Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 36

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 36
gacsach.com

Trong nội thư phòng phủ Thái tử, Kỳ Kiêu đứng trước bàn thưởng thức một bộ bút lông mới, tổng cộng mười hai cây bút, tên cán có khắc hình cành trúc, làm từ cùng một khối ngọc mà thành, vô cùng tinh xảo, Kỳ Kiêu lại chọn một cây, chấm vào mực nước, đầu bút lông nhọn, đầy, tròn, vuông, không hề không hoàn mỹ. Kỳ Kiêu vừa lòng cười, thấp giọng: “Biết vì sao cô gọi ngươi đến?”

Hoắc Vinh đã quỳ trên mặt đất từ lâu, lại vẫn trầm ổn: “Bẩm điện hạ, thuộc hạ ngu muội.”

“Không biết...” Kỳ Kiêu buông bút lông, lại dùng khăn lụa lau tay, “Kỳ thật cũng không có gì... Cô vừa ở Lạc Mai cư, không hiểu sao lại thấy bóng người cùng ngươi vào phủ, là... phải, là Trầm Hân, là cô hoa mắt sao?”

Hoắc Vinh thầm mắng Trầm Hân nóng vội, do dự một lát, thấp giọng: “Bẩm điện hạ, từ khi thuộc hạ cùng Trầm Hân vào phủ vẫn chưa được giao việc gì, đều là ở đâu thiếu người thì điều đi nơi đó, có lẽ là Lạc Mai cư có chuyện cần dùng hắn.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Hóa ra là vậy... Thôi, may mắn ở Lạc Mai cư không có thị thiếp của cô, bằng không cô sẽ nghĩ nhiều, khi không lại dám chạy đến bên kia.”

Hoắc Vinh cúi đầu: “Điện hạ nói đùa.”

Kỳ Kiêu vẫn một bộ thong dong không nhanh không chậm: “Hoắc Vinh... ta thấy ngươi cũng không nhỏ tuổi, đã thành gia chưa?”

Hoắc Vinh lắc đầu: “Bẩm điện hạ, năm nay thuộc hạ hai mươi ba, vẫn là một người, chưa thành gia.”

Kỳ Kiêu cười: “Kỳ lạ, làm sao cô lại nghe nói, dưới gối ngươi đã có một trai một gái đâu?”

Hoắc Vinh mạnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng...

“Hoắc Vinh, người Trường Bình, mồ côi từ nhỏ, do thúc bá thúc phụ trong tộc nuôi lớn...” Ngón tay thon dài của Kỳ Kiêu gõ nhịp trên án thư, “Sau này vào cung, vì làm việc trầm ổn cẩn trọng, rất được đại tổng quản Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung để ý, hắn còn nhận ngươi làm con nuôi, năm thứ ba trong cung ngươi đã từng về quê một lần, một tháng kia... Ha ha, phát sinh chuyện gì ngươi rõ ràng nhất, sau đó mỗi nửa năm ngươi đều sẽ trở về Trường Bình một lần, nói là về thăm người thân, năm năm sau, con trai con gái đều có, ha ha... Hoắc Vinh, cô có nói sai không?”

Mỗi lời của Kỳ Kiêu đều như gõ mạnh vào lòng Hoắc Vinh, hắn không còn bình thản như lúc nãy, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới thấp giọng: “Không... không có.”

Kỳ Kiêu cười: “Ngươi giấu thật kỹ, ngay cả thân thích ở Trường Bình đều không biết ngươi đã thành thân, càng đừng nói đến nghĩa phụ Phúc Hải Lộc của ngươi, hoàn toàn không biết gì. Cô còn phải bội phục ngươi, có thể giấu được kỹ càng như vậy.”

Hoắc Vinh nuốt nước bọt, thanh âm phát run: “Điện hạ...”

“Ngươi tốn bao nhiêu công sức lừa gạt như vậy, cô đoán... Ngươi cũng biết Phúc Hải Lộc không đáng tin đúng không.” Kỳ Kiêu mỉm cười nhìn Hoắc Vinh, chậm rãi nói, “Yên tâm, nếu ngươi không muốn để người khác biết, cô cũng sẽ không để lộ ra.”

Đôi môi Hoắc Vinh run run, hắn kiệt lực đè nén cảm giác bất an, giọng khàn khàn: “Điện hạ... muốn biết cái gì...”

Kỳ Kiêu hài lòng: “Thông minh, không uổng công cô tốn sức tra xét ngươi như vậy, bất quá, không phải cô muốn biết cái gì, mà cô phải hỏi ngươi, Phúc Hải Lộc... hoặc nói là hoàng đế, đã dặn dò ngươi cái gì, bọn họ muốn biết cái gì?”

Hoắc Vinh nhắm chặt mắt, ngẫm lại hai đứa con nhỏ nơi quê nhà, cắn răng: “Phúc Hải Lộc công công muốn biết... ngày thường điện hạ thường gặp gỡ ai, mỗi ngày sau khi hồi phủ đều làm gì, còn có... còn có phải theo dõi hành vi của điện hạ, vừa có gì không đúng phải lập tức truyền tin vào cung.”

Kỳ Kiêu gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Vậy hôm nay Trầm Hân là làm sao đi hậu viện? Các ngươi đều nghe được cái gì?”

“Điện hạ, chuyện Trầm Hân đi Lạc Mai cư thuộc hạ thật sự không biết.” Hoắc Vinh do dự một lát, cúi đầu trầm giọng, “Tối hôm qua Trầm Hân có nói với thuộc hạ, nói... thấy điện hạ cùng Thế tử ở phía sau hành lang vẽ tranh, ở phía sau hành lang vẽ tranh...”

Kỳ Kiêu nhíu mi không kiên nhẫn nói: “Cô biết, nói tiếp.”

“Vâng, là cách quá xa, kỳ thật Trầm Hân cũng không thấy rõ, hắn nói với thuộc hạ, muốn nghĩ cách lẻn ra hậu viện, đi làm rõ...” Hoắc Vinh cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, thấp giọng, “Tuy thuộc hạ cùng Trầm Hân đều bị đưa đến chỗ điện hạ, nhưng trước kia cũng không quen biết, ta cũng đã từng khuyên Trầm Hân đừng nóng vội, hắn...”

Kỳ Kiêu cười nhạo: “Hắn không nghe, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm ra nhược điểm của ta đem đi lập công, ngu xuẩn...”

Hoắc Vinh hít sâu một hơi: “Điện hạ anh minh.”

Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Nếu ngươi đã thành thật với cô, cô cũng không gạt ngươi, cô và Thế tử... quả thật giống như các ngươi nghĩ.”

Hoắc Vinh kinh hãi, Kỳ Kiêu lại nói: “Hoắc Vinh, hôm nay cô không gọi Trầm Hân, chỉ để mình ngươi đến, hiểu sao?”

Trên trán Hoắc Vinh chậm rãi tràn đầy mồ hôi, theo cổ thấm vào trong áo, hắn chậm rãi lắc đầu, Kỳ Kiêu cười: “Không cần sợ hãi như vậy, chuyện này cũng không phải bí mật trong phủ, người của ta đều biết được, ta vốn không đề phòng người của mình, nếu ngươi trở thành “người của ta”, thì ngươi có biết cũng không sao.”

Kỳ Kiêu vừa dứt lời, bỗng nhiên tràn ngập sát khí: “Nhưng Trầm Hân... không giống như vậy, cô không giữ được hắn. Hoắc Vinh, vì khiến cô yên tâm, cũng vì để cho gia đình ngươi ở Trường Bình có thể bình an khỏe mạnh, thay cô giải quyết phiền toái này đi.”

Sắc mặt Hoắc Vinh nháy mắt trắng bệch, không phải hắn chưa từng giết người, cũng không phải có tình nghĩ gì với Trầm Hân, nhưng nếu cứ như vậy lấy mạng hắn, muốn giải thích với hoàng đế thế nào?

Kỳ Kiêu cũng nhìn ra Hoắc Vinh đang băn khoăn điều gì, cười: “Này có gì khó, ngươi chỉ cần thoải mái ra tay, sau đó nói với hoàng đế, Trầm Hân bị ta thu mua, sợ hắn để lộ tin tức, ngươi đành phải ra tay giết hắn, không phải được?”

Hoắc Vinh nghĩ kỹ, quả thật cũng là một cách. Kỳ Kiêu nhìn Hoắc Vinh do dự, nói: “Yên tâm, tuy tính tình cô không tốt, nhưng đối với trẻ con vẫn còn vài phần nhân từ, chỉ cần ngày sau ngươi nghe lệnh cô, cô bảo đảm tính mạng gia đình ngươi.”

Kỳ Kiêu đứng dậy, đem bộ bút lông vừa thưởng thức kia đưa cho Hoắc Vinh: “Này cũng không tệ lắm, lần sau về nhà, mang cho con trai ngươi đi.” Dứt lời, không lại để ý đến Hoắc Vinh, lập tức vòng qua bình phong rời khỏi thư phòng tìm Bách Nhận.

Trong noãn các, Bách Nhận đang xem sách, thấy Kỳ Kiêu đến liền đứng dậy: “Điện hạ.”

“Ngồi.” Trong phòng không có hạ nhân, Kỳ Kiêu tự mình đổ một ly trà, Bách Nhận quay đầu nhìn nhìn hắn, Kỳ Kiêu cười, “Sao lại nhìn ta như vậy, trên mặt có gì sao?”

Bách Nhận lắc đầu; “Điện hạ mới biết tin gì tốt?”

Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi nhìn ra?”

Bách Nhận thầm mắng mình nhiều chuyện, vội nói: “Ta không phải có ý muốn hỏi chuyện của điện hạ...”

“Được rồi, chuyện của ta ngươi muốn liền hỏi.” Kỳ Kiêu ngồi xuống cạnh Bách Nhận, nắm tay hắn vuốt ve, “Còn nhớ rõ bốn người lần trước hoàng đế ban cho ta không?”

Bách Nhận gật đầu, Kỳ Kiêu cười: “Vừa giải quyết xong bọn họ, trong lòng thoải mái, không nghĩ lại thể hiện ra rồi.”

Bách Nhận mở to mắt: “Giải quyết? Đó là người của hoàng đế cho điện hạ a, làm sao có thể tùy tiện liền giải quyết?”

“Ta đương nhiên có biện pháp.” Kỳ Kiêu cúi đầu hôn hôn môi Bách Nhận, cười thoải mái, “Về sau ngươi ở trong phủ ta cũng có thể an tâm.”

Bách Nhận vẫn hiếu kỳ, hắn chán ghét nhất loại việc này, cũng vì việc này mà chịu không ít thiệt thòi, thật không rõ Kỳ Kiêu làm sao có thể thoải mái giải quyết người như vậy, nhịn không được muốn học hỏi, Kỳ Kiêu cười: “Bái sư học nghệ còn phải mang theo lễ vật, Thế tử điện hạ lại mang hai tay trống trơn đến hỏi bản lĩnh giữ nhà, có phải hơi quá đáng không?”

Bách Nhận vẫn không biết là đùa, cho rằng Kỳ Kiêu không muốn nói, không khỏi tự biết xấu hổ: “Cho dù ta có lễ vật, chỉ sợ điện hạ cũng sẽ không muốn...”

Trong lòng Kỳ Kiêu như bị mèo con cào một chút, nhẹ giọng thở dài: “Bách Nhận... ngươi cố ý khiến ta đau lòng sao?”

Không đợi Bách Nhận lên tiếng, Kỳ Kiêu cúi đầu hôn lên trán hắn, thấp giọng cười: “Từ trước đến giờ, mỗi lần ta hôn ngươi, ngươi đều một bộ bị ép buộc, hôm nay ngươi chủ động hôn ta một chút, ta biết gì đều sẽ nói.”

Bách Nhận nghe thế, mặt đỏ bừng, Kỳ Kiêu cười: “Không chỉ như vậy, vài con sâu bọ trong phủ ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết.”

Bách Nhận do dự: “Thật?”

“Ta đã lừa ngươi bao giờ?” Kỳ Kiêu ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn Bách Nhận, “Không cần thì thôi vậy.”

Dụ hoặc này thật sự rất hấp dẫn, Bách Nhận giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống xấu hổ đến gần Kỳ Kiêu, nếu là bình thường Kỳ Kiêu đã sớm kéo người vào lòng, ai ngờ lần này Kỳ Kiêu là quyết tâm muốn đùa hắn, không nhúc nhích, chỉ nhìn. Mặt Bách Nhận nóng đến phát sốt, do dự vươn tay đặt lên lưng áo Kỳ Kiêu, khẽ ngẩng đầu, ở trên môi Kỳ Kiêu chạm một chút, Kỳ Kiêu buông mi cười: “Trước kia ta hôn ngươi thế nào? Thế tử điện hạ sao lại có lệ như vậy?”

Bách Nhận nhíu mày, dừng một lát, hôn lên môi Kỳ Kiêu, học theo Kỳ Kiêu, thử lấy lòng liếm môi hắn. Bách Nhận vừa ăn điểm tâm, hơi thở còn mang mùi sữa thơm ngọt, Kỳ Kiêu không lại nhịn, đoạt lại quyền chủ động...

Một lúc lâu sau Kỳ Kiêu mới vừa lòng buông người, mặt Bách Nhận đỏ hồng, thấp giọng: “Điện hạ... hiện giờ có thể nói chưa?”

Kỳ Kiêu vốn cũng không muốn giấu hắn, liền đem như thế nào sai người thăm dò Hoắc Vinh, làm sao cảm thấy nghi ngờ mà sai người đi gia hương hắn, cuối cùng lại làm sao ân uy đều ban rồi thu phục Hoắc Vinh toàn bộ nói cho Bách Nhận, Bách Nhận thầm thở dài, cuối cùng cười khổ một tiếng: “Điện hạ tâm tư tinh tế, nhưng biện pháp như vậy... không có được thám tử tốt cũng làm không được, trong tay ta tuy cũng có một ít người, nhưng cũng chỉ có thể tra chuyện bề nổi, nếu không kinh động kẻ nào lại có thể tra được đến như vậy... bọn họ không làm được.”

Kỳ Kiêu cười đắc ý, Bách Nhận do dự một lát, lại hỏi: “Điện hạ... vừa nãy có nói giúp ta xử lý tai mắt trong phủ đúng không?”

“Này càng đơn giản.” Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận, cười, “Nay trong phủ ta sạch sẽ, ngươi chỉ cần ngày ngày đều ở đây, ta cam đoạn bọn họ không giám thị nổi ngươi.”

Bách Nhận xù lông rồi, vung tay bỏ vào gian trong. Kỳ Kiêu cười to, đi theo vào, lại dỗ dành dụ dỗ một hồi lâu mới vuốt lông được cho người ta.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor