Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 89

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 89
gacsach.com

Kỳ Kiêu đứng dậy phủ thêm áo ngoài, Đôn Túc trưởng công chúa vội la lên: “Miệng vết thương còn chảy máu, ngươi lại muốn làm cái gì?!”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không sao, để hắn tiến vào... Cô có chuyện hỏi hắn.”

Đôn Túc trưởng công chúa đương nhiên không cản được Kỳ Kiêu, chỉ phải để người đi vào, tiểu thái giám tiến vào, vừa thấy thương thế Kỳ Kiêu liền hoảng sợ, dập đầu: “Thỉnh an điện hạ, thỉnh an trưởng công chúa điện hạ. Điện hạ... nô tài theo lệnh điện hạ, vẫn canh giữ ở cửa thành chờ quân báo Lĩnh Nam, rốt cuộc sáng nay thấy được. Nô tài vội vã đi theo, may mắn nhờ danh của điện hạ, mới hỏi thăm được.”

“Ngày ấy, sau khi điện hạ thả Thế tử, Thế tử không hề dừng bước, trực tiếp nam hạ, suốt đêm giết một đường máu vào Lĩnh Hòa, may mắn Thế tử tính toán chu toàn, trong đô thành cũng có người tiếp ứng, mọi người nội ứng ngoại hợp, giết sạch loạn đảng.”

“Chỉ là...” Tiểu thái giám dừng một lát, thấp giọng, “Nghe nói mấy trăm người của Thế tử... chết hơn phân nửa, cuối cùng, khi xông vào vương phủ, còn không đủ trăm người... Thế tử cũng bị thương...”

Sắc mặt Kỳ Kiêu tối lại: “Bị thương ở đâu?!”

Ngày xưa Kỳ Kiêu đau sủng Bách Nhận thế nào, tiểu thái giám này cũng biết, thấy thế vội nói: “Cũng không thế nào, hình như chỉ là thương trên cánh tay, không nặng.”

Kỳ Kiêu không lên tiếng, tiểu thái giám lại tiếp tục: “Thế tử bày mưu rất tốt, sau khi vào Lĩnh Hòa, thừa dịp bóng đêm, chưa có người phát hiện, trước giết vào Hạ phủ, sau người vây chặt Hạ phủ rồi hỏa công, người của Hạ phủ trở tay không kịp, chỉ biết hoang mang rối loạn. Thế tử để người giữ nghiêm các ngươi, chạy ra một người liền giết một người, cuối cùng, lửa bị người Hạ phủ dập tắt từ bên trong, đoàn người của Thế tử phá cửa mà vào như vào chỗ không người. Sau... Thế tử... tự tay giết sạch... ba mươi bảy người của Hạ gia.”

Đôn Túc trưởng công chúa nghe lời này không khỏi giật mình, mà Kỳ Kiêu chỉ cười lạnh một tiếng, đây mới thật là Bách Nhận của hắn.

Đôn Túc trưởng công chúa siết chặt khăn tay, nhịn không được thúc giục: “Sau đó thì sao?”

Tiểu thái giám tiếp tục nói: “Võ tướng chết, binh sĩ Lĩnh Nam như rắn mất đầu, Thế tử lại để người đứng trên tường thành hô to, nói hoàng thượng đã cho Thế tử mượn năm vạn binh sĩ, để cho hắn trở về thanh lý môn hộ. Nhất thời, toàn bộ Lĩnh Nam, người người sợ hãi, một đêm đó, toàn bộ từ dân chúng đến binh sĩ đều bị dọa choáng váng, không dám chạy ra ngoài, lúc này Thế tử mới đem người đi phủ Lĩnh Nam vương.”

“Người trong vương phủ cũng nhận được tin, nhị công tử cùng Hạ trắc phi hốt hoảng mặc xiêm y, sai người đi bắt vương phi... A, điện hạ không biết, từ sau khi Lĩnh Nam vương mất, nhị công tử vẫn luôn nói vương phi bệnh nặng, giam lỏng vương phi trong viện, nhưng chờ lúc bọn họ xông vào, vương phi đã biến mất. Nhị công tử bị dọa đến ngã ngồi trên đất, vẫn là Hạ trắc phi vội vã lôi kéo hắn cùng An Khang quận chúa bỏ chạy, chờ các nàng thu thập đồ vật, lảo đảo chạy ra cửa sau... chỉ thấy cửa sau mở toang, Thế tử trừng mắt nhìn bọn họ!”

Tiểu thái giám liên tục lắc đầu: “Trong vương phủ chỉ có mấy chục gia binh, còn chạy trốn hơn nửa, làm sao có thể chống lại Thế tử, không đến thời gian một chén trà, người của Thế tử đã khống chế được bọn họ, trói gô. Thế tử lại phái người đi tìm vương phi, vẫn không thấy... Kỳ thật, từ sau khi Thế tử vào thành đã vẫn luôn sai người đi tìm vương phi, song, người đều một đi không trở lại, giống như biến mất vậy. Thế tử khăng khăng là Hạ trắc phi cùng nhị công tử giấu diếm, tra hỏi bọn họ lại không được gì, lúc đó Thế tử đã giết đỏ cả mắt rồi, lại không tìm được vương phi, càng giận không kiềm được, vung đao chém chết Hạ trắc phi.”

Đôn Túc trưởng công chúa nhíu mi: “Vậy đến cùng vương phi ở đâu?!”

Tiểu thái giám bật cười: “Nói không rõ... Lúc Thế tử muốn giết nhị công tử, đột nhiên có một ma ma từ trong viện chạy đến, hóa ra là Nghiêm ma ma! Nghiêm ma ma đã từng gặp Thế tử, nàng vốn là đi ra xem tình hình vừa thấy Thế tử trở lại, vội chạy đến kéo tay Thế tử vừa khóc lại cười, hóa ra người cửa Thế tử phái đến đã tìm được Vương phi, chỉ là vừa nói rõ tình hình xong, bên ngoài đã loạn. Người của Thế tử muốn dẫn vương phi đi, Nghiêm ma ma lại không yên lòng, lúc giằng co thì nghe tiếng đao kiếm vang lên, Nghiêm ma ma lập tức quyết định, mang tất cả mọi người vào hầm rượu, các nàng tránh ở hầm rượu suốt nửa canh giờ, không nghe được động tĩnh bên ngoài, Nghiêm ma ma mới mạo hiểm ra xem, quả nhiên gặp được Thế tử, A Di Đà Phật, Thế tử cùng vương phi mới được mẫu tử đoàn tụ.”

Giang Đức Thanh nhẹ thở ra một hơi, thở dài: “Thật hiểm...” Tiểu thái giám tiếp tục: “Chuyện sau đó cũng đáng nói, Thế tử lấy kim ấn ra, không ai không tin phục, Thế tử đoạt khí giới, hợp nhất phản quân, hành xử sát phạt quyết đoán, một đêm xử quyết vài mươi người, chém đầu toàn bộ đám người trợ nhị công tử làm phản! Lúc này mới ngăn chặn hết tai họa, chờ hừng đông, Thế tử chính thức làm chủ vương phủ Lĩnh Nam, viết tấu chương dâng lên cho hoàng thượng, mà tấu chương, rốt cuộc hôm nay đến hoàng thành.”

Giang Đức Thanh không yên lòng, quay đầu nhìn Kỳ Kiêu: “Thái tử... hoàng thượng sẽ làm gì? Sẽ không trách tội Thế tử đi?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Thế tử? Qua mấy ngày nữa phải sửa miệng gọi Lĩnh Nam vương.”

Mắt Giang Đức Thanh sáng lên: “Thật vậy? Thật tốt... Điện hạ đã nói không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì.”

Trách phạt là khẳng định có, chẳng qua đã đến nước này, hoàng đế tuyệt không dám lại hưng binh vấn tội, như vậy cũng tính là viên mãn, bất quá... Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, tiểu thái giám kể lại đơn giản, nhưng tình hình lúc ấy, khẳng định không thoải mái như vậy...

Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Như vậy thì tốt rồi... Nếu hắn có thể thuận lợi kế vị, cũng không uổng công ngươi chịu khổ nhiều như vậy, chỉ mong hắn nhớ rõ ơn nghĩa của ngươi, ngày sau... ngày sau có thể trợ giúp ít nhiều.”

Kỳ Kiêu cười không nói, Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Vậy cháu dâu cũng có thể an tâm, mấy ngày này, đừng nói là Nhu Gia, ngay cả tẩu tử ta cũng cả ngày lo lắng, ai...”

Lúc này Kỳ Kiêu mới nhớ tới Nhu Gia, hỏi: “Nhu Gia làm sao? Động thai khí?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười khổ: “Làm sao có thể không dộng? Đầu tiên là phụ thân mất, sau đó nghe Văn Ngọc phản, lại lập tức được tin Bách Nhận giết về Lĩnh Nam, sinh tử không rõ, nàng liên tục chấn kinh, thai khí bị tác động mạnh, mấy ngày trước đây đều đổ máu, mắt thấy nguy kịch, may mắn đứa nhỏ kia rất tốt, ngày ngày cùng nàng, nhỏ nhẹ khuyên bảo an ủi, mẹ chồng nàng còn đi mời thái y tốt nhất, tĩnh dưỡng vài ngày, mới vất vả giữ lại được. Nay Tử Thần đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ người của Hạ gia ra, ai cũng không gặp, sợ người khác nói lung tung ảnh hưởng nàng, cũng không cho Nhu Gia xuống giường, ngày ngày bưng cơm đưa nước, may mà dưỡng lại được.”

Kỳ Kiêu thấp giọng: “Hắn chỉ có một tỷ tỷ này, hôm nay đã trời nam đất bắc, ta lại không tiện đi nhìn, mong cô thay ta nhìn xem.”

Đôn Túc trưởng công chúa gnhe vậy nhịn không được khó chịu, cái gì kêu “hắn chủ có một tỷ tỷ này”? Đôn Túc trưởng công chúa muốn trách hắn vài câu, nhìn đến thân trên chằng chịt vết thương lại không đành lòng, chỉ phải nói: “Yên tâm đi, khác không nói, nàng cũng là cháu dâu của ta, nàng mang cốt nhục Hạ gia, ta làm sao sẽ không chiếu cố.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Giang Đức Thanh... tìm thuốc bổ, để cô mang theo.”

“Thứ kia ta có nhiều, không cần ngươi lo.” Đôn Túc trưởng công chúa hít sâu một hơi, sửa lại búi tóc, “Hiện giờ ta còn chưa rảnh nhìn Nhu Gia, ngươi bên này không có việc gì, nơi khác... ta còn phải đi nói nói.”

Giang Đức Thanh nhíu mày: “Nơi khác?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh: “Ta đánh Hoàng Thái tử một trận, ngươi cho rằng hoàng thượng có thể mặc kệ sao?”

Còn chưa dứt lời, đại nha đầu cúi người đi vào, nhỏ giọng: “Trưởng công chúa, người trong cung đến, mời trưởng công chúa tiến cung.”

Đôn Túc trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng: “Này không phải nói cái gì đến cái gì sao.”

Kỳ Kiêu nhíu mi: “Cô...”

“Yên tâm.” Đôn Túc trưởng công chúa cười, “Ta tự có cách trả lời hắn.”

Nội điện Càn Thanh cung, Phùng hoàng hậu đầy mặt lo lắng: “Công chúa, Kiêu nhi thế nào?”

Đôn Túc trưởng công chúa thở dài, buông mi lau nước mắt: “Ta chỉ nghĩ trách hắn một chút, ai ngờ, ai ngờ... đứa nhỏ này chỉ thoạt nhìn rắn chắc, bị ta đánh một hồi, lại ngất đi, ta còn cho là hắn giả vờ giả vịt, cố ý sai người đánh tiếp, nay hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có cứu được hay không a...”

Phùng hoàng hậu mừng như điên, bàn tay giấu trong tay áo phải hung hăng tự nhéo mình một chút mới nhịn xuống không cười ra tiếng, trên mặt lại một bộ lo lắng không thôi: “Vậy không tốt! Thái y đã xem chưa?”

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: “Đã nhìn, ta chỉ là nữ nhân, không hiểu mấy thứ kia, đến cùng là thế nào, ta cũng không biết...”

Phùng hoàng hậu không biết, hoàng đế lại rõ ràng, lạnh giọng: “Sao trẫm lại nghe nói... hoàng tỷ đuổi thái ý của trẫm ra ngoài đâu?”

“Đừng nói nữa...” Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu thổn thức, “Lúc ấy hắn tỉnh lại, ta kéo thái y kia nói với hắn, xem phụ hoàng ngươi, ngươi phạm tội lớn, phụ hoàng ngươi còn chưa nói cái gì, nghe nói ngươi bị đánh, còn đưa thái y đến, còn ngăn không cho ta đánh ngươi, ân tình như vậy, ngươi lấy gì báo đáp. Thái tử rất đáng giận, không nói một lời, ta càng nhìn càng giận, liền đuổi thái y ra ngoài, không cho thái y xem bệnh cho hắn, hoàng hậu a...”

Đôn Túc trưởng công chúa kéo tay Phùng hoàng hậu khóc lớn: “Ngươi cũng là cha mẹ, ngươi hiểu nỗi khổ của ta đi? Ta làm sao mà không thương hắn, là bởi vì rất thương hắn, cho nên mới giận dữ a...”

Phùng hoàng hậu bị làm cho mơ hồ, chỉ theo bản năng đáp lời, hoàng đế càng nhìn càng khó chịu, trầm giọng: “Trẫm không có phạt hắn, trẫm khiến hắn ở trong phủ kiểm điểm, cũng xem như trách phạt, hoàng tỷ làm điều thừa làm gì? Còn gây động tĩnh lớn như vậy? Không sợ người đời miệng lưỡi, nói hoàng tỷ dĩ hạ phạm thượng?”

Trước mặt người khác hoàng thượng luôn kính trọng Đôn Túc trưởng công chúa, nói nặng như vậy vẫn là lần đầu. Ai ngờ, Đôn Túc trưởng công chúa lại giống như không có nghe ra cảnh cáo, nâng cằm: “Hoàng thượng không cần bao che cho hắn!”

Hoàng đế sửng sốt, Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, kéo tay Phùng hoàng hậu, tri kỷ như tỷ muội ruột: “Nỗi khổ của hoàng thượng hoàng hậu, người khác không biết, ta lại biết, bởi vì thân thế của Kiêu nhi... hoàng thượng hoàng hậu thương hắn bao nhiêu! Có thứ gì tốt đều nghĩ đến hắn đầu tiên, hắn phạm sai lầm, hoàng tử khác phải bị trách phạt, đến lượt hắn, hoàng thượng hoàng hậu liền không nhẫn tâm, cứ như vậy mà bỏ qua, còn không phải vì thương tiếc hắn cha mẹ mất sớm?”

Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Chuyện năm đó, rất nhiều người biết đến, chúng ta cũng biết, hoàng thượng hoàng hậu bao dung hắn, nghịch tử kia, còn cho rằng hoàng thượng hoàng hậu muốn diệt trừ hắn, trăm phương ngàn kế muốn bẻ gẫy cánh hắn đâu! Lời đồn đánh chết mẹ kế là thế này, các ngươi khó xử, làm sao ta có thể không biết? Cho nên, ta quyết định, về sau, để cho ta làm kẻ ác!”

Ngữ khí của Đôn Túc trưởng công chúa vô cùng mạnh mẽ lẫm liệt, hoàn toàn là vì đại nghĩa: “Bản cung khẳng khái nửa đời người, có từng sợ cái gì? Về sau hoàng thượng hoàng hậu thương hắn cứ thương hắn, nhưng nếu hắn không tốt, để cho ta đến răn dạy! Ta giữ lại gia pháp, cũng xem như để cho hắn biết kiêng kị, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm! Tôn thất nhìn không được, để bọn họ đến tìm ta! Tội lỗi gì, do ta gánh vác, trăm năm sau đi gặp tổ tông, ta tự quỳ thỉnh tội!”

Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn hoàng thượng, nhẹ giọng an ủi: “Về sau Thái tử lại khiến hoàng thượng giận dữ, hoàng thượng cứ việc nói với ta, dù sao hắn đã hận người cô này, chỉ cần hoàng thượng cùng Thái tử phụ từ tử hiếu, ta nhịn!”

Phùng hoàng hậu triệt để bị Đôn Túc trưởng công chúa nói đến hôn mê, mờ mịt mê mang tiếp lời: “Công... công chúa vất vả.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu thở dài: “Vất vả gì đâu, còn không phải là vì Đại Tương sao, chỉ mong hậu nhân có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta...”

Hoàng đế bị Đôn Túc trưởng công chúa nghẹn đến nói không ra lời, hít sâu vài hơi, nghe Phùng hoàng hậu nói lời ngu xuẩn càng suýt nữa tắt thở. Hắn bỗng nhiên nhớ đến mấy ngày trước, Kỳ Kiêu ở trong triều khẩu chiến quần nho, thuận lợi vì mình giải vây, khi đó còn thầm kinh ngạc, Vũ đế ít nói, suốt ngày có thể lặng im không nói tiếng nào, Hiều Hiền hoàng hậu càng có danh ôn nhu hiền thục, lời nói nhẹ nhàng như gió xuân, cha mẹ như vậy, làm sao lại sinh ra miệng lưỡi bén nhọn? Hiện giờ hắn hiểu được, Kỳ Kiêu là giống ai!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor