Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 67

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 67
gacsach.com

Giờ Tỵ hai người vào thành, không đến buổi trưa đã đến phủ Thái tử, xe ngựa dừng ngoài cửa, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận trước sau xuống xe, hạ nhân thấy Kỳ Kiêu trở lại vội đi lên dập đầu: “May mắn điện hạ trở lại, bọn tiểu nhân còn nghĩ phải đi thôn trang một lần đâu... Vừa rồi người trong cung tới, truyền lời Thái tử sau bữa trưa vào cung.”

Kỳ Kiêu nhíu mi: “Có nói vì sao?”

Người nọ gật đầu: “Có, hôm nay không phải ngày sinh của Huệ lão vương gia sao, là hoàng thượng cho lão vương gia mừng thọ.”

Kỳ Kiêu liếc mắt nhìn Bách Nhận, quay đầu nói với Thuận Tử: “Đi phủ Lĩnh Nam vương một chuyến, hỏi xem, nếu là có mời Thế tử, khiến nha hoàn đưa toàn bộ triều phục ngọc bội của Bách Nhận đưa đến dây, lại nói buổi tối sai người đánh xe đến cửa cung chờ Thế tử.”

Thuận Tử gật đầu rời đi.

Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận vào phủ, Kỳ Kiêu vừa đi vừa chậm rãi giải thích: “Huệ lão vương gia là đệ đệ nhỏ nhất của Văn đế, năm đó rất được Thái tông yêu thương, tuy sau khi trưởng thành cũng ban thưởng đất phong, nhưng vẫn giữ lão vương gia ở trong kinh thành, tuy không có thực quyền gì, nhưng thực ấp phong phú, ở kinh thành cũng có danh vọng...”

Hai người xuyên qua nội nghi môn vào chính phòng, bọn nha hoàn bước lên hầu hạ hai người đổi xiêm y, Bách Nhận suy nghĩ hết nửa ngày, trong đầu chỉ mơ hồ có một chút ấn tượng, nhíu mày: “Nếu là như vậy... vì sao trước kia ta vẫn không có ấn tượng gì với lão vương gia? Hình như cũng chỉ ở cuối năm gặp qua một lần.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Huệ lão vương gia là người thông minh, hắn là thứ tử của Thái tông, mẫu phi cũng là gia thế thông thường, nhưng hắn lại là người tài, văn thao vũ lược vượt xa đích tử. Thái tông rất yêu thích, còn từng có ý định đưa hắn đến cho hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng mà... Huệ lão vương gia cũng rõ ràng, lại hiển lộ tài năng chỉ có thể khiến cho hắn cùng mẫu phi gặp họa, từ sau mười tuổi vẫn giả bệnh, vờ ốm yếu vài năm liền bắt đầu say mê thi từ, không màn chuyện khác. Thái tông hiểu rõ, càng thêm yêu thương hắn, Hoàng Từ hoàng hậu cũng nhớ chuyện ngày xưa hắn chủ động lui về sau, cũng rất khoan dung với mẫu phi hắn, cho dù là sau này Văn đế lên ngôi, Hoành Từ hoàng hậu cũng vẫn luôn nói, trong tất cả các hoàng tử công chúa, chỉ yêu thương nhất Huệ vương.”

Kỳ Kiêu thay thường phục, lắc đầu cười: “Mặc kệ là nói cho người ngoài nghe vẫn là Hoàng Từ hoàng hậu thật lòng, Huệ lão vương gia thân là thứ tử lại được ân sủng đến mức này, cũng không đơn giản. Sau khi Văn đế lên ngôi hắn càng thêm khiêm cung, mấy năm nay có chuyện cũng chỉ có con trai con dâu ra mặt, ít khi xuất hiện.”

Bách Nhận hiểu ra, gật đầu: “Ta nói đâu... Một vị lão vương gia như vậy, làm sao ta không có chút ấn tượng nào, một khi đã như vậy... sau lần này lại phải làm đại thọ trương dương như thế?”

Kỳ Kiêu nói: “Ngày sinh trong cung là chuyện vui, năm nay là đại thọ bảy mươi của Huệ lão vương gia, đương nhiên phải làm cho náo nhiệt náo nhiệt, ngươi luôn không có lui tới với Huệ vương phủ, sợ là quản gia không có chuẩn bị quà lễ, một lát ở chỗ ta mang theo một phần vào cung.”

Không chờ Bách Nhận từ chối, Kỳ Kiêu đã cười: “Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi đừng lại từ chối.”

Trong lòng ấm áp, Bách Nhận cười không nói.

Bên ngoài đã dọn bữa trưa, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận dùng bữa, một lúc lâu sau, đến khi dùng bữa xong Thuận Tử mới trở lại. Quả nhiên Lĩnh Nam vương phủ bên kia cũng nhận được thư mời, Thuận Tử mang theo một thùng xiêm y phục sức đến, hai người chỉ nghỉ ngơi một lát liền đổi triều phục vào cung.

Kỳ Kiêu vẫn mặc bộ triều phục màu đen thêu chín con giao long kia, Bách Nhận lại đổi trang phục có mũ miện của Thế tử, trước khi ra khỏi cửa, Kỳ Kiêu dừng lại nhìn gương đồng, cười: “Trời sinh một đôi.”

Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận vào cung. Sau khi vào cung Bách Nhận đi trước thỉnh an hoàng đế, Kỳ Kiêu lại bị nữ quan của Đôn Túc trưởng công chúa cản lại mời đi Dục Tú điện.

Trong Dục Tú điện, khói đàn hương lượn lờ, Đôn Túc trưởng công chúa tựa trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, nghe Kỳ Kiêu đến liền ngồi dậy, cười: “Mau đứng lên, đến chỗ cô ngồi.”

Kỳ Kiêu ngồi xuống cười: “Cô đến sớm.”

“Làm sao mà sớm, tối hôm qua ta đã tiến cung...” Đôn Túc trưởng công chúa cười hiền, “Vừa nghe cung nhân nói, ngươi đưa không ít thứ đến phủ ta, rất mất công.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Thôn trang không có gì khác, chỉ là một chút thổ sản mà thôi, cô không ghét bỏ thì tốt rồi.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu: “Làm sao có thể... Đúng, nghe nói lần này ngươi đi giám sát việc xuân canh có mang người theo?”

Kỳ Kiêu thoáng dừng lại, gật đầu: “Vâng, Bách Nhận cũng chưa từng ra khỏi Hối Tín viện, nhàn rỗi cũng thế, điệt nhi liền đưa hắn ra ngoài, cho hắn xem xem phong cảnh, cũng biết sau này nên lo liệu công việc thế nào...”

Đôn Túc trưởng công chúa cười ngắt lời Kỳ Kiêu: “Những lời này ngươi để dành nói cho người khác đi thôi, không cần cầm lừa ta, hôm nay ta gọi ngươi đến là có chuyện muốn nói, ngươi nghe, tính toán xem.”

Kỳ Kiêu nhíu mi: “Làm sao?” Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Huệ lão vương gia có cháu gái, năm trước vừa đến tuổi cập kê.”

Ý cười trên mặt Kỳ Kiêu biến mất, nhếch môi cười lạnh: “Là ai đánh chủ ý Bách Nhận?”

“Cái gì cũng không thể lừa được ngươi.” Đôn Túc trưởng công chúa nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng, “Là ý hoàng thượng.”

“Nhu Gia gả vào Hạ gia, tuy cũng có ý hòa thân, nhưng đến cùng cũng không phải đám hỏi của hoàng thất, lúc trước hoàng thượng là muốn giữ An Khang lại, nhưng... Ngươi cũng thấy, lấy tư chất của An Khang, rất khó tìm hôn sự, hiện giờ An Khang Văn Ngọc lại vội chạy đi, hoàng thượng liền đán chủ ý đến trên người Bách Nhận. Cũng đúng, Nhu Gia lập tức muốn xuất giá, vậy tiếp theo không phải Bách Nhận sao.”

Đôn Túc trưởng công chúa buông chén trà: “Hôm qua ta nghe tin liền nghĩ, kỳ thật cọc hôn nhân này cũng không sai, ta đã gặp cháu gái của Huệ lão vương gia, bộ dạng nhân phẩm đều xứng với Bách Nhận, cũng là đích nữ, không nói tính tình, chỉ nói dòng dõi, đã là Bách Nhận trèo cao. Huệ vương phủ không có thực quyền, nhưng mấy năm nay Huệ lão vương gia kết giao nhiều, trong kinh nhiều nhà cùng hắn có lui tới, trong cung ngoài cung, tam tỉnh lục bộ, không có chỗ không quen biết. Nói gia sản... ta từng nghe quận vương phi nói qua, sớm đã chuẩn bị tốt của hồi môn cho nữ nhi trong nhà, có thể thấy cũng rất giàu có.”

Kỳ Kiêu lẳng lặng nghe, một lúc lâu sau mới nói: “Đây là ý của hoàng đế, Huệ vương phủ nói thế nào? Lão vương gia không phải người hồ đồ, nếu hắn thật muốn cháu gái sống tốt, tuyệt không nên xen vào chuyện Lĩnh Nam.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười khẽ: “Bị ngươi nói trúng rồi, hôm qua hoàng đế chỉ nói một câu là tìm cọc hôn sự tốt cho cháu gái, Huệ lão vương gia lập tức nói cháu gái nhà mình không tài không đức, không vào được thế gia đại tộc, chỉ muốn tìm gả cho một người đọc sách bình thường mà thôi, hoàng đế làm như không nghe thấy, bỏ qua. Cho nên ta vội gọi ngươi tới, nếu ngươi thích cọc hôn sự này, để cho Bách Nhận chăm đến Huệ vương phủ vài lần, không chừng thật có thể thành.”

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu liền biết hắn không bằng lòng, cười khuyên: “Ta hiểu ngươi nghĩ gì... Này thì có gì đâu? Cho dù là thành thân, cũng không ngăn được ngươi cùng Bách Nhận gặp mặt, thay hắn tìm mối hôn sự tốt như vậy, hắn còn sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi, không tốt sao?”

Kỳ Kiêu mỉm cười: “Nhớ kỹ ân tình của ta? Thật thay hắn đồng ý, hắn không đốt phủ Thái tử ta đã phải cảm ơn trời đất...”

Đôn Túc trưởng công chúa không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Không có.”

Đôn Túc trưởng công chúa không nói sai, cho dù ánh mắt hà khắc như Kỳ Kiêu, cũng xem ra đây là cọc hôn sự không tồi, đối Bách Nhận trăm lợi mà không một hại. Đôn Túc trưởng công chúa cũng thay hắn suy xét tốt, cho dù là thật thành thân, cũng không ngăn cản được chuyện giữa hắn và Bách Nhận. Nhưng trong lòng Kỳ Kiêu rõ ràng, chuyện như vậy, Bách Nhận làm không được.

Đừng nói là Bách Nhận, ngay cả chính mình, nay cũng không làm được chuyện như vậy. Bách Nhận rất thiện lương, tuyệt sẽ không vì tiền đồ của mình mà đi phá hủy cuộc đời một tiểu thư khuê các vô tội như vậy, mà chính mình, lại sợ bị Bách Nhận chán ghét.

Kỳ Kiêu than nhẹ, vì Bách Nhận, chính mình thật sự là lập địa thành Phật.

Đôn Túc trưởng công chúa thấy Kỳ Kiêu xuất thần, không khỏi hỏi lại: “Đến cùng thế nào, ngươi nói một tiếng a.”

Kỳ Kiêu không muốn nói rõ với Đôn Túc trưởng công chúa, nếu thật nói ra lời như vậy, Đôn Túc trưởng công chúa sẽ cho là hắn điên rồi, lắc đầu: “Cọc hôn nhân này không kết.”

Đôn Túc trưởng công chúa không khỏi tiếc nuối: “Hôn sự tốt như vậy, ngươi không hỏi Bách Nhận?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Không cần hỏi, hắn chắc chắn sẽ nói như thế.”

“Được rồi, ngươi nói là được.” Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu, “Nếu hai bên đều không thích, cho dù hoàng đế có muốn cũng không làm gì được, không phải con của hắn, hắn cũng không dám cưỡng bức tứ hôn. Ai... đáng tiếc.”

Kỳ Kiêu dừng một lát, gọi Giang Đức Thanh tiến vào, nói sơ qua chuyện vừa rồi, cuối cùng dặn dò: “Đi nói cho Thế tử, khiến hắn cứ giả ngu là được, hoàng đế nhìn hiểu.”

Giang Đức Thanh vội đáp ứng rời đi.

Đôn Túc trưởng công chúa vuốt lại tóc mai, thấp giọng: “Việc này bỏ qua, còn có một chuyện... đã lâu ngươi không đi thỉnh an Phùng hoàng hậu đi?”

Kỳ Kiêu cười không nói, Đôn Túc trưởng công chúa thở dài: “Ta biết ngươi không muốn gặp nàng, nhưng mặc kệ thế nào, trên danh nghĩa cũng là mẹ ruột của ngươi, Thái tử không đi thỉnh an hoàng hậu, này nói ra không tốt. Cũng không bắt ngươi sớm chiều đến thăm, thường thường đi xem là được, đừng để người khác bắt thóp, một mũ “bất hiếu” chụp xuống, ngươi chịu đủ.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Cảm tạ cô chỉ bảo, điệt nhi biết.”

“Chỉ biết không được.” Đôn Túc trưởng công chúa nhìn đồng hồ cát, đứng dậy, “Còn lâu mới đến tiệc, ngươi theo ta đi Phượng Hoa cung một chuyến.”

Kỳ Kiêu không từ chối, cười cười đi theo Đôn Túc trưởng công chúa.

Đôn Túc trưởng công chúa cố ý muốn để Kỳ Kiêu ở trước mặt mọi người làm bộ một hồi, đáng tiếc uổng công. Phùng hoàng hậu đã sớm đi lo liệu chuyện mừng thọ, Đôn Túc trưởng công chúa vốn còn đáng thương Phùng hoàng hậu thất sủng, nghe nàng muốn đi làm chủ mọi việc, lập tức đổi sắc mặt, cười lạnh: “Đã khiến người chán ghét, còn luôn đi tìm mất mặt xấu hổ, đừng mơ mộng hão huyền, cho rằng Phùng gia ngã ngựa này còn có thể trèo lên sao?”

Kỳ Kiêu ngược lại không lo lắng gì, hoàng đế chỉ là bận tâm mặt mũi, đem Phùng hoàng hậu ra để bịt miệng người đời mà thôi. Tro tàn lại cháy? Từ lúc Kỳ Hoa sủng hạnh cung nữ kia đã trở thành chuyện không thể.

Hai người đi về phía trước, ở tiệc tối, quả nhiên hoàng đế nhắc đến hôn sự cho cháu gái Huệ lão vương gia, vài lần đều bị Huệ lão vương gia đánh trống lảng cho qua, lúc nhắc đến Bách Nhận Bách Nhận cũng đi theo giả hồ đồ, hoàng đế nhìn hiểu là có người để lộ tiếng gió, lại không thể làm gì khác, nói đùa mấy câu liền bỏ qua.

Cả một buổi tối, Kỳ Kiêu chưa cùng Bách Nhận nói một câu, sau tiệc đều tự mình lên xe ngựa về phủ, chờ ra khỏi thành, quẹo vào một ngõ nhỏ, hai chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại, giống như người trên xe đang nói chuyện. Chỉ qua thời gian nửa tách trà, hai chiếc lại phần mình rời đi, một hướng đông một hướng tây, chỉ là lúc này xe ngựa của Lĩnh Nam vương phủ trống không, mà trong xe ngựa Thái tử, hai người kề sát, không ngừng thân mật.

Trong tẩm điện Càn Thanh cung, hoàng đế mặc trung y tựa trên giường, nhẹ bóp mi tâm, thấp giọng: “Thấy rõ?”

Người quỳ trên đất gật đầu: “Thiên chân vạn xác, hôm nay Thế tử rửa tay hai lần, nô tài đều nhìn kỹ, trên cổ tay trái tay phải đều có một vệt hồng ngân, là bị dùng vải buộc lại mà ra, xem màu sắc kia... sẽ không quá hai ngày.”

Hoàng đế đăm chiêu gật đầu: “Đi xuống đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor