Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 45

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 45
gacsach.com

Bách Nhận nhíu chặt mày, hắn có chút không hiểu, tuy Kỳ Hoa làm người nóng nảy lại vụng về, cũng không đến mức gan lớn bằng trời như vậy, mà Bách Nhận có từng nghe người ta nhắc đến, so với nữ sắc, Kỳ Hoa càng thích đùa giỡn nam nhân, cho dù cung nữ kia xinh đẹp, cũng không thể khiến Kỳ Hoa không thể kiềm chế như vậy, đánh liều đắc tội với hoàng đế mà hưởng thụ thú vui.

Bách Nhận nghĩ nghĩ, thấp giọng: “Nhị hoàng tử không biết cung nữ kia là Phùng hoàng hậu định dâng cho hoàng đế sao?”

Kỳ Kiêu lắc đầu cười: “Chuyện này cả hoàng cung đều biết, mà hai cung nữ kia lại do Phùng phủ đưa đến, nói Kỳ Hoa không biết tí gì, quỷ cũng không tin.”

Bách Nhận vẫn không hiểu: “Vậy làm sao Nhị hoàng tử gan như vậy?”

“Mẫu đơn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu (nôm na là chết vì sắc đẹp thì dù có thành quỷ cũng là quỷ phong lưu).” Kỳ Kiêu vẫn một bộ nhàn nhã tự tại, cũng không vội đi xem, cười nhẹ, “Mà hắn vốn đã uống không ít rượu, chỉ là rượu xong loạn tính mà thôi, có gì nghĩ không ra?”

Bách Nhận lắc đầu, do dự nhìn Kỳ Kiêu: “Sao ta lại cảm thấy... việc này có liên quan đến điện hạ vậy?”

Kỳ Kiêu bật cười: “Bách Nhận, chẳng lẽ bởi vì ta hại hắn vài lần, về sau hắn xui xẻo đều là do ta làm? Thế tử điện hạ, trong lòng ngươi ta kém cỏi như vậy sao?”

Bách Nhận vội nói: “Ta không phải ý đó, chỉ là... ra chuyện như vậy, ngươi còn vô cùng bình tĩnh... Mà thôi, ta không biết nói như thế nào.”

Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Kỳ Hoa gặp họa lớn, ta không như vậy chẳng lẽ còn phải vội vàng nghĩ cách giúp đỡ hắn?” Kỳ Kiêu đứng dậy, đưa tay nhéo mũi Bách Nhận, “Yên tâm, nếu là ngươi xảy ra chuyện, chắc chắn ta sẽ xông đến đầu tiên.”

Bách Nhận quay mặt tránh thoát tay Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Không phải vừa rồi Đôn Túc trưởng công chúa gọi ngươi sao, mau đi đi.”

Kỳ Kiêu gật đầu cười: “Được rồi, đây là việc xấu trong nhà, ngươi cũng đừng đi, miễn cho vài người thẹn quá thành giận lại quay đầu hại ngươi bị liên lụy.” Dứt lời, Kỳ Kiêu xoay người rời đi, để Giang Đức Thanh ở lại cùng Bách Nhận.

Bách Nhận một người kinh ngạc ngồi trong noãn các, Giang Đức Thanh đi lên châm cho Bách Nhận một ly trà, nhẹ giọng cười: “Điện hạ mệt mỏi rồi? Đã là giờ Hợi ba khắc, chờ một lúc nữa liền tan, chờ kết thúc lão nô hầu hạ ngài trở về Hải Yến điện.”

Bách Nhận nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, nhíu mi: “Ngươi không đi theo Thái tử?”

Giang Đức Thanh cười: “Không, từ sau khi vào cung Thái tử đã dặn dò nô tài, nếu Thái tử không ở bên cạnh ngài, nô tài liền không thể rời đi, tuyệt đối không để bên cạnh ngài không có ai.”

Trong lòng Bách Nhận đầu tiên là trở nên ấm áp, lại đột nhiên có thứ gì chợt lóe mà qua, hắn mím môi buông chén trà, một lát sau mới lên tiếng: “Chuyện lần này... Thái tử biết rồi, đúng không?”

Giang Đức Thanh cười nhẹ không nói, Bách Nhận lại càng bình tĩnh, bật cười: “Hắn làm gì giấu ta như vậy, ta cũng sẽ không đi tố cáo hắn. Ta chỉ là có chút lo lắng, hắn ở ngay dưới mi mắt hoàng đế làm như vậy, lỡ như...”

Giang Đức Thanh do dự một lúc lâu, thấp giọng: “Điện hạ hiểu lầm, không phải Thái tử cố ý gạt ngài, chỉ là... chuyện lần này vốn là nhằm vào ngài mà đến.”

Giang Đức Thanh nhìn Bách Nhận kinh ngạc, cười khổ một tiếng: “Điện hạ... Lão nô nói với ngày, quay đầu Thái tử có hỏi, còn làm phiền ngài nói đỡ cho ta.”

Bách Nhận gật đầu, lúc này Giang Đức Thanh mới đem chuyện lúc trước Phùng hoàng hậu như thế nào đưa các cô nương kia từ nhà mẹ đẻ vào cung, làm sao tính thời gian khiến hoàng đế không chạm vào, lại định dùng hai người kia hại Bách Nhận như thế nào, lại nói rõ Kỳ Kiêu làm sao trừ bỏ hai cô nương đó thuật lại một lần.

Giang Đức Thanh than nhẹ: “Thế tử biết, ngài là đầu quả tim của Thái tử chúng ta, sau khi Thái tử biết chuyện này liền nổi giận, nhất định phải dạy dỗ Phùng hoàng hậu một hồi, lúc này mới có chuyện hôm nay.”

Trong mắt Bách Nhận tràn ngập khó có thể tin, không tự giác hạ giọng: “Kia... lại cuốn đến chỗ Nhị hoàng tử...”

Giang Đức Thanh cười nhẹ: “Gậy ông đập lưng ông mà thôi, không dối gạt điện hạ, lúc vừa bắt đầu tiệc, Nhị hoàng tử đã uống rượu bị hạ thuốc, cho nên hắn mới nhanh say như vậy, còn... còn có chút động tình, mà hai nha đầu kia... Đêm nay Phùng hoàng hậu lấy lý do muốn hai người bọn họ phụng dưỡng hoàng đế sai phái bọn họ, mọi người cũng cho rằng Phùng hoàng hậu chỉ là khiến các nàng xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Kỳ thật Phùng hoàng hậu không nói lời thật, vẫn một lòng muốn hại điện hạ ngài, vừa rồi lúc ngài cùng Thái tử ở trong noãn các dùng bữa, lão nô ở bên ngoài nói cho bọn tiểu thái giám một tiếng, làm cho bọn họ đi xem thử vì sao Thế tử điện hạ đi ra tỉnh rượu còn chưa trở về, ha ha... Phòng chừng lời này của lão nô truyền ra, con chuột bên kia cũng đi theo lộ mặt.”

Giang Đức Thanh cười tự đắc: “Thái tử đoán không sai, quả nhiên tâm phúc thái giám của Phùng hoàng hậu mang theo hai cô nương kia lui xuống, một người trong đó bị người của Thế tử cản lại. Thái giám kia đại khái mấy ngày nay cũng bị Phùng hoàng hậu áp bức đến cùng, chỉ một lòng muốn tìm điện hạ ngài, cũng không để ý cô nương kia, mặc kệ Khương ma ma đưa nàng đi, chính mình vội vã mang theo người còn lại đi tìm ngài...”

Chuyện lúc sau, Giang Đức Thanh không nói Bách Nhận cũng đoán được, Bách Nhận hít sâu một hơi: “Sau này cô nương đó bị người đưa đến trong phòng Nhị hoàng tử...”

Giang Đức Thanh lắc đầu cười: “Khương ma ma chỉ nói hoàng thượng ngồi trên lầu lâu có chút mệt mỏi, sai nàng đi tìm vài mỹ nhân quyền giúp hoàng thượng thư giãn, cô nương kia nghe nói liền vui vẻ, vội vàng đi, nhưng làm sao lại đi vào không đi ra, này không ai biết, đáng tiếc... Rõ ràng một tiểu thư xinh đẹp, không thể hầu hạ hoàng thượng, lại còn bị Nhị hoàng tử chiếm lấy.”

Bách Nhận lại nghĩ, bỗng nhiên có chút lo lắng: “Vậy rượu đêm nay...”

“Bầu rượu có thuốc đêm nay đã sớm bị rửa sạch đưa vào kho.” Giang Đức Thanh cười hiền lành, “Cho dù có người muốn tra, cũng đã muộn.”

Bách Nhận triệt để chịu phục, quay đầu nghĩ lại, thật đúng là không tìm ra manh mối. Giang Đức Thanh thở dài, thấp giọng: “Điện hạ đã hiểu chưa? Không phải Thái tử không muốn nói cho ngài, chỉ là... điện hạ thứ lỗi, chỉ là chuyện này vốn là hướng về phía ngài. Tuy Thái tử không ngại đám người kia, cũng không thể đột nhiên đi đến trước mặt ngài nói, ngươi kéo phiền toái, ta vì ngươi làm gì làm gì đúng không? Lại nói, lúc trước Thái tử đã dặn dò chúng ta, nhất định phải khiến Thế tử vui vẻ đón năm mới, cuối năm, không cho chúng ta lắm miệng khiến ngài lo lắng, hiện tại việc đã xong, nô tài mới dám nói cho ngài.”

Bách Nhận nghe Giang Đức Thanh nói xong, cảm xúc rất hỗn độn, kinh ngạc một hồi lâu. Mục đích của Giang Đức Thanh đã đạt tới, liền không lại nói nhiều, như cũ hầu hạ Bách Nhận, lại thường nói vài câu khiến hắn yên tâm.

Trong Thiên điện điện Thanh Hòa, Đôn Túc trưởng công chúa nghiêm mặt nhìn cung nữ nỉ non khóc không ngừng, lạnh giọng: “Che miệng nàng lại, đã cuối năm, trong cung không thể có tiếng khóc.”

Cô nương kia thấy thế vội lớn tiếng kêu oan: “Công chúa... Nô tỳ oan uổng a, lúc nãy có người sai nô tỳ đi lấy này nọ, ta... ta không biết trong phòng có người, ta vừa đi vào Nhị hoàng tử đã ôm lấy ta, ta... ta thật sự...”

Đôn Túc trưởng công chúa nhíu mày nhìn cung nhân bên cạnh, gằn giọng: “Không nghe bản cung nói gì sao?!”

Mấy thái giám vội tiến lên trói người, lại nhét khăn vào miệng nàng, Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn Phùng hoàng hậu sắc mặt xanh trắng: “Hoàng hậu nương nương... nếu ta nhớ không lầm, nha đầu kia là ngài chuẩn bị dâng cho hoàng thượng đúng không?”

Phùng hoàng hậu mím chặt môi gật đầu, bỗng nhiên quay đầu lạnh giọng quát Kỳ Hoa còn say rượu ngồi dưới đất: “Nghiệp chướng! Ngươi...”

“Hoàng hậu...” Đôn Túc trưởng công chúa thở dài, “Chuyện đã như thế, lớn tiếng chỉ có thể khiến cho càng nhiều người biết, trước nghĩ cách giải quyết đi.”

Hai mắt Phùng hoàng hậu đỏ lên, hận không thể xé sống nha đầu kia, ác độc nói: “Nha đầu vô liêm sỉ, mưu toan câu dẫn hoàng tử, trực tiếp đưa đi xử tử...”

Đôn Túc trưởng công chúa nhíu mày: “Hoàng hậu nguôi giận, năm mới còn chưa qua, trong cung không để đổ máu, cho dù nha đầu kia có phạm tội thế nào cũng phải qua năm mới có thể xử lý.”

Kỳ Hoa ra chuyện này, tuy Đôn Túc trưởng công chúa cũng âm thầm vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn có chút bực bội, nếu là bt thì thôi, Kỳ Hoa lại sống chết chọn hôm nay mà ra chuyện, lỡ như để lộ ra, mặt mũi hoàng thất làm sao?

Đôn Túc trưởng công chúa nghĩ một lúc, thấp giọng: “Hoàng hậu... Theo ý của ta, trước không cần lộ ra, vẫn để Kỳ Hoa nằm ở đây. Nha đầu kia... nói là nàng đột nhiên ngã bệnh, trước giam lại, chờ qua năm thì hoàng hậu hãy xử lý.”

Lúc này Phùng hoàng hậu đã hoảng loạn, nàng còn sợ Đôn Túc turởng công chúa cố tình muốn lộ chuyện ra, lúc này thấy nàng cũng muốn che giấu mới thoáng yên tâm, nhìn Đôn Túc trưởng công chúa cũng không còn chán ghét như xưa, kéo tay nàng mà khóc: “Công chúa... ngươi cũng thấy, bản cung có ý tốt muốn xem trọng tiện tì này, muốn cho nàng hầu hạ hoàng thượng, ai ngờ nàng lại mang ý xấu, thừa dịp này câu dẫn Hoa nhi, đáng thương Hoa nhi say thành như vậy, còn bị nàng liên lụy...”

Đôn Túc trưởng công chúa thầm cười lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra là Kỳ Hoa cưỡng bức cô nương nhà người ta, đến Phùng hoàng hậu nơi này lại thành ngược lại, Đôn Túc trưởng công chúa xoa thái dương gật đầu: “Hoàng hậu vất vả, người sáng suốt đều thấy.”

Phùng hoàng hậu vốn định tối nay bắt quả tang Bách Nhận cùng hai nha đầu, ai ngờ hiện giờ lại bắt được quỷ trong nhà mình, nhất thời khổ không nói được, kéo tay Đôn Túc trưởng công chúa thổn thức: “Vậy... không bằng che lấp việc này đi thôi, may mắn hoàng đế còn chưa sủng hạnh tiện nhân này, chỉ cần nói...”

“Hoàng hậu.” Đôn Túc trưởng công chúa lặng lẽ rút tya lại, cười nhẹ, “Chuyện hôm nay tuy bản cung nhìn thấy, nhưng hoàng hậu yên tâm, ta sẽ không nói ra bên ngoài, nhưng nếu hoàng thượng hỏi đến... bản cung không dám khi quân phạm thượng.”

Phùng hoàng hậu vốn thấy Đôn Túc trưởng công chúa cungg4 có ý muốn che giấu, liền tưởng nói vài lời hay nhờ vả công chúa giúp mình áp chế lại chuyện này, lại không nghĩ đến công chúa lại nói lời như vậy, nhịn không được hỏi: “Công chúa... lại nhẫn tâm đẩy Hoa nhi vào trong hố lửa?”

Đôn Túc trưởng công chúa vừa nghe lời này liền nổi giận, cười một tiếng: “Nghe ý của hoàng hậu nương nương, là bản cung xúi giục Nhị hoàng tử đi cưỡng gian nha đầu kia? Ha ha... tội danh lớn như vậy, bản cung không dám nhận.”

Phùng hoàng hậu vội nói: “Bản cung là bị tiện nhân này khiến cho giận quá lỡ lời, người ta nói bẻ gãy cánh tay giấu vào trong tay áo, bản cung chỉ là muốn...”

Đôn Túc trưởng công chúa triệt để trầm mặt, lạnh giọng: “Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng bản cung cũng tức giận, cũng hiểu đạo lý đem răng gãy nuốt vào trong bụng, cho nên bản cung nói, sẽ không lộ ra. Nhưng hoàng thượng thì sao? Cho dù bản cung không nói, hoàng thượng lại hỏi người khác, hoàng hậu nương nương dám cam đoan bọn họ cũng sẽ không nói sao? Chẳng lẽ vì giúp hoàng hậu nương nương giấu diếm mà khiến tất cả mọi người mang tội khi quân?!”

Đôn Túc trưởng công chúa càng nghĩ càng giận: “Trong lòng hoàng hậu nương nương đã có chủ ý, bản cung cũng không nhiều lơi, miễn cho nói nhiều nghe nhiều, càng nói càng sai, chỉ mong sau này hoàng thượng có xử phạt Kỳ Hoa, hoàng hậu nương nương đừng đem chuyện này đổ lên đầu bản cung.”

Đôn Túc trưởng công chúa dứt lời liền xoay người rời đi, Phùng hoàng hậu muốn giữ không được, trong lòng vừa sợ vừa hận lại vừa hối, gấp đến khóc, nữ quan bên người Phùng hoàng hậu vội khuyên: “Nương nương cẩn thận thân mình...”

Nữ quan nhìn Phùng hoàng hậu mất hết ba hồn bảy phách, không khỏi khuyên: “Lúc nãy nương nương thật không nên nói như vậy... Tai mắt của hoàng thượng trải rộng khắp hoàng cung, làm sao có thể che giấu? Lúc này chỉ sợ đã truyền đến tai hoàng thượng, nương nương vẫn là trước áp chế, đừng để chuyện này truyền đến tai người ngoài mới tốt.”

Phùng hoàng hậu nghe vậy sửng sốt, vội nắm lấy tay nữ quan: “Ngươi nói... hoàng thượng đã biết?”

Nữ quan cẩn thận gật đầu, trước mắt Phùng hoàng hậu bỗng tối đen, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, cung nhân vội đỡ lấy, một lúc lâu sau Phùng hoàng hậu mới bình tĩnh trở lại, suy sụp ngồi trên gối thêu khóc nức nở...

Trong noãn các ở giữa lầu hai Thanh Hòa điện, Phúc Hải Lộc vội đi đến cạnh hoàng đế, khom người thì thầm một phen, hoàng thượng không có biểu hiện gì, cuối cùng gật đầu, thậm chí còn cười. Mọi người nhìn cũng chỉ nghĩ là việc nhỏ, không ai lại chú tâm. Ngoài cửa noãn các, Kỳ Kiêu ôm lò sưởi tay cười nhìn bên trong, thấy Phúc Hải Lộc vội vàng đi ra đi vào, nhìn hoàng đế vui vẻ hàn huyên với các vị vương gia, nhìn thấp thoáng dưới tay áo, hoàng đế nắm chặt tay, gân xanh lộ ra một mảnh.

Giang Đức Thanh chậm rãi đến bên cạnh Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Điện hạ...”

Kỳ Kiêu khẽ nhíu mi: “Không phải không cho ngươi đi sao.”

“Điện hạ tha tội, lão nô dặn bọn tiểu thái giám trông chừng đâu, lập tức trở về.” Giang Đức Thanh theo ánh mắt Kỳ Kiêu nhìn qua, hạ giọng, “Vừa rồi lão nô đem mọi chuyện đều nói với Thế tử, cố ý nói điện hạ không muốn để Thế tử biết. Thế tử nghe xong cũng không nói gì, nhưng nô tài xem... rõ ràng là cảm động.”

Kỳ Kiêu thích ý cười, gật đầu. Đến lúc này, chuyện này mới xem như xong, Kỳ Kiêu thực vừa lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor