Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 77

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 77
gacsach.com

Khi tất cả mọi người ở kinh thành đều cho rằng Lĩnh Nam vương muốn đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, Lĩnh Nam gởi thư.

Lĩnh Nam vương không giống các phiên vương khác, mật báo của hắn không cần thông qua Nội các, trực tiếp đưa đến Ngự thư phòng của hoàng đế, do hoàng đế đích thân trả lời.

Nội dung thư của Lĩnh Nam vương lần này không ai biết, chỉ biết sau khi hoàng đế xem xong đặc biệt để tổng quản phủ Nội vụ đi Thái y viện chọn hai ngự y giỏi bắt mạch, lại lệnh Phúc Hải Lộc đi kho riêng tìm mấy loại dược liệu tốt, thu thập, lại tự tay viết một phong thư, cả người cả vật đưa đi Lĩnh Nam.

Cài này cũng chưa tính, sai khi hồi âm Lĩnh Nam vương, ngày hôm sau hoàng đế còn sai người tuyên Bách Nhận vào cung, từ đó, xem như chứng thực lời đồn suốt một tháng này, Văn Ngọc quả thật “không được”.

Bách Nhận bị hoàng đế truyền đi, Kỳ Kiêu không có lo lắng gì, một là hoàng đế luôn hiền hòa với Bách Nhận, hai là... nay địa vị Thế tử của Bách Nhận xem như triệt để vững chắc, so với Bách Nhận, hoàng đế càng thích Bách Nhận hơn một ít, về sau chỉ có thể càng ngày càng tốt với Bách Nhận.

Kỳ Kiêu cười trào phúng, chỉ sợ hoàng đế còn có tính toán khác, trông cậy vào sau khi Bách Nhận kế vị sẽ tìm mình thu sau tính sổ, thậm chí là cá chết lưới rách. Kỳ Kiêu nhẹ vuốt ve mệnh phù bên hông, nhớ đến hôm qua Bách Nhận nhu thuận dính người, cười nhẹ, người si nói mộng...

Kỳ Kiêu chậm rì xem văn thư, Giang Đức Thanh nhẹ gõ cửa gỗ khắc hoa, thấp giọng: “Điện hạ...”

Kỳ Kiêu khép văn thư: “Tiến vào.”

Giang Đức Thanh để tiểu thái giám tâm phúc ở bên ngoài canh chừng, chính mình tiến vào, đóng chặt cửa, chuyển qua bình phong, khom người: “Điện hạ, Hỉ Tường gửi thư.”

Kỳ Kiêu nhướng mày: “Thành công?”

Mắt Giang Đức Thanh lóe sáng, gật đầu thấp giọng: “Thành, vẫn là điện hạ suy nghĩ chu toàn, biết trước hoàng đế sẽ phái người đi Lĩnh Nam, Hỉ Tường cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Lần này hoàng thượng để Hỉ Tường đi chọn người, Hỉ Tường cố ý theo Hứa viện phán chào hỏi, hỏi ý Hứa viện phán, Hứa viện phán đương nhiên không muốn để cho con cháu mình đi làm loại việc khổ sai này, Hỉ Tường liền đi chọn người khác. Hỉ Tường cuối cùng hàm hồ nói một câu, nói năm nay trong Thái y viện có thay đổi lớn, sợ là phải khảo thẩm trước tiên, Hứa viện phán làm sao nghe không ra, hắn vốn muốn cáo lão, lúc này làm sao dám làm việc ảnh hưởng đến tiền đồ của con cháu, nghe Hỉ Tường nói... Hứa viện phán vừa lạy vừa tạ hắn, xem ý tứ kia, sợ là không đến mấy ngày nữa sẽ dâng tấu chưởng thỉnh cáo lão.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Hứa ngự y là người thông minh, một lòng vì con cháu, lúc này cáo lão là tốt nhất, bên phía Liễu thái y các ngươi không cần phải xen vào, miễn cho bị người phát hiện ra cái gì, ta tự có cách khác liên lạc.”

Giang Đức Thanh nghĩ một lát, cảm giác gần đây mọi chuyện rất thuận lợi, nhịn không được hỏi: “Liễu thái y có thể trước một bước tiếp quản Thái y viện, chẳng lẽ... Điện hạ, chẳng lẽ khi điện hạ muốn ra tay giải quyết nhị công tử, đã nghĩ đến việc này?”

Kỳ Kiêu cười không nói, Giang Đức Thanh lắc đầu bật cười: “Tâm tư điện hạ kính đáo đến như vậy, còn lo gì đại sự không thành!”

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, hy vọng đi, hy vọng chuyện sau đó cũng có thể thuận lợi, Liễu thái y vốn là chuyên môn thỉnh mạch cho hoàng đế, chờ sau khi chấp chưởng Thái y viện, muốn làm cái gì cũng dễ dàng, bên phủ Nội vụ có Hỉ Tường cầm giữ, muốn làm gì cũng đơn giản, đến lúc kê đơn, phủ Nội vụ có Hỉ Tường hỗ trợ thanh lý dấu vết, Thái y viện có Liễu thái y giấu diếm bệnh tình hoàng đế, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau, đại sự sẽ thành.

Giang Đức Thanh còn có chút không yên lòng, thấp giọng: “Chỉ mong nhị công tử bên kia sẽ không có gì bất ngờ, cũng không biết Lĩnh Nam vương viết mật báo thế nào, còn chữa được hay không?”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không cần hỏi, tất nhiên là không. Tuy nói thái y tốt nhất đều ở kinh thành, nhưng thái y ở Lĩnh Nam cũng không phải không có tài, luân phiên bắt mạch hai tháng, có lẽ là nửa phần hiệu quả cũng không có, Lĩnh Nam vương mới có thể chấp nhận buông sĩ diện cầu hoàng đế, ha ha... Cho rằng thái y trong kinh thì có thể giúp đỡ được sao, nay trừ phi là cầu tiên đan của Thái Thượng lão quân, bằng không đừng hy vọng gì.”

Giang Đức Thanh cũng nghĩ đến: “Chỉ sợ có tiên đan cũng không được, lão nô nghe nói Hạ trắc phi sắp điên rồi, ba ngày hai lần nhét nha hoàn vào phòng nhị công tử, mong chờ nhị công tử có thể nhanh chóng lưu lại nối dõi, cho dù là thứ xuất cũng không sao. Điện hạ nghĩ xem... nay đang vội vã tẩm bổ chữa cho nhị công tử, Hạ trắc phi còn làm chuyện như vậy... làm sao chữa nổi a.”

Kỳ Kiêu cười lạnh: “Một đời của nàng đều trông cây vào Văn Ngọc, nay Văn Ngọc phế đi, An Khang lại gả cho Hạ gia, nửa phần trợ giúp cũng không có, đối với nàng, trời sập chỉ sợ cũng như vậy, đương nhiên là phát rồ cái gì cũng dám thử. Ba mươi năm hà động ba mươi năm hà tây, năm đó nàng ỷ vào Lĩnh Nam vương sủng ái mà khi dễ đương gia chủ mẫu, ức hiếp Bách Nhận, nay phong thủy luân hồi, cũng nên để nàng nếm thử tư vị kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay là gì.”

Giang Đức Thanh nhíu mi, thấp giọng: “Lại nói cũng kỳ quái, Hạ trắc phi còn có một đứa con trai khác, chỉ mới hỏng nhị công tử, sao lại đến mức như vậy?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Này có gì nghĩ không ra, đứa con kia của nàng mới bảy tuổi, tư chất thế nào chưa biết, nếu muốn trông cậy vào đứa con kia, vậy còn phải ngóng trông Lĩnh Nam vương sống được lâu một chút, có thể sống đến khi hắn thành gia lập nghiệp. Song này lại như thế nào? Đợi đến lúc ấy, Bách Nhận đã vững chắc căn cơ ở kinh thành, không nói đến chuyện của ta, theo lý thuyết, đến lúc đó Bách Nhận đã nhi nữ thành đàn, khi đó... Hoàng đế thiên vị từ nhỏ ở dưới mi mắt mình lớn lên, mình lại hiểu rõ Bách Nhận, hay là thứ tử kia của nàng? Không nói đến ý tứ hoàng đế, chỉ nói liều mạng, nàng cũng liều không nổi Bách Nhận.”

Giang Đức Thanh cười ra tiếng, bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền lời Bách Nhận trở lại, Giang Đức Thanh vội thu liễm thần sắc, xoay người ra khỏi phòng, mở cửa chính ra, lại khoát tay để tiểu thái giám tránh ra, chính mình canh giữ ngoài cửa.

Không bao lâu sau Bách Nhận vào phòng, Kỳ Kiêu giống như đổi thành một người khác vậy, ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng cười: “Về sớm như vậy, đều nói cái gì?”

Bách Nhận ngồi vào tháp quý phi, thấp giọng cười: “Không có gì quan trọng, bất quá là hỏi một chút việc học của ta, lại nói ta gầy, khiến Phúc Hải Lộc lấy một ít thuốc bổ đến cho ta.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Kỹ xảo lung lạc nhân tâm này hắn quan dùng, không nói chuyện Văn Ngọc sao?”

Bách Nhận lắc đuầ: “Không có, chỉ dặn dò ta giữ gìn sức khỏe, về sau phụ vương còn phải trông cậy vào ta vân vân. Trước kia hắn chưa từng nói này, có lẽ là do lá thư của phụ vương có tác dụng.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Hắn vốn không muốn để Văn Ngọc kế vị, chỉ một thân phận thứ xuất đã đủ ghê tởm, càng đừng nói tính tình kia của hắn... Lúc trước một tháng ở đây, trong hoàng thành phàm là có thể kết gaio hắn đều đi gặp một lần, phiên vương kết giao quan viên trong kinh, đây là tối kỵ. Không có đầu óc, còn muốn trèo cao làm to, chết thế nào đều không biết. Trước kia hoàng đế vẫn không nói đến là không muốn để người khác cảm giác hắn can thiệp chuyện nhà của phiên vương, nay Văn Ngọc gặp chuyện, còn thật vừa ý hắn.”

Bách Nhận lắc đầu cười không nói, Kỳ Kiêu thấy trán Bách Nhận có một tầng mồ hôi mỏng, nhíu mày: “Không phải ta để Thúy Trúc cùng ngươi sao? Trong xe ngựa nóng, nàng không quạt cho ngươi?”

Bách Nhận sửng sốt, cười: “Không, không trách nàng, là ta không để nàng theo... Xe ngựa chỉ có như vậy, để nàng ngồi vào rất không được tự nhiên, lại nói, trời nóng như vậy, nóng một mình ta thì thôi, làm gì bắt nàng theo chịu tội.”

Ngay từ đầu Bách Nhận nói không muốn cùng nha hoàn kia ngồi chung, Kỳ Kiêu còn dễ chịu, ai ngờ, câu sau rõ ràng là có ý bảo hộ nha đầu kia, Kỳ Kiêu nháy mắt liền không vui, giọng không mặn không nhạt: “Ngươi còn rất thương hương tiếc ngọc.”

Bách Nhận bật cười, cùng Kỳ Kiêu lâu, Bách Nhận cũng chậm rãi thăm dò xong tính tình người này, biết hắn rất hay tích cực để ý mấy việc nhỏ như vậy, còn cắn chặt không buông, càng muốn giải thích càng sẽ nghĩ nhiều, trước kia hai người không thiếu vì việc này mà cãi nhau. Nay đã giao tâm, Bách Nhận cũng không muốn để Kỳ Kiêu ở việc này khó chịu, cười một tiếng: “Nàng là nha hoàn hầu hạ bên cạnh ngươi, nếu nóng đến bệnh, chẳng phải càng khiến ngươi không tiện? Thái tử điện hạ... liền bởi vì một câu này mà muốn trách tội ta sao?”

Giải thích nhỏ nhẹ mềm mại như vậy, Kỳ Kiêu muốn giận cũng không giận được, bật cười xoay người lấy khăn lau mặt cho Bách Nhận, Bách Nhận nhẹ giọng cười trêu: “Nha đầu lần trước... gọi là Xảo Tâm đúng không? Vẫn là ngươi nói cho ta, châm tuyến của nàng rất tốt, ta để nàng làm hà bao cho ta, lúc người ta làm tốt đưa đến, ngươi còn cười lạnh một hồi, họa nàng rớt nửa cái mạng thì thôi, còn đưa nàng đi sân khác, người khác không biết, còn cho là ta có tiền khoa gì với nàng đâu, chỉ nói chuyện với nha hoàn có vài câu đã khó chịu như vậy.”

Kỳ Kiêu cười thầm, tiền khoa? Sầm Triều Ca không phải tiền khoa sao, chuyện cũ không thể quên, đã có một lần như vậy, một đời này hắn tuyệt đối phải xem chặt Bách Nhận.

Kỳ thật trong lòng Kỳ Kiêu cũng hiểu rõ, tính tình Bách Nhận không phải gặp một yêu một như vậy, nhưng hắn lại là loại tính nết này, thứ của mình, đừng nói là để người khác mơ ước, cho dù chỉ là liếc mất nhìn xem cũng đã đủ để Kỳ Kiêu nổi giận.

Kỳ Kiêu nhẹ nhéo mặt Bách Nhận, cười lạnh: “Biết ta tính tình lớn thì tốt, làm cho ngươi nhiều kiêng kị một chút, nhớ rõ mình là người của ai. Lại nói... ngươi so với ta hào phóng được bao nhiêu? Là ai cả ngày giả bệnh bắt ta cùng? Sao? Hôm nay đầu không đau?”

Kỳ Kiêu vừa nói vừa vuốt ve thắt lưng Bách Nhận, Bách Nhận cười cong người: “Đừng...”

Bên trong hai người vui đùa, bên ngoài Giang Đức Thanh đầy mặt tươi cười đi vào, dập đầu cười thành tiếng: “Thế tử, đại hỉ, Hạ gia vừa đưa tin đến, quận chúa có hỉ, thái y vừa xem qua, đã gần hai tháng!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor