Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 58

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 58
gacsach.com

Trong noãn các có một bình phong lớn mạ vàng, Giang Đức Thanh là ở phía ngoài, bên trong là tình hình gì cũng không thấy được, dù như vậy Bách Nhận vẫn bị dọa sợ đến đổ mồ hôi, cuống quít kéo lại xiêm y, không cẩn thận đem bình bằng lưu ly ở trên kháng đá xuống. Giang Đức Thanh ở bên ngoài nghe tiếng hoảng sợ, còn tưởng rằng bên trong xảy ra chuyện, vừa muốn đi vào lại nghe Kỳ Kiêu cười: “Đừng vào... Ta cùng Thế tử đùa giỡn.” (Phải là “ta đùa giỡn Thế tử” đi, rất không biết xấu hổ =;;=)

Giang Đức Thanh nháy mắt hiểu, tự biết mình đến không đúng lúc, như trước cúi đầu đứng phía sau bình phong không nói nữa.

Trong phòng, Kỳ Kiêu lắc đầu than nhẹ: “Cái bình này nhưng là đồ cổ mấy trăm năm, thợ thủ công phủ ta vì gia cố thứ này, chỉ là vàng đỏ đã dùng hết một trăm hai, nay bị ngươi đá một cái nát nhừ... Nói xem, ngươi làm sao đền cho ta?”

Bách Nhận đang hoảng sợ, vừa nghe bình nhỏ này là đồ cổ liền kinh hãi, im lặng một lát: “Này... vật như vậy, sao lại tùy ý đặt ở ngoài...”

Kỳ Kiêu bật cười: “Chứ làm sao? Ta tốn nhiều công như vậy sửa nó, không đem dùng để làm gì?”

Bách Nhận lập tức quên chuyện vừa nãy còn đau khổ bị Kỳ Kiêu khi dễ, ngồi dậy nhìn bình nhỏ vỡ thành mấy mảnh, lại quay đầu nhìn Kỳ Kiêu, giống như đứa nhỏ lỡ tay đánh vỡ bình hoa yêu quý của người lớn vậy, bất an: “Ta... ta không biết...”

Kỳ Kiêu cười khẽ, kéo Bách Nhận ôm vào lòng: “Đùa ngươi nha, vỡ liền vỡ, thật là đồ quý trọng ta cũng không tùy tiện đặt ở đây. Chân có đau không... cũng không phải ngươi ngoài, Giang Đức Thanh vào thì ngươi sợ cái gì...”

Bách Nhận lén lút nhìn mảnh vỡ dưới đất lại nhìn Kỳ Kiêu, nhỏ giọng: “Ngươi... ngươi vừa rồi như vậy, làm ta kinh hoảng...”

Kỳ Kiêu cũng biết hôm nay mình khi dễ người ta quá mức: “Trách ta... Giang Đức Thanh, một lát sai người đưa mảnh vỡ ra ngoài cho thợ xem xem, còn sửa được hay không, nếu không thì thôi, nếu sửa được thì đừng tiếc rẻ hoàng kim, ta còn muốn dùng.”

Giang Đức Thanh vội đáp lời, chỉ nghe trong noãn các Kỳ Kiêu lại thấp giọng nói cái gì, Bách Nhận cũng nhỏ giọng trả lời hai câu, hai người nói thầm một hồi. Giang Đức Thanh nghe không rõ, nhưng cảm giác là Kỳ Kiêu đang dỗ dành Bách Nhận, Bách Nhận lại cũng một bộ dịu ngoan, không khỏi nhớ đến lúc Bách Nhận vừa dến trong phủ một bộ cương liệt kia, thầm cười cười, chủ tử nhà mình xem như vén mây gặp trăng sáng rồi.

Trong phòng, Kỳ Kiêu thay Bách Nhận sửa lại xiêm y: “Mới vừa nói cái gì? Lặp lại.”

Giang Đức Thanh liền nói lại một lần: “Lúc này, An Khang quận chúa vẫn chưa ra khỏi cung. Lão nô còn nhớ rõ tối hôm qua thám tử có báo, rõ ràng nhị công tử không cho An Khang quận chúa vào cung, cho nên mới thấy không ổn, muốn báo cho Thái tử một tiếng. Thái tử... có cần sai người đi hỏi thám tử trong Phượng Hoa cung không?”

Kỳ Kiêu nhếch môi cười lạnh: “Hỏi đi... Cho dù không hỏi ta cũng biết đại khái là thế nào. Phùng hoàng hậu giờ thật là cái gì cũng có thể lầm, lại trong cậy vào Văn Ngọc và An Khang đến cứu mình, ngu xuẩn... cũng không mở to mắt mà nhìn, hoàng thượng lập tức muốn giải quyết Văn Ngọc.”

Nói đến chuyện này Bách Nhận cũng rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi: “Vậy tại sao hoàng thượng vẫn luôn không nhắc nhớ Văn Ngọc? Tùy ý hắn kết giao đại thần như vậy...”

Kỳ Kiêu sủng nịch nắm chặt tay Bách Nhận, từng bước hướng dẫn: “Trong nhà ngươi có quỷ đến, âm thầm muốn liên kết với ăn trộm trộm đồ của ngươi, nếu ngươi là chủ nhà, sẽ thế nào?”

Bách Nhận ngẩn ra, Kỳ Kiêu cười khẽ: “Lập tức nổi giận bóp chết con quỷ này, xem như ngươi quyết đoán; Nhưng nếu làm ngược lại, giả vờ không biết... chờ xem con quỷ này có thể thông đồng với kẻ trộm nào, sau đó một lưới bắt hết mới là thông minh. Hoàng đế không phải ngu ngốc, hắn muốn biết đến cùng Văn Ngọc muốn cái gì, càng muốn nhìn rõ bản chất người bên cạnh hắn, đến cùng ai mới là kẻ trộm.”

Kỳ Kiêu cười: “Nói ăn trộm cũng có chút quá, chỉ là hoàng đế muốn nhìn xem ai có mắt không tròng mà thôi, ngay cả thứ tử của vương khác họ cũng dám thông đồng, là ngu xuẩn...”

Bách Nhận nháy mắt hiểu rõ, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, Kỳ Kiêu sủng nịch cười: “Không sao... Loại chuyện này ngươi gặp nhiều liền có thể hiểu được. Đáng thương Phùng hoàng hậu, đi theo hoàng đế mấy năm, lại không hiểu rõ hoàng đế... Quả thật là ngu ngốc.”

Bách Nhận mím môi, thấp giọng: “Vậy An Khang đi vào cung... mặc kệ có phải ý của Văn Ngọc hay không, ở hoàng đế nhìn xem, cũng là Phùng hoàng hậu có ý tạo quan hệ với Lĩnh Nam.”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Cho nên không cần lo lắng, hoàng đế đã nhìn kỹ, không ra được sóng gió gì. Phùng hoàng hậu cùng An Khang tính toán cái gì trong đầu ta cũng đại khái đoán được, cho dù không đoán ra cũng không sao, cuối cùng... khẳng định là giỏ trúc múc nước công dã tràng.”

Lĩnh Nam vương phủ, trong viện của An Khang, Văn Ngọc lạnh mặt ngồi ở chủ vị, hạ nhân quỳ đầy đất.

Văn Ngọc cười lạnh: “Hiện giờ lại không dám nói chuyện... Hừ, lá gan gạt ta đưa tiểu thư ra ngoài đâu rồi?! Vô liêm sỉ! Thế tử đi ra ngoài, ta không ở trong phủ, các ngươi liền dám để tiểu thư đi! Lỡ như có sai lầm, các ngươi ai chịu trách nhiệm?!”

Mọi người câm như hến, một câu cũng không dám nói, Văn Ngọc càng nghĩ càng giận, lại hối hận, An Khang to gan lại không biết suy nghĩ, lúc trước căn bản không nên đồng ý để nàng đi theo. Chỉ hận Lĩnh Nam vương rất sủng An Khang, từ trước đến nay chỉ cần nàng làm nũng là muốn gì cũng được, mẫu phi* lại có tâm tư, muốn cho An Khang đến trong kinh nhìn xem Nhu Gia gả cho ai. Này thì tốt rồi, Nhu Gia có chê cười hay không không biết, chính mình ngược lại sắp thành chê cười!

*Cái này cũng là nguyên tác. Văn Ngọc dùng “mẫu phi” thể hiện hắn đương nhiên xem Hạ trắc phi mới là đương gia chủ mẫu, chính mình mới là thế tử thật, còn Lĩnh Nam vương phi, Bách Nhận chỉ là tạm thời. Nói chung là não tàn, hại lão nương edit mệt não theo =”=

Văn Ngọc hít sâu một hơi, vừa muốn nổi giận, bên ngoài truyền đến Nhị tiểu thư hồi phủ, Văn Ngọc càng giận, lệnh các ma ma đưa người vào, sau khi đuổi hạ nhân đi liền mắng to một hồi. An Khang ngược lại rất bình tĩnh, cười nhạt: “Ca ca cần gì như vậy? Ta chỉ là vào cung một chuyến thôi, ca ca không muốn biết hoàng hậu nương nương nói gì với ta?”

Văn Ngọc cười lạnh: “Ta không muốn biết. An Khang... hôm qua ta nói với ngươi thế nào? Nay Phùng hoàng hậu sa cơ, ngươi cùng nàng kết giao chính là...”

“Vậy nàng cũng là hoàng hậu.” An Khang bị Văn Ngọc nói đến xấu hổ, lạnh giọng ngắt lời, “Bách túc chi trùng tử nhi bất cương (ý chỉ một thế lực lớn dù có sa cơ cũng vẫn còn có thể xoay người), không lẽ đại ca không biết đạo lý này?”

Văn Ngọc bật cười: “Nàng cương không cương thì quan hệ gì đến ngươi? Chờ sau khi Nhu Gia đại hôn ngươi lập tức trở về Lĩnh Nam, đại khái một đời cũng sẽ không gặp lại nàng!”

An Khang do dự một lát, hạ giọng: “Nếu về sau ta ngày ngày đều gặp nàng thì sao?”

Văn Ngọc sửng sốt, đột nhiên hoảng hốt: “Ngươi... ngươi nói bừa cái gì?! Cái gì ngày ngày gặp? Hôm nay ngươi đến cùng đã làm cái gì?!”

An Khang cắn môi, sắc mặt phiếm hồng, nhỏ giọng: “Ta ở Phượng Hoa cung... tình cờ gặp Nhị hoàng tử đến thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Trong lòng Văn Ngọc lộp bộp một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn cửa sổ, lạnh giọng: “Ngươi điên rồi?! Ngươi dám không quy củ đi gặp nam nhân lạ...”

Văn Ngọc nói khó nghe, mặt An Khang đổi sắc, nhíu mày vội nói: “Cái gì gọi là không quy củ gặp nam nhân lạ? Là các ngươi nói a, Nhu Gia gả cho Hạ gia, đều là người một nhà...”

“Người một nhà cái quỷ!” Văn Ngọc đột nhiên giận dữ, “Quan hệ nhiễu hết vài vòng! Tính cái gì người nhà! Hoàng thượng cùng Thái tử làm mai, đó là coi trọng chúng ta, ngươi là ai mà dám nói người ta là thân thích?! Ngươi nói rõ ràng cho ta! Đến cùng hôm nay xảy ra chuyện gì!”

Hôm nay An Khang lén vào cung, vốn muốn nịnh nọt Phùng hoàng hậu, hòng mai mốt giúp nàng tìm hôn sự, chỉ là tuyệt không nghĩ tới, sau khi vào cung lại hoàn toàn ngoài ý muốn, Phùng hoàng hậu không có mời phu nhân tiểu thư khác, chỉ có một mình nàng. Không bao lâu sau nhị hoàng tử Kỳ Hoa đến, nàng vốn muốn tránh đi, Phùng hoàng hậu lại nói không cần. Nhị hoàng tử ở đó nói chuyện nửa ngày, sau khi hắn đi Phùng hoàng hậu vẫn câu câu không rời Nhị hoàng tử, cho dù An Khang có là ngu dốt cũng nghe ra ý Phùng hoàng hậu là gì.

An Khang vẫn biết chính mình mấy cân mấy lượng, nếu là gả cho Kỳ Hoa, đương nhiên không làm được chính phi, nhưng làm thiếp thất cho người... nàng đương nhiên không muốn. Nhưng nếu làm trắc phi của Kỳ Hoa, ít nhất thân phận này cũng đủ để chèn ép Nhu Gia...

Trong lòng An Khang rất loạn, đơn giản toàn bộ nói cho Văn Ngọc, không nghĩ nói xong mặt Văn Ngọc đều trắng rồi, An Khang vốn chột dạ, thấy hắn như vậy càng bất an, tức giận: “Ngươi... khí thế vừa rồi ngươi mắng ta đâu? Nói chuyện a!”

Văn Ngọc hận không thể nuốt sống An Khang, nghiến răng: “Từ trước đến nay, chuyện hôn nhân đều là cha mẹ nói, trước không nói chuyện hôn nhân này rốt cuộc là thế nào... Chỉ nhìn chuyện Phùng hoàng hậu cùng ngươi một nữ nhi khuê các nói này đó liền biết là ngươi bị người lừa!”

Sắc mặt An Khang trắng bệch: “Làm sao... làm sao không đúng? Lại nói hoàng hậu nương nương cũng không nói rõ, nhưng... ý tứ chỉ cần nghe là thấy...”

“Ta không biết, ta chỉ biết lúc trước Đôn Túc trưởng công chúa muốn cầu hoàng đế khiến Nhu Gia gả cho Thái tử điện hạ, sau này không biết vì sao lại thay đổi, nhưng khẳng định có Bách Nhận nhúng tay, nay Thái tử như mặt trời ban trưa, Bách Nhận còn không muốn đưa tỷ tỷ làm trắc phi cho hắn, trái lại nhị hoàng tử... ngươi cảm giác ngươi đi làm thiếp cho hắn, thật là chuyện tốt?” Văn Ngọc nhắm chặt mắt, “Lại nói... nếu cọc hôn sự này thích hợp, hoàng đế cũng đồng ý, vì sao Phùng hoàng hậu không trực tiếp truyền tin cho phụ vương? Chỉ cần phụ vương đồng ý, vậy việc này xem như định rồi, lần này Phùng hoàng hậu làm như vậy, tất nhiên là vì ngay cả nàng cũng không nắm chắc hoàng đế phụ vương sẽ đồng ý.”

An Khang cũng hiểu được, hoảng sợ: “Vậy... về sau ta không lại vào cung gặp nàng là được...”

“Lần này là người khác ép ngươi đi sao?!” Văn Ngọc càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức trói An Khang lại đưa về Lĩnh Nam, “Ngàn dặn vạn dặn ngươi không thể làm bậy, cố tình không nghe! Nhất định muốn tự cho là thông minh! Hôm nay ta nói rõ, từ hôm nay trở đi, một bước ngươi cũng không được bước ra khỏi viện này! Chờ sau khi Nhu Gia đại hôn lập tức theo ta về Lĩnh Nam!”

An Khang bỗng nhiên đỏ mắt, Văn Ngọc sợ nàng lại muốn khóc lóc làm phiền, trước một bước lạnh giọng: “Nếu không phục, ta lập tức đem nha đầu ma ma của ngươi bán hết, để ngươi một mình ở trong phòng. Ngươi có giận cũng tự chịu đi, chờ trở lại Lĩnh Nam, ngươi muốn cáo trạng phụ vương mẫu phi như thế nào thì tùy!” Văn Ngọc nói xong liền đi, An Khang thừa thẹn vừa giận, ôm gối mềm khóc nức nở.

Sau khi ra khỏi khuê phòng của An Khang, Văn Ngọc lập tức trừng phạt toàn bộ người hầu theo nàng, cũng nghiêm lệnh chuyện này không thể truyền ra, thầm nghĩ che giấu. Ai ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hôm sau, trong cung chậm rãi lan truyền một tin đồn... Nhị tiểu thư phủ Lĩnh Nam vương cùng Nhị hoàng tử tình cờ gặp nhau ở Phượng Hoa cung, nhất kiến chung tình, chờ sau đại hôn của Nhu Gia quận chúa và Hạ Hàn Lâm, ước chừng cũng sẽ đính hôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor