Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 47

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 47
gacsach.com

Chuyện của Kỳ Hoa và cung nữ kia bị lan truyền nhanh chóng, quả thật hoàng đế muốn bị tức điên rồi, hận không thể ăn sống cả Kỳ Hoa và cung nữ kia. Bất quá, trong lòng hắn hiểu rõ, đừng nói là ăn sống, cho dù là nấu sống hai người họ, cũng sẽ chỉ là chứng thực lời đồn đãi mà thôi.

Vốn hoàng đế định âm thầm xử lý kẻ biết chuyện này, áp chế sự tình lại, cho nên sau khi chuyện xảy ra vẫn chưa cùng các cận thần thương nghị. Nhưng hiện tại đã ồn ào đến thiên hạ đều biết, lại che giấu cũng vô dụng, hoàng đế đành tuyên vài đại thần mình tin dùng nhất vào cung, quân thần cùng nghĩ đối sách.

Hoàng đế mệt mỏi xoa mi tâm, thấp giọng: “Có lẽ các ngươi cũng biết vì sao trẫm gọi các ngươi đến đây. Nói đi, bên ngoài đã truyền thành cái dạng gì rồi?”

Một đại thần do dự, trầm giọng: “Bẩm hoàng thượng, dân gian nói rất không dễ nghe, đều nói là...”

Hoàng đế cười lạnh: “Nói trẫm hoang dâm vô đạo, học theo Đường Huyền Tông, cướp đoạt thê thiếp của con cháu, phải không?”

Đại thần kia cúi đầu: “Phải, bây giờ người nhiều miệng nhiều, dù chưa nói rõ, nhưng đã có người kể lại chuyện xưa, ám phúng thánh thượng.”

Hoàng đế cười nhạo: “Hóa ra trừ Đường Huyền Tông còn có khác? Chuyện xưa gì? Nói nghe một chút.”

Đại thần kia thở dài: “Tân Đài nạp tức.”

Hoàng đế nghẹn một hơi trong ngực, thiếu chút liền thổ huyết tại chỗ. Các vị đại thần thấy sắc mặt hoàng đế không tốt vội quỳ xuống khuyên nhủ: “Long thể quan trọng, hoàng thượng chớ tức giận, vẫn là trước nghĩ phải ứng đối thế nào thôi...”

Hoàng đế cật lực đè nén lửa giận trong lòng, một lúc lâu sau mới nói: “Đều đứng lên đi...”

Một đại thần khác lộ vẻ chần chờ, trầm giọng: “Thần cả gan... Dám hỏi tình hình ngày hôm qua rốt cuộc là thế nào, không dối gạt hoàng thượng, nay bên ngoài lời nào cũng có, chúng thần cũng là chắp vá lung tung mới biết được một ít, cũng không thật biết tình hình. Chúng thần trước muốn biết tình hình rốt cuộc là thế nào, mới có thể nghĩ đối sách.”

Hoàng đế cắn răng, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ kể lại. Một đại thần nghe xong cau mày, thấp giọng: “Chuyện này rõ ràng là Nhị hoàng tử... Hoàng thượng tha tội, là lỗi của Nhị hoàng tử, vì sao tất cả lời đồn bên ngoài đều nhắm vào bệ hạ?”

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Trẫm cũng không nghĩ ra, người hoàng hậu dâng cho trẫm, làm sao lại trở thành người trong lòng Kỳ Hoa, lại nghe mấy lời đồn kia, hai người bọn họ còn là lưỡng tình tương duyệt, là trẫm chia rẽ đôi tình nhân kia.”

“Đồn đãi lan nhanh như vậy, khẳng định là có người cố ý làm ra, cố ý đem mũi nhọn chỉ về hướng thánh thượng. Vì sao?” Một đại thần chậm rãi nói, “Thần đáng chết, hoàng thượng, việc này có liên can đến Phùng phủ không? Chung quy... lời như vậy, xem như hoàn toàn kéo Nhị hoàng tử ra khỏi nguy hiểm.”

Một đại thần khác nghe vậy lắc đầu: “Không giống... Người Phùng gia không có gan lớn như vậy, mà những lời đồn này chỉ có thể khiến cho những dân chúng không biết gì kia cảm thấy Nhị hoàng tử vô tội, hoàng thượng cũng sẽ không vì thế mà tha thứ Nhị hoàng tử. Có tác dụng gì? Lại nói, vốn là chuyện có thể không chế được, Phùng phủ sao lại muốn tung hô lên? Không khỏi mất nhiều hơn được.”

“Vậy... có thể là do Thái tử không?” Một đại thần cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng đế, “Hoặc là, Đôn Túc trưởng công chúa?”

“Thần cả gan... Hoàng hậu nương nương cũng là người biết việc này, mà hoàng hậu nương nương vì quá yêu con...”

“Lúc đó Đức Hinh trưởng công chúa cũng ở...”

Các đại thần bận rộn nghị luận, đem tất cả những người biết được việc này ra tỉ mỉ phân tích một lần, tuy rằng mỗi người đều có hiềm nghi, nhưng mỗi người đều có lý do để không đi làm như vậy, phân tích nửa ngày cũng không ra được kết quả xác định. Hoàng đế nghe phiền lòng, lạnh giọng trách mắng: “Không có chứng cớ, ở đây tranh chấp được cái gì?! Trước âm thầm điều tra, từng bước kéo tơ lột kén, chậm rãi tìm theo ngọn tìm đến gốc, tìm ra kẻ chủ mưu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết như thế nào!”

Một lão thần ngày thường không hay nói chuyện tiến lên một bước, khom người trầm giọng: “Hoàng thương nguôi giận... Nay cũng không thể lại đơn giản xử lý Nhị hoàng tử và cung nữ kia. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng thượng chia rẽ uyên ương, nếu lúc này hoàng thượng lại nổi giận trách phạt bọn họ, không khác gì chứng thực lời đồn kia. Theo ngu kiến của thần, không bằng hoàng thượng đơn giản ban cung nữ kia cho Nhị hoàng tử. Không nói đến chuyện trước đó, chỉ nói đây là một nữ tì tầm thường của hoàng hậu, tối hôm ba mươi ấy may mắn lọt vào mắt xanh của nhị hoàng tử, cho nên có chuyện, chỉ vậy mà thôi.”

Lời lão thần còn chưa dứt, một đại thần bên cạnh vội lắc đầu: “Này không chu toàn. Trong cung không ít người biết cung nữ kia là hoàng hậu dùng để dâng cho hoàng thượng, mà hôm qua trong cung còn có hoàng thân quốc thích, làm sao giấu được?”

Lão thần quay đầu liếc mắt nhìn đại thần kia, nhạt giọng: “Là ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ quan trọng, hay chặn miệng của hoàng thân quốc thích quan trọng?”

Đại thần im lặng, lão thần tiếp tục nói: “Hoàng thượng tỏ thái độ, vậy những người biết chuyện kia cũng sẽ theo đó mà biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Như vậy lời đồn sẽ tự sụp đổ. Tuy vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để im lặng, nhưng so với chuyện lời đồn đãi càng ngày càng ác liệt thì tốt hơn nhiều. Tuy biện pháp này không chu toàn, nhưng càng thỏa đáng... lão thần nghĩ không ra.”

Hoàng đế thở dài một hơi, gật đầu: “Cứ như vậy đi.”

Mọi người lại trau chuốt ý kiến của lão thần, đem từng điểm nhỏ nhặt đều xem xét kỹ một lần, hoàng đế vẫn không nói chuyện, một lúc lâu sau mới trầm giọng: “Chờ việc này ổn định... Lập tức điều tra cho trẫm, nhất định phải tìm cho ra... đến cùng là ai cố tình gây chuyện!”

Ngoài cung, trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu cho người hầu lui ra, đóng cửa phòng, lạnh giọng hỏi: “Lời đồn bên ngoài... có phải do ngươi phát tán hay không?”

Bách Nhận khẽ mím môi mỏng, gật đầu.

Kỳ Kiêu nổi giận, cật lực đè nén ý muốn xuống tay với Bách Nhận, cắn răng: “Có phải ngươi không muốn sống nữa đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Chỉ cần hoàng đế điều tra ra là ngươi làm, hắn có thể trực tiếp muốn mạng ngươi! Đừng nhìn bình thường hắn luôn che chở cho ngươi, thật cố ý động đến hắn, cho dù liều mạng phải khai chiến với Lĩnh Nam hắn cũng sẽ xử lý ngươi đầu tiên!”

Bách Nhận lắc đầu: “Hắn tra không được... Người thay ta làm việc đã sớm ra khỏi thành, chờ đến khi hoàng thượng tra được, có lẽ bọn họ đã trở lại Lĩnh Nam, người đi nhà trống, hoàng đế theo không được.”

Kỳ Kiêu cau mày, sáng nay hắn cùng Bách Nhận xuất cung, hắn đi Lễ bộ quản lý công việc cuối năm, Bách Nhận thì trở về phủ Lĩnh Nam vương dâng hương tế tổ. Nói cách khác... Bách Nhận đã sớm thả ra tin này.

Kỳ Kiêu không thể tin nhìn Bách Nhận: “Ta đã giải quyết Kỳ Hoa. Rốt cuộc thì ngươi còn cái gì không hài lòng? Lại mạo hiểm làm ra chuyện như vậy?!”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, nghiêm mặt: “Nhị hoàng tử từng làm nhục ta, tuy rằng vết thương trên cổ đã lành... Nhưng chuyện lúc trước, ta còn nhớ kỹ.”

Kỳ Kiêu vẫn cảm thấy không thể tin, bật cười: “Ta không có báo thù cho ngươi sao?! Bởi vì chuyện tai nạn trong ngõ nhỏ kia, Kỳ Hoa đã mất lòng hoàng đế, nửa năm cũng chưa thể bò lên, ngươi còn muốn thế nào?!”

“Đó là Thái tử trị hắn, ta cảm tạ ân tình của Thái tử, nhưng này cũng không phải là do ta ra tay.” Trong giọng nói Bách Nhận hiếm có mang theo một tia bất khuất, “Cho dù không có chuyện lúc trước, chỉ nói lần này... Thái tử, ta đã biết, chuyện lần này vốn là nhằm vào ta. Hai nha đầu kia... vốn là Phùng hoàng hậu dùng để trả thù ta.”

Kỳ Kiêu im lặng, lần đầu tiên hắn hiểu cái gì gọi là nhấc đá đập chân mình, hắn bày mưu để Giang Đức Thanh tiết lộ sự thật cho Bách Nhận, cũng không phải là vì khiến Bách Nhận báo thù a...

Nhìn hai mắt Bách Nhận mang theo lửa giận, Kỳ Kiêu lại nhớ đến, lúc trước Đôn Túc trưởng công chúa đã từng nói với hắn... Mặc kệ bị vây trong hoàn cảnh nào, Bách Nhận đều là Thế tử Lĩnh Nam vương, thân phận quý trọng, không bao giờ có thể mặc người khi nhục, chỉ cần khiến hắn có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt dù chỉ một chút.

Kỳ Kiêu giận dữ cười: “Thế tử điện hạ quả thật anh dũng... Ha ha, Thế tử điện hạ...” Kỳ Kiêu tiến lên một bước, một tay đẩy Bách Nhận đến bên tường, cúi đầu nhìn chằm chằm hai mắt hắn, “Ta cũng từng làm nhục ngươi, thậm chí tính kế ngươi, cô thật muốn hỏi Thế tử điện hạ một chút, chờ đến khi Thế tử điện hạ đủ lông đủ cánh rồi, định đáp lễ với chuyện cô đối với Thế tử điện hạ làm nửa năm này như thế nào? Ân?”

Bách Nhận sửng sốt, trong mắt chợt lóe một tia ủy khuất, quay đầu đi không nói, Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng: “Nói a, cũng làm cho cô chuẩn bị một chút, là muốn ta lên núi đao, hay là xuống biển lửa?”

Bách Nhận vẫn cúi đầu không chịu nhìn Kỳ Kiêu, ánh mắt vô ý đảo qua ngọc quyết Kỳ Kiêu vẫn mang bên hông, ánh mắt nháy mắt đỏ lên, giọng khàn khàn: “Ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi? Lên núi đao... xuống biển lửa? Vậy người chết nhất định là ta!”

Bách Nhận luôn nhẫn nhịn, nếu Kỳ Kiêu vẫn giống bình thường như vậy nhỏ nhẹ ôn hòa nói chuyện với hắn, Bách Nhận cũng sẽ đem toàn bộ ý nghĩ trong lòng nói ra. Cố tình hôm nay Kỳ Kiêu vừa đến liền lạnh mặt, lời nói cũng khắc nghiệt, khiến Bách Nhận đem toàn bộ lời muốn nói đều nuốt vào lòng. Hiện giờ nghe được một câu “lên núi đao xuống biển lửa”, trong lòng càng khó chịu, đột nhiên vươn tay giật lấy ngọc quyết bên hông Kỳ Kiêu, liều mạng đẩy ra Kỳ Kiêu muốn chạy đi.

“Ngươi còn dám phản!” Kỳ Kiêu vốn chỉ tức giận ba phần, nay bị Bách Nhận kích thành mười phần, vừa rồi hắn không chú ý mới bị Bách Nhận đẩy ra, lúc này một tay đem Bách Nhận kéo trở về, một tay ôm người ném đến trên giường, cướp lấy ngọc quyết trong tay hắn, cười trào phúng, “Thế nào? Không muốn cho ta? Còn muốn đem cho ai?”

Bách Nhận giận dữ, còn muốn đứng dậy giành lấy, nhưng hắn thật rất gầy yếu, không có bao nhiêu khí lực, dễ dàng bị người khống chế. Kỳ Kiêu xé màn giường xuống trói chặt hắn lại, Bách Nhận vừa giận lại vội: “Kỳ Kiêu! Ngươi dám!”

“Ta có gì không dám?!” Lúc đón người đến phủ, Kỳ Kiêu đã tự nhủ ba lần, ngàn vạn lần không cần thật sự nổi giận, chỉ hù dọa vài câu cho hắn biết nặng nhẹ liền thôi. Lại không nghĩ rằng Bách Nhận luôn ôn thuần cũng có ngày cắn người. Kỳ Kiêu luôn không phải người có tính tình tốt, Bách Nhận chỉ cãi vài câu đã nổi giận, càng đừng nói Bách Nhận còn muốn lấy lại ngọc quyết này!

Ngọc quyết này là Lĩnh Nam vương phi cho Bách Nhận, mà Bách Nhận lại nhiều lần nói cho mình, dù có phải đập vỡ cũng tuyệt đối không được đưa cho người khác, Kỳ Kiêu hiểu được, đây là thứ rất quan trọng. Ý tứ của Lĩnh Nam vương phi, đại khái là muốn truyền lại cho Thế tử phi đi, Kỳ Kiêu nhận lấy phần tình cảm này, lại không bao giờ cho rằng Bách Nhận sẽ muốn thu lại!

Kỳ Kiêu cật lực áp chế lửa giận tràn ngập trong lòng, hắn sợ chính mình vừa nổi điên liền làm Bách Nhận bị thương, cho nên đơn giản đem người trói lại tránh cho hắn lại chọc mình giận càng thêm giận, đẩy cửa đi ra ngoài tĩnh tâm.

Giang Đức Thanh vẫn canh giữ ngoài cửa tẩm điện, nghe đến động tĩnh vừa rồi đã muốn đứng ngồi không yên, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội khom người cười làm lành: “Thái tử nguôi giận, Thế tử vẫn còn là trẻ con, không khỏi có đôi khi nói chuyện lỡ lời. Thái tử khoan dung đi, đừng vì nhất thời nổi giận làm người ta bị thương, quay đầu không phải càng khiến mình đau lòng sao?”

Kỳ Kiêu cười lạnh, vẫn đi thẳng, Giang Đức Thanh vội đuổi theo, khom người: “Điện hạ biết tâm tính thế tử, trong lòng hắn đều hiểu, chỉ là ngoài miệng nói không nên lời mà thôi. Điện hạ luôn khoan dung, sao hôm nay lại như vậy?”

Kỳ Kiêu dừng chân, chần chờ một lúc, đưa ngọc quyết vẫn nắm chặt trong tay cho Giang Đức Thanh, lạnh giọng: “Đi tìm vài lão tiên sinh uyên bác, tìm hiểu kỹ càng cho ta xem thứ này đến cùng là cái gì...” Tốt nhất là dùng để đính ước, bằng không...

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, đi thẳng đến thư phòng, tự mình sai người đem lời đồn bên ngoài dẫn hướng Phùng gia, dù thế nào cũng không thể để người tra ra là Bách Nhận.

Thời gian qua thật lâu sau, Giang Đức Thanh mới cầm ngọc quyết trở về. Kỳ Kiêu liếc nhìn hắn: “Để người xem kỹ?”

Giang Đức Thanh gật đầu, thổn thức: “Rất khó tin... Lão nô chỉ cho thứ khắc trên ngọc là tiếng Phạn, liền tìm vài tiên sinh đến giải, nhưng bọn họ đều không nhận ra. Cuối cùng vẫn là Thuận tử đi đến một hiệu cầm đồ trong ngõ nhỏ tìm một lão tiên sinh hơn tám mươi tuổi, hỏi hắn mới biết được, nguyên lai trên ngọc khắc không phải tiếng Phạn, là phù chú. Này cũng không phải ngọc bội, nghe lão tiên sinh nói... thứ này gọi là mệnh phù.”

Kỳ Kiêu sửng sốt: “Mệnh phù?”

Giang Đức Thanh gật đầu: “Này không phải của chúng ta, lão tiên sinh nói, thứ này xuất phát từ Nam Cương, là đồ cổ của tiền triều, hiện tại cũng rất hiếm gặp. Cái gọi là mệnh phù, có nghĩa là...”

Giang Đức Thanh ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, cười khổ một tiếng: “Mệnh phù mệnh phù, ý là thay người nghe mệnh, lấy mạng đền mạng.”

“Không phải điện hạ nói, này vốn là Lĩnh Nam vương phi cho Thế tử sao? Vậy thì rõ rồi, vương phi lo lắng cho con, cho nên muốn đưa mệnh phù cho Thế tử, nghĩ sau này lỡ có việc gì, liền thay Thế tử nhận hết đau khổ, Thế tử không chịu mang, là vì hắn hiếu thuận. Nhưng thế tử lại đưa cho điện hạ... điện hạ còn không hiểu đây là ý gì sao?”

Giang Đức Thanh thở dài: “Lão tiên sinh nói... Này một đưa một nhận, mệnh hai người liền nối cùng một chỗ, Thế tử điện hạ... là vì điện hạ mà gánh vác một cái mạng đâu. Ai... kỳ thật lão nô vẫn không tin này đó, nhưng nghe lão tiên sinh kia nói, người Nam Cương vẫn rất tin...”

Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, lúc trước Bách Nhận từng nói cho hắn, nếu như có một ngày không thích, cho dù phải đập vỡ cũng không được đưa cho người khác. Hóa ra là hắn sợ, mình sẽ vì vô tình, mà thay người khác mất mạng...

Lúc ấy chính mình còn đùa hắn, hỏi hắn nếu đó là bùa bình an, vì sao lúc trước không mang. Lúc ấy Bách Nhận chỉ cười không nói, Kỳ Kiêu liền cho rằng đó chỉ là lý do thoái thác của Bách Nhận, kỳ thật ngọc quyết là để cho người trong lòng...

Yết hầu Kỳ Kiêu nghẹn lại. Vừa rồi hắn còn hỏi Bách Nhận, có phải muốn đẩy mình lên núi đao xuống biển lửa hay không, Bách Nhận còn nói, nếu thật sự như thế, vậy người chết trước nhất định là hắn...

Kỳ Kiêu nháy mắt hiểu được.

Chính mình cũng không nghĩ sai, này quả thật là tín vật đính ước của Bách Nhận. Chỉ là vật đính ước của người khác đều là một ít bảo vật tiền tài, mà Bách Nhận cho hắn, là mạng của chính mình.

Hốc mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, cầm lấy ngọc quyết, đẩy cửa đội tuyết đi về tẩm điện...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor