoàng thượng còn không rõ ràng sao? Làm sao dám thật ngỗ nghịch hoàng thượng? Chỉ là nhị hoàng tử không biết ăn nói mà thôi, hoàng thượng xem Thái tử, một lời cũng chữ cũng không có kẽ hở, nhưng lại thế nào? Chẳng lẽ hắn có hiếu hơn nhị hoàng tử sao?”

Hoàng đế vẫn tức giận, vỗ mạnh giường, giận dữ: “Trẫm chỉ mới nằm vài ngày, hắn liền nóng vội, mấy ngày nay nói tới nói lui muốn tìm thực quyền, nói thật dễ nghe là thay trẫm phân ưu, hắn cho rằng trẫm thật bệnh hồ đồ?! Hắn cảm giác trẫm không qua khỏi, vội vã muốn giành quyền thì có!”

Phúc Hải Lộc thầm kêu khổ, lúc nãy Kỳ Hoa đến thỉnh an, dẫn chuyện đến muối dẫn năm nay, nói việc thiếu người, Kỳ Hoa liền nguyện ý đi học hỏi kinh nghiệm, vốn cũng không có gì, ai ngờ hoàng đế đột nhiên phát giận, ném chén thuốc trong tay vào mặt Kỳ Hoa không nói, còn trước mặt mọi người mắng Kỳ Hoa một hồi, mặt mũi Kỳ Hoa mất hết, cuối cùng xám tro rời đi.

Sau khi hoàng đế ngã bệnh thì tính tình đại biến, Phúc Hải Lộc cũng không dám nói nhiều, chỉ chọn lời dễ nghe mà nói, cười: “Hoàng thượng lại đùa, cái gì mà không qua khỏi? Hai ngày này bệnh tình của hoàng thượng tốt rất nhiều, thời tiết ấm lên, càng thích hợp tĩnh dưỡng, qua mấy ngày liền khỏi hẳn.”

Nói đến chuyện này hoàng đế càn thêm phiền lòng, nhíu mày: “Bệnh không nhẹ không nặng lại lề mề không khỏi, dứt khoát để Liễu thái y tăng lượng dược, nhanh khỏi chút.”

“Ai u này tuyệt đối không được a.” Phúc Hải Lộc vội ngăn cản, “Làm sao có thể chữa bệnh như vậy được, hoàng thượng... nô tài cả gan khuyên một câu, lúc trước Liễu thái y đã nói, bệnh này ba phần dựa vào thuốc, bảy phần nhờ vào dưỡng, ngài nếu luôn tức giận, làm sao khỏi hẳn a. Hoàng thượng cố gắng chịu đựng, vì bản thân, ít nổi giận một chút mới tốt.”

Hoàng đế khó chịu vung tay: “Khiến trẫm ít nổi giận? Vậy cũng phải khiến bọn họ đừng cố ý chọc giận trẫm... Thái tử đâu? Vì sao hôm nay hắn không đến?”

“Trên triều nhiều việc, Thái tử thoát thân không được.” Phúc Hải Lộc thầm lắc đầu, Kỳ Kiêu cũng không phảu ngốc, biết hoàng thượng dễ giận còn đến tìm mắng, may mắn bình thường hắn cũng không hay đến thỉnh an cho nên cũng không ai nói, chỉ khổ mấy vị hoàng tử còn lại, ngày xưa làm hiếu tử làm quen, ngày ngày sáng chiều thỉnh an, hiện tại còn một ngày đến vài lần, loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, ngay cả tam hoàng tử miệng ngọt nhất còn bị hoàng đế mắng vài làn! Phúc Hải Lộc cẩn thận thổi lạnh chén thuốc, hầu hạ hoàng đế uống từng thìa, thấp giọng, “Hoàng thượng, không phải nô tài lắm miệng, chia chút việc cho nhị hoàng tử cũng không sao, dù sao cũng dễ chịu hơn khiến vị kia nắm hết quyền hành trong triều a.”

Hoàng đế dừng một lát, thở dài: “Ngươi thật cho là trẫm bệnh hồ đồ?”

Phúc Hải Lộc vội buông chén thuốc quỳ xuống: “Nô tài không dám.”

“Đứng lên đi... Trẫm còn có thể trị tội ngươi sao? Trẫm không hồ đồ... Nay trẫm có lòng mà không đủ sức, cho nên mới bất đắc dĩ giao việc triều chính cho Kỳ Kiêu, này cũng không có gì, nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể thu mua quan viên, lại đưa vài thủ hạ vào vị trí quan trọng, cũng chỉ như vậy, chỉ cần trẫm bình an là lập tức có thể nắm lại quyền trong tay. Lúc trước hắn thế nào, trẫm đánh hắn về lại nguyên hình như trước, nhưng nếu để Kỳ Hoa nhúng tay...” Hoàng đế cười trào phúng, “Ngươi cảm giác Kỳ Hoa có thể làm đối thủ của Kỳ Kiêu? Người ta tùy tiện ngáng chân đã đủ khiến cho hắn ngã ngựa lên không được, nếu thật làm lớn sẽ càng phiền toái, cho nên trẫm mới không cho hắn nhúng tay vào, miễn cho bị Kỳ Kiêu lừa gạt, nhưng cái thứ này... thứ này... khụ...”

Hoàng đế che ngực ho, Phúc Hải Lộc vội dâng nước trà đến cho hoàng đế, hoàng đế uống hết, lại ho một hồi lâu mới dừng lại, hắn ho đến mức khuôn mặt nghẹn đỏ lên, tiếng thở vang rền như ống bễ, rất khiến người sợ hãi, Phúc Hải Lộc nhẹ vỗ lưng cho hắn, lắc đầu thở dài: “Tấm lòng cha mẹ a... Hoàng thượng vì nhị hoàng tử như vậy, quả nhiên khó được.”

Hoàng đế lại ho hai tiếng, cười lạnh: “Khó được? Ha ha... sợ là chỉ có ngươi thấy như vậy đi, trẫm chỉ vừa chú ý mẫu tử Tiết quý phi nhiều một chút hắn liền nhìn lão tam mũi không ra mũi mắt không ra mắt, mặt ngoài cung kính với trẫm, trong lòng không biết lại oán hận thế nào đâu.”

“Làm sao có thể, hoàng thượng nghĩ nhiều.” Phúc Hải Lộc khuyên, cười, “Chẳng phải ngài cũng vậy sao, ngoài mặt thì giận nhị hoàng tử, trong lòng vẫn thay hắn tính toán, đều là phụ tử nha, nhị hoàng tử cũng vậy, có lẽ chỉ là ghen tị ngài thương tam hoàng tử, nhưng trong lòng... vẫn đối với hoàng thượng kính yêu.”

Hoàng đế cười khổ: “Chỉ mong như vậy...”

Bỗng nhiên hoàng đế lại nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Đúng, trẫm nghe nói nửa tháng trước Kỳ Kiêu cũng bị bệnh, mỗi ngày hạ triều liền về phủ, tấu chương cũng ở trong phủ phê duyệt, là thật? Hắn bị bệnh gì?”

Phúc Hải Lộc nhíu mày, thấp giọng: “Nô tài cũng có nghe nói, Thái y viện bên kia tra không được gì... Bình thường bắt mạch đều là thân tín của Thái tử, mạch án thật giả thế nào không biết được, cũng hỏi không ra. Phủ Thái tử bên kia... trời lạnh, Thái tử không thường ở bên ngoài, lúc nào cũng ở trong viện, Hoắc Vinh không hỏi được đến. Hoàng thượng cũng biết, người của Thái tử miệng ngậm chặt như trai, không cạy được nửa chữ, chỉ nghe nói... lúc trước là vì mệt mỏi mà sinh bệnh, bởi vì rất hao tâm tổn trí mà thành, nghe nói phòng bếp phủ Thái tử gần đây hao hết tâm tư làm dược thiện đâu.”

Hoàng đế cười lạnh: “Hừ... trẫm không lo được triều chính, sợ là hắn vui vẻ qua đầu, vui quá hóa buồn đi.”

Phúc Hải Lộc cười cười: “Có lẽ.”

“Để Hoắc Vinh theo dõi thật kỹ.” Hoàng đế nói chuyện một lúc đã bắt đầu mệt, nằm xuống thấp giọng, “Trẫm bệnh, đang lúc này, đừng làm cho hắn gây ra chuyện gì nữa.”

Phúc Hải Lộc tiến lên dịch lại góc chăn cho hoàng đế, gật đầu: “Vâng.”

Hoàng đế nhỏ giọng lải nhải: “Còn có Kỳ Hoa... để người trông chừng hắn, đừng... đừng lại bị lừa...”

“Hoàng thượng nói gì a?” Phúc Hải Lộc cúi người nhìn, hoàng đế đã ngủ.

Giờ Mùi, trời đã dần tối, đột nhiên đổ tuyết, Bách Nhận không đi Hạ phủ, Kỳ Kiêu cũng lười đi, lấy cớ trời không tốt để người đi báo cho Đôn Túc trưởng công chúa một tiếng.

Bên ngoài tuyết bay đầy trời, trong noãn các phủ Thái tử lại ấm áp như xuân, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận tựa trên giường la hán, trên giường chất không ít gối mềm, Kỳ Kiêu tựa ở đầu giường, ôm Bách Nhận trong lòng, trong lòng Bách Nhận lại là một lò sưởi nhỏ bằng bạc khắc hoa, trên người hai người còn đắp chăn hoa dệt từ lông lạc đà, vô cùng thoải mái thích ý.

Bữa trưa vừa nãy Bách Nhận ăn không ít, lúc này có chút mệt, tựa trong lòng Kỳ Kiêu câu được câu không nói chuyện, Kỳ Kiêu vừa ôm hắn vừa xem tấu chương, nhất tâm nhị dụng làm rất tốt.

Bách Nhận không ngủ, Kỳ Kiêu liền đặt tấu chương sang một bên, đem người ôm sát vào lòng, cười: “Không phải mệt buồn ngủ sao, làm sao còn nói hoài như trẻ con vậy, chẳng lẽ muốn ta dỗ?”

Bách Nhận từ từ nhắm hai mắt, cười nhỏ giọng: “Vậy liền dỗ đi.”

Kỳ Kiêu cười, cầm lò sưởi nhỏ trong lòng Bách Nhận đặt một bên, sờ bụng nhỏ nóng ấm, thấp giọng: “Ngủ đừng ôm này, tỉnh dậy sẽ đau.”

Bách Nhận khép hờ mắt gật đầu, cọ cọ vào lòng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu thầm mỉm cười, may mắn... thói quen không ở trước mặt người ngoài liền thích làm nũng này còn chưa sửa.

“Đúng rồi...” Bách Nhận đột nhiên mở mắt, tinh thần tỉnh táo nhìn Kỳ Kiêu, “Đột nhiên nhớ ra chuyện này... nha đầu kia, chính là cái người lớn lên giống ta, gả ra ngoài chưa?”

Kỳ Kiêu sửng sốt, bật cười: “Còn chưa, gấp cái gì?”

Bách Nhận hoàn toàn hết mệt mỏi, tháng sau hắn còn phải trở về Lĩnh Nam một chuyến đâu, nha đầu kia còn tại, làm sao hắn có thể yên tâm?

Kỳ Kiêu vừa gặp Bách Nhận một bộ như lâm đại địch liền hiểu, lại nhịn không được muốn đùa hắn, lắc đầu cười: “Dù sao cũng xem như là đại nha đầu của ta, vẫn là hoàng thượng ban cho, làm sao dễ dàng gả đi như vậy? Lại nói nàng theo hầu ta một hồi, dù chưa bao lâu, ta cũng phải tận tình chủ tớ, chuẩn bị một hai món đồ cưới cho nàng mới đúng.”

Lĩnh Nam vương bắt đầu cảnh giác: “Không có gì, ta chuẩn bị cho nàng.”

Kỳ Kiêu lại lắc đầu: “Kia cũng phải chọn ngày lành a...”

Bách Nhận nhíu chặt mi, Kỳ Kiêu phá công cười to, hôn hôn trán Bách Nhận: “Thôi được rồi... nghe ngươi, lập tức gả nàng đi, được chưa?”

Bách Nhận xù lông, Kỳ Kiêu khom người dỗ: “Được rồi, tướng công đùa ngươi nha... Để ta nếm thử xem, có phải trong miệng toàn mùi dấm chua không?”

Kỳ Kiêu sủng nịch ôm hôn Bách Nhận, tay bắt đầu không thành thật mà trượt xuống, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Giang Đức Thanh thấp giọng: “Điện hạ, điện hạ...”

Kỳ Kiêu không để ý đến, tay càng trượt xuống, nhẹ xoa vuốt lưng Bách Nhận, mặt Bách Nhận đỏ bừng, gấp giọng: “Đừng... bên ngoài nghe thấy...”

Kỳ Kiêu siết chặt tay, mỉm cười thấp giọng: “Ngươi đừng lên tiếng, bọn họ sẽ không nghe được...” Khi nói, không biết tay Kỳ Kiêu chạm đến nơi nào, trong cổ họng Bách Nhận tràn ra một tiếng rên ngọt như đường, Kỳ Kiêu trầm giọng cười: “Cố ý dụ dỗ ta sao?”

“Điện hạ... Điện hạ!”

Thanh âm Giang Đức Thanh càng lúc càng lớn, Bách Nhận liền mạng giữ chặt tiết khố của mình, nhỏ giọng: “Điện hạ, đừng... lỡ như có việc quan trọng...”

Kỳ Kiêu không thể, chỉ phải buông tay, sửa sang lại xiêm y: “Vào đi.”

Giang Đức Thanh cũng biết đại khái là quấy rầy chuyện tốt của chủ tử, thái dương tràn đầy mồ hôi, khom người tạ lỗi mới nói: “Điện hạ, trong cung... nhị hoàng tử xảy ra chuyện...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor