Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 38

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 38
gacsach.com

Lúc sắp đến phủ Lĩnh Nam vương, Kỳ Kiêu đánh thức Bách Nhận. Nơi này không phải phủ Thái tử, Kỳ Kiêu không thể trực tiếp ôm người xuống xe, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận còn mơ hồ, cười: “Còn muốn mượn cớ say rượu giữ ta lại, chưa gì đã buồn ngủ muốn gục, làm sao uống?”

Bách Nhận xoa xoa mắt, thấp giọng: “Sai trù sư chuẩn bị một bàn... không động là được, ai còn sẽ đến điều tra chúng ta uống bao nhiêu?”

Kỳ Kiêu thấp giọng cười: “Hóa ra lúc trước Thế tử điện hạ có lệ ta, hôm nay cô rất vui vẻ, còn muốn sảng khoái uống một hồi đâu.”

Bách Nhận cảnh giác liếc nhìn Kỳ Kiêu, tỉnh ngủ: “Điện hạ... đây cũng không phải phủ Thái tử, ngay bản thân ta cũng không rõ trong phủ mình có bao nhiêu tai mắt, lỡ như bị nhìn thấy...”

“Yên tâm, ta biết.” Kỳ Kiêu nhấc một góc màn xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, cười lạnh, “Bọn họ cũng rất không kiêng nể, dù sao cũng là phủ Lĩnh Nam vương, lại thành nơi ai cũng có thể chen chân vào.”

Bách Nhận buông mi: “Cũng trách ta... lúc trước vẫn vội vàng chuyện khác, không để ý này đó, chờ đến lúc rảnh rỗi... trừ người của hoàng đế, người khác vẫn có thể dạy dỗ một chút.”

Kỳ Kiêu thầm cười nhạt, làm gì phải chờ đến lúc rảnh rỗi đâu, nhiều bia ngắm sống thế này, ngày nào tâm tình không tốt đều có người lấy xả giận không tốt sao...

Không bao lâu sau, xe ngựa dừng trước cửa phủ Lĩnh Nam vương, Bách Nhận xuống xe trước, lại tự mình nâng màn x echo Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu xuống xe, không dấu vết nắm tay Bách Nhận một thoáng, lại nhìn quanh, chậm rì rì vào Nghi môn.

Trong viện, quản gia cũng chỉ vừa nhận được tin, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, vội vàng mang theo hạ nhân trong phủ đi ra hành lễ, người quỳ đầy sân. Kỳ Kiêu lười nhìn bọn hắn, trực tiếp vào chính sảnh.

Bách Nhận cười trấn an quản gia: “Ta cũng là đột nhiên mời Thái tử điện hạ đến, không cần lo lắng, chuẩn bị một bàn rượu và đồ ăn là được.”

Quản gia là người Bách Nhận mang từ Lĩnh Nam đến, luôn giữ thái độ tôn kính có thêm với những người bên cạnh Bách Nhận, nghe vậy vội gật đầu: “Vâng, lão nô tự mình đi xem các nàng chuẩn bị, nhất định sạch sẽ.”

Bách Nhận gật đầu, xoay người đi theo Kỳ Kiêu.

Không giống với Bách Nhận rụt rè lúc vừa vào phủ Thái tử, từ lúc xuống xe ngựa, Kỳ Kiêu đã thoải mái tự tại như ở nhà mình, nhìn đông nhìn tây, còn thường thường bình luận vài câu: “Bình hoa như thế còn dám đặt trong chính sảnh? Vì khiến khách đến biết điện hạ nhà các ngươi chưa có già?”

“Này... trà cụ thô ráp như vậy, hiện giờ thật hiếm thấy...”

“Mấy bồn hoa này...” Vẻ mặt Kỳ Kiêu như bị thứ gì làm bẩn mắt, “Nửa tàn nửa không tàn, đặt ở đây, là chờ cho điện hạ các ngươi có quả ăn? Ha ha... cô thật rất thiển cận, cư nhiên không biết đưỡng hoa trà còn có thể kết quả?”

Nha đầu chấp sự theo Kỳ Kiêu đi vào, không ngừng kêu khổ, vội cúi đầu: “Là nô tỳ sơ suất, vốn cho rằng hôm nay Thế tử không trở lại, cho nên không dọn đi...”

Kỳ Kiêu nghe vậy liền vui vẻ, cười lạnh một tiếng: “Nga... một ngày hắn không trở về, các ngươi liền không cần đọn dẹp phòng ở, vậy cô có thể dặn Bách Nhận thiếu phát một ngày tiền tiêu vặt cho các ngươi không?”

Nha đầu chấp sự nghẹn họng không trả lời được, nàng đã sớm nghe qua Kỳ Kiêu hà khắc, thầm hối hận không nên nhiều lời, vội quỳ xuống: “Nô tỳ nói sai, nô tỳ đáng chết...”

Kỳ Kiêu cười lạnh: “Bình sinh cô hận nhất là kẻ nào dám tranh luận với cô, làm sai không biết sửa, chỉ biết cãi láo...”

Bách Nhận vừa vào phòng khách, nghe được một câu này, trong lòng vừa động. Quả thật Kỳ Kiêu ghét nhất người khác tranh luận với hắn, cho dù là lúc mình có lý, chỉ nói một câu Kỳ Kiêu đã tức giận, càng đừng nói nha đầu kia vốn đuối lý.

Bách Nhận nhìn nha hoàn quỳ trên đất, hiểu rõ, Kỳ Kiêu biết đây là tai mắt được đưa đến, liền mượn dịp giải quyết luôn người.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận đến, lạnh giọng: “Bách Nhận, bình thường ngươi đều quản lý bọn họ như vậy?”

Bách Nhận biết Kỳ Kiêu đang thay mình xả giận, vội đáp lời: “Khiến Thái tử chê cười, trước kia ở Lĩnh Nam, Bách Nhận chưa bao giờ phải lo liệu việc này, không biết phải làm sao.”

“Ngươi còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc việc này cũng là bình thường, bất quá...” Kỳ Kiêu vừa chuyển lời, cười lạnh nhìn nha hoàn quỳ trên đất, “Đôn Túc trưởng công chúa vừa định hôn sự cho tỷ tỷ ngươi, chờ năm sau Nhu Gia quận chúa vào kinh, phủ ngươi vẫn loạn như vậy? Những người này ngay cả việc cơ bản nhất cũng không biết làm, ngày sau đại hôn của quận chúa, làm sao có thể yên tâm?”

Bách Nhận vốn chỉ là thuận miệng đáp ứng Kỳ Kiêu, nghe lời này mới giật mình, quả thật, chính mình không sao, nhưng trong phủ loạn như vậy, chẳng lẽ Nhu Gia đến đây cũng phải chịu tội sao, Bách Nhận tự hổ thẹn không chu đáo bằng Kỳ Kiêu, lời nói mang theo vài phần kính cẩn: “Đa tạ điện hạ chỉ dạy.”

Kỳ Kiêu nhìn một phòng người nơm nớp lo sợ, cười: “Không tính là chỉ dạy, chỉ là cô vừa làm mai cho các ngươi, ta không đành lòng khiến cô khó chịu, tương lai sẽ bị một đám ăn cây táo rào cây sung chọc phiền, cho nên đành nhiều lời vài câu. Ngươi không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy hoài, cô lớn hơn ngươi mấy tuổi, hai chữ ‘chỉ dạy’ này đành phải nhận, hôm nay cô dạy ngươi vài thứ vậy.”

Kỳ Kiêu ngồi thẳng trên thượng vị uống trà, không nhanh không chậm nói: “Một lát nữa mới có thức ăn, lúc này rảnh rỗi... đem danh sách hạ nhân trong phủ lấy đến, trừ trù sư và thị vệ, còn lại gọi hết đến đây.”

Kỳ Kiêu nói, không ai dám không nghe, không bao lâu, trong sảnh liền đứng đầy người, lão quản gia của Bách Nhận dâng một quyển sổ thật dày đi lên, cung kính: “Thái tử thiên tuế.”

Kỳ Kiêu “ân” một tiếng, nhận danh sách nhìn thoáng qua liền ném đến trên bàn: “Cô không kiên nhẫn xem, ngươi đọc từng hàng, dọn bình phong xuống, nghe đến tên ai người đó tiến lên một bước, cô có chuyện hỏi.”

Không ít người giật mình sợ hãi, ngày mùa đông tuyết dày, lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Lão quản gia đã ghẹn một bụng lửa giận từ lâu, một đám hạ nhân này, vào phủ vẫn còn ỷ vào thanh thế chủ cũ, luôn lười biếng kiêu căng, một chút việc cũng phải đùn đẩy lẫn nhau, gặp ban thưởng lại ùa lên như ong vỡ tổ. Một tháng này Bách Nhận rất ít khi về phủ, một đám người lại càng thêm không biết kiêng kị, càng lúc càng hỗn láo. Lão quản gia cao giọng đọc tên, năm người một lần, bị gọi tên đều phải bước ra trước.

Dọn bình phong, đại sảnh lạnh lẽo hơn nhiều, người hầu của Kỳ Kiêu dâng lò sưởi bạc lên, Kỳ Kiêu ôm lò sưởi tay, liếc mắt nhìn, lão quản gia thông minh, hạ giọng: “Hai người ngoài cùng bên trái là Thế tử mang đến, ở giữa là hoàng thượng ban cho, hai người còn lại...”

Lão quản gia không nói, Kỳ Kiêu cũng đã hiểu. Người Bách Nhận mang theo đương nhiên không thành vấn đề, cho dù có cái gì Kỳ Kiêu cũng không thể ở trước mặt bọn họ khiến Bách Nhận mất mặt, người hoàng đế ban cho, cũng không dễ làm gì, thế nhưng vài con mèo chó tạp nham kia...

“Kẻ tên Yên Chi kia, bình thường làm gì?”

Yên Chi sợ hãi, cúi đầu run lên: “Bẩm điện hạ, nô tỳ chuyên quản chuyện nước trà.”

“Trà này của cô cũng là ngươi pha?” Kỳ Kiêu nâng tách trà thử một chút, cười lạnh, “Đều là mùi mốc.”

Yên Chi cũng chỉ vừa tiếp quản việc này, thấy Kỳ Kiêu muốn nổi giận vội quỳ xuống giải thích: “Thái tử tha mạng, nô tỳ chỉ lo việc pha trà, chuyện lá trà nô tỳ cũng không biết...”

Kỳ Kiêu cười lạnh: “Cũng chỉ biết cãi chày cãi cối, khi pha trà ngươi không nếm qua sao? Nếu nếm qua, làm sao lại không biết đó là trà cũ, không thích hợp để cho Thế tử dùng? Rõ ràng biết, còn tưởng chối bỏ... Dẫn đi, trực tiếp ném ra ngoài.”

Mọi người chột dạ cúi đầu làm theo, Bách Nhận ngồi phía dưới Kỳ Kiêu, nhịn không được bưng tách trà nhấp một ngụm, lá trà quả thật không phải tươi mới, nhưng hắn cũng không nếm ra mùi mốc a...

Giải quyết xong Yên Chi, lão quản gia lại gọi tiếp năm người nữa đi lên, bởi vì chuyện vừa rồi trên xe ngựa, cho nên hưng trí Kỳ Kiêu rất tốt, cả một buổi tối, tuyệt không cảm giác mệt mỏi, một bên uống trà mới một bên đem toàn bộ đám người nhìn không vừa mắt đả kích một hồi, còn là lạ mắt, toàn bộ tìm ra sai lầm phái đi nơi khác. Có nha đầu nhan sắc cực bắt mắt, Kỳ Kiêu hỏi, sau khi biết là hoàng đế ban thưởng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì khác. Phủ Lĩnh Nam vương trên dưới sáu mươi người, Kỳ Kiêu đều nhìn qua một lần.

Cuối cùng, dưới sảnh lưu lại hơn ba mươi người, những người này nếu không phải tôi tớ Bách Nhận đem từ Lĩnh Nam đến thì đều là người của hoàng đế. Đương nhiên, xen lẫn trong đó còn có vài người của Kỳ Kiêu. Kỳ thật, đối với người của hoàng đế, Kỳ Kiêu còn có phần yên tâm, hoàng đế phái bọn họ đến, vừa là tai mắt, cũng là để bảo hộ Bách Nhận, không đến vạn bất đắc dĩ, Kỳ Kiêu sẽ không làm gì bọn họ, mà nay thời gian Bách Nhận ở trong phủ của mình cũng càng lúc càng nhiều, có giữ lại những người này cũng không sao.

Ba mươi mấy người dưới sảnh nơm nớp lo sợ nhìn Kỳ Kiêu, sợ Thái tử điện hạ tính tình luôn không tốt này đột nhiên nổi hứng thú, lại lần lượt “hỏi thăm” một lần nữa. Trải qua ngày hôm nay, mọi người đã thật biết Kỳ Kiêu lợi hại thế nào, chỉ cần là hắn chướng mắt, luôn sẽ có thể tìm ra sai lầm của ngươi, còn có thể khiến ngươi á khâu không nói được gì, tâm phục khẩu phục. Dám không phục, Kỳ Kiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp khiến lão ma ma tặng cho vài bạt tai, tát đến ngươi phục thì thôi.

Kỳ Kiêu im lặng nhìn bọn họ một lát, đứng dậy: “Những gnười còn lại mỗi người được thưởng hai lượng bạc, tan đi.”

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, lại giống như được tha một cái mạng, vội vàng tạ ơn lui xuống.

Lão quản gia ước chừng Kỳ Kiêu còn có việc muốn nói với Bách Nhận, không đợi Kỳ Kiêu sai khiến đã chủ động cười: “Đồ nhắm rượu đều đã chuẩn bị tốt, lão nô lập tức khiến các nàng đưa vào trong noãn các, lão nô xin lui xuống.”

Được hả giận một hồi, lão quản gia như trẻ lại hơn mười tuổi, đi đường đều tiêu sái vững chai vô cùng.

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, nhẹ giọng cười: “Thế tử điện hạ, ngay cả quản lý việc nhà cô đều đã thay ngươi làm, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào đây?”?

Bách Nhận tất nhiên cảm kích Kỳ Kiêu, chỉ là ngoài miệng không nói nên lời, Kỳ Kiêu cũng không ép hắn, cười nắm tay hắn vào phòng trong.

Bách Nhận lệnh tất cả mọi người lui ra, tự mình nâng cốc, dừng một lát, thấp giọng: “Vừa rồi... đa tạ điện hạ...”

Kỳ Kiêu nhìn chung rượu trong tay Bách Nhận, cười cười: “Chỉ một chén rượu như vậy là xong? Không bằng... ngươi hầu ta một ly làm tạ lễ, thế nào?”

Bách Nhận mím môi, do dự nâng chung rượu đến bên môi Kỳ Kiêu, ai ngờ Kỳ Kiêu lại khẽ quay đầu tránh đi, cười khẽ: “Ngươi là trẻ con ba tuổi sao, khiến ngươi “hầu” ta, ngươi liền thật hầu rượu như vậy? Ta nói hầu... là muốn ngươi kính ta bằng chén da.”

Bách Nhận không hiểu trừng mắt nhìn Kỳ Kiêu, hắn chưa từng đi qua chốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng chưa từng vui đùa với bạn cùng tuổi, những lời thô tục ám chỉ như vậy một chút cũng không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn Kỳ Kiêu. Kỳ Kiêu thấy hắn là thật không biết, không khỏi bật cười: “Ta thật nhặt được bảo bối...”

Kỳ Kiêu lấy chung rượu trên tay Bách Nhận uống cạn, một tay kéo Bách Nhận vào lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn, Bách Nhận theo bản năng giãy dụa, Kỳ Kiêu làm sao có thể thả người, đem toàn bộ chén rượu đều đút cho Bách Nhận còn không tính, lại ăn đậu hũ một hồi lâu mới thả người ra, Kỳ Kiêu nhìn gương mặt Bách Nhận phiếm hồng, cười: “Bây giờ hiểu cái gì gọi là chén da chưa?”

Bách Nhận đỏ mặt, hắn chưa bao giờ biết... còn có chuyện như vậy, một câu cũng không nói nên lời. Kỳ Kiêu cười vang: “Tốt, cái gì đều không biết càng tốt, mai sau ta từ từ dạy ngươi...”

“Ai muốn học này đó!” Bách Nhận thật sự không rõ, Kỳ Kiêu đường đường là Thái tử điện hạ, vì sau sau lưng người khác lại có thể... vô sỉ như vậy. Bách Nhận muốn đứng dậy, nhưng cánh tay Kỳ Kiêu cứ siết chặt thắt lưng hắn, không thể động đậy một chút, Bách Nhận chán nản. “Điện hạ!”

“Sách...” Kỳ Kiêu nhướng mày, “Lại quên... nói chuyện rõ ràng, ta liền thả ngươi.”

Bách Nhận tránh không ra, lại không thể kêu người, chỉ phải chịu thua, thấp giọng: “Điện hạ như vậy... ta không được tự nhiên.”

“Không phải sớm nói như vậy là được rồi sao.” Kỳ Kiêu giống như trừng phạt vậy khẽ cắn tai Bách Nhận, nhẹ giọng, “Bình thường ta đối đãi ngươi như thế nào? Chưa từng nói lời ác độc, nghiêm mặt răn ngươi bao giờ, ngươi thì sao? Thoáng có không như ý liền nổi giận, Thế tử điện hạ, lương tâm của ngươi đâu?”

Không chờ Bách Nhận kịp nổi giận, Kỳ Kiêu liền giành trước vuốt lưng Bách Nhận trấn an hắn, thấp giọng cười: “Ta đối với ngươi, có thể xem là nửa phần tính tình đều không có, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói với ta, có cái gì ta không đáp ứng ngươi?”

Bách Nhận dở khóc dở cười, hắn liền biết, cùng Kỳ Kiêu tranh cãi chính mình không bao giờ thắng được. Kỳ Kiêu thấy đến liền thôi, buông Bách Nhận ra, trời cugn4 đã khuya, hai người nói chuyện một lúc, dùng một ít thức ăn liền đi nghỉ.

Hôm sau, vừa đến giờ Mẹo hai khắc, Kỳ Kiêu đã tỉnh, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu vào trong viện sáng ngời ấm áp. Kỳ Kiêu nửa tựa đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Bách Nhận: “Còn chưa dậy?”

Tính tình Bách Nhận lúc ngủ cũng rất tốt, bị quấy rầy mộng đẹp cũng không khó chịu, chỉ lui về sau trốn, Kỳ Kiêu nhìn buồn cười, đơn giản nằm xuống ôm lấy hắn tiếp tục chợp mắt. Không bao lâu sau, lão quản gia ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng: “Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ...”

Kỳ Kiêu đứng dậy, dịch lại chăn cho Bách Nhận, khoác áo khoác ra noãn các mở cửa, lão quản gia khom người dâng một phong thư cho Kỳ Kiêu, thấp giọng: “Giang đại nhân của phủ Thái tử đưa đến, còn dặn dò phải đưa tận tay điện hạ.”

Kỳ Kiêu gật đầu, vừa xé mở phong thư vừa đi vào trong, sau khi xem hết nội dung liền ném giấy viết thư vào trong lò sưởi, Bách Nhận nghe tiếng động mà tỉnh, mơ màng nhìn Kỳ Kiêu: “Làm sao... có chuyện gì?”

Kỳ Kiêu đi đến, ngồi xuống giường, cười: “Hoắc Vinh thành công... Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi.”

Tảng đá lớn trước ngực Bách Nhận rơi xuống, lắc đầu: “Không ngủ... điện hạ còn mệt?”

Kỳ Kiêu lắc đầu, bỗng nhiên cười: “Một lát ta liền đi, chờ sau khi ta đi rồi, đem người đưa Tuệ Nương kia đến phủ ta đi.”

Bách Nhận sửng sốt: “Tuệ Nương?”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Chính là nha đầu mắt xếch, thân hình như rắn nước, dung mạo lại đặc biệt xinh đẹp kia.”

Bách Nhận rốt cuộc nhớ ra. Lại nói, tối hôm qua Kỳ Kiêu từng hỏi nàng, sau này nghe nói là hoàng đế ban thưởng liền không lại nói gì, lúc này... Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, mím môi không nói. Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta chỉ là thấy nàng lớn lên xinh đẹp, sợ là sẽ câu dẫn ngươi, ta biết ngươi không tham nư sắc, nhưng đặt ở nơi này ta sẽ không yên lòng. Người của hoàng đế ban thưởng, cũng không thể trực tiếp đuổi đi, đành phải đưa đến chỗ ta. Người khác hỏi đến, ngươi liền nói hôm qua ta say rượu liền lâm hạnh người này, cho dù hoàng đế có biết cũng không sao.”

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, nhẹ giọng cười: “Ngươi đang ghen tị sao?”

Bách Nhận tránh đi ánh mắt hắn, dừng một lát, thấp giọng: “Còn... còn mệt mỏi, ta lại ngủ một lát...”

Kỳ Kiêu thấy hắn thẹn thùng cũng không lại đùa, cười một tiếng: “Được, ta lại cùng ngươi nằm một lát.” Nói xong liền nằm xuống kéo người vào lòng, hai người lại ngọt ngào vô cùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor