Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 50

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 50
gacsach.com

Chuyện đêm ba mươi bị hoàng đế nhanh chóng ép lại, cung nữ bị sủng hạnh cũng do Phùng hoàng hậu ban cho Kỳ Hoa, vừa có danh phận lại thể diện. Hoàng đế còn cố ý gọi Nhị hoàng tử đến Càn Thanh cung dặn dò một hồi, thưởng chút châu báu. Dù có thế nào, chỉ nhìn bề ngoài liền vô cùng chu đáo, không có chỗ nào không tốt.

Mà ngầm, hoàng đế bởi vì chán nản, uống hết vài ngày thuốc thuận khí, cuối năm cũng qua không tốt, mà Phùng hoàng hậu bởi vì cuối năm vất vả ngã bệnh. Hoàng đế không đành lòng nhìn hoàng hậu mệt nhọc, lệnh Phùng hoàng hậu an tâm dưỡng bệnh, không cho cung nhân khiến hoàng hậu thêm phiền. Tết còn chưa qua, Phượng Hoa cung đã im lặng đến giống như lãnh cung, về phần Nhị hoàng tử Kỳ Hoa, không biết là hoàng đế quên mất vẫn là thế nào, lúc trước có nhắc đến muốn Kỳ Hoa qua năm lại vào triều, cũng theo pháo hoa sán lạn cuối năm kia, tan thành mây khói.

Có người xui xẻo liền có người vui vẻ, ngày gần đây tin tốt nhiều, một năm ngày Đôn Túc trưởng công chúa đều cười không khép miệng.

“Ngươi xem trọng Tử Thần như vậy, khiến mẫu thân hắn sợ hãi.” Đôn Túc trưởng công chúa mỉm cười nhìn Kỳ Kiêu, “Năm trước vừa thăng biên tu, nay lại đề bạt hắn làm tu soạn Hàn Lâm viện, mẫu thân hắn vừa nhận được văn thư liền vội tìm ta, hỏi ta nên làm sao báo đáp đại ân của ngươi.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Cũng không phải hoàn toàn là do ta, là Hạ Tử Thần chính mình có năng lực, hai năm này ở Hàn Lâm viện vẫn cần cù chăm chỉ, đặc biệt năm trước sau khi thăng biên tu, việc thăm viếng càng thêm chu đáo, thủ trưởng của hắn thường theo ta nói hắn rất tốt, hừa năm nay liền cáo lão Hàn Lâm, không một vị trí như vậy. Ta chỉ nhắc hắn một câu, bọn họ liền đưa Hạ Tử Thần lên, nói đến cùng còn là do hắn quyết chí tự cường, đám người của Hàn Lâm viện cũng không chịu như kia, không có thực học, cho dù ta ra mặt cũng vô dụng.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Nói, nhiều biên tu như vậy, bọn họ đều là bao cỏ sao? Lại chọn trúng hắn, nhất định là có duyên cớ. Ta nói với mẫu thân hắn, cái gì ngươi cũng không thiếu, không cần bọn họ làm gì, chỉ cần nhớ kỹ phần tình này là được.”

Kỳ Kiêu lắc đầu cười: “Đúng vậy, chỉ cần sau khi đại hôn, đối xử tốt với quận chúa, vậy là báo đáp rồi.”

Đôn Túc trưởng công chúa vuốt tóc mai, cười một tiếng: “Còn cần ngươi nói, tẩu tử của ta dù chưa gặp Nhu Gia, lại sớm xem nàng là phúc tinh, nàng cùng Tử Thần đều là người biết tri ân báo đáp, ngươi cứ yên tâm.”

Kỳ Kiêu cười thầm trong lòng, hắn có cái gì không yên lòng, cho dù có nâng đỡ Hạ Tử Thần, bất quá cũng là vì Bách Nhận mà thôi. Bách Nhận vì Nhu Gia, cả thân mình đều có thể cho mình, hai người tỷ đệ tình thâm, nếu Nhu Gia sống không tốt, ngày ngày sống trong lo lắng không phải Bách Nhận sao.

“Còn có...” Kỳ Kiêu theo bản năng vuốt ve ngọc bội bên hông, một lát sau mới cười, “Còn có tòa nhà hoàng đế ban cho thế nào rồi? Năm nay cũng bắt đầu ấm lên, cây cỏ hồ cá đều phải chuẩn bị tốt, nếu bạc không đủ...”

Đôn Túc trưởng công chúa cười ngắt lời: “Này ngươi liền không cần bận tâm, tẩu tử của ta cũng không phải một chút tài sản cũng không có, mấy năm nay nàng cùng Tử Thần tích lũy được không ít, cho dù không đủ cũng còn có ta, ngươi yên tâm, ngày sau đại hôn, nhất định làm được phong cảnh, chỉ là...”

Đôn Túc trưởng công chúa nghiêm mặt nhìn Kỳ Kiêu: “Ta xem tòa nhà hoàng thượng ban cho kia, năm gian lớn năm gian nhỏ, theo ta thấy có chút quá xa xỉ, chờ Nhu Gia gả đến, trong phủ cũng chỉ có ba chủ tử mà thôi, cần gì sân lớn như vậy? Cho nên ta nói cho tẩu tử, chỉ cần trang hoàng tốt vài gian phòng chính, mặt sau trước để không, thường xuyên sai người quét dọn là được. Về phần hạ nhân cũng không cần chọn mua lung tung, đủ dùng là được, tên tuổi Nhu Gia quận chúa bất quá là hư bổng, không có thực ấp, bổng lộc của Tử Thần cũng có hạn, nuôi một phủ đệ lớn như vậy có chút cố sức. Lúc đại hôn ta và ngươi còn có thể giúp hắn, nhưng về sau thì sao? Chẳng lẽ bọn họ phải thường nhờ người khác giúp đỡ qua ngày? Tử Thần sẽ không làm khác, chẳng lẽ miệng ăn núi lở? Kia càng không được, ta nói như vậy, mẫu thân Tử Thần làm sao không phải nghĩ như thế. Nàng cũng Tử Thần cũng định như vậy, chỉ là sợ ủy khuất Nhu Gia, ta liền thay bọn họ quyết định, thế nào?”

Kỳ Kiêu nghĩ một lát, gật đầu: “Phải, ta trở về nói cho Bách Nhận, hắn cũng sẽ thông cảm.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười gật đầu: “Hắn là người biết điều, khẳng định có thể hiểu. Sau, ta lại nói với Tử Thần, đứa nhỏ kia vội nói sau khi kết hôn cũng không dám lại nhờ vả người khác, chính mình chăm chỉ tiến tới, làm tốt công việc, lo liệu gia sản, gánh vác một nhà.”

Kỳ Kiêu cười: “Vậy thì tốt.”

“Bên này có ta, không cần ngươi lo lắng.” Đôn Túc trưởng công chúa cười uống một ngụm trà, “Năm nay thật sự là chuyện tốt lần lượt tới, từ sau chuyện hôm ba mươi kia, ta liền ăn được ngủ ngon, mấy ngày nay thay bọn Tử Thần bận rộn cũng không thấy mệt, trong lòng thế nào cũng vui vẻ, trên người lại càng thoải mái.”

Kỳ Kiêu không khỏi bật cười, Đôn Túc trưởng công chúa dùng khăn lau khóe miệng: “Hôm qua ta tiến cung, thuận tiện đi nhìn Phùng hoàng hậu, ai... Đáng thương a, giống như già đi mười tuổi vậy, tinh khí thần đều không có. Nghe nói tính tình nàng càng lúc càng kém, không có gì cũng trút giận lên cung nữ trong cung, ta cũng không ngồi lâu, một lát liền đi. Nghe nói gần đây tinh thần hoàng thượng cũng không tốt?”

Kỳ Kiêu cười trào phúng: “Lời đồn còn chưa tan, tinh thần hắn đương nhiên tôt không nổi, hôm qua Phúc Hải Lộc còn sai người ta cung tìm trù sư mới. Ha ha... chính hắn nghẹn khí ăn không ngon, làm gì đi trách ngự trù? Cho dù hiện giờ tìm thịt Đường Tăng, có lẽ hắn cũng nuốt không trôi.”

Đôn Túc trưởng công chúa trong lòng vui vẻ, lại kéo Kỳ Kiêu hàn huyên nửa ngày, đến khi trời tối, ép Kỳ Kiêu ở lại dùng bữa mới thả hắn về phủ Thái tử.

Tuy rằng lập tức liền ra giêng, nhưng trong kinh còn rất lạnh, Kỳ Kiêu ôm lò sưởi tay xuống xe ngựa, quay đầu hỏi người hầu: “Thế tử dùng bữa tối chưa?”

Người nọ lắc đầu: “Vẫn chưa, còn chờ điện hạ đâu.”

Kỳ Kiêu nhíu mi, đi nhanh vào tẩm điện, trong noãn các, Bách Nhận đang tập viết, thấy Kỳ Kiêu đến liền buông bút: “Sao đến lúc này Thái tử mới trở về?”

“Đều đã giờ Tuất, ta không về ngươi liền đói như vậy?” Kỳ Kiêu vội sai người truyền lệnh, nhìn nha hoàn trong phòng, lạnh giọng, “Thế tử không truyền lệnh, các ngươi liền trơ mắt nhìn hắn bị đói? Đều chết cả rồi?!”

Nha hoàn vội quỳ xuống chịu tội, Bách Nhận cười: “Đừng mắng oan các nàng, từ giờ Dậu các nàng vẫn khuyên ta, là ta không đói bụng, lại vừa lúc muốn viết vài chữ tĩnh tâm, liền đơn giản ăn trễ một chút.”

“Đây là một chút?” Kỳ Kiêu cau mày khoát tay, “Đứng lên đi, lần này Thế tử nói đỡ cho các ngươi thì thôi, lần sau lại có trực tiếp đánh chết, lệnh các ngươi ở trong phòng hầu hạ là đứng nhìn như vậy sao?”

Bách Nhận cười khổ, vội nói: “Được rồi, còn chưa hết Tết đâu, làm gì nói này đó, có lẽ ngươi ăn rồi, lại ăn cùng ta một chút nữa, được không?”

Kỳ Kiêu đương nhiên là đáp ứng, lúc dùng bữa đem chuyện của Đôn Túc trưởng công chúa nói lại với Bách Nhận, Bách Nhận liên tục gật đầu: “Phải, Nhu Gia cũng không phải người kiêu căng không biết điều, ngày có nghèo khổ một chút cũng không sao, ta vốn là xem trọng nhân phẩm của Hạ Tử Thần, chỉ cần phu thê bọn họ hòa thuận, sẽ có ngày tốt lên.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ không nói, Bách Nhận cười một tiếng: “Làm sao? Ta nói sai cái gì?”

Kỳ Kiêu gắp một miếng ngó sen cho Bách Nhận, lắc đầu cười: “Không có, ta chỉ là cảm giác hiện tại ngươi quả thật rất có bộ dáng của tiểu cữu huynh (em vợ).”

Bách Nhận cười khẽ, cúi đầu cắn ngó sen, Kỳ Kiêu ngồi ở đây cũng chỉ là ngồi theo, chỉ ăn vài miếng cho hợp với tình hình, còn lại đều là gắp thức ăn cho Bách Nhận, nhẹ giọng: “Nhu Gia là định hôn sự rồi mới rời khỏi Lĩnh Nam, nhất định sẽ mang theo đồ cưới, nhưng... Vị trắc phi nương nương kia thủ đoạn hơn người, ta lường trước vài món đồ cưới kia không nhất định khiến ngươi vừa lòng, trong kho của ta...”

“Điện hạ...” Bách Nhận đánh gãy lời Kỳ Kiêu, dừng một lát mới nói, “Trong kho của ta có thứ gì điện hạ cũng biết, đủ để làm của hồi môn cho Nhu Gia.”

“Bán cũng bán không được dùng cũng dùng không được, chỉ có thể tặng người.” Bách Nhận cười giảo hoạt, “Mà mấy thứ này đều là cho Lĩnh Nam vương, có giữ cũng không được đến tay ta, không bằng đưa cho Nhu Gia, Hạ thị có lợi hại, phụ vương ta có keo kiệt, nếu có kiểm tra lại... cũng không thể đi nhà chồng Nhu Gia đòi của hồi môn đúng không?”

Kỳ Kiêu bật cười, gật đầu: “Tốt.”

Bách Nhận cũng không thích ăn ngó sen, chỉ ăn một miếng rồi để lại trong bát, gạt sang một bên ăn cơm, Kỳ Kiêu thấy thế liền gắp miếng ngó sen kia lên ăn hết, quay đầu nói với nha hoàn hầu hạ trong phòng: “Thế tử không thích món này, về sau không cần đưa lên.”

Nha hoàn đáp lời liền đi nói cho phòng bếp, Bách Nhận đỏ mặt, Kỳ Kiêu lại không rất để ý, như trước cùng Bách Nhận hàn huyên.

Từ sau lần tranh cãi đó, Bách Nhận phát hiện tính tình Kỳ Kiêu tốt hơn rất nhiều, không hề cố ý cùng hắn lớn tiếng, cho dù có chuyện gì bất đồng ý kiến cũng là im lặng nghe hắn nói hết mới chậm rãi nói ý nghĩ của mình, cuối cùng còn có thể từng bước một giải thích cho Bách Nhận vì sao phải làm như thế, thấy tốt bạn hiền, không gì hơn.

Đương nhiên không phải Kỳ Kiêu lập địa thành Phật, tính tình tốt này chỉ là đối với hắn, đối với người khác, giống như với nha hoàn kia, Kỳ Kiêu vẫn là bộ dáng trước đây, chỉ lần lạnh mặt quét mắt liếc một cái có thể hù chết người.

Mà Kỳ Kiêu cũng hiểu được Bách Nhận thay đổi một ít, ở trước mặt hắn không lại mang theo xa cách cùng lãnh đạm như trước, buông xuống một tầng đề phòng kia, Bách Nhận dứt khoát mềm mại như con thú nhỏ vậy, Kỳ Kiêu nói cái gì liền nghe cái gì, hắn thận trọng, sẽ nhớ rõ nhắc nhở Kỳ Kiêu một ít việc nhỏ, lại lơ đãng lộ ra vài phần săn sóc tri kỷ, giống như ngốc ngốc chờ Kỳ Kiêu trở về cùng dùng bữa như vậy, đều chỉ là chuyện nhỏ, nhưng luôn khiến người ấm áp. Tính cách hắn vốn thuần thiện, tại Kỳ Kiêu cố ý dưỡng thành, ngẫu nhiên còn có thể vô thức làm nũng, đáng yêu không chịu được.

Ngọt ngọt ngào ngào dùng xong bữa tối muộn đã là giờ Hợi, sợ Bách Nhận khó ngủ, Kỳ Kiêu cười: “Khoác thêm áo ra ngoài đi một chút? Hiện giờ nằm xuống không tốt cho tiêu hóa.”

Bách Nhận gật đầu, lúc đang muốn thay y phục, Giang Đức Thanh từ bên ngoài đi vào, khom người: “Thỉnh an Thái tử, thỉnh an Thế tử, trong cung vừa nhận được thư của Lĩnh Nam, nói... quận chúa đã xuất phát được mười ngày, nếu thời tiết tốt, năm ngày nữa liền đến hoàng thành.”

Kỳ Kiêu thấy sắc mặt Giang Đức Thanh không tốt, nhíu mi: “Còn có chuyện gì?”

Giang Đức Thanh cười gượng một tiếng: “Còn có là... đi theo còn có Lĩnh Nam vương Nhị công tử Đông Lăng Văn Ngọc dùng An Khang quận chúa.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor