Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 83

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 83
gacsach.com

Kỳ Kiêu nâng tay ném thư của Bách Nhận vào lư hương giữa đại điện, chờ đến khi ngọn lửa thiêu sạch phong thư, mới xoay người ra Thiên điện.

Trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài ẩm ướt lạnh lẽo, Kỳ Kiêu mím môi, ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt, xoay người vào hành lang. Còn chưa đến gần, Kỳ Kiêu đã nghe thấy cửa hông Càn Thanh cung hình như có tiếng tranh chấp, Kỳ Kiêu liếc mắt nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, chạy chậm đi xem, sửng sốt: “Trưởng... Trưởng công chúa, ngài làm sao lại đến đây?”

Kỳ Kiêu chau mày, đi đến.

Càn Thanh cung là nơi hoàng đế xử lý việc nước, không dễ dàng cho nữ tử tiến vào, mà vẫn chưa được hoàng đế tuyên triệu, thị vệ Càn Thanh cung cũng không dám để Đôn Túc trưởng công chúa đi thêm một bước, cho nên làm ầm ĩ.

Đôn Túc trưởng công chúa mặc triều phục, đỡ nữ quan, mắt lạnh nhìn thủ lĩnh thị vệ, gằn giọng: “Không cần nói mấy thứ đạo lý đó với bản cung! Lúc bản cung ở nơi này, ước chừng ngươi còn chưa sinh ra kìa, quy củ trong cung này, bản cung còn rõ ràng hơn ngươi, đừng nói Càn Thanh cung, cho dù là Tuyên Đức điện, năm đó bản cung còn có thể đặt chân vào!”

Thủ lĩnh thị vệ gấp đến đầu đầy mồ hôi, Đôn Túc trưởng công chúa thân phận gì hắn rõ ràng, nhưng thời điểm này không bình thường, bên trên vừa hạ lệnh, giữ chặt các cửa cung, không được triệu thì không được phép ra vào, mà lúc này Đôn Túc trưởng công chúa đến đây, hắn khó xử, vội van xin: “Trưởng công chúa thứ tội, thuộc hạ đã phái người đi thông báo, chỉ là, nay hoàng thượng triệu kiến đại thần, người truyền tin sợ là không được vào điện, trưởng công chúa...”

Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh, không chờ nàng nói chuyện, Kỳ Kiêu đã đi đến, Kỳ Kiêu liếc mắt nhìn bọn thị vệ, trầm giọng: “Đích trưởng công chúa muốn đi Càn Thanh cung, các ngươi cũng dám ngăn đón?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười trào phúng: “Kiêu nhi nhìn thấy không, nhìn xem... nô tài phụ hoàng ngươi ngăn cản bản cung, còn cho rằng bản cung là thích khách đâu.”

Thủ lĩnh thị vệ vội quỳ xuống tạ tội, Đôn Túc trưởng công chúa vốn là muốn đến tìm Kỳ Kiêu, nay đã tìm được người, không lại cùng hạ nhân dây dưa, trầm giọng nói với Kỳ Kiêu: “Theo ta.”

Kỳ Kiêu gật đầu, hai người bỏ xuống mọi người, chậm rãi đi đến lương đình cách đó không xa. Khi đi lên bậc thang, Kỳ Kiêu đỡ Đôn Túc trưởng công chúa, bên dưới triều phục rộng rãi, tay Đôn Túc trưởng công chúa cầm chặt cổ tay Kỳ Kiêu, ngón tay xinh đẹp bấm chặt, Kỳ Kiêu nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, Đôn Túc trưởng công chúa yên lặng nhìn hắn, thấp giọng: “Chuyện Lĩnh Nam ta đã biết, Kiêu nhi, ta biết ngươi thích Bách Nhận, nhưng lần này không giống.”

Kỳ Kiêu lạnh mắt nhìn Đôn Túc trưởng công chúa không nói, Đôn Túc trưởng công chúa lại càng lo lắng, nhíu mi, nhỏ giọng quát: “Ngươi đừng có hồ đồ! Cơ hội tốt như vậy, làm sao hoàng đế có thể bỏ qua? Mà Bách Nhận cũng không phải đèn cạn dầu, ta sớm đã nói với ngươi, thân phận Bách Nhận tôn quý, giống với ngươi, đều là thiên hoàng quý trụ! Hắn bị ngươi khi nhục hơn một năm trời, lần này nếu thật sự để hắn trốn đi, không khác gì thả hổ về rừng, chờ hắn thật sự trở thành Lĩnh Nam vương, ngươi cho rằng hắn còn có thể cam nguyện hầu hạ ngươi như trước? Đừng có nằm mơ! Chờ hắn ngồi vững vị trí, người đầu tiên muốn trả thù khẳng định là ngươi!”

Kỳ Kiêu một bộ thản nhiên: “Không nói đến hắn sẽ không hại ta, cho dù là sẽ... ta cũng vui vẻ chịu đựng.”

Đôn Túc trưởng công chúa giận dữ, lại ngại có người ngoài ở đây không thể răn dạy, trên trán đã thấm mồ hôi, nhỏ giọng: “Cho dù hắn không hại ngươi, vậy hoàng thượng thì sao? Kiêu nhi... hiện tại ngươi không được làm gì, chẳng sợ ngươi chỉ nói đỡ Bách Nhận một câu, bọn họ cũng sẽ bắt lấy, còn cáo tội ngươi thông đồng với địch!”

Đôn Túc trưởng công chúa biết Kỳ Kiêu ăn mềm không ăn cứng, thở dài một hơi, hòa hoãn âm điệu: “Kiêu nhi, cho dù ngươi không thay ngươi suy nghĩ, cũng nghĩ cho cô một chút đi...” Trong mắt Đôn Túc trưởng công chúa che một tầng nước mắt, giọng khàn khàn: “Ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn a... Chính ngươi thật lòng nói xem, ta có chỗ nào không xem ngươi như con ruột? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi khiến ta trăm năm sau, lấy mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng, mẫu hậu ngươi?”

Một câu này của Đôn Túc trưởng công chúa chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Kỳ Kiêu, đau thấu tâm xương.

Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu lau nước mắt, nhẹ giọng: “Tỉnh tỉnh đi, ngươi cùng hắn một chỗ một năm này, đã đủ. Ta biết ngươi luyến tiếc hắn, nhưng ngươi cũng nghĩ rõ ràng a, về sau ngươi muốn làm hoàng đế. Chờ sau khi đăng cơ, muốn dạng người gì không có? Làm gì phải cố chấp với một người, vì hắn mà phá hủy tương lai của ngươi?”

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, trầm giọng: “Cô dạy phải, ta đã biết.”

Kỳ Kiêu chưa bao giờ lừa gạt Đôn Túc trưởng công chúa, nàng yên lòng, thở dài: “Tối hôm qua ta nhận được tin vẫn luôn lo lắng, lo lắng đứa nhỏ ngươi suy nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi nghĩ rõ thì tốt rồi, đứa nhỏ ngoan, yên tâm, chỉ cần ngươi thích, về sau muốn dạng gì, cô tìm cho ngươi.”

Kỳ Kiêu không nói, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: “Cô... thay ta chăm sóc Nhu Gia, nay nàng có mang, không chịu được lo sợ.”

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: “Yên tâm, ta đã phái người đi, không cần lo lắng nàng, tuy rằng Văn Ngọc phản, nhưng dù sao Nhu Gia cũng đã gả đi, hoàng đế sẽ không đi làm khó một nữ nhân, mà dù có gì... cũng có đại thụ Hạ gia che chở cho nàng đâu.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Như vậy, ta an tâm.”

Đôn Túc trưởng công chúa đột nhiên lo lắng, nàng giữ chặt tay áo Kỳ Kiêu, nhíu mày: “Kiêu nhi, đáp ứng ta! Tuyệt đối sẽ không thay Bách Nhận che giấu, không cầu tình cho hắn!”

Kỳ Kiêu vẻ mặt hờ hững: “Cô yên tâm, một lát vào triều, ta nhất định sẽ xóa sạch quan hệ, núi xanh còn đó làm sao lo không củi đốt, đạo lý này, ta hiểu.”

Trong chính điện Càn Thanh cung, sắc mặt hoàng đế lạnh như băng, không nói một lời. Lúc bá quan đã đến đông đủ Kỳ Hoa mới cọ từng bước đi vào, hắn vừa nghe được hôm qua hoàng đế tìm hắn, trong lòng sợ hãi, lại cứ lúc này hoàng đế một bụng lửa giận, nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của hắn lại càng giận đến phổi đau, nâng tay hung hăng ném chén trà đến chân Kỳ Hoa, quát lớn: “Đồ vô dụng! Chết rồi hay sao, đến giờ mới tới!”

Kỳ Hoa bùm một tiếng quỳ xuống, sợ đến cả người phát run, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, Kỳ Kiêu lạnh mắt nhìn hắn, lại theo bá quan khom người: “Hoàng thượng nguôi giận.”

Phúc Hải Lộc vội vàng đi xuống thu dọn chén trà, Lý Văn Hưng bước ra khỏi hàng: “Hoàng thượng nguôi giận, chính sự làm trọng.”

Hoàng đế hít sâu một hơi, lạnh giọng: “Đứng lên!”

Kỳ Hoa như vừa nhặt về một mạng, vội vàng bò lên lui đến một bên, Lý Văn Hưng lại nói: “Hoàng thượng, vừa nhận được tin, quả thật Thế tử Bách Nhận đã trốn đi. Lúc trời chưa sáng, Thế tử ở trong phủ thả một mồi lửa lớn, thừa dịp mọi người dập lửa, Thế tử mang theo hơn mười tùy tùng, hành lý thô sơ, gấp rút ra khỏi thành. Theo thám tử báo lại, ba trăm dặm ngoài thành, có không dưới năm trăm người tiếp ứng, lúc này... sợ là đã trốn xa.”

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Được a, Văn Ngọc phản, Bách Nhận cũng muốn phản... Một năm trước, trẫm đưa mười vạn thạch lương thực, cứu toàn dân Lĩnh Nam! Sau lại đưa Bách Nhận vào cung, vô cùng xem trọng, ha ha... Đối đãi như hoàng tử suốt một năm, liền nuôi ra một bạch nhãn lang như vậy!”

Chu Đức Di bước ra khỏi hàng, khom người: “Hoàng đế bớt giận, nay chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng đưa Thế tử quay lại, theo lời thị nữ trong Lĩnh Nam vương phủ nói, tối hôm qua từng có người tự xưng là người Lĩnh Nam đến tìm Thế tử, trong lời nói có nhắc đến hai chữ “kim ấn”. Thần hoài nghi, đại ấn năm đó Thái tổ ban cho Lĩnh Nam hiện đang trong tay Thế tử, Thế tử vốn là trưởng tử đích tử của Lĩnh Nam vương, lại là Thế tử hoàng đế xác định, nay tay cầm đại ấn, sau khi trốn về Lĩnh Nam... không khác gì thả hổ về rừng, đến lúc đó... muốn bình loạn... sợ là khó càng thêm khó.”

Binh bộ Thị lang bước ra khỏi hàng: “Thần đồng ý.”

Trung Thư lệnh bước ra khỏi hàng: “Thần đồng ý.”

Kỳ Hoa nhìn quanh, cũng thấp giọng: “Thần đồng ý.”

Kỳ Kiêu quét mắt nhìn mọi người, bước ra khỏi hàng, thanh âm lạnh như băng: “Thần, tự thỉnh xuất binh, truy nã Thế tử Bách Nhận, đưa về hoàng thành.”

Lời vừa ra, cả đại điện lập tức im lặng. Bởi vì cọc hôn nhân của Nhu Gia và Hạ Tử Thần, tất cả mọi người đều biết Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận quan hệ tốt, thân tín của hoàng đế vốn đang chờ thời cơ, chỉ còn chờ lúc Kỳ Kiêu vì Bách Nhận cầu tình mà hung hăng đả kích hắn, ai cũng không nghĩ đến, lúc này Kỳ Kiêu cư nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, còn muốn thỉnh tự mình xuất chinh.

Hoàng đế hơi nheo mắt, thấp giọng: “Thái tử liên quan xã tắc, không thể lấy thân phạm hiểm.”

Kỳ Kiêu ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trầm giọng: “Ngày xưa thần nhìn người không rõ, lại xem thạch tín như mật đường, nay biết được Bách Nhận lòng lang dạ thú, không khỏi hổ thẹn, chỉ cầu tự tay bắt lấy Bách Nhận, sửa chữa sai lầm.”

Hoàng đế chăm chú nhìn Kỳ Kiêu, bỗng nhiên bật cười: “Được, xuống ngựa trị quốc, lên ngựa giết địch! Đây mới là Hoàng Thái tử của Đại Tương! Trẫm... chuẩn tấu!”

Kỳ Kiêu cúi đầu: “Thần tạ ơn.”

Trong nội các Càn Thanh cung, hoàng đế nhận cháo gạo tẻ Phúc Hải Lộc đưa đến, Phúc Hải Lộc muốn nói lại thôi, dơ dự một lát: “Hoàng thượng... vì sao lại chuẩn tấu Thái tử đâu? Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thái tử đây là muốn bỏ đá xuống giếng, tự kéo mình ra khỏi việc này!”

Hoàng đế cười: “Thì sao? Hắn muốn bo bo giữ mình, trẫm thành toàn hắn.”

Phúc Hải Lộc vội la lên: “Vì sao phải thành toàn Thái tử a? Hoàng thượng, đây là cơ hội tốt, chỉ cần bắt Thế tử trở về, đến lúc đó nghiêm hình... không, tra hỏi, không khó hỏi ra chuyện Thái tử từng giúp đỡ hắn, từng nhúng tay vào việc Văn Ngọc tạo phản a! Thái tử cùng Thế tử có quan hệ thân thiết cũng không phải ngày một ngày hai, tất cả mọi người đều biết, đến lúc đó tâm phục khẩu phục, hoàng đế lập tức có thể định tội Thái tử, này không tốt sao?!”

Hoàng đế cười trào phúng: “Ngươi cho rằng Kỳ Kiêu là ngu ngôc!? Có thể ngoan ngoãn chờ đợi họa đến tìm người? Hắn còn đủ thông minh! Ngươi cũng thấy... Bách Nhận vừa xảy ra chuyện, hắn liền vội vã nghĩ cách thoát thân, lạnh bạc tàn nhẫn như vậy, có thể chờ Bách Nhận cắn ngược lại hắn? Chuyện ngươi vừa nói không thực hiện được.”

Phúc Hải Lộc khó hiểu: “Vậy... để Thái tử đi như vậy? Chẳng phải rất dễ dàng cho hắn?”

Hoàng đế cười lạnh: “Ai nói... Trẫm vừa hạ lệnh, tập kết binh sĩ đến Lĩnh Nam, nay, binh lực thiếu, không có nhiều người đưa cho Thái tử, chỉ có thể ở hoàng thành đưa Thái tử một ngầm cấm quân, còn lại... để Đông cung tự mình ra, như vậy, Kỳ Kiêu tính thế nào cũng lấy không đủ hai ngàn binh sĩ.”

Hoàng đế cười quỷ quyệt: “Tùy tùng của Bách Nhận là ai? Đều là kẻ liều mạng! Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần ra hoàng thành, bị bắt trở về chỉ có nước chết, có thể không liều chết chạy đi sao? Mấy binh sĩ sống an ổn trong hoàng thành, làm sao có thể là đối thủ?”

Phúc Hải Lộc lúc này mới hiểu: “Ý của hoàng thượng là... để cho bọn họ cá chết lưới rách!”

Hoàng đế cười nhẹ: “Trẫm cũng không có nói như vậy, Thái tử có hai nghìn tinh binh, Bách Nhận chỉ có năm trăm người, thấy thế nào, bắt Bách Nhận cũng là chuyện dễ như trở bàn tay a. Ngay cả hắn có thật bắt được Bách Nhận, vậy cũng không sao, trẫm liền ăn ngon mặc đẹp mà nuôi Bách Nhận, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, là vì Thái tử, là bởi vì Kỳ Kiêu, bộ tộc của hắn mới bị hủy diệt! Trẫm thật muốn nhìn... lúc đó, Bách Nhận có không tiếc bất cứ cách nào, đẩy Kỳ Kiêu vào đường chết hay không.”

Hoàng đế vô cùng đắc ý: “Từ khi Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận dây dưa không rõ, trẫm đã biết, Kỳ Kiêu, sớm muộn gì, cũng chết trên tay Bách Nhận.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor