Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 74

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 74
gacsach.com

Bình thường khi về nhà mẹ đẻ, đều là nam nhân nhà gái ở phía trước chiêu đãi con rể, nữ nhân ở phía sau cùng cô nương nói chuyện. Đến Bách Nhận nơi này, cả nhà chỉ có một mình hắn, chỉ có thể trước đưa Nhu Gia đến sau viện chờ, chính mình ở phía trước cùng Hạ Tử Thần nói chuyện.

Hạ Tử Thần rất cung kính, mang theo một đống lớn quà lễ, đi lên khom người vấn an Bách Nhận, miệng gọi “Tiểu cữu huynh”, Bách Nhận vội nâng người dậy, cười: “Tỷ phu mau ngồi.”

Hạ nhân dâng trà, Bách Nhận nghĩ đến lúc trước bà mối dặn dò hắn, theo lệ hỏi: “Gia tỷ ở trong phủ tốt không? Có phụng dưỡng nhà chồng chu đáo chăm chỉ không? Có tận lực lo lắng việc trong nhà?”

Hạ Tử Thần vội buông chén trà trả lời: “Nhu nhi... Phu nhân rất tốt, ngày đầu tiên vào cửa đã đi thỉnh an lão phu nhân, sáng sớm chiều tối, đi đứng quy củ, tự mình dâng trà chia thức ăn, bất quá...”

Hạ Tử Thần nhìn Bách Nhận cười: “Trước mặt cữu huynh, ta liền không nói lời khách sáo, cữu huynh cũng biết, đừng nói bây giờ, cho dù là trước khi, khi còn ở cùng lão thái gia, trong nhà cũng không có nhiều quy củ như vậy, huống chi mẫu thân ta cũng không phải người thích sai khiến con dâu ra vẻ ta đây, ngược lại bị phu nhân quy quy củ củ dọa đến. Ta liền nói với phu nhân, người một nhà vui vẻ qua ngày, không cần mấy nghi thức này đó, mà chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, không cần phô trương như vậy, này đó đều có thể miễn. Chỉ là phu nhân vẫn rất quy củ, mỗi ngày sáng sớm nhất định đến thỉnh an lão phu nhân, lão phu nhân không còn cách nào, tất nhiên sẽ không sai nàng đi làm cái gì, chỉ kéo nàng trò chuyện mà thôi. Ta cũng nghĩ qua, ta mỗi ngày phải đi nha môn, trong nhà chỉ còn lão phu nhân, phu nhân hai người, các nàng cùng một chỗ giết thời gian cũng tốt.”

Hạ Tử Thần nói một lúc, mỗi khi nhắc đến Nhu Gia, ánh mắt đều trở nên nhu hòa, có thể thấy là nói lời thật, nghe Hạ lão phu nhân nói như vậy, Bách Nhận cũng yên tâm, cười gật đầu: “Phụng dưỡng mẹ chồng nha, là phải làm.”

Hạ Tử Thần cười cười: “Phu nhân cũng lo lắng tốt việc trong nhà, trên dưới không ai không kính phục, được thê tử như vậy, Tử Thần không còn gì cầu mong.”

Khi nói chuyện lão quản gia đi lên hỏi có thể mở tiệc chưa, cả nhà chỉ có ba chủ tử, lại theo quy củ thì quá lạnh lùng, Bách Nhận đơn giản không phân bàn, dọn bình phong, để người mời Nhu Gia đến phía trước, cùng nhau dùng bữa.

Tuy không nhiều người, nhưng thiếu đi câu thúc, Hạ Tử Thần thật sự cao hứng, không lại ra vẻ Hàn Lâm mất tự nhiên, liên tục kính rượu Bách Nhận, uống đến có chút say, nhìn Bách Nhận cười: “Cữu huynh... Đừng ngại ít người, chờ ba năm năm, chắc... chắc chắn nhi nữ đầy nhà, đông đúc vui vầy...”

Nhu Gia vốn xấu hổ, nghe lời này lại càng đỏ mặt, vội kéo nhẹ tay áo Hạ Tử Thần, nhỏ giọng: “Lão gia, lão gia say rồi.”

Bách Nhận nhịn cười, sai người nấu canh giải rượu cho Hạ Tử Thần, Hạ Tử Thần lại vẫn vui ươi hớn hở cười: “Phu nhân nói phải...” Cơm no rượu say, Hạ Tử Thần biết Nhu Gia có chuyện muốn nói với Bách Nhận, cười: “Mấy ngày này ta vẫn muốn đi tìm khối nghiên mực tốt, hôm nay tranh thủ đi xem xem, phu nhân ở đây chờ một lát, ta mua xong trở về đón ngươi.”

Nhu Gia trong lòng ấm áp, gật đầu.

Trong nội viện, Nhu Gia cười đem lễ hồi môn từng món đưa cho Bách Nhận xem, cười: “Đây đều là quà hôn đại lễ, mẹ chồng tìm vài món tốt để cho ta mang về... Ngọc bình an này nước ngọc rất đẹp, thích hợp ngươi dùng, đây là một bộ phiến mạ vàng, hôm nay trời nóng, vừa lúc dùng, đây là...”

Bách Nhận cười kéo Nhu Gia ngồi xuống: “Vài thứ kia ta sẽ nhìn sau, trước nói nói... Hạ lão phu nhân đối với ngươi thế nào? Tỷ phu đối với ngươi thế nào ta đã thấy, hẳn là không sai.”

Nhu Gia đỏ mặt, nhẹ giọng: “Mẹ chồng là người đôn hậu, rất tốt với ta, ngày thứ hai sau khi thành thân, là mẹ chồng mang ta về tổ trạch Hạ gia, giới thiệu từng người cho ta. Người trong tổ trạch cũng kính trọng mẹ chồng tuổi trẻ thủ tiết, một mình nuôi nấng phu quân thành người, cho nên đều rất hòa hảo với ta, không có làm khó dễ, có thể thấy là một nhà đều tốt. Mẹ chồng cũng đối tốt với ta, cũng không để cho ta theo quy củ, mỗi ngày thỉnh an xong cũng theo ta nói chuyện phiếm, không có cố tình sai phái, rất thật tâm với ta. Ngày hôm qua... mẹ chồng đã đem chìa khóa phòng kho, sổ sách chi tiêu của phủ giao cho ta, dạy ta quản việc nhà, chu đáo với ta như vậy, thật không còn gì hơn.”

Bách Nhận cũng gặp qua Hạ lão phu nhân, biết nàng là người thiện lương, cười: “Vậy tỷ phu thì sao?”

Mặt Nhu Gia càng đỏ, gật đầu không nói. Bách Nhận thở dài: “Như vậy ta an tâm.”

Nhu Gia buông mi cười, thấp giọng: “Không gạt ngươi, lúc ở phía nam, nghe hoàng đế tứ hôn, tiểu cô cô còn muốn thay ta bất bình đâu, nói phu quân gia cảnh lụi bại, ta gả lại đây không khác gì chịu khổ. Lúc đó ta cũng lo lắng, không sợ chịu khổ, chỉ sợ uổng công gả xa, lại không thể giúp đỡ ngươi việc gì. Cuối cùng vẫn là mẫu phi nói cho tiểu cô cô, đệ đệ ruột của ta tìm hôn sự cho ta, làm sao có thể sai được, lấy tính tình Nhu Gia, vào nhà cao cửa rộng mới là chịu tội. Mẫu phi dặn dò ta, chỉ cần một lòng phụng dưỡng mẹ chồng, chăm sóc phu quân, về sau sẽ không sống khổ...”

Khóe mắt Nhu Gia đỏ lên, thấp giọng nghẹn ngào: “Nay xem, quả nhiên vẫn là mẫu phi sáng suốt. Nàng một đời này chịu đủ nỗi khổ gả cao, sợ ta cũng giống như nàng, cho nên mới cam tâm gả ta đi xa, có ngươi ở, có vương phủ chúng ta tại, người khác không dám khinh mạn ta...”

Nhắc đến Lĩnh Nam vương phi, trong lòng Bách Nhận cũng khó chịu, hít sâu một hơi: “Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để mẫu phi chịu một đời như vậy.”

Nước mắt Nhu Gia chảy xuống, không ngừng gật đầu: “Ta biết... Tuy cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng từ nhỏ ngươi đã không giống ta, tương lai của ngươi rộng mở... Chỉ là ngươi quá nặng tâm. Không phải ta cố ý nói lời an ủi ngươi, một năm này, mẫu phi qua dễ chịu hơn nhiều lắm, tuy mười ngày nửa tháng phụ vương cũng không đến, nhưng chi phí ăn mặc chưa bao giờ cắt xén. Đặc biệt ngươi còn được hoàng đế thưởng thức, cùng Thái tử kết giao, đối với mẫu thân càng thêm khách khí. Tuy Hạ trắc phi còn luôn muốn gây sự, cũng thu liễm nhiều, đến cùng cũng là kém một danh phận, chẳng dám làm quá.”

“Hơn nữa...” Tâm địa Nhu Gia hiền lương, nói không được lời khắc bạc, do dự một lát, “Lúc này Văn Ngọc cùng An Khang bị phụ vương gọi về như vậy, tất sẽ nổi giận một hồi, đại khái Hạ trắc phi còn vội lo cho mình không kịp, làm sao có thời gian khó dễ người khác.”

Bách Nhận cười nhẹ: “Bọn họ tự làm tự chịu, trách ai? Chỉ có thể hận Phùng hoàng hậu cố tình ở trước khi ngươi thành hôn thả lời đồn, Hạ lão phu nhân và tỷ phu có nói đến chuyện này không?”

Nhu Gia lau nước mắt, cười lắc đầu: “Không... Lúc nói đến nhà mẹ đẻ, mẹ chồng chỉ nhắc đến mẫu phi, không để ý người khác, phu quân cũng không nói gì, ngươi yên tâm.”

Bách Nhận gật đầu, lại cười: “Chỉ xem lần này trở về, phụ vương sẽ chỉ dạy hảo đệ đệ hảo muội muội thế nào đi.”

Một lúc lâu sau, Hạ Tử Thần đến đón Nhu Gia, Bách Nhận để người đem quà của mình cùng quà Kỳ Kiêu đưa đến cho hai người mang đi. Đại hôn lúc này mới xem như kết thúc.

Sau khi tiễn bước người, Bách Nhận vốn định nhìn sách một lát, không nghĩ tới lão quản gia ở bên ngoài báo, Thuận Tử đến.

Bách Nhận vừa buồn cười vừa ngọt ngào, chính mình chỉ mới trở về có một ngày, Kỳ Kiêu đã cho người đến tiếp.

Bách Nhận rất có quy củ, cũng không ỷ vào Kỳ Kiêu sủng ái liền hất mặt sai khiến hạ nhân của Kỳ Kiêu, mỗi lần Thuận Tử đến đón Bách Nhận đều để lão quản gia mời người đến khách phòng uống chén trà nghỉ một lát mới đi. Lần này cũng như vậy, ai ngờ lão quản gia lắc đầu: “Không, hắn cưỡi ngựa đến, nói tìm Thế tử co việc.”

Bách Nhận nghi hoặc: “Gọi đến.”

Không bao lâu Thuận Tử đi vào, sau khi hành lễ với Bách Nhận mới nhìn một loạt người trong phòng, trầm giọng: “Tiểu có chút việc muốn nói với điện hạ.”

Nha hoàn hầu hạ trong phòng hiểu ý, khom người lui xuống.

Bách Nhận nhíu mày: “Có phải điện hạ...”

“Không.” Thuận Tử lắc đầu, “Là sòng bạc bên kia có chuyện truyền lại đây... Thế tử, nhị công tử quý phủ xảy ra chuyện.”

“Tháng trước nhị công tử cùng nhị tiểu thư trở về Lĩnh Nam, một đường vô sự, sau khi qua Nam Cương, đội người hoàng thượng phái đi hộ tống quay trở về... Ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện.”

“Sau khi qua Nam Cương, đoàn người lại đi một trăm dặm, trời đã muộn, liền dừng lại. Buổi tối... có lẽ là nhị công tử nhàm chán, gọi ca cơ ở tửu quán đến giải buồn, một đêm này là thế nào người khác không biết được. Chỉ biết là, ngày thứ hai bọn hạ nhân đi gõ cửa, gọi lâu không được liền làm liều phá cửa ra, mấy ca cơ ở bên trong ngủ say, nhị công tử trần trường nằm trên giường, sắc mặt xám ngắt, gọi mãi không tỉnh. Mọi người không ngừng đi mời lang trung, sau khi vài người luân phiên bắt mạch, đều nói...”

Trong mắt Thuận Tử lóe ra một tia khinh thường: “Đều nói nhị công tử túng dục quá độ, thân mình kiệt quệ, lại thêm phong hàn cho nên mới hôn mê không tỉnh. Sau, hạ nhân ở trong phòng tìm một hồi, lại tìm ra một bao ngũ thạch tán, nghe mấy ca cơ kia nói, là nhị công tử nói, đây là “tiêu dao hoàn” mua trên đường, không có hại với thân mình, tối hôm qua còn buộc các nàng ăn, một phòng người đều ăn thứ kia, nghĩ cũng biết...”

Bách Nhận kinh hãi: “Sau đó thì sao? Cứu được?”

Thuận Tử gật đầu: “Cứu thì cứu được rồi, chỉ là... hao hụt quá nhiều, chỗ đó hình như không chịu nổi, theo lão lang trung xem bệnh cho nhị công tử nói... Về sau miễn cưỡng có thể dùng, nhưng nếu muốn có con, là không thể.”

Bách Nhận nhất thời không phản ứng lại, thấp giọng: “Này... này là ai làm? Là Thái tử làm sao? Có che giấu sạch sẽ?”

Thuận Tử lắc đầu: “Không phải, cũng là hôm nay chúng ta mới nhận được tin. Chúng ta có giữ lại một ca cơ để hỏi cho kỹ, còn có bao ngũ thạch tán kia, đến cùng thật là ngũ thạch tán hay là dược gì, còn phải tra. Nhưng xem tình hình hiện tại, không hề có sơ hở... xem ra thật là nhị công tử xui xẻo.”

Bách Nhận thoáng yên tâm: “Phân phó người bên sòng bạc, không cần lại tra xét, tức khắc thu hồi toàn bộ nhân thủ ở phía nam, toàn bộ rút lui, một cũng không cần để lại. Từ hôm nay trở đi, mọi người điệu thấp, cái gì cũng không làm, chờ ta phân phó sau.”

Thuận Tử sửng sốt: “Vì sao? Thế tử không tra là ai làm?”

Bách Nhận lắc đầu: “Ta đương nhiên muốn tra, nhưng việc này không phải nhỏ. Sau khi phụ vương ta biết chuyện tất nhiên muốn tra xét bốn phương. Tuy không phải Thái tử làm, nhưng lỡ như để phụ vương ta tìm được bọn họ, chắc chắn sẽ nghi ngờ, nếu lại tra đến tận nguồn gốc đến đây, không phải liên lụy Thái tử sao?”

Bách Nhận nhẹ giọng: “Thôn trang này nói là cho ta, nhưng nếu một ngày bị người xốc lên, vẫn sẽ tính đến trên đầu Thái tử, đến lúc đó Thái tử không thể chối cãi, lại còn chịu tội thay... Nghe ta, nay lấy tự bảo hộ là chính, không cầu có công, chỉ cầu bình yên vô sự. Bọn họ chỉ cần im lặng không xuất hiện là được, chờ đầu sóng ngọn gió đi qua lại nói.”

Thuận Tử thầm than, quả nhiên chủ tử mình không thương lầm người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor