Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 60

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 60
gacsach.com

Kỳ Kiêu đứng dậy ra đón, nhìn Bách Nhận lại sửng sốt. Bách Nhận thấy Kỳ Kiêu kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu nhìn xiêm y trên người, cười: “Ngươi làm Thuận Tử giục ta như vậy, còn chưa kịp đổi xiêm y, chỉ kịp tiễn khách liền vội đến đây. Có phải rất kỳ quái không? Ta đi trước đổi...”

“Không cần.”

Hôm nay Bách Nhận mặc một thân lễ phục màu đỏ, cổ áo cùng ống tay áo thêu một vòng tường vân màu đen, vừa cao quý lại trang nghiêm. Bình thường hắn rất ít khi mặc trang phục màu sắc rực rỡ như vậy, ngẫu nhiên đổi một thân, Kỳ Kiêu không khỏi nhìn nhiều vài lần.

Bách Nhận bị Kỳ Kiêu nhìn đến xấu hổ, cười: “Có phải nhìn ngốc lắm không? Này còn đỡ, còn một bộ phải mặc lúc Nhu Gia đại hôn, càng chói mắt, áo đỏ dệt vàng, chỉ nghĩ đến đã không dám mặc đi ra ngoài...”

Kỳ Kiêu bật cười: “Không, rất dễ nhìn...”

Đang nói chuyện, Giang Đức Thanh từ ngoài đi vào, khom người cười: “Thái tử, hồn đồn chuẩn bị cho Thế tử vừa nấu xong, hiện giờ đưa lên?”

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận: “Đói bụng không? Hay là dùng điểm tâm nghỉ ngơi một chút?”

Bách Nhận ngượng ngùng cười cười: “Ăn trước đi... Vội vàng một ngày, còn chưa ăn cái gì.”

Giang Đức Thanh vội đáp ứng rời đi, không bao lâu đã đưa hồn đồn cùng mấy dạng món ăn nhẹ đưa đến. Kỳ Kiêu cho hạ nhân lui, cùng Bách Nhận ở noãn các chậm rãi dùng bữa.

Kỳ Kiêu nhìn kỹ khuôn mặt Bách Nhận, hỏi: “Mặt có chút đỏ, trong tiệc có người kính rượu ngươi?”

Bách Nhận uống một ngụm canh, nghe vậy lắc đầu: “Cũng không... Chỉ uống một chút, mặt đỏ sao? Ta chỉ cảm thấy hơi choáng đầu.”

Kỳ Kiêu khẽ nhíu mi: “Ta đã dặn bọn Văn Tường thay ngươi chắn rượu, nhưng người này chết hết rồi sao?”

“Nha, ta còn nói đâu...” Bách Nhận cười, “Đừng nói oan người tốt, bọn họ vẫn thay ta chắn rượu, lúc đầu ta còn nghi hoặc, ngày thường cũng không trò chuyện nhiều với bọn hắn, làm sao đột nhiên như vậy, hóa ra là xem mặt mũi điện hạ.”

Kỳ Kiêu cười: “Ngươi vỗ mông ngựa rất không tự nhiên. Hôm nay ta không tiện đi qua, cũng không thể uống rượu mừng, nếu ngươi thật lòng muốn cám ơn, lấy trà thay rượu kính ta một ly đi.”

Kỳ Kiêu vốn chỉ đùa hắn, không nghĩ đến Bách Nhận nghe lời này mặt càng đỏ. Kỳ Kiêu vốn khó hiểu, lại thấy Bách Nhận cầm chén trà, uống một ngụm, lại không nuốt xuống, mà đến gần, ngại ngùng hôn lên môi Kỳ Kiêu. Kỳ Kiêu nháy mắt hiểu ra, thầm buồn cười, trước kia chính mình lấy chuyện chén môi đùa giỡn Bách Nhận, lúc đó Bách Nhận suýt nữa giận đến tắt thở. Hiện giờ không nói, đứa nhỏ này còn rất tự nguyện tự giác. Kỳ Kiêu thoải mái tiếp nhận hiểu làm nho nhỏ này, cuối cùng còn đùa: “Chỉ kính một ly thôi sao?”

Mặt Bách Nhận càng đỏ, Kỳ Kiêu thấy tốt liền thôi, cười: “Được rồi, một ly thì một ly, chờ lúc thành thân ta nhất định đi qua, tự mình vì ngươi chắn rượu, lấy làm báo đáp tình nghĩa một ly trà của ngươi hôm nay, thế nào?”

Bách Nhận sửng sốt: “Lúc thành thân Thái tử muốn đi? Sợ là... không tốt đi? Hôn sự của Nhu Gia Thái tử đã giúp đỡ rất nhiều, đã rất nhiều người nhìn vào, nếu còn đi đến...”

Kỳ Kiêu không để ý: “Cũng vậy, đều biết ta là nửa bà mai, bây giờ mới tị hiềm thì muộn rồi. Hôm nay không đi là vì sợ quá phô trương khiến ngươi khó xử, đến ngày chính lại không cần kiêng dè. Phải rồi, Văn Ngọc An Khang thế nào?”

Ý cười trên mặt Bách Nhận thoáng nhạt đi, lắc đầu: “Sắc mặt Văn Ngọc rất kếm, tuy vẫn như bình thường theo ta tiếp đón khách nhân, nhưng đuôi mày khóe mắt đều giấu không được mệt mỏi, có lẽ mấy ngày này cũng lo lắng. Từ trước chuyện đó ta đã không gặp An Khang, nhưng nghe nói cũng rất không tốt... Thanh danh bị hủy, hoàng thượng còn không để ý đến, cũng chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên. Nay bọn họ chỉ hy vọng lời đồn nhanh một chút biến mất, đừng truyền đến Lĩnh Nam, như vậy chờ An Khang trở về Lĩnh Nam vẫn còn có thể gả đi.”

Trong lòng Kỳ Kiêu vừa động, lập tức cười: “Mà thôi, dừng bữa, không nói này đó.”

Hai người đều đói bụng, không lại nói nhiều, không bao lâu liền ăn sạch thức ăn. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận còn chưa thỏa mãn, nhẹ giọng dỗ: “Không sơm, ăn nhiều không tốt, một lát trước khi ngủ uống một chén tổ yến, được không?”

Bách Nhận đương nhiên là nghe lời, gật gật đầu, cùng Kỳ Kiêu trò chuyện một lát mới vào phòng trong.

Sau khi tắm rửa hai người chỉ mặc trung y, Kỳ Kiêu tựa đầu giường, ôm Bách Nhận vào lòng, lại kéo chăn gấm che lại, câu được câu không trò chuyện. Kỳ Kiêu chậm rãi hỏi hắn hôm nay có ai đến, trên bàn có món gì ngon, mời gánh hát nào... Bách Nhận lần lượt trả lời, lại nhỏ giọng kể chút chuyện cười, Kỳ Kiêu mỉm cười nghe, lúc nói đến sính lễ của Hạ gia, Bách Nhận thấp giọng: “Này nọ bao nhiêu ta không để ý, nhà bọn họ không quá giàu có, có thể cầm ra vài thứ kia rất không dễ dàng. Ta chỉ mừng với tâm ý bọn họ... Đa tạ Thái tử, cọc hôn sự này thật rất tốt.”

Kỳ Kiêu cúi đầu hôn hôn tóc Bách Nhận, nhếch môi cười: “Hôn sự của chị vợ nha, ta nào dám làm qua loa, không cần gì, chỉ hy vọng ngươi vừa lòng là được.”

Bách Nhận sửng sốt một lát mới hiểu được “chị vợ” là ý gì, lập tức đỏ mặt, mạnh miệng: “Thái tử tính sai bối phận, rõ ràng là chị chồng.”

Kỳ Kiêu bật cười: “Làm phản a!” Nói xong thò tay vào trong chăn gãi ngứa Bách Nhận, Bách Nhận chịu không nổi, nháy mắt liền đổ vào lòng Kỳ Kiêu chịu thua: “Đừng... tha ta đi... ha ha...”

Kỳ Kiêu sợ hắn cười nhiều sốc hông, nhẹ vuốt lưng thuận khí cho hắn, cười: “Ỷ vào ta sủng ái ngươi, càng lúc càng to gan...”

Trong lòng Bách Nhận ấm áp, không nói, tựa sát vào người Kỳ Kiêu. Kỳ Kiêu vươn tay mở ra ngăn tủ đầu giường, đem một hộp Cảnh Thái Lam* nhỏ đưa cho Bách Nhận, thấp giọng: “Hôm nay là ngày tốt để định thân, ta cũng tham gia, ngươi mở ra xem xem.”

* Cảnh Thái Lam: Cảnh Thái lam còn được coi là “Pháp lang với sợi khảm trên đồng ”, là đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là một trong tám tuyệt tác của Yến Kinh (tức Bắc Kinh ngày xưa), có lịch sử lâu đời, tháng 5/2006 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trung Quốc. Do màu men trên phôi kim loại lấy màu lam là chính, cũng vì đồ mỹ nghệ này ra đời và thịnh hành vào niên hiệu Cảnh Thái nhà Minh (từ 1450-1457), nên được gọi là Cảnh Thái lam.

Bách Nhận nhíu mày: “Định thân?” (aka đính hôn kết hôn vân vân vũ vũ, nói chung là liên quan đến cưới hỏi)

Kỳ Kiêu cười không nói, đỡ Bách Nhận ngồi dậy. Bách Nhận mở hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong trải một tầng vải nhung màu trắng dày, bên trên là hai khối ngọc bội khảm vàng giống nhau như đúc. Bách Nhận chỉ cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ... là mệnh phù lúc trước hắn cho Kỳ Kiêu.

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Ta để cho thợ già đem khối ngọc bội kia tách thành hai, hai nửa bổ sung bằng ngọc khảm vàng, liền thành hai khối như vậy.” Kỳ Kiêu đem một khối lấy ra, xuyên chỉ đỏ, nhẹ giọng, “Mệnh phù bị phá như vậy, ta cũng không biết còn linh nghiệm không, ta chỉ biết...”

Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận, đặt ngọc bội vào tay hắn: “Bất cứ khi nào, ở đâu, mặc kệ mệnh phù còn linh nghiệm hay không, chỉ cần có Kỳ Kiêu ta ở, chắc chắn bảo vệ tính mạng ngươi không bị nguy hiểm, trời sập, có ta chống đỡ.”

Kỳ Kiêu lật ngọc bội trong tay Bách Nhận, lộ ra hoa văn hồng nhạn, ánh mắt ôn nhu, lời nói nhẹ như gió thoảng lại trịnh trọng vô cùng: “Nay ta lấy tôn nghiêm của Thái tử đem lời hứa này thành lời thề đính ước, lấy đôi nhạn làm bằng, lấy mệnh phù làm chứng, Bách Nhận đáp ứng ta sao?”

Khóe mắt Bách Nhận nháy mắt đỏ lên, hắn nhìn ngọc bội trong tay, run lên, giọng khàn khàn: “Ngươi làm sao đột nhiên... Ta đã cho là... ngươi ném...”

Kỳ Kiêu buông mi cười, nhẹ giọng thề: “Nhạn bay đi nam, yến bay về bắc*, thời gian có trôi, đến chết không thay lòng, Bách Nhận nguyện ý đáp ứng ta sao?”

* Thành ngữ này để chỉ thời gian một năm. Về mùa đông, chim nhạn (tức hồng nhạn) thường di cư về phía nam để tránh rét (hồng nhạn còn gọi là chim sếu). Về mùa xuân, chim yến (én) bay về. Thành ngữ này giống thành ngữ đông qua xuân tới.

“Tử sinh xa cách, nguyện lập lời thề, nắm chặt tay ngươi, cùng nhau một đời*. Hậu duệ Kỳ gia nguyện trao trả một đời, Bách Nhận có nguyện ý đáp ứng ta?”

*Nguyên văn của nó là “Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, cơ mà ta dịch thoáng một tí (cơ bản là làm cho nó sến hơn một tí =;;=)

“Lấy anh linh của phụ hoàng mẫu hậu trên trời làm chứng, cuộc đời này chỉ cần Kỳ Kiêu ta còn sống một ngày, cũng nhất định không để ngươi chịu nửa phần đau khổ, trời cao đất rộng chứng giám, Bách Nhận có nguyện đáp ứng ta?”

Nước mắt Bách Nhận cuối cùng tràn mi, nghẹn ngào liều mạng gật đầu. Kỳ Kiêu cười, đem một ngọc bội khác xuyên chỉ đỏ, nắm trong tay mình, thấp giọng: “Nếu mệnh phù thật linh nghiệm, vậy về sau... mệnh chúng ta buộc cùng một chỗ.” Nước mắt Bách Nhận lã chã rơi xuống tay Kỳ Kiêu, xông thẳng vào tim, nhói lên, “Đừng khóc, chê ta không thành tâm sao...”

Bách Nhận liều mạng lắc đầu, nắm chặt mệnh phù trong tay, một lúc lâu sau mới nức nở: “Lúc trước... ta cũng không dám khẳng định là ngươi thật thích ta, ta sợ ngươi chỉ là nhất thời hứng thú... Ta không dám nói ta thích ngươi, chỉ dám đưa mệnh phù cho ngươi... Như vậy liền xem như ta thành toàn phần tình cảm này, ta xem ngươi như mệnh của ta, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết...”

Bách Nhận đặt ngọc bội lên ngực, nghẹn ngào: “Ngày đó ta đã nghĩ... nếu ngày sau ngươi biết ý nghĩa mệnh phù này, cũng nguyện ý đưa mệnh phù cho ta, vậy... cho dù cuộc đời này có trắc trở thế nào, cũng đã là ông trời rủ lòng thương...”

Trái tim Kỳ Kiêu giống như bị ai siết chặt, dùng lực ôm chặt Bách Nhận vào lòng, lại không biết nói gì, chỉ có thể không ngừng lặp lại: “Đừng khóc, đừng khóc...”

Bách Nhận không ngừng gật đầu, nước mắt lại không dừng được, giống như vỡ đê vậy, mười mấy năm nhẫn nhịn ủy khuất nhất thời trào ra, Kỳ Kiêu đau lòng không được, cúi đầu không ngừng hôn lên mi tâm Bách Nhận, nắm chặt ngọc bội trong tay, Bách Nhận nháy mắt cảm thấy, vận may của một đời cơ hồ đều ở thời khắc này dùng hết.

Người hắn thích, dùng mạng sống làm sính lễ đưa cho hắn, chỉ như vậy đã quét sạch mười lăm năm hung ác nham hiểm kia ra khỏi đời hắn, hắn vượt nửa giang sơn, ngàn dặm xa xôi đến hoàng thành, rốt cuộc đã tìm được chốn về, từ nay về sau, không cần lại phiêu bạc.

———————————-

Tiểu Anh: Trước tiên là ta xin lỗi các tình yêu nếu như chú thích nhiều quá mà tuột cảm xúc, cơ mà phải chú thích thì mới thấm hết cái tuyệt mĩ cái chân thành trong lời nói của Thái tử điện hạ.

Cơ mà ta phải nói, hình như mỗi anh công của Mạn tỷ đều có một hoặc hai chương khiến tiểu thụ cảm động đến khóc, người đọc cũng phải hâm mộ vì tình cảm hai người thì phải?

Lại nói, chương này đọc ta thấy thích hơn bên Bạo Quân. Bên kia Vệ Kích có cuộc đời bằng phẳng hơn, nên cảm giác khi được yêu cũng không kịch liệt như vậy. Thế tử điện hạ thì thật sự là mệnh khổ, cha không thương, mẹ nhu nhược, tỷ tỷ chỉ là khuê các nữ nhi, một mình Thế tử chịu ba gánh nặng suốt mười lăm năm, cái tuổi ngây thơ nhất lại phải đề phòng, hãm hại anh em cùng cha khác mẹ với mình. Mười lăm năm, tuy rằng Thế tử nhỏ gầy, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, dù bị chèn ép cũng vẫn mang theo một loại thanh cao ngạo nghễ, giống như Hàn Mai của đông, xinh đẹp mà thánh khiết.

Ta thấy có nhiều người nhận xét Thế tử điện hạ yếu đuối hơn Vệ Kích, nhưng ta lại không thấy như vậy, đơn giản vì Vệ Kích là chuôi kiếm, là vỏ kiếm của Chử Thiệu Lăng, nên rất cứng cỏi, đơn thuần; còn Bách Nhận là hàn mai chốn vương cung, có thể rất xinh đẹp, nhưng cũng có thể pha lẫn độc dược để giết người, cho nên có thể Bách Nhận đôi khi yếu mềm, hay khóc, nhưng xét về mưu trí cung đấu hay tề gia trị quốc thì Vệ Kích không so được. Nói chung cả hai người đều rất tốt, rất tuyệt vời, và thật là tiểu thụ như thế mới có thể tìm được hai tiểu công cường đại như Chử Thiệu Lăng, Kỳ Kiêu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor