Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 54

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 54
gacsach.com

Bách Nhận vốn không bệnh nặng, uống thuốc ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều, chỉ là dược tính lên xong đổ một thân mồ hôi, rất không thoải mái, muốn tắm rửa.

“Đừng ép buộc.” Kỳ Kiêu đưa chung trà cho Bách Nhận, “Vốn sắp khỏi, bây giờ đi tắm lạnh lại ốm nặng hơn.”

Kỳ Kiêu nói đương nhiên phải nghe, nhưng Bách Nhận thật khó chịu, chỉ phải thương lượng cách khác: “Vậy để người đưa bồn nước ấm đến, ta lau người được không?”

Kỳ Kiêu dừng một lát, cười: “Này ngược lại có thể, người tới...”

Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng vội đưa bồn nước vào, Bách Nhận lau người xong thoải mái hơn nhiều. Kỳ Kiêu để người đi xuống, ngồi lên giường thay Bách Nhận chải lại tóc, sắc mặt Bách Nhận vì bệnh mà trắng hơn bình thường, càng nhìn càng thấy đáng thương, trái tim Kỳ Kiêu mềm xuống, nhịn không được muốn hôn hắn, Bách Nhận vội tránh, bật cười: “Đừng làm loạn, ta tưởng nói với ngươi vài chuyện...”

Kỳ Kiêu kéo tay hắn, gật đầu: “Nói.”

“Trước không phải ngươi nói... Văn Ngọc là muốn đến chia một ly canh sao?” Bách Nhận có chút khó chịu nhíu mày, thở dài, “Ngày đó ta cũng chưa nghĩ nhiều, hiện tại xem... ngươi nói không sao, hơn nữa hắn không chỉ muốn chia một ly...”

Kỳ Kiêu cười châm chọc: “Ngày đó ta nói thế nào? Ngươi rất thực lòng, chỉ biết lo lắng ta liền biết tai họa ngầm ở trong này.”

Bách Nhận nhíu mi: “Hơn nữa từ lúc hắn đến đây liền vẫn lấy lòng xung quanh, ta nghe tâm phúc nói, hắn vẫn ngầm điều tra xem nửa năm nay ta ở kinh thành làm gì, còn dùng số lớn bạc thu mua người của ta. Cái sau ta không sợ, chờ hắn đi ta lại thay máu trong phủ là được, nhưng chuyện trước...” Bách Nhận lo lắng nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nháy mắt hiểu được, nhếch môi cười: “Bách Nhận... ngươi lo lắng cho ta?”

Bách Nhận rất không được tự nhiên, nhẹ giọng: “Nói chuyện chính, ta lo lắng sẽ có tin đồn không tốt.”

Kỳ Kiêu từ phía sau ôm Bách Nhận vào lòng, thấp giọng: “Ngươi sợ? Sợ về sau cưới không được thế tử phi?”

Bách Nhận không nói, tay Kỳ Kiêu không thành thật chui vào trong áo Bách Nhận, vuốt ve da thịt căng chặt, thấp giọng đùa: “Nhu Gia lập tức muốn đại hôn, ngươi cũng muốn thành gia?”

Kỳ Kiêu biết Bách Nhận là lo lắng những lời đồn kia sẽ bất lợi cho mình, nhưng vẫn nhịn không được đùa hắn, không nghĩ đến, những lời này thật nói trúng tâm sự của Bách Nhận.

Nếu là bình thường Bách Nhận đã sớm tránh đi, Kỳ Kiêu thấy hắn yên lặng còn cho rằng hắn không thoải mái, đặt tay lên trán hắn, thấy không nóng lên mới yên tâm: “Làm sao không nói?”

Kỳ Kiêu ôm Bách Nhận khiến hắn quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Bách Nhận rất kém, bật cười: “Đây là làm sao? Chẳng lẽ ta vô ý nói câu gì đắc tội ngươi?”

Bách Nhận lắc đầu, do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng: “Thái tử, về sau... ngươi phải cưới thái tử phi.”

Kỳ Kiêu không nghĩ đến Bách Nhận lại nghĩ đến chuyện này, phàm là những lời này, bình thường Bách Nhận đều cố gắng lảng tránh, hôm nay lại đột nhiên đề cập... Trong lòng Kỳ Kiêu vừa động, đứa ngốc này, không biết đã nghĩ mấy trăm lần rồi.

Kỳ Kiêu không lại khi dễ hắn, ôn nhu nói: “Nói bừa cái gì.”

Bách Nhận mím môi lắc đầu, không muốn nói lại, Kỳ Kiêu biết hắn nặng lòng, sợ hắn nghĩ đến nơi khác, lại muốn tự tra tấn mình, chỉ phải nói: “Bách Nhận, ngày ấy ta nói ta thích ngươi... ngươi cho là ta nói đùa?”

Bách Nhận vội lắc đầu, trong lòng không khỏi xấu hổ không nên nói đến này, Kỳ Kiêu bật cười: “Nếu không phải biết tính tình ngươi... ta đều phải hiểu lầm ngươi là cố ý lừa ta nói những lời ủy mị này. Bách Nhận, nếu ngươi biết ta là thật lòng, sao còn phải lo lắng ta cưới thái tử phi?”

Trái tim Bách Nhận run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu.

Kỳ Kiêu cười tự giễu: “Có thể khiến ta năm lần bảy lượt nói ra lời kiểu này, xem như ngươi lợi hại, được rồi, ngươi vừa bức ta nói ra lời thật, ngươi cũng theo đi. Bách Nhận... ngươi muốn cưới thế tử phi sao?”

Thanh âm Bách Nhận có chút nghẹn ngào: “Đương nhiên không.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Tính ngươi thành thật... Nếu ngươi dám kết hôn, không chờ ngươi đón người vào cửa ta trước giết chết nàng, lại tìm ngươi tính sổ.” Kỳ Kiêu nói hung ác, động tác lại vô cùng mềm nhẹ ôm chặt Bách Nhận vào lòng, bật cười: “Lại muốn khóc? Ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống trẻ con, việc này ngươi nghẹn trong lòng bao lâu rồi?”

Bách Nhận vốn rất tự giữ, nhưng trước mặt Kỳ Kiêu cũng thành vô lực, do dự, khàn giọng: “Từ ngày cãi nhau kia... vẫn luôn lo lắng.”

Bách Nhận vẫn cảm giác khó có thể tin, lại hỏi: “Ngươi thật... sẽ không thành hôn?”

Kỳ Kiêu cười: “Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta kết hôn, lại giống như bây giờ sai người đi đón ngươi, ngươi có đến không?”

Bách Nhận ngẩn ra, lập tức lắc đầu: “Không đến.”

Kỳ Kiêu thở dài: “Này không phải được? Thái tử phi làm sao tốt bằng ngươi... Đến, xem ở việc cô không cưới thái tử phi, trách nhiệm của thái tử phi, liền mời Thế tử điện hạ gánh vác một hai đi...” Kỳ Kiêu nói, lại muốn thò tay làm loạn, Bách Nhận đỏ mặt vội tránh: “Còn chưa nói xong đâu... Đừng...”

Kỳ Kiêu chỉ phải nhìn hắn, cười: “Còn muốn nói cái gì?”

Bách Nhận do dự nửa ngày mới thấp giọng: “Thái tử vừa nói... ta càng ngày càng giống trẻ con, có phải không thích không? Ta... ta cũng không biết làm sao, hiện tại càng ngày càng nghĩ nhiều, nhiều đến ta còn phiền chính mình...”

Bách Nhận vốn là người đạm mạc, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi ngày mỗi đêm luôn nhớ đến Kỳ Kiêu, càng nhớ, lo lắng lại càng nhiều. Bách Nhận sợ khiến Kỳ Kiêu phiền chán, chưa bao giờ nói nửa lời, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ như vừa rồi vậy, không cẩn thận liền nói ra. Trong lòng Bách Nhận rất khó chịu, hắn không muốn Kỳ Kiêu cảm thấy hắn phiền toái, cố tình sợ cái gì đến cái gì.

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận rầu rĩ, nhịn không được cúi đầu hôn môi hắn, lại đẩy người ngã trên giường, hung hăng thân mật nửa ngày mới thả ra, nhẹ thở dốc: “Sai... Ta chính là thích ngươi vì ta mà lo lắng... mà nghĩ trước sợ sau như vậy.” Kỳ Kiêu còn cảm giác không giải hận, lại không nhẹ không nặng cắn môi Bách Nhận một hồi, “Ngươi cố ý đúng không? Nhất định muốn khiến ta đau lòng chết.”

Bách Nhận còn ngơ ngác, thẳng đến lúc môi dưới bị cắn đau mới tiếng được tiếng mất: “Còn... còn chưa nói xong đâu, lỡ như Văn Ngọc tản ra lời đồn gì...”

Kỳ Kiêu bật cười, thản nhiên ngồi dậy: “Ngươi yên tâm, ta sớm có an bài.” Kỳ Kiêu không muốn Bách Nhận lo lắng, đem kế hoạch toàn bộ nói ra, cuối cùng cười: “Dạy dỗ hắn một chút, nếu Văn Ngọc biết điều mà kiêng kị thì tốt, nếu còn muốn tìm chết mà trêu chọc ta, ta thành toàn hắn.”

Bách Nhận biết kế hoạch của Kỳ Kiêu sau cũng an tâm, đáng tiếc Văn Ngọc không biết, hôm sau vào cung thỉnh an liền phạm vào kiêng kị của hoàng đế.

Đương nhiên, mặt ngoài hoàng đế vẫn thân thiết như thường, còn ban thưởng không ít châu báu, nhưng Văn Ngọc vừa quỳ an, sắc mặt liền lạnh xuống.

Phúc Hải Lộc đem trà vừa pha xong dâng cho hoàng đế, nhẹ giọng: “Đây là Nhị công tử mang từ phía nam đến, lúc trước Thế tử cũng đưa đến một lần, hoàng thượng rất thích.”

Hoàng đế tiếp nhận chén trà, lại không uống, chỉ đặt trên bàn, một lúc lâu sau mới nói: “May mắn ngày đó là đưa Bách Nhận đến, Văn Ngọc... tuy so Bách Nhận còn nhỏ mấy tháng, nhưng dã tâm còn nhiều hơn không ít.”

Vừa rồi trong lúc Văn Ngọc trò chuyện với hoàng thượng mang theo ý ngầm Phúc Hải Lộc cũng nghe ra, gật đầu: “Nhưng đến trước mặt hoàng thượng, cũng xem như không được cái gì.”

Hoàng đế lắc đầu cười: “Dù sao cũng phải có chuẩn bị, hôm qua Hoắc Vinh nói thế nào, còn nhớ rõ?”

Phúc Hải Lộc cúi đầu: “Hoắc Vinh nói, Nhị công tử hai lần ba lượt muốn Thế tử trước mặt Thái tử dẫn tiến hắn, Thể tử khuyên hắn không cần nhiều chuyện, Nhị công tử lại khongông vui, chính mình tự tiện cầm bái thiếp đưa đi phủ Thái tử. Chỉ là... hoàng thượng biết tính tình Thái tử, không để ý đến hắn, có việc liên quan đến đại hôn phải thương lượng cũng chỉ cùng Thế tử thương nghị, không gặp Nhị công tử.”

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Không chỉ như vậy... Nghe thám tử phủ Lĩnh Nam vương nói, mấy ngày này, phàm là ai đến vương phủ, Văn Ngọc đều phải kết giao một hồi, so với Bách Nhận là Thế tử còn giống chủ nhà hơn, rất không an phận, vừa rồi còn trong sáng ngoài tối cáo trạng Bách Nhận... Ha ha, thật xem trẫm là lão phụ vương hoa mắt ù tai dễ lừa của hắn? Bách Nhận cái gì không tốt, an phận thủ thường lại làm được.”

Phúc Hải Lộc do dự, thử nói: “Cần nghĩ cách nhắc nhở nhị công tử vài câu sao?”

Hoàng đế lắc đầu: “Không cần... Trong lòng hiểu rõ thì thôi, trước kia còn luôn cảm thấy Bách Nhận làm người lãnh đạm, không thân thiết với trẫm, hiện giờ so với Văn Ngọc, ngược lại đáng yêu nhiều... Dặn dò Hoắc Vinh, nhìn chặt bên phủ Thái tử, Lĩnh Nam vương rất sủng ái Văn Ngọc, nếu khiến Thái tử thông qua hắn liên kết với Lĩnh Nam... hậu hoạn vô cùng.”

Phúc Hải Lộc vội gật đầu: “Vâng.”

Trong phủ Thái tử, Hoắc Vinh đem Phúc Hải Lộc dặn dò hai năm rõ mười thuật lại cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu gật đầu: “Biết.” Lại quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh biết ý, lấy một hộp nhỏ tinh xảo giao cho Hoắc Vinh, Hoắc Vinh đầy mặt khó hiểu, Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Đây là hai khóa trường mệnh bằng vàng, ngươi không hai về nhà, dù sao cũng phải mang ít quà về cho trẻ con, chỉ là nhớ cẩn thận, đừng để bại lộ hành tung. Chung quy... nghĩa phụ Phúc Hải Lộc cũng không biết ngươi đã có gia đình.”

Hoắc Vinh run lên, cắn răng tạ ơn, Kỳ Kiêu ân uy đều làm, cười: “Đột nhiên nghĩ... cảm giác ngươi như vậy cũng không tốt, chờ tìm được cơ hội thích hợp, cô sẽ giúp ngươi thoát thân, đến lúc đó trời cao biển rộng, chắc chắn có một nơi cho các ngươi sống yên ổn.”

Hoắc Vinh trong lòng run lên, vội quỳ tạ ơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor