Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 71

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 71
gacsach.com

Hai ngày sau là đại hôn của Nhu Gia, Kỳ Kiêu sớm đã phân phó Giang Đức Thanh đưa quà cưới đi.

Giang Đức Thanh cười: “Điện hạ, lúc này hai bên phủ còn hỗn loạn, không bằng chờ đến tối khi bái đường thành thân nô tài lại đưa qua, lúc đó người cũng đến đông đủ, làm cho bọn họ xem, cũng xem như cho quận chúa thể diện.”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không cần, vốn cũng không phải chỉ để ngươi đi đưa quà thôi, hôm nay bên kia nhiều người nhiều việc, hắn còn là con nít, sợ là nhiều chuyện lo không xuê, ngươi đi qua cũng không cần trở về, thay hắn nhìn nhìn một chút, đừng để xảy ra chuyện.”

Lúc này Giang Đức Thanh mới hiểu, vội gật đầu: “Là lão nô sơ sót, điện hạ yên tâm, một ngày này lão nô chắc chắn theo sát Thế tử, một tấc không rời.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Phủ Nội vụ bên kia có Hỉ Tường trông nom, Hạ phủ bên kia có cô thu xếp, không ra chuyện gì. Hôm nay hắn vội vã, trà nước điểm tâm, ngươi cũng thay hắn chú ý.”

Giang Đức Thanh gật đầu: “Lão nô biết, lão nô biết.”

“Còn có...” Kỳ Kiêu dừng một lát, nhỏ giọng, “Nói đến Hỉ Tường... chuyện lần trước ta nói, ngươi đã dặn dò chưa?”

Giang Đức Thanh biến sắc, theo bản năng nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng: “Còn chưa suôn sẽ hết, chỉ mới được bảy tám phần, may mắn phủ Nội vụ bên kia, Hỉ Tường xem như có tiếng nói, mấy năm nay hắn vẫn âm thầm điều động nhân thủ, nhưng việc này phải làm kỹ, không vội được, hiện còn thiếu bên Thái y viện nữa, may mắn được điện hạ chỉ dẫn, Liễu thái y đã được hoàng thượng tín nhiệm, Hứa viện phán bắt đầu yếu, nhiều nhất đến cuối năm sẽ phải cáo lão hồi hương, đến lúc đó... Hơn phân nửa là Liễu thái y đi lên, chỉ cần bên Thái y viện xong xuôi là có thể bắt đầu động thủ.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Không vội.”

Nhưng Giang Đức Thanh vẫn còn lo lắng, lại đi đến chỗ cửa sổ, mở ra nhìn nhìn, sau khi xác định chung quanh không có ai mới trở về, thấp giọng: “Điện hạ nhớ kỹ... tên rời cung không thể quay đầu, một khi bắt đầu chuyện này... liền không có cách nào thay đổi.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Ta tính toán nhiều năm nay, chỉ vì một ngày này, vì sao phải thu tay?”

Giang Đức Thanh lớn tuổi, nghĩ cũng nhiều, băn khoăn một lát: “Hơn nữa... điện hạ phải phòng bị hoàng thượng đánh lén, nếu thuốc này thật bỏ ra, không đến một năm liền có hiệu quả, hoàng đế nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, bên Thái y viện là không giấu được, hoàng đế hiểu ra, nhất định sẽ nghi ngờ Thái tử đầu tiên, đến lúc đó sợ là khó giải quyết.”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không có gì, ta đã trước cùng Liễu thái y thương lượng, hắn đã nói, chờ đến khi độc phát, lại thêm một vị thuốc, có thể khiến nhìn qua không khác gì bệnh lao, đến lúc đó... chỉ cần thêm một chút thương hàn, là có thể lấy mạng hắn.”

Giang Đức Thanh thoáng yên tâm, nhỏ giọng: “May mắn hai năm nay trong tam tỉnh lục bộ đã có không thiếu người của điện hạ, lại có mấy vị lão thần ủng hộ, đến lúc đó không còn lo không thể thuận lợi kế vị.”

Kỳ Kiêu nhẹ lắc đầu: “Chỉ như vậy còn chưa đủ... quan trọng nhất là trong quân.”

Nói đến này, Giang Đức Thanh lại càng yên tâm, thấp giọng cười: “Lại nói vẫn là điện hạ nhìn xa trông rộng, vài năm trước đã bắt đầu bồi dưỡng hậu duệ của võ tướng đi theo Vũ đế năm xưa, nay bọn họ ít nhiều đều có quân quyền, nếu ngày sau thật sự có xung đột vũ trang, khác không dám nói, riêng ở kinh thành, chúng ta sẽ không chịu thiệt.”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không phải bản lĩnh của ta... Đời trước của những tiểu tướng này từng theo phụ hoàng vào sinh ra tử, mặc dù là quân thần, thực tế lại như huynh đệ, mấy năm trước bọn họ chịu ơn phụ hoàng, sau khi phụ hoàng băng hà, hoàng đế nhiều lần muốn thu lại binh quyền, lại không có ban ân, mặc kệ là vì mấy năm này bị chèn ép, còn là vì tình nghĩa với phụ hoàng, bọn họ đều sẽ không nhịn nhục, ta chỉ may mắn là con của phụ hoàng mà thôi.”

Nói đến Vũ đế, Giang Đức Thanh không khỏi thở dài, thấp giọng: “Điện hạ khiêm tốn, mấy năm nay điện hạ hết lòng lo lắng cho bọn họ, sao có thể là giả? Nay Phùng gia ngã ngựa, hoàng đế mất một cánh tay, chỉ còn chờ điện hạ kết nút thắt cuối cùng của tấm võng, là có thể ra tay.”

Kỳ Kiêu cười: “Không vội, nhiều năm như vậy, không ngại kiên nhẫn thêm vài ngày.”

Giang Đức Thanh bỗng nhiên cười ra tiếng: “Này đại hỉ, nói này đó làm gì, lão nô thu xếp một chút lập tức đi Lĩnh Nam vương phủ.” Kỳ Kiêu gật đầu, chuyện Kỳ Kiêu vào triều không đề cập.

Trong Lĩnh Nam vương phủ, cả nhà từ trên xuống dưới giăng đèn kết hoa, trước trước sau sau dán đầy chữ “Hỉ”, Giang Đức Thanh vừa đến đã đợc lão quản gia phủ Lĩnh Nam vương trực tiếp đưa đến phía sau, Giang Đức Thanh nhìn một mảnh không khí vui mừng, cười: “Thế tử vất vả, còn trẻ đã lo liệu mọi chuyện tốt như vậy.”

Lão quản gia cười đến không khép được miệng: “Nhờ phúc nhờ phúc, ít nhiều có Thái tử điện hạ lo lắng, thời khắc giúp đỡ, đến, Giang đại nhân, mời đi bên này.”

Đi qua Thùy Hoa môn, một đứa bé trai cao giọng xướng: “Tổng quản phủ Thái tử, Giang đại nhân đến...”

Giang Đức Thanh vội vẫy tay: “Không đảm đương nổi a không đảm đương nổi.” Lão quản gia cười to: “Làm sao không đảm đương nổi... Đến đến, trước đi gặp Thế tử.”

Bên trong, Bách Nhận đang thẩm tra lần cuối danh sách đồ cưới, Giang Đức Thanh vừa bước vào cửa đã cười hành lễ: “Thế tử đại hỉ, quận chúa đại hỉ.”

Bách Nhận vội để người nâng dậy, cười: “Sao lúc này công công đã đến? Điện... điện hạ đâu?”

Giang Đức Thanh cười nhận hồng bao tiểu nha hoàn bên cạnh Bách Nhận đưa tới, khom người: “Thái tử không yên lòng, sợ Thế tử bận rộn không chú ý bản thân, đặc biệt sai nô tài đến trông chừng, bữa sáng bữa trưa, điểm tâm trà nóng, một cũng không thiếu, hầu hạ đầy đủ.”

Trong lòng Bách Nhận ấm áp, cười: “Khiến điện hạ phí tâm.”

“Còn có, là lão nô ở bên cạnh nhìn nhìn, hỗ trợ lo lắng một hai.” Giang Đức Thanh biết Bách Nhận là muốn hỏi khi nào Kỳ Kiêu đến đây, cười: “Đợi buổi tối bái đường, điện hạ trực tiếp đi đến Hạ phủ.”

Lúc đầu Bách Nhận thấy chỉ có một mình Giang Đức Thanh, còn tưởng là Kỳ Kiêu không đến, nghe lời này an tâm hơn nhiều, quay đầu phân phó nha hoàn: “Công công là khách quý, không thể thật làm phiền hắn, mau mời người vào trong dùng trà.”

Giang Đức Thanh vội cười: “Lão nô là mệnh lao lực, cả đời không ngồi bao giờ, không đứng ngoài nhìn người khác vội vàng được, nếu điện hạ không chê, không bằng để lão nô đi đến viện của quận chúa xem xem, lão nô ở trong cung hầu hạ một đời, cái gì không biết, quy củ còn biết ít nhiều, có thể giúp Thế tử xem xem quận chúa bên kia có thỏa đáng hay không.”

Lời này nói trúng tâm sự Bách Nhận, hắn cùng Nhu Gia đều là người Lĩnh Nam, hầu hết người trong phủ cũng là từ phía nam đến, lễ bái kết hôn khác với bên này rất nhiều, Bách Nhận chỉ sợ lỡ như có gì không đúng để người chê cười, nghe Giang Đức Thanh nói vội cám ơn, sai người đưa Giang Đức Thanh đến chỗ Nhu Gia.

Sau khi kiểm tra xong đồ cưới, Bách Nhận cũng đến, Nhu Gia đang được Phúc ma ma khai diện [tập tục của người Hán, chỉ việc tu chỉnh dung nhan, trang điểm cho cô dâu trước khi lấy chồng, mỗi người con gái chỉ khai diện một lần. Câu nói sau của Giang Đức Thanh là nói khi ma ma sửa, chính xác là thắt lại tóc cho cô dâu], Giang Đức Thanh ở một bên nhẹ giọng đọc: “Trái thắt một đường sinh quý tử, phải thắt một đường sản kiều nam...”

Ma ma rất nhanh tay, không đợi Nhu Gia cảm thấy đau đã thu thập xong, các nha hoàn đứng hầu vội đem khăn ấm đến lau, Nhu Gia thấy Bách Nhận đến vội hỏi: “Các nàng nấu cháo Bát bảo, ta để người đưa đến cho ngươi, đã uống chưa?”

Bách Nhận cười ôn nhu: “Đã uống, tỷ tỷ đừng nhìn sang, cẩn thận hỏng tóc.”

Lúc này Nhu Gia mới yên tâm, không khỏi ôn nhu nhắc nhỏ: “Buổi tối ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không được uống nhiều, ta nghe nói bên này thích chuốc rượu nhà gái, ngươi như vậy, cho dù chịu được bọn họ thay nhau chuốc, cũng ngã bệnh...”

Giang Đức Thanh cười: “Quận chúa cứ yên tâm, người Hạ đại nhân mời đến hầu hết đều quen thân với Thế tử, có bọn họ cản, Thế tử không uống bao nhiêu, cho dù thật có người quyết tâm mời, cũng có lão nô đi đầu cản lại.”

Nhu Gia biết Giang Đức Thanh là người bên cạnh Kỳ Kiêu, khác với người ngoài, nghe thế cũng cười gật đầu: “Vậy đa tạ công công chiếu cố.”

Giang Đức Thanh cười nói không dám.

Trang điểm, chải đầu, theo thứ tự đeo châu ngọc, đội mũ phượng, các ma ma chải đầu vội hơn một canh giờ mới giúp Nhu Gia trang điểm xong, bên ngoài liên tục thúc giục, Bách Nhận cười: “Sợ là cô gia đến rồi, buông khăn đi.”

Giang Đức Thanh ngăn lại: “Thế tử chờ chút, trước khi buông khăn, phải cho cô dâu ăn cơm lên kiệu a.”

Bách Nhận vỗ vỗ trán: “Bà mối có nói với ta, ta lại quên, đưa cháo ngũ cốc đến.” Nha hoàn dâng cháo lên, Bách Nhận nhận lấy, nhẹ giọng đọc: “Bữa bữa có gạo, ngày ngày có cơm.”

Từ trước đến nay, cơm lên kiệu đều cho mẫu thân đút cho con gái, Nhu Gia nuốt hạt gạo, nhớ đến Lĩnh Nam vương phi, nước mắt dâng lên, Bách Nhận Nhu Gia là tỷ đệ liên tâm, nháy mắt hiểu Nhu Gia nghĩ gì, không khỏi hồng mắt.

Bách Nhận không muốn khiến Nhu Gia buồn, miễn cưỡng cười: “Được rồi, vậy là đủ, buông khăn đi thôi.” Nói, nhận hỉ khăn Phúc ma ma đưa đến, cẩn thận phủ lên mũ phượng của Nhu Gia, dưới khăn, Nhu Gia vươn tay, nhẹ nắm lấy tay Bách Nhận, thấp giọng: “Ngày sau... ở trong phủ, phải nhớ chiếu cố chính mình, đừng... đừng để ta, để mẫu phi lo lắng.”

Nước mắt rơi xuống, vừa lúc rơi lên tay Bách Nhận, trái tim Bách Nhận quặn thắt, gật đầu: “Tỷ tỷ yên tâm.”

Bà vú của Nhu Gia nhìn không khí, vội cười trêu: “Vương phi lo lắng cái gì? Lúc này ở Lĩnh Nam Vương phi còn đang vui vẻ đâu, quận chúa gả đi, là muốn có cháu ngoại trai, hay là cháu gái đây? Ai nha, chắc là đều muốn đi.”

Nhu Gia nín khóc mỉm cười, bà mai bước lên một bước vén góc hỉ khăn lau mắt cho Nhu Gia, Giang Đức Thanh cũng cười khuyên: “Quận chúa không cần buồn nha, Hạ phủ cách nơi này không xa, về sau nếu nhớ Thế tử, chỉ cần để ma ma nào khỏe mạnh ở ngoài cửa gọi to một tiếng, Thế tử ở bên này lập tức nghe thấy, vội qua nha.” Mọi người nghe cười to, bên ngoài càng thêm náo nhiệt, là đoàn đón dâu đến, Bách Nhận nắm chặt tay Nhu Gia một lát, buông ra đi ra ngoài.

Ngoài cửa tiếng pháo rộn rã, Hạ Tử Thần mặc hỉ phục đỏ thẫm, cùng mười đứa bé vào trong viện, Hạ Tử Thần cười đến không khép được miệng, thấy Bách Nhận đi ra vội chào: “Tiểu cữu huynh mạnh khỏe.”

Bách Nhận cười, hắn vốn không quen vui đùa, cũng không chặn cửa cái gì, chỉ làm dáng một vài câu liền thả Hạ Tử Thần vào. Trong phủ Lĩnh Nam vương chỉ có một mình Bách Nhận là nhà mẹ đẻ, đơn giản vô cùng, Hạ Tử Thần đỡ Bách Nhận đến chính vị, cùng Nhu Gia hành lễ, Bách Nhận nói vài câu chúc phúc “Trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn” liền để người nâng dậy. Ai ngờ, sau khi được nâng dậy Hạ Tử Thần lại đột nhiên cúi đầu trịnh trọng đối với Bách Nhận lạy một lạy, thấp giọng: “Tiểu cữu huynh không chê nhà ta nghèo nàng, có thể phó thác Nhu Gia cho ta... Ta, ta chỉ có thể nói với cữu huynh một câu, lời nói khi Hạ Tử Thần nói với tiểu cữu huynh ở phủ Thái tử ngày ấy, Tử Thần nói được thì làm được, bảo hộ người bình an mạnh khỏe, hai người nắm tay sống hết quãng đời còn lại, không thê thiếp, không trắc thất, từ nay về sau phủ ta không lại đưa thêm người vào cửa, nhất định không để Nhu Gia chịu một chút ủy khuất.”

Lời vừa ra, trong sảnh không ai không ngạc nhiên, Bách Nhận hít sâu một hơi, lúc này mới triệt để yên lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor