Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 72

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 72
gacsach.com

Giờ Thân, khách của Hạ phủ đến đủ, cả Kỳ Kiêu cũng đến đây, đội ngũ đón dâu lại chậm chạp không đến, Hạ lão thái thái lo lắng vô cùng, liên tục sai người đi giục, Đôn Túc trưởng công chúa cười trêu: “Tẩu tử tốt của ta, đều biết ngươi sốt ruột muốn có con dâu, bất quá cũng không kém một lúc này nha.”

Hạ thái thái nhíu mi cười: “Không phải là lo lắng sao, đều đi một lúc lâu rồi, không lẽ chúng ta có gì đó khiến vương phủ không vừa lòng? Trách ta... Quên tìm vài người đi theo Tử Thần, bọn họ đều còn trẻ, không khỏi sơ sót.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười: “Sẽ không, Thế tử không phải người nói một là hai vậy, lúc này còn chưa tới, ta nghĩ là do đồ cưới làm vướng bận, tẩu tử không biết sao, Thế tử chuẩn bị cho quận chúa một trăm hai mươi tám kiệu đồ cưới, chỉ một việc nâng đồ cưới, làm sao không hết một hồi?”

Các cáo mệnh trong sảnh vừa nghe Đôn Túc trưởng công chúa nói không ai không hâm mộ, lúc trước cảm giác Nhu Gia không được Lĩnh Nam vương sủng ái, các nàng cũng không khỏi khinh thường, cho dù có thế nào, người ta còn có đệ đệ ruột ở hoàng thành nha, còn được xem trọng như vậy, phải đánh giá lại.

Hạ thái thái cười vẫy tay: “Đồ cưới nhiều hay ít, ta không quan trọng, khó được là nhân phẩm của quận chúa, quả nhiên khó có được, thân phận tôn quý, lại không hề kiêu căng, nói chuyện mềm mại dịu dàng, ý chí lại kiên cường cứng rắn, ai... Thật sự là Thần nhi nhà chúng ta có phúc.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười cười: “Tử Thần cũng là người tốt, quả nhiên là trời sinh một đôi nh.”

Đang nói, bên ngoài truyền lời người đến, mọi người vội vàng đi đón.

Kỳ Kiêu ở phía trước, thấy đội ngũ đón dâu đầu tiên, sau khi kiệu của Nhu Gia vào đến chính viện thì ngừng lại, các kiệu phu rời đi, các ma ma khỏe mạnh lập tức thế chỗ nâng vào.

Hạ Tử Thần trước tiên thỉnh an Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu khó được vẻ mặt ôn hòa, cười: “Hôm nay là ngày tốt, không cần lễ nghi nhiều như vậy, chỉ xem cô là khách bình thường là được.”

Hạ Tử Thần vội nói không dám, dặn người theo hầu, chính mình vào bên trong. Kiệu của Bách Nhận cũng đã đến chính viện, ánh mắt Kỳ Kiêu rất tốt, từ xa đã thấy Bách Nhận có vẻ khóc qua, lại vì đông người mà không thể gọi người đến hỏi, chỉ phải kiềm chế lại.

Đến giờ lành, đôi vợ chồng trẻ mỗi người cầm một đầu khăn đỏ, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái, lễ vừa xong liền đốt pháo, bà mối cười đưa hai người vào động phòng, trong phòng còn muốn làm lễ hợp cẩn, rượu giao bôi, mọi người không có theo vào, hạ nhân vôi đưa khách đi chính sảnh, bày tiệc.

Tiệc vẫn náo nhiệt từ giờ Dậu đến khuya, Kỳ Kiêu biết hắn ở đây mọi người không vui vẻ được, chỉ ngồi nửa canh giờ liền đi. Mọi người không dám giữ, chỉ có Hạ Tử Thần đi ra tiễn khách, Kỳ Kiêu cười dặn vài câu lại chúc phúc, quay đầu cho Giang Đức Thanh một ánh mắt, Giang Đức Thanh biết ý, không theo Kỳ Kiêu ra ngoài mà xoay người vào trong.

Kỳ Kiêu trở về phủ Thái tử, vừa đổi xiêm y lau người xong, Bách Nhận đã cùng Giang Đức Thanh trở lại, Kỳ Kiêu gọi người đi vào, dưới ánh nến nhìn kỹ Bách Nhận: “Uống mấy chén?”

Bách Nhận cười: “Chỉ uống ba ly, đều nói ta còn nhỏ, không uống được rượu. Ngược lại nghe nói hôm nay điện hạ rất có hưng trí, còn uống vài chén đâu.”

Kỳ Kiêu cười: “Ngày vui của tỷ tỷ ngươi, đương nhiên không giống bình thường.” Kỳ Kiêu liếc một vòng, bọn nha hoàn hiểu ý, khom người lui ra. Kỳ Kiêu kéo Bách Nhận ngồi xuống, nhéo nhéo tay hắn: “Hôm nay lúc ngươi vừa tới Hạ phủ mắt còn đỏ, khóc?”

Bách Nhận nghe liền xấu hổ, biết không gạt được, đành nói thật: “Nhu Gia gả đi, ta... ta cũng không biết nói thế nào, nàng vừa khóc, ta liền đỏ mắt rồi.”

Kỳ Kiêu không có huynh đệ tỷ muội, không thể hiểu được cảm giác này, cười: “Yên tâm, người Hạ phủ đều tốt, không ủy khuất tỷ tỷ ngươi.”

Bách Nhận cười gật đầu: “Phải, quả nhiên ánh mắt điện hạ rất tốt, hôm nay lúc đến đón dâu, Hạ Tử Thần trước mặt mọi người hứa với ta, về sau sẽ không nạp thiếp, chỉ một lòng cùng Nhu Gia đến già. Tuy rằng trước kia cũng từng nói với ta, nhưng dù sao cũng là lặng lẽ nói, hiện ở trước mặt mọi người nói lời như vậy, có thể thấy là thật tâm, như vậy ta cũng yên lòng.”

Kỳ Kiêu khẽ nhướng mi: “Không nạp thiếp là tốt? Đáng giá ngươi khen ngợi như vậy?”

Bách Nhận bật cười: “Đương nhiên, điện hạ thử nhìn nhìn xem, nhà nào hơi có chút quyền lực tài phú, trong phòng nam nhân nào không phải một đống tiểu thiếp thông phòng, có thể không nạp thiếp, thật rất khó có được.”

Kỳ Kiêu miễn cường cười một tiếng: “Nói như vậy, vậy mệnh của tỷ đệ nhà ngươi đều không tồi.”

Bách Nhận dừng mất một lát mới hiểu được Kỳ Kiêu đang nói cái gì, lập tức đỏ mặt, Kỳ Kiêu cười khẽ: “Làm sao? Ngượng ngùng?”

Trong lòng ấm áp, Bách Nhận lắc đầu không nói, Kỳ Kiêu lại cứ theo không buông, khẽ thở dài: “Trước mặt tướng công của mình khen nam nhân nhà người ta như vậy, Thái tử phi, lương tâm của ngươi đâu rồi? A?”

Trong phủ mình trong phòng mình, Kỳ Kiêu càng nói càng không cố kỵ, da mặt Bách Nhận mỏng, làm sao chịu được trêu ghẹo như vậy, xoay người muốn đi vào trong, Kỳ Kiêu vươn một tay túm người lại: “Đi đâu? Đang hỏi ngươi nha, Hạ Tử Thần có cái gì tốt? Khiến ngươi thích như vậy?”

Kỳ Kiêu không nhẹ không nặng nhéo cằm Bách Nhận, nghiêm giọng: “Người càng lúc càng không biết điều, ta đang nói, còn dám nhấc chân bỏ đi. Ngươi thử ngẫm lại, có ai dám ở trước mặt ta làm càn như vậy?”

Bách Nhận nghe lời này, trong lòng ngọt ngào vô cùng, ngẫm lại bộ dáng mọi người kinh sợ Kỳ Kiêu hôm nay, trong lòng càng mềm mại, mềm giọng cầu xin: “Ta đi đổi xiêm y... Cầu điện hạ xem ở ta mệt mỏi suốt một ngày này, để ta thả lỏng thả lỏng, được không?”

Lời này nói trúng ý Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nhếch môi cười: “Được a... Đơn giản là ngươi cũng đừng động đậy, ta giúp ngươi thay quần áo, bảo đảm thả lỏng thả lỏng.”

Kỳ Kiêu vừa “thả lòng” liền thả lỏng đến nửa đêm, Bách Nhận càng thêm mệt mỏi, tinh thần lại vẫn tỉnh táo, miễn cưỡng tựa trên người Kỳ Kiêu lải nhải: “Nhu Gia mang không nhiều nha đầu đến, chọn mua ở ngoài ta lại không yên lòng, liền muốn đem nha đầu hầu hạ ta đưa cho nàng làm của hồi môn, nàng còn không chịu, chỉ mang theo vài người như vậy đi qua, cũng không biết có đủ dùng không...”

Kỳ Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần của Bách Nhận: “Hạ phủ trên dưới chỉ có ba chủ tử, cần bao nhiêu người hầu kẻ hạ? Hạ nhân không cần nhiều, thành thật trung thành là được, có khi nhiều không chắc là tốt.”

Bách Nhận gật đầu: “Cũng phải... Ta chỉ sợ nàng mang người từ nhà mình đến quá ít, sau khi vào phủ không thể đứng vững chân...”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Tỷ phu ngươi tốt như vậy, làm sao sẽ để cho tỷ tỷ ngươi đứng không vững?”

Bách Nhận không nghĩ Kỳ Kiêu còn nhớ rõ chuyện vừa nãy, nghe thế bật cười: “Là ta nói bừa, xin Thái tử điện hạ xem ta còn trẻ người non dạ, tha thứ ta đi.”

Kỳ Kiêu cười, nhẹ giọng an ủi: “Quan tâm sẽ loạn, Hạ thái thái không phải mẹ chồng quá quắt gì, ta nghe cô nói, Hạ thái thái đã sớm tính toán rồi, chờ Nhu Gia dọn đến lập tức đem sổ sách tài sản trong phủ, kể cả quyền quản lý giao hết vào tay Nhu Gia, chính mình vui vẻ chờ ngậm kẹo đùa cháu, tỷ tỷ ngươi vừa vào cửa đã là chính quy phu nhân, còn làm sao mà đứng không vững?”

Bách Nhận nghe vậy sửng sốt, chớp chớp mắt: “Thật?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Ta lừa ngươi làm cái gì, không tin chờ ngày thứ ba Nhu Gia về thăm nhà mẹ đẻ chính ngươi hỏi xem, ngươi nghĩ ta tìm hôn sự cho tỷ tỷ ngươi, chỉ nhìn nhân phẩm nam nhân thôi? Nữ tử gả ra ngoài, không chỉ phải xem trượng phu thế nào, mười năm đầu tiên sau khi cưới, thời gian con dâu mẹ chồng ở chung sợ là còn nhiều hơn, mà mẹ chồng là trưởng bối, chỉ dựa vào một chữ “hiếu”, muốn chèn ép con dâu thật không thể dễ dàng hơn. Hạ thái thái không chính kiến, tỷ tỷ ngươi lại là gả thấp [ý là gả cho bên nhà có thân phận thấp hơn], trong kinh thành còn có ngươi ta cho nàng làm chỗ dựa, không ai dám khiến nàng ủy khuất.”

Bách Nhận tuyệt đối không nghĩ đến Kỳ Kiêu đã nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cảm động không thôi. Kỳ Kiêu cười khẽ, tháng trước, vì tính kế An Khang Phùng hoàng hậu, chính mình từng thả tin đồn An Khang Kỳ Hoa ái muội ra ngoài. Loại giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, khiến cho Nhu Gia cũng chịu không thiếu lời ra tiếng vào như vậy, làm thế, Kỳ Kiêu đã không hề áy náy gì. Nếu không phải là vì Bách Nhận, sợ là lời đồn kia còn phải khó nghe độc ác thêm nữa, Nhu Gia sống hay chết, liên quan gì đến Kỳ Kiêu?

Biết lời này không thể nói cho Bách Nhận, Kỳ Kiêu nhẹ nhéo mặt hắn, ôn nhu cười: “Nhu Gia là tỷ tỷ ruột cảu ngươi, ta cũng đương nhiên xem nàng là người thân, ngươi cứ yên tâm, đời này Nhu Gia sẽ hạnh phúc.”

Bách Nhận gật gật đầu, trong lòng cảm động, nhịn không được chui sát vào lòng Kỳ Kiêu, cọ đến cọ đi, không tự giác mà mềm mại làm nũng. Kỳ Kiêu bị cọ đến dễ chịu, cố ý đùa hắn: “Chỉ tiếc, ta một lòng say mê lo nghĩ, người khác chỉ hứa hẹn một câu không nạp thiếp, đã khiến ngươi mê mẩn lắc lư...”

Bách Nhận nhịn không được cười: “Còn nói này, trong phòng điện hạ vốn đã có người, chỉ nói ta biết, cũng đã có ba đi? Lúc trước người khác tặng, hoàng thượng hoàng hậu ban, không biết còn có bao nhiêu đâu.”

Kỳ Kiêu dừng một lát, lắc đầu cười: “Thế tử điện hạ, ngươi có lương tâm hay không, mấy kia chỉ có có tên có tuổi, ngay cả thông phòng cũng không phải, chỉ để đó hai ba năm liền tìm người gả đi, không tin ngươi hỏi Giang Đức Thanh, năm trước lúc ngươi vừa đến kinh thành, phủ ta vừa gả hai nha đầu ra ngoài, kia đều là trước đây hoàng đế kiếm chuyện đưa vào, bị ta gả đi.”

Này dó đương nhiên Bách Nhận đều biết, phàm là có “nha đầu” người khác đưa, Kỳ Kiêu đều đưa tới tòa viện cũ bên kia phủ, ăn mặc không thiếu, thậm chí còn có tiểu nha hoàn hầu hạ, chỉ là không bao giờ cho các nàng ra ngoài, trông giữ cực nghiêm, từ năm trước khi mình bắt đầu thường xuyên ở lại bên này, Kỳ Kiêu càng là để cho các nàng cái bóng cũng không thấy.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý đùa hắn: “Nếu ngươi không tin, ta cũng không thể tự nhiên bị oan như vậy, hiện tại lập tức đi tìm các nàng đi...”

Kỳ Kiêu vừa giả vờ muốn đứng lên, Bách Nhận đã sốt ruột, nhíu này: “Đau đầu...”

Kỳ Kiêu nhịn không được nữa, đầy mặt bất đắc dĩ: “Ngươi không thể đổi bệnh khác sao? Ngày ngày bị đau đầu, cho dù có ngốc cũng nhìn ra! Tranh giành tình cảm cũng có lệ như vậy, ngươi còn có thể làm gì?”

Trong lòng Bách Nhận nở hoa rồi, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên ma xui quỷ khiến toát ra cái cớ, chỉ là rất xấu hổ, không nói nên lời... Bách Nhận đỏ mặt nhìn Kỳ Kiêu... Bất chấp, bình thường người này thương mình như vậy, chỉ có tật xấu là thích nghe mình làm nũng mà thôi, theo ý hắn thì có làm sao, cùng lắm thì mất mặt, mà cũng không ném đến nhà người ta, chỉ có cho hắn nhìn...

Bách Nhận nhịn xuống xấu hổ, cọ đến bên cạnh Kỳ Kiêu, dụi đầu lên vai Kỳ Kiêu, do dự, kéo tay Kỳ Kiêu vòng qua phía sau mình, đỏ bừng mặt nhỏ giọng: “Điện hạ... nơi này của ta đau...”

Lửa trong mắt Kỳ Kiêu thiếu chút nữa là thoát ra đốt sạch căn phòng, nghiêng người mạnh đè lên Bách Nhận, nghiến răng: “Được, tướng công xoa xoa cho ngươi...”

—————–

Tiểu Anh: *ngửa mặt bịt mũi* Được rồi, Bách Nhận, ngươi không có mất mặt tới nhà người ta, ngươi chỉ làm cho các tỷ tỷ mất mặt! Ta nên nói cái gì đây? Từ khi nào Bách Nhận trong sáng ngay cả chén môi là gì cũng không biết mà bây giờ đã biết đau chỗ cần phải đau rồi?! Kỳ Kiêu ngươi dạy vợ thành công, tỷ tỷ phục ngươi! Cảm giác gả con ra ngoài là đây sao... Khụ khụ, Vệ Kích, đến, an ủi tỷ tỷ, ít ra Chử Thiệu Lăng đến tìm tỷ xin cưới ngươi về, chứ không giống đứa nhỏ kia tự mình đem mình bán...

Kỳ Kiêu: *chỉ lên chương sáu mươi* Cô đã đi hỏi cưới đàng hoàng, ngươi không được nói bừa như vậy. *nắm Bách Nhận* Nàng nói gả ngươi đi, vậy không cần trở về, theo ta đi thôi.

Chử Thiệu Lăng: Cho dù ngươi theo chúng ta lâu rồi, trẫm cũng không cho phép ngươi ôm hoàng hậu của trẫm. *xách Vệ Kích bỏ đi*

Tiểu Anh: *chấm nước mắt* Thật là qua cầu rút ván a... *ôm Tiểu Linh* Thôi thì ôm nàng vậy, sờ sờ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor