Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 88

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 88
gacsach.com

Trong cung, hoàng đế bật cười: “Ngươi nói cái gì? Đôn Túc trưởng công chúa đánh phạt Thái tử? Ngươi mê sảng?”

Thống lĩnh thị vệ khổ không nói nên lời: “Hoàng thượng minh giám, thần đều nói thật! Đôn Túc trưởng công chúa tự mình đi Thái miếu thỉnh gia pháp, còn mang theo rất nhiều người đến, kia nhưng là roi của Thái tổ giành chính quyền năm đó a, thần không dám thật cảm lại, liền... liền để Đôn Túc trưởng công chúa đi vào.”

Hoàng đế còn chưa có phản ứng được, Đôn Túc sẽ đánh Kỳ Kiêu? Nói đùa! Bình thường Kỳ Kiêu chỉ cần rơi một sợi tóc cũng đủ để Đôn Túc trưởng công chúa lo lắng sợ hãi hết vài ngày, hiện tại lại dùng gia pháp với Kỳ Kiêu? Nàng cũng điên rồi?

Hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ, Phúc Hải Lộc từ bên ngoài đi vào, cau mày khom người: “Hoàng thượng, Huệ lão Vương gia, Thuần lão Vương gia, còn có Gia Khánh quận vương, Phú Mậu quận vương cầu kiến.”

Hoàng đế nhíu mi: “Bọn họ... cùng nhau đến?”

Phúc Hải Lộc gật đầu, liếc mắt nhìn thống lĩnh thị vệ, thống lĩnh thị vệ biết ý, quỳ an lui xuống, lúc này Phúc Hải Lộc mới nói: “Hoàng thượng, sáng nay Đôn Túc trưởng công chúa đi Thái miếu, Bách hầu gia không dám ngăn đón nàng, liền để Đôn Túc trưởng công chúa thật lấy gia pháp ra, cái này chưa tính, Đôn Túc trưởng công chúa nàng...”

“Ai ngờ được Đôn Túc trưởng công chúa không trực tiếp đi phủ Thái tử, mà ngược lại đi đến phủ mấy vị lão Vương gia có tiếng nói, quỳ xuống thỉnh tội, nói là chính mình không dạy dỗ được Thái tử, mới gây tai họa hôm nay, trưởng công chúa nói với các vị lão Vương gia, nói mắt nàng không chấp nhận được cát, nếu hôm nay thật đánh chết Thái tử, vậy nàng đi Thái miếu, lấy chết bồi tội với tiên đế, này...”

Hoàng đế nghe liền nổi giận, lạnh giọng mắng: “Nói cái gì?! Nàng muốn đánh thì đánh, chết thì chết, làm gì kinh động các lão Vương gia làm gì?!”

Phúc Hải Lộc thở dài một tiếng: “Ai nói không phải đâu! Các vị lão Vương gia dưỡng thọ, đã lâu không màng thế sự, trưởng công chúa thật không nên... không nên kinh động a. Cái này còn không tính, Đôn Túc trưởng công chúa nói như vậy, các vị lão Vương gia làm sao không khuyên, nhưng Đôn Túc trưởng công chúa không nghe, chỉ nói, chỉ nói...”

Hoàng đế cả giận trừng mắt: “Nói!”

Phúc Hải Lộc cẩn thận nâng mắt nhìn sắc mặt hoàng đế: “Còn nói... ai cũng vô dụng, nàng sẽ không nghe. Đôn Túc trưởng công chúa còn nhấn mạnh với các vị vương gia, nói, không để các Vương gia đến cầu xin hoàng thượng...”

Hoàng đế giận dữ vỗ bàn: “Nàng là sợ bọn họ không đến mới đúng!”

Mặc kệ có giận dữ thế nào, các lão Vương gia đến đây, hoàng đế vẫn phải gặp. Hoàng đế lệnh Phúc Hải Lộc đưa người đến chính điện, mới cười: “Làm sao mà kinh động các vị thúc bá? Phúc Hải Lộc! Trời lạnh, mau đem chăn lông đến cho các Vương gia!”

Phúc Hải Lộc vội đáp ứng, Huệ lão Vương gia khoát tay: “Hoàng thượng, không cần phiền toái như vậy, mấy lão già chúng ta cũng không ngồi lâu...”

Thuần lão Vương gia đi một đường đến đây đã thở gắp, nghe vậy gật đầu: “Phải, hoàng thượng, chúng ta cậy già lên mặt, đừng làm trò xã giao kia! Nói chuyện chính... hôm nay Đôn Túc đi Thái miếu thỉnh gia pháp, hoàng thượng biết không?”

Hoàng đế kinh hãi: “Gia pháp? Hoàng tỷ thỉnh gia pháp làm gì?”

Phú Mậu quận vương thở dài khoát tay: “Còn không phải là vì chuyện của Thái tử sao, hoàng thượng, theo lý mà nói, chúng ta không nên lắm miệng chuyện triều chính, chỉ là, nay chuyện nháo lớn thành như vậy, còn động đến cả gia pháp, thần thân là tôn thất, không thể không nói vài câu. Chuyện nhị công tử Lĩnh Nam thông đồng Tây Di, chúng thần nghe tin, đều hoảng sợ. Chuyện này... quả thật Thái tử có sai, nhưng chuyện gì cũng phải cân nhắc, tuy rằng Thái tử độc đoán, nhưng lúc đó cũng là không thể không làm, nếu thật tự thành thành thật thật sai người trở về kinh hỏi ý hoàng thượng, sợ là chuyện đã muộn. Này là sự thật.”

Hoàng đế nghiến nát răng cũng phải nuốt ngược vào trong bụng, đầy mặt khó xử thở dài: “Vương gia nói phải, cho nên trẫm vẫn chưa trách phạt Thái tử, chỉ là vì bình ổn triều thần, mới phải giam lỏng Thái tử lại.”

Thuần lão Vương gia đã già đến có chút hồ đồ, nghe vậy nhíu mi: “Cũng không phải là vì chuyện giam lỏng này sao! Đôn Túc tính tình như thuốc nổ kia, không nói hai lời liền cầm roi đi tìm Thái tử, Thái tử lại bị hoàng thượng giam lỏng trong phủ, chạy cũng không chỗ chạy!”

Huệ lão Vương gia lắc đầu cười: “Tam ca... chúng ta không có nói chuyện này.”

Thuần lão Vương gia mệt mỏi nhấc mi mắt, mơ hồ nói: “Vậy chứ nói cái gì? Không phải là nói chuyện Thái tử sao? Ai... hoàng thượng, đi khuyên nhủ đi, cho dù thế nào, đại ca ngươi cũng chỉ còn có một đứa con đó, không lẽ ngươi thật muốn khiến hắn chết sao?”

Huệ lão Vương gia vừa nghe đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thấp thỏm không thôi, thầm hối hận vì sao phải nhảy vào vũng nước đục này làm gì. Huệ lão Vương gia vội đưa một tách trà cho Thuần lão Vương gia: “Tam ca, uống một ngụm trà đi, trà này so ra còn ngon hơn trà ở phủ ngươi...”

Thuần lão Vương gia gật gật đầu, nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, tay cầm chén trà không liên tục lắc đầu, không ngừng thở dài. Huệ lão Vương gia quay đầu nhìn hoàng đế, cười gượng một tiếng: “Thuần vương đã già đến hồ đồ, nay cũng đã không rõ chuyện, ngôn từ có vô ý, mong hoàng thượng bao dung.”

Mặt hoàng đế xanh trắng, miễn cưỡng cười: “Không có gì, Tam thúc bá cũng không nói sai, tính tình hoàng tỷ, ai... đừng nói người khác, trẫm cũng phải sợ nàng.”

Huệ lão Vương gia cả đời bo bo giữ mình, cũng không thích dính vào chuyện thị phi, nay gặp sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó xem, cũng không lại đứng: “Vậy, chuyện Thái tử...”

Hoàng đế lắc đầu thở dài: “Hoàng tỷ rất nghiêm khắc. Người tới! Lập tức đi phủ Thái tử, truyền lời cho Đôn Túc trưởng công chúa, trẫm nói, không cho nàng tiếp tục làm loạn, sức khỏe của Thái tử liên quan cả quốc gia, sao có thể tùy tiện như thế?!”

Thuần lão Vương gia vừa uống trà vào yên lặng một lát, đột nhiên ợ hơi, mơ hồ thêm một câu: “Lại nói với Thái tử... Nói, lần sau hắn có bị đánh thì nhớ trốn đi, ai, mấy năm này không gặp tiểu tử Kiêu, càng ngày càng ngốc hay sao? Thành thành thật thật để bị đánh như vậy...”

Trong tay áo, hoàng đế siết chặt nắm tay, không thể không lại nói: “Cũng phải giáo huấn Thái tử, phân phó xuống, không được lại giam lỏng. Còn có, đi Thái y viện gọi ngự y trị ngoại thương tốt nhất đi theo! Hầu hạ Thái tử cho tốt, Kiêu nhi mà có chuyện gì, đừng trách trẫm ác độc!”

Ngữ khí của hoàng đế càng thêm lạnh băng, Huệ lão Vương gia biết là hoàng đế thật tức giận, hắn sợ bị liên lụy, không dám tiếp tục ở đây, vội nâng Thuần lão Vương gia dậy cáo lui.

Trong nội viện phủ Thái tử, trên người Kỳ Kiêu chằng chịt vết roi, không có được một mảnh da lành lặn, bên ngoài đưa thánh chỉ đến, Đôn Túc trưởng công chúa yên lặng nghe thánh chỉ, chờ sau khi đám người đi rồi, Đôn Túc trưởng công chúa lập tức bật khóc, quay đầu thất thanh: “Nhanh, nhanh thả Thái tử ra! Nhanh lên!”

Kỳ Kiêu một thân mồ hôi lạnh, nghe vậy ngẩng đầu, hé môi phun ra một búng máu, mệt mỏi cười.

Hạ nhân nâng Kỳ Kiêu trở về nội thư phòng, Đôn Túc công chúa vẫn khóc theo phía sau, ngự y đi theo cũng bước lên, thấp giọng: “Trưởng công chúa, xin để thần xem cho Thái tử...”

“Không cần! Bản cung đã có thuốc hay, ngươi đi ra ngoài!” Đôn Túc trưởng công chúa liên thanh gọi tỳ nữ đi theo dâng thuốc mỡ lên, nàng vội vàng nhận lấy, không cho người khác động thủ, hoang mang tháo bao tay vàng, rửa tay, chấm thuốc mỡ thoa cho Kỳ Kiêu, nhìn từng vệt roi đỏ tươi, Đôn Túc trưởng công chúa nức nở thành tiếng, “Con của ta a! Có đau không?”

Sắc mặt Kỳ Kiêu trắng bệch, cười một tiếng: “Không phải rất đau.”

Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, thoa thuốc cho Kỳ Kiêu, nghẹn ngào: “Con của ta, tim của ta a...”

Giang Đức Thanh cũng bị thả ra, lão thái giám tập tễnh vào thư phòng, thấy Kỳ Kiêu toàn thân đều là thương, lại khóc lên: “Đây là nghiệt gì a...”

Kỳ Kiêu chưa nói gì, Giang Đức Thanh lại lập tức nhìn ra hắn đang khát, vội vàng rót trà dâng lên, Kỳ Kiêu súc miệng, uống một chén trà, nhẹ giọng: “Công công đừng trách cô, cô đây là... đang thay ta gỡ khốn cục trước mắt đâu, mà... vừa nãy roi cũng đánh rất xảo, chỉ rách da, không thương đến gân cốt, không đến nửa tháng là ổn rồi...”

Lúc nãy Giang Đức Thanh cũng nghe được ý chỉ của hoàng thượng, cũng hiểu được, chỉ là không khỏi đau lòng, Đôn Túc trưởng công chúa lau nước mắt, khẽ vuốt mặt Kỳ Kiêu, lắc đầu nức nở: “Ta biết ngươi có thể hiểu... Kiêu nhi, đừng trách ta nhẫn tâm, năm đó, phụ hoàng ta, hoàng gia gia của ngươi, cũng chỉ nói trước giam lỏng Kiệt vương, để sau lại nói, một để sau này, là mười ba năm! Cuối cùng Kiệt vương treo cổ tự vẫn mà chết, chuyện còn như xảy ra trước mắt, cô không thể không phòng a...”

Kỳ Kiêu gật gật đầu: “Cô vất vả, ta đều hiểu được... Cô, nếu không phải cô ra tay, sợ là vì thoát khỏi tình trạng này, lúc ta tự thương chính mình... còn muốn kinh khủng hơn...”

Đôn Túc trưởng công chúa đau lòng khóc thành tiếng: “Ngày hôm trước nhận tin ngươi bị giam lỏng, ta suýt nữa ngất đi, ngươi... ngươi là vì sao a? Trước đó ta nói ngươi thế nào? Đừng lại nhúng tay vào chuyện Lĩnh Nam! Đừng xen vào chuyện Lĩnh Nam! Sao ngươi lại không nghe...”

Kỳ Kiêu cười, vô tình động đến miệng vết thương, sắc mặt lập tức trắng bệch, Kỳ Kiêu lắc đầu cười khẽ: “Cô... xem như ta điên rồi đi...”

Đôn Túc trưởng công chúa khựng lại, khóc càng hung: “Kiêu nhi ngốc của ta...”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Cô đừng lo lắng, chịu khổ chịu tội hôm nay, ngày sau... ta nhất định trả lại cho hắn gấp trăm gấp ngàn lần... Kỳ Kiêu ta... làm sao lại có thể mặc người khi nhục như vậy...”

Kỳ Kiêu mệt mỏi hạ giọng: “Nay, chỉ mong... Bách Nhận... hắn có thể thuận lợi thành công, xem như... ta không uổng công chịu khổ.”

Đôn Túc trưởng công chúa vừa đau lòng lại lo lắng, nghe vậy vội lớn tiếng: “Không uổng công? Vì hắn, đáng giá sao?”

“Thái tử, đại hỉ!” Một tiểu thái giám thủ hạ của Giang Đức Thanh cầm một phong văn thư chạy vào, cao giọng cười, “Thái tử, đại hỉ! Lĩnh Nam gửi thư, Thế tử... Thế tử thắng!”

Kỳ Kiêu lau mồ hôi lạnh trên mặt, cười to mấy tiếng, thấp giọng thở: “Đáng giá...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor