Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 44

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 44
gacsach.com

Sợ để người nhìn ra cái gì, trước khi đến yến tiệc Kỳ Kiêu còn cố ý để cung nhân giúp Bách Nhận chải đầu, đổi một thân áo lông, ửng đỏ trên mặt Bách Nhận chưa tan, không quá vui vẻ nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu cười: “Cuối năm nha, Thế tử điện hạ lạnh mặt làm cái gì?”

Hiện tại Bách Nhận cũng học ngoan, luận miệng lưỡi, hắn thế nào cũng không so được với Kỳ Kiêu, mà hắn không lên tiếng thì thôi, càng phản bác Kỳ Kiêu lại càng đùa hắn. Bách Nhận liền đơn giản giả người câm, bình thường chiêu này dùng tốt, ai ngờ hiện tại Kỳ Kiêu lại không dễ dàng bỏ qua. Kỳ Kiêu cầm lấy lò sưởi tay cung nhân đưa cho Bách Nhận, cười: “Sao không nói lời nào, thật giận rồi?”

Cung nhân im lặng lui ra, Bách Nhận mím môi: “Lò sưởi tay của ta...”

Kỳ Kiêu lùi về sau không cho hắn cầm, cười: “Hỏi ngươi đâu, giận rồi?”

Bách Nhận triệt để chịu thua, bật cười: “Không giận... Nếu chỉ vì này liền giận, mỗi ngày ta cũng không cần làm việc khác.”

“Lời này nói cứ như mỗi ngày ta đều khi dễ ngươi vậy.” Kỳ Kiêu vừa mới chiếm tiện nghi, lúc này tâm tình rất tốt, đưa lò sưởi tay cho Bách Nhận, nhẹ giọng dỗ dành, “Đừng lại không nói không cười. Ngươi biết lá gan ta nhỏ nhất, ngươi cứ lạnh mặt đứng ở đó ta liền hoảng, luôn phải nghĩ đông nghĩ tây xem có phải nơi nào đắc tội ngươi hay không, lại khiến ngươi không vui...”

Kỳ Kiêu còn chưa dứt lời, Bách Nhận đã bật cười: “Không dám... Nếu điện hạ nhát gan, vậy cũng không có ai to gan rồi.”

Kỳ Kiêu cười, một tay đặt lên thắt lưng Bách Nhận thay hắn sửa lại đai lưng, nhẹ giọng: “Lá gan không lớn thì làm sao dám trèo lên giường Thế tử điện hạ?”

Không chờ Bách Nhận nổi giận, Kỳ Kiêu đã trước nhìn ra ngoài: “Ta và Thế tử đã chuẩn bị xong, kiệu liễn thế nào?”

Giang Đức Thanh đứng bên ngoài vội trả lời: “Đã chuẩn bị tốt.”

Kỳ Kiêu gật đầu, cầm qua lò sưởi tay của mình đi trước ra cửa.

Gia yến cuối năm trong cung vẫn là bộ dáng ngàn năm như một, Kỳ Kiêu nhàm chán ngồi, khóe mắt thường đảo qua Bách Nhận. Bách Nhận ngồi rất quy củ, nghiêm chỉnh không nói một lời, chỉ có lúc hoàng thượng nhắc đến hắn mới gật đầu đáp hai tiếng, nghiễm nhiên một bộ tuổi trẻ già dặn. Đức Hinh trưởng công chúa quay đầu cười với Đôn Túc trưởng công chúa: “Nghe nói nhà phò mã cùng Lĩnh Nam làm thân?”

Đôn Túc trưởng công chúa mỉm cười gật đầu: “Phải a, ta thật rất thích Nhu Gia quận chúa, vốn định... Ai, không nói đến cái kia, được hoàng thượng chiếu cố, gả Nhu Gia quận chúa cho cháu của ta, cũng xem như chuyện tốt.”

Tuy Đức Hinh trưởng công chúa lớn tuổi hơn Đôn Túc trưởng công chúa, nhưng bởi vì chỉ là thứ xuất, địa vị xa không bằng Đôn Túc trưởng công chúa, mỗi khi có dịp đều nịnh hót, nghe vậy cười gật đầu: “Nhìn Lĩnh Nam vương Thế tử, bản cung có thể tưởng tượng ra quận chúa xinh đẹp đoan trang như thế nào.”

Kỳ Kiêu nghe suýt cười ra tiếng, thầm nghĩ, đó là do các ngươi không biết bộ dáng Bách Nhận ở trong lòng ta ngấn lệ cầu xin tha thứ thôi.

“Hoàng thượng, năm nay tuyết lớn, cũng không cần lo lắng chuẩn bị nước, cho nên thần thiếp có dặn dò phủ Nội vụ chuẩn bị nhiều pháo hoa một chút.” Phùng hoàng hậu mỉm cười nhìn hoàng đế, “Năm nay trong cung nhiều trẻ con, bọn nhỏ rất thích thứ này.”

Hoàng đế vừa lòng cười: “Vẫn là hoàng hậu chu đáo.” Đế hậu mỗi người uống một ly, nói cười vui vẻ, hoàn toàn là một bộ nét mặt mang cười tương kính như tân, mặc cho ai cũng không nhìn ra buổi sáng hôm nay Phùng hoàng hậu còn ở Thừa Càn cung bị hoàng đế trút giận một hồi.

Bên ngoài đại điện chỉ có mình hoàng hậu, các phi tần khác đều ở trong Thiên điện. Cách một tầng bình phong bằng lụa mỏng thêu chỉ vàng, Kỳ Kiêu nhìn không rõ lắm, nhưng nghe thám tử nói, hôm nay hai nha đầu kia cũng đến.

Quả nhiên, một lát sau tổng lĩnh thái giám trong cung liền đưa hai đóa hoa đẹp đến đây, tổng lĩnh thái giám im lặng mang người đứng phía sau Phùng hoàng hậu, Phùng hoàng hậu quay đầu nhìn hai nữ hài, lại nhìn hoàng đế cười: “Sợ các nàng ở trong phòng buồn chán, khiến cho các nàng cũng ra đi đi lại lại, không làm được khác, nhưng châm rượu chia thức ăn vẫn rất tốt.”

Phùng hoàng hậu ở cạnh hoàng đế hai mươi năm, biết rõ sở thích của hoàng đế, hai nữ hài này cũng là dựa theo sở thích của hoàng đế mà chọn. Hoàng đế cười không nói, trong mắt mang theo hài lòng lại không lừa được người, Kỳ Kiêu quay đầu liếc mắt nhìn Giang Đức Thanh vẫn đứng hầu sau lưng, Giang Đức Thanh biết ý, khom người hành lễ lui xuống.

Mọi người dùng tiệc đến giờ Tuất hai khắc, cung nhân đến thông báo kịch ở Thanh Hòa điện đã chuẩn bị xong, hoàng đế dẫn đầu mọi người phủ áo khoác lông hồ ly, di giá đến Thanh Hòa điện.

Bách Nhận theo người khác rời đi, mới ra khỏi điện đã bị Giang Đức Thanh hồi lâu không thấy cản lại, Giang Đức Thanh đến trước mặt Bách Nhận khom người cười: “Thỉnh an Thế tử, Thái tử điện hạ nói ngồi một mình rất nhàn chán, mà nghe nói Thế tử điện hạ cũng thích nghe kịch, đặc biệt sai lão nô đến mời Thế tử điện hạ cùng ngồi xem kịch đâu.”

Một tiểu quận vương đứng cạnh nghe nói không khỏi nhìn Bách Nhận, không mắt mang theo hâm mộ, ai cũng biết nay Bách Nhận cùng Kỳ Kiêu thành thân gia, gần nhất rất được Kỳ Kiêu chú ý.

Kỳ Kiêu sớm đã nói trước cho Bách Nhận, Bách Nhận cũng không lại nói gì, gật đầu, Giang Đức Thanh nhẹ liếc mắt nhìn bụi hoa phía sau, cười thầm, Phùng hoàng hậu sắp ngồi không yên.

Tuy vẻ mặt Giang Đức Thanh vẫn như thường, nhưng một đoạn đường không xa không gần từ Càn Thanh cung đến Thanh Hòa điện này, vẫn chặt chẽ theo bên cạnh Bách Nhận, mặc cho ai cũng không thể đến gần, một đường ổn thỏa đưa Bách Nhận đến trên lầu Thanh Hòa điện.

Thanh Hòa điện là nơi chuyên dùng để nghe kịch trong cung, trên dưới chia làm hai tầng, hoàng đế hoàng hậu, còn có các vương gia vương phi ở trong noãn các lớn giữa lầu hai, Kỳ Kiêu một mình ở điện bên phải, các hoàng tử công chúa ở điện bên trái, những người khác đều ở tầng dưới.

Bách Nhận theo Giang Đức Thanh vào noãn các bên phải của Kỳ Kiêu, tuy nơi này chỉ dùng để nghe kịch, nhưng gia cụ trang sức trong noãn các cũng rất đầy đủ, dưới đất trải thảm lông dê dày màu đỏ thiếp vàng, bốn góc tường đốt mười hai lò xông hương, hương liệu đều là thượng hạng, hương thơm ấm áp, nháy mắt đuổi đi hàn khí trên người, mặt phía nam của noãn các đối diện với sân khấu, ngăn cách bằng một lan can khắc hoa. Cách lan can ba thước đặt một bàn bát tiên lớn, bên trên đặt đầy các loại ăn vặt có chay có mặn, còn có trái cây, phía tây phòng thả một chiếc ghế quý phi, bên trên thả vài cái gối mềm, bên cạnh là một cái chăn lông dê dệt hoa xếp ngay ngắn, dưới ghế lóe sáng hai lò sưởi chân bằng đồng thau, ước chừng là vừa đổi than, nhìn qua vẫn còn ánh hồng.

Giang Đức Thanh tiến lên hầu Bách Nhận cởi áo khoác, cười: “Đi một đường, Thế tử có bị lạnh không? Trong phòng đốt lò sưởi, một lát liền ấm áp, nếu khát, trong ấm có pha trà hoa cúc đâu.”

Bách Nhận nhìn bày biện trong noãn các, giật mình nhẹ giọng: “Thái tử đâu?”

“Thái tử phải trước đi chính điện noãn các cùng hoàng thượng hoàng hậu, chờ kịch bắt đầu mới đến đây.” Giang Đức Thanh ân cần cười, “Thái tử có dặn trước, trời không sớm, kịch không hay, nếu Thế tử mệt liền lên tháp nghỉ một lát, mành ở đây có thể buông xuống, không ai thấy được.”

Bách Nhận bật cười: “Như vậy sao được, noãn các bên này... là chuẩn bị cho một mình Thái tử?”

Giang Đức Thanh hiểu rõ cười cười: “Thế tử cảm giác quá xa xỉ? Thực ra, noãn các này vốn là chuẩn bị cho Thái tử cùng Thái tử phi, còn có hoàng tôn tương lai. Cho dù không có, cũng có thể mang trắc phi nương nương có thân phận quý trọng lại đây. Thế tử điện hạ, không phỉa lão nô nói bừa, nhưng noãn các này, trừ Thái tử, ngài là người đầu tiên có thể bước vào.”

Giang Đức Thanh sợ Bách Nhận da mặt mỏng nghe không được lời này, lại cười: “Điện hạ đừng nghĩ nhiều, Thái tử chỉ là sợ ngài ngồi ở dưới kia chịu ủy khuất, ngài xem... đều phải quy củ ngồi thẳng người, muốn duỗi tay còn phải cẩn thận không để người thấy, làm sao thoải mái được? Kịch sắp bắt đầu, Thế tử tùy tiện, lão nô đứng hầu bên ngoài.”

Bách Nhận gật đầu, chờ Giang Đức Thanh đi ra ngoài mới đổ cho mình một ly trà nóng, tiệc tối vừa rồi hắn cũng chưa ăn bao nhiêu, lúc này thấy một đám điểm tâm liền có chút đói, chỉ là Kỳ Kiêu còn chưa đến, Bách Nhận không muốn động, chỉ yên lặng chờ.

“Làm gì đó?” Khi Kỳ Kiêu tiến vào liền thấy Bách Nhận ngơ ngác nhìn điểm tâm trên bàn, Kỳ Kiêu đến gần cầm một khối bánh lê ăn, “Yên tâm đi, đây là từ phòng bếp nhỏ trong cung ta đưa đến.”

Bách Nhận lắc đầu cười: “Không phải ta sợ có độc...”

Vừa rồi ở tiệc tối Kỳ Kiêu cũng chưa ăn bao nhiêu, chịu đến lúc này, bụng đã rỗng không, hai người ngồi xuống vừa xem kịch vừa ăn điểm tâm, tay nghề của trù sư trong phòng bếp Kỳ Kiêu tốt hơn Ngự thiện phòng nhiều, điểm tâm đặc biệt hợp khẩu vị Bách Nhận, Bách Nhận vẫn còn tính trẻ con, mỗi thứ đều phải thử một khối, còn tỉ mỉ bình luận, Kỳ Kiêu nhìn buồn cười, cầm một đĩa đổi đến trước mặt Bách Nhận: “Món đầu thỏ nướng này là chuyên môn của bọn hắn, trước dùng tương bí chế ướp qua, lại thâm hơn mười vị dược lieu hương liệu nướng than mà ra, hương vị vô cùng tốt, ngươi thử xem.”

Bách Nhận dùng đũa gắp, lại gắp không được, Kỳ Kiêu cười một tiếng, lấy khăn lau tay, trực tiếp xuông tay xé đầu thỏ, lấy thịt cùng não đổ vào đĩa nhỏ cho Bách Nhận, cười khẽ: “Thử xem.”

Bách Nhận cúi đầu ăn, quả nhiên hương vị tốt vô cùng, Kỳ Kiêu cười: “Ở đây không ai nhìn, ngươi cứ thoải mái xuống tay đi.”

Đầu thỏ vừa nướng xong, hương vị nồng đâm, Bách Nhận vốn bị đói, lúc này cũng không còn chú ý, cũng dùng tay, dù sao cũng không có người ngoài, hai người liền vừa ăn vừa dùng bữa, rốt cuộc lấp đầy dạ dày.

“Điện hạ...”

Lúc Giang Đức Thanh khom người tiến vào thì thấy Bách Nhận đang kịch liệt đấu tranh muốn lấy một khối não thỏ hoàn chỉnh đặt vào đĩa Kỳ Kiêu, hai tay Bách Nhận đầy mỡ, môi mỏng khẽ mím, khẩn trương nhìn khối não kia, sợ không cẩn thận liền nát, nghe được động tĩnh, vừa nhấc đầu, lại nghĩ đến bộ dạng của mình lúc này, nháy mắt đỏ mặt, vội vàng lấy khăn lau tay. Kỳ Kiêu không khỏi bật cười, quay đầu nhìn Giang Đức Thanh: “Làm sao?”

Giang Đức Thanh cũng biết chính mình vào không đúng lúc, cười làm lành: “Không biết điện hạ cùng Thế tử đang dùng bữa, là...”

Giang Đức Thanh liếc mắt nhìn Bách Nhận, thu lại nét cười, thấp giọng: “Bên ngoài ra chút rắc rối, Đôn Túc trưởng công chúa gọi ngài qua.”

“Rắc rối...” Kỳ Kiêu không nhanh không chậm đem khối não Bách Nhận vất vả lấy ra ăn xong, lại dùng khăn tay lau miệng, “Rắc rối gì? Trong nội cung, còn có thể có thích khách?”

Giang Đức Thanh lắc đầu: “Không phải, vừa rồi... Nhị hoàng tử uống nhiều, Phùng hoàng hậu liền hỏi hoàng thượng, cho Nhị hoàng tử đi trước vào Thiên điện ngủ lại, ai ngờ...”

Kỳ Kiêu nhướng mày: “Làm sao?”

Giang Đức Thanh cắn răng: “Điện hạ biết, Đức Hinh trưởng công chúa có tuổi, đến lúc này đã mệt mỏi, Phùng hoàng hậu cùng Đôn Túc trưởng công chúa cùng đưa Đức Hinh trưởng công chúa đến Thiên điện nghỉ ngơi. Sau khi an bài Đức Hinh trưởng công chúa xong, Phùng hoàng hậu và Đôn Túc trưởng công chúa đi ra, giờ Tý đi qua nơi Nhị hoàng tử ngủ lại, nghe... bên trong hình như có dị động, Đôn Túc trưởng công chúa đẩy cửa đi vào vừa thấy... thấy Nhị hoàng tử cùng cung nữ trong cung Phùng hoàng hậu lăn cùng một chỗ, quần áo xộc xệch.”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Nhị đệ lớn...”

Giang Đức Thanh thở dài: “Nếu như vậy thì thôi, chỉ là cung nữ này... là cung nữ lúc trước hoàng hậu nương nương định dâng cho hoàng thượng, người trong cung đều biết, này...”

Lúc này Bách Nhận mới nghe ra vấn đề, không khỏi nhìn về phía Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu chậm rãi dùng khăn lau tay, gật đầu: “Biết, ngươi đi trước đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor