Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 56

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 56
gacsach.com

Phượng Hoa cung đưa bái thiếp đến, trình cho Bách Nhận.

Bách Nhận xem bái thiếp xong không chút nghĩ ngợi liền nói: “Để người đi truyền lời, nói đa tạ hoàng hậu nương nương ưu ái, chỉ là Nhu Gia lập tức muốn đính hôn, không thích hợp đi ra ngoài, An Khang lại không khéo...”

“Đại ca, An Khang không có việc gì nha.” Văn Ngọc nghe nói người trong cung hoàng hậu đến vội chạy lại đây, gặp Bách Nhận muốn cự tuyệt liền xen mồm, “Hoàng hậu nương nương đặc biệt mời quận chúa, nếu không ai đi... có chút không hợp tình.”

Bách Nhận quay đầu liếc mắt nhìn Văn Ngọc, nói với lão quản gia: “Ngươi đi xuống trước.”

Hai vị thiếu gia ở trong phủ tranh chấp không phải chỉ một hai lần, lão quản gia không dám nhiều lời, mang theo hạ nhân lui xuống.

Bách Nhận tùy tay đặt thiệp mời trên bàn, ngồi xuống, thản nhiên nói: “Lúc ta vừa đến kinh từng cùng Nhị hoàng tử có khúc mắc, ngươi hẳn là biết.”

“Biết a.” Văn Ngọc cười, ngầm trào phúng, “Lúc phụ vương vừa nhận tin còn bị chọc tức, may mắn mẫu thân ta vẫn khuyên, ai, muốn ta nói, đại ca vừa đến hoàng thành, làm sao có thể chu toàn hết mọi việc, làm gì cũng tốt đâu, có chút vấn đề đều là bình thường a, cũng không đến mức liên lụy toàn bộ vương phủ chúng ta...”

Bách Nhận cười giễu: “Nói vậy ta còn muốn cám ơn Nhị đệ... Nếu biết thì dễ nói, nhị hoàng tử là Phùng hoàng hậu sinh, lời tiếp theo không cần nói đi? Nhu Gia sắp đại hôn, ta không muốn rước phiền, không để các nàng đi cũng là vì các nàng, khiến An Khang cáo bệnh đi, cho dù hoàng hậu nương nương có trách móc, ta chịu, ngươi không cần bận tâm.”

Văn Ngọc vội cười: “Đại ca thật sự nghĩ nhiều, tuy rằng ta chỉ gặp hoàng hậu nương nương hai lần, cũng nhìn ra được là người hiền lành, làm sao sẽ mang thù như vậy, lại nói, bất quá là đi trong cung ngắm hoa, làm sao lại ra chuyện.”

Bách Nhận bình tĩnh nhìn Văn Ngọc: “Ngươi cố ý muốn cho An Khang đi?”

Văn Ngọc bị Bách Nhận nhìn có chút sợ hãi, vẫn nhịn không được nói: “Không phải ta muốn làm trái ý đại ca, chỉ là... đại ca có chút quá cẩn thận. Ta cả gan nói lời ngỗ nghịch, An Khang từ xa đến đây, nhưng sau khi vào kinh lại không thể cùng người ở hoàng thành lui tới, đại ca một lòng vì tỷ tỷ lo lắng, lười để ý đến thứ xuất muội muội thì thôi, nay có quý nhân đến, đại ca còn muốn ngăn đón. Này... thật có chút quá đáng đi? Khiến An Khang gặp vài quý nhân, có chút kiến thức, có gì không tốt?”

“Ta biết đại ca vẫn xem thường chúng ta, ghét bỏ chúng ta là thứ xuất, nhưng đến cùng là máu mủ ruột thịt, đại ca cần gì ác độc như vậy? Đại ca khi nhục huynh muội chúng ta như vậy, ta không dám nói cái gì, nhưng lỡ như...” Văn Ngọc dừng một lát, thấp giọng, “Lỡ như phụ vương nghe được, quay đầu mắng đại ca, đến lúc đó chẳng phải khiến ta làm đệ đệ càng bất an sao?”

Bách Nhận lẳng lặng nghe Văn Ngọc nói xong, cười nhẹ: “Máu mủ ruột thịt... Lúc bảy tuổi ngươi cố ý đẩy ta từ trên lầu cao ngã xuống, khiến ta suýt nữa mất mạng... Chín tuổi học cưỡi ngựa, ngươi ở trên yên ngựa động tay chân, hại con ngựa chạy nhanh không dừng được... Lúc mười hai tuổi ngươi lại càng giỏi, ở trong bát trà của ta thả xuân dược, ha ha... An Khang liền càng giỏi, lúc tám tuổi đã biết trộn vôi trong phấn của Nhu Gia, nếu không phải Nhu Gia không thích trang điểm... Cho dù có phải liều mạng ta cũng phải phá nát mặt nàng, Văn Ngọc, này chính là máu mủ ruột thịt của ngươi?”

Mặt Văn Ngọc lúc đỏ lúc trắng, cười gượng: “Đại ca đang nói cái gì đâu...”

Từ nhỏ những việc như vậy đã lặp lại không ngừng, giờ nói lại Bách Nhận cũng không có cảm xúc gì, uống một ngụm trà: “Không cần giả ngu, ngươi không nói đến tình huynh đệ, ta cũng lười nói loại chuyện dơ bẩn này. Không nói này đó... Văn Ngọc, không nói đến việc chúng ta là dòng dõi vương khác họ, có nên tùy ý kết giao quyền quý trong kinh hay không, chỉ nói chuyện các ngươi vào kinh, chỉ mới có nửa tháng, ngươi quên mất rồi?”

Bách Nhận buông chén trà, đứng dậy nhìn Văn Ngọc, lạnh giọng: “Đừng lại theo ta nói chuyện các ngươi đến đây có bao nhiêu vất vả, nhớ rõ, không phải ta mời các ngươi đến!”

“Các ngươi không mời mà đến, còn muốn trách ta không chịu đem các ngươi giới thiệu?” Bách Nhận cười lạnh, “Văn Ngọc... bản sự của mẫu thân ngươi, ngươi xem như học xong, chỉ là, mở mắt nhìn cho rõ, nơi này là chỗ của ai!”

Mấy ngày này không phải bận rộn hôn sự Nhu Gia thì là bị Kỳ Kiêu chiếm tâm tư, Bách Nhận vẫn không rảnh giải quyết chuyện trong phủ, hôm nay vừa vặn có cơ hội, cũng không lại che lấp, nhìn thiệp mời trên bàn: “Ngươi thích thì đi, quay đầu ăn mệt, đừng trách ta không nhắc nhở qua. Hôm nay nói cái gì, ngươi nhớ rõ.”

Bách Nhận nói xong liền đi, đột nhiên quay đầu: “Vì sao ngươi muốn đến trong kinh, ta và ngươi đều rõ ràng, nay ngươi cũng thấy rõ tình hình bên này, trở về nhớ rõ thương nghị với mẫu phi* ngươi, ngẫm lại cho rõ, ở đây còn có ta, chuyện ở Lĩnh Nam ta đều biết, nếu mọi người đều biết kiêng biết kị không xé rách mặt thì thôi, nếu khiến ta nghe một câu nửa lời các ngươi đối với mẫu thân ta không tốt...”

*Ở đây nói rõ, không phải ta dịch sai, mà là trong nguyên tác Bách Nhận cũng dùng từ “mẫu phi” để nói về Hạ trắc phi, một kiểu trào phúng dòng thứ không biết quy củ, Hạ thị chỉ là trắc phi mà muốn giọng khách át giọng chủ.

Giọng Bách Nhận càng lúc càng lạnh: “Hôn sự Nhu Gia đã định, ta không lại băn khoăn, nếu thật chọc giận ta, đến lúc đó cho dù là ngọc đá cùng nát, cũng đừng trách ta tàn nhẫn!” Bách Nhận đẩy cửa rời đi, trong phòng, sắc mặt Văn Ngọc trắng bệch, một thân mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại...

Bên ngoài lão quản gia vẫn đang nghe, thấy Bách Nhận đi ra vội thấp giọng: “Thế tử, nếu nhị công tử vẫn để nhị tiểu thư đi, chúng ta có chuẩn bị xe ngựa không?”

Bách Nhận cười lạnh: “Chuẩn bị. Chính hắn muốn tìm chết, ngăn làm gì.” Bách Nhận đi về hướng thư phòng, lão quản gia đi theo. Vừa rồi hắn nghe hết đối thoại trong chính sảnh, trong lòng sảng khoái, nhịn không được cười: “Thế tử ngày càng uy vũ, lão nô nhìn... thần tình ngôn ngữ vừa rồi của Thế tử, rất có bộ dáng Thái tử điện hạ a.”

Bách Nhận dừng lại, sửng sốt: “Ngươi... ngươi nói Thái tử?”

“Phải a.” Lão quản gia vui mừng cười, “Lần trước Thái tử đến giáo huấn vài cái không an phận gì đó, lão nô nhớ rõ, quả thật cùng ai liền giống người đó. Trước kia Thế tử quen nhẫn nhịn, không dễ nổi giận, tôn quý như vậy là tốt, nhưng cũng dễ khiến người không phục. Nhưng nay... càng lúc càng có uy nghiêm của một Thế tử vương.”

Phát giận một hồi, Bách Nhận vốn còn áp lực cảm xúc, lão quản gia đột nhiên nhắc đến Kỳ Kiêu, trong lòng nháy mắt liền mềm đi một ít, không khỏi nhìn nhìn trời, bỗng nhiên ngóng trông hôm nay Kỳ Kiêu cho người đến đón hắn...

Nguyện vọng của Bách Nhận cũng không có không thành, trời vừa tối, Thuận Tử liền đến, nói chọn xong ngày đại hôn, mời Bách Nhận đi qua xem thế nào, liền đón người đi.

Lúc đến phủ Thái tử trời đã hoàn toàn tối đen, Giang Đức Thanh tự mình ra đón, lúc đưa Bách Nhận đến chính phòng, nhỏ giọng: “Hôm nay Thái tử tâm tình không tốt, nếu lỡ có nói chuyện nặng lời, Thế tử xem ở Thái tử đau ngài, khoan dung một chút.”

Bách Nhận còn chưa kịp hỏi lý do, Giang Đức Thanh đã lui xuống. Bách Nhận tự mình vào phòng, quen thuộc đi vào noãn các, bên trong, Kỳ Kiêu lạnh mặt ngồi, Bách Nhận mím môi, chậm rãi đi đến ngồi, nhẹ giọng: “Làm sao? Trong triều có chuyện?”

Từ sau năm ngoái Phùng gia vẫn chưa gượng dậy nổi, hoàng đế lại vẫn bị phiền chuyện đồn đãi, chưa rảnh làm khó Kỳ Kiêu, ngày gần đây Kỳ Kiêu cũng nương thế lực của mình đưa người thế chỗ Phùng phủ, cái gì đều xuôi gió xuôi nước, theo lý thuyết... không có gì không ổn a.

Bách Nhận cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, nhịn xấu hổ ngồi gần lại, đặt tay lên tay Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Nếu không phải chuyện cơ mật gì, có thể nói cho ta sao? Tuy rằng ta không thông minh bằng ngươi, cũng có thể nghĩ giúp ngươi một chút.”

Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, cười lạnh: “Còn muốn hỏi ngươi, lúc bảy tuổi ngươi bị đẩy từ trên đài cao xuống là thế nào?”

Bách Nhận nháy mắt hiểu rõ, cười khổ: “Ngươi ở trong phủ ta xếp tai mắt thì thôi, còn rõ ràng nói ra như vậy... không sợ ta đi tra?”

“Đừng đánh trống lảng, ta đã sớm nói trong phủ ngươi có người của ta.” Mắt phượng Kỳ Kiêu đầy lửa giận, “Ngươi nói cho rõ, chuyện hôm nay với súc sinh Văn Ngọc kia là sao?”

Bách Nhận không tránh được, chỉ phải hai năm rõ mười: “Mới trước đây... nếu ta nhớ không lầm, ngày đó chúng ta đi nhà dì chơi, không biết vì sao mọi người cùng nhau leo lên một cái đình mới sửa, bởi vì là đi nhà người khác, không mang theo bao nhiêu hạ nhân, nhất thời không trông nom kỹ liền... Cũng là ta ham chơi, nhất thời không chú ý phòng bị.”

Kỳ Kiêu giận đến ghiến răng, hận không thể đem Văn Ngọc đến trước vực đá xuống khiến hắn cũng thử xem, Bách Nhận biết Kỳ Kiêu đau lòng mình, trong lòng ấm áp: “Kỳ thật cũng không thế nào... Còn nhỏ thương thế dễ lành, cũng chỉ trầy da một chút, không có gì.”

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt: “Vậy động tay động chân trên yên ngựa của ngươi lại là sao?”

Bách Nhận cười gượng một tiếng, Kỳ Kiêu trầm mặt nghiêm giọng hỏi như vậy, Bách Nhận cơ hồ đều tưởng thành lỗi của mình, chỉ là Kỳ Kiêu đang giận, Bách Nhận cũng không dám lại chọc hắn, thành thành thật thật: “Khi đó chúng ta mới học cưỡi ngựa, Văn Ngọc thừa dịp không ai chú ý thả hai viên tật lê (một loại quả có gai cứng, dùng làm thuốc) dưới yên ngựa ta... May mắn con ngựa kia chịu đau được, chỉ là chạy thẳng, chưa có hất ta ngã xuống, các sư phụ cũng đến đúng lúc, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không thế nào.”

Kỳ Kiêu gằn giọng: “Ngươi còn muốn thế nào?”

Bách Nhận vội lắc đầu: “Không có, không có muốn thế nào...”

Kỳ Kiêu đè nén lửa giận: “Còn có, hắn thả xuân dược trong trà của ngươi...”

Bách Nhận thầm kêu khổ, hôm nay chính mình nhắc lại chuyện cũ mắng Văn Ngọc đến vui vẻ, lại không nghĩ đến bị Kỳ Kiêu biết ép buộc một trận, may mắn này lại không khiến Văn Ngọc đắc thủ, Bách Nhận vội giải thích: “Ngày đó là sinh nhật phụ vương, trong phủ không ít người đến, ta sớm có phòng bị, chưa từng uống trà kia... Cũng là trùng hợp, vừa lúc biểu ca của Văn Ngọc uống, sau... Không nói đến kia, sau này tra rõ, lại ở trong phòng Văn Ngọc tìm được bao xuân dược, phụ vương phạt nặng hắn một hồi, ta cũng không chịu thiệt.”

Bách Nhận tận lực nói nhẹ nhàng, nhưng Kỳ Kiêu nghe vẫn tức muốn nổ phổi, hắn vốn đa nghi, lúc này càng phát huy cực hạn: “Nếu hắn muốn hại ngươi, vì sao không trực tiếp dùng thuốc độc? Có thể tìm được xuân dược lại không tìm được độc dược sao? Lúc đó các ngươi đều mười hai tuổi, Văn Ngọc cũng biết chuyện phong nguyệt, đâu biết có phải súc sinh đó sắp đặt người, muốn đem ngươi...”

“Thái tử...” Bách Nhận đau đầu không thôi, vội cầu xin tha thứ, “Này thật là ngươi lo lắng nhiều... lại nói, sau ta cũng trả thù trở về. Không nói nữa, được không?”

Kỳ Kiêu cũng biết không nên nhắc lại tuổi nhỏ đầy ác mộng của Bách Nhận, nhưng trong lòng hắn chính là không qua được, ngàn vạn ý nghĩ ác độc chợt lóe trong đầu, đủ loại đều có thể khiến Văn Ngọc sống không bằng chết, nếu không phải băn khoăn Nhu Gia sắp đại hôn, Kỳ Kiêu hận không thể trực tiếp hành hạ chết Văn Ngọc, mặc kệ hắn là con ai, cùng Lĩnh Nam đánh lên lại liên quan gì đến mình?!

Bách Nhận cũng đại khái đoán được Kỳ Kiêu nghĩ gì, liên thanh cầu khẩn: “Xem như vì hôn sự của tỷ tỷ ta, bớt giận đi... Có muốn ta kể lại mấy năm nay ta hại hắn thế nào không?”

Kỳ Kiêu xưa nay là người khoan dung với bản thân nghiêm khắc với người khác, nghe vậy khó hiểu: “Chẳng lẽ hại hắn không phải là đương nhiên?! Chẳng lẽ chỉ vì lúc trước ngươi hại hắn vài lần, liền có thể xóa bỏ chuyện cũ?”

Vẫn là lần đầu tiên Bách Nhận nghe nói đạo lý như vậy, nhất thời sửng sốt, nhưng vẫn thức thời lắc đầu: “Không... không thể.”

Lúc này Kỳ Kiêu mới thoáng nguôi giận, Bách Nhận sợ Kỳ Kiêu nhất thời hận lên lại muốn thế nào, vội đổi đề tài, nhẹ giọng: “Dùng bữa tối chưa?”

Kỳ Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Nghe thám tử nói, giận no.” Bách Nhận cười: “Buổi tối ta cũng chưa dùng bao nhiêu, bị Thái tử điện hạ hỏi nửa ngày đã rỗng bụng, để các nàng đưa điểm tâm, ăn một chút, được không?”

Kỳ Kiêu nhíu mi: “Điểm tâm làm gì, Giang Đức Thanh...”

Giang Đức Thanh đứng hầu bên ngoài vội lên tiếng, Kỳ Kiêu nói: “Sai phòng bếp chuẩn bị chút cháo, một ít thức ăn lót dạ, đừng quá nhiều dầu mỡ.” Giang Đức Thanh đáp ứng liền đi.

Bách Nhận nhìn ánh mắt Kỳ Kiêu hung ác, trong lòng không khỏi ấm lên, lấy lòng cọ cọ về phía trước, cả người nhẹ tựa vào lòng Kỳ Kiêu, nhỏ giọng: “Đừng tức giận, ngươi vì ta mà giận, ta khó chịu.”

Kỳ Kiêu cúi đầu hờ hững nhìn Bách Nhận: “Đau lòng ta?”

Bách Nhận đỏ mặt, gật gật đầu, Kỳ Kiêu chỉ chỉ môi mình, trầm giọng: “Hôn chỗ này.”

Bách Nhận nhịn xuống xấu hổ, để sát vào hôn hôn, lại bị Kỳ Kiêu đảo khách thành chủ, thân mật một lúc mới buông ra, Kỳ Kiêu lưu luyến hôn nhẹ đôi môi đỏ lên, Bách Nhận còn chưa yên tâm, thấp giọng: “Không tức giận đi?”

Kỳ Kiêu không nói hết hay chưa, nhếch môi cười: “Ta thích tiêu giận như thế nào ngươi biết, không muốn khiến ta giận nữa, ngươi phải có chút thành ý đi?”

Bách Nhận chịu không nổi, chôn mặt đỏ bừng vào lòng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu sủng nịch ôm Bách Nhận, thầm cười lạnh, chính mình cũng không phải thiện nam tín nữ cái gì, đáp ứng rồi đổi ý thì làm sao? Hắn muốn ăn đậu hũ Bách Nhận, Văn Ngọc... cũng phải trả thù.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor