Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 35

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 35
gacsach.com

Hôm sau, trời lại bắt đầu đổ tuyết, Kỳ Kiêu khoác xiêm y buông rèm, đứng đây xem đại tuyết ngoài cửa sổ, một lúc lâu mới quay đầu, thấp giọng: “Đừng trở về, tuyết từ mấy ngày trước còn chưa tan hết, đều thành băng, lại thêm đợt tuyết này sẽ càng khó đi, xe ngựa dễ trượt, cho dù là kiệu cũng không vững.”

Hôm qua Bách Nhận vẫn nghĩ chuyện Nhu Gia đến khuya, ngủ rất muộn, lúc này mơ mơ màng màng, một bộ chưa đủ giấc, Kỳ Kiêu đến gần cười khẽ: “Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, dù sao ngươi đang cáo bệnh, hoàn toàn có thời gian.”

Nếu là ở trong phủ mình, Bách Nhận đã sớm dậy, nhưng ở chỗ Kỳ Kiêu... Bách Nhận không khỏi có chút phóng túng, ngủ nhiều một lát thì cứ ngủ nhiều một lát đi, dù sao cũng không ai biết.

Trên đệm giường Kỳ Kiêu trải một tầng da hồ ly, vừa ấm áp lại thoải mái, chăn gấm cũng được phơi mỗi ngày, mềm mại xõa tung, nằm ở trong chỉ thấy cả người đều mềm ra, Bách Nhận không khỏi lại nằm xuống. Kỳ Kiêu cười buông rèm che kín, sai người đốt lò sưởi lớn hơn một chút, lại để người hé cửa sổ, dặn dò đầy đủ mới đi.

Bách Nhận đã nhìn trúng Hạ Tử Thần, vậy liền đến lúc Đôn Túc trưởng công chúa ra tay, chính mình cũng phải đi Hàn Lâm viện bên kia lo lắng một hồi, Nhu Gia quận chúa cho dù không được sủng ái, nhưng khiến nàng gả cho Thứ Cát sĩ gia cảnh suy tàn cũng không tốt, Kỳ Kiêu xoa mi tâm, nheo mắt nhìn mấy người đứng hầu ngoài sảnh, chỉ cảm thấy có hai người rất lạ mắt, quay đầu nhìn Giang Đức Thanh: “Bọn họ là...”

“Bẩm điện hạ, đây là hai người lúc trước hoàng đế đưa cho ngài, người phía trước là Trầm Hân.” Giang Đức Thanh nhìn theo tầm mắt Kỳ Kiêu, “Người đứng thứ hai bên tay phải, gọi Hoắc Vinh.’

Kỳ Kiêu hiểu rõ, gật đầu cười, tiếp theo dặn dò Giang Đức Thanh đi phủ Đôn Túc trưởng công chúa truyền lời, Giang Đức Thanh liền gật đầu rời đi, Kỳ Kiêu xoay người trở về. Chuyện Kỳ Kiêu vào triều không đề cập đến.

Trong phủ công chúa, sau khi Đôn Túc trưởng công chúa biết cả Kỳ Kiêu lẫn Bách Nhận đều hài lòng Hạ Tử Thần thì vui vẻ, mỉm cười nhận việc làm nguyệt lão này. Sau khi để Giang Đức Thanh trở về lập tức sai người đi Hạ phủ mời Hạ lão phu nhân đến, hai năm rõ mười kể lại chuyện lúc trước, Hạ lão phu nhâ vừa nghe liền vui vẻ, cười: “Ta còn nói đâu, lúc đó Thần nhi còn nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên để cho hắn đi phủ Thái tử, ta chỉ cho rằng công chúa muốn hắn có giao tình với điện hạ, lại không nghĩ đến hóa ra là vì hôn sự của hắn.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Lúc trước chưa xác định, sợ hắn lo lắng nên không nói, bất quá ta đã biết trước, Thần nhi anh tuấn lại khiêm nhường như vậy, Thế tử nhất định sẽ thích, còn không phải sao, quả nhiên lập tức gật đầu. Nay liền muốn hỏi hỏi ý ngươi, Nhu Gia quận chúa của Lĩnh Nam vương, ngươi thấy thế nào?”

Hạ lão phu nhân cười khổ: “Công chúa lại đùa ta, người ta đường đường là quận chúa, ta còn có gì không vừa ý, chỉ sợ đũa mốc chòi mâm son, không dễ kết thân.”

“Này ngươi không cần lo lắng.” Đôn Túc trưởng công chúa cho hạ nhân lui xuống, nhẹ giọng nói, “Không ngại nói thẳng với ngươi, mấy năm nay Lĩnh Nam vương vẫn sủng ái trắc phi, không xem trọng vương phi và Nhu Gia quận chúa, cũng vì này mà tử nhỏ Nhu Gia đã chịu không thiếu ủy khuất, những việc này ta không nói ngươi cũng hiểu...”

Hạ lão phu nhân vội gật đầu, Đôn Túc trưởng công chúa cười nhẹ: “Lĩnh Nam vương Thế tử lại là người thông minh, hắn cũng hiểu rõ, quyền cao chức trọng cái gì, đều không bằng thật tâm thật lòng tốt với tỷ tỷ hắn, cũng chỉ hy vọng tìm một người gia thế đơn giản, phu thê có thể cùng nhau vui vẻ sống qua ngày. Ta nghe xong liền nghĩ đến các ngươi.”

Trong mắt Hạ lão phu nhân đều là biết ơn: “Mấy năm nay vẫn làm phiền công chúa giúp đỡ, không ngờ ngay cả hôn sự của Thần nhi còn lại làm phiền ngươi...”

“Chúng ta quen thân từ nhỏ, cần gì phải nói lời này?” Đôn Túc trưởng công chúa vỗ vỗ bàn tay Hạ lão phu nhân, cười, “Lại nói cũng là nước phù sa không cho ruộng người ngoài, ta đã cho người đi xem qua Nhu Gia quận chúa, xác thực rất tốt, tính tình dịu dàng lại cẩn thận, quả thật là trời sinh một đôi với Thần nhi, ngươi cứ yên lòng.”

Hạ lão phu nhân càng nghe càng vừa lòng, liên tục gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lại nói, Thần nhi cũng có lần nói muốn tìm phu nhân tính cách ôn nhu uyển chuyển.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Chuyện này Thái tử cũng xem như nửa bà mối, hắn vừa nói với ta, nếu hai bên các ngươi đều chấp nhận, vậy hắn cũng vui vẻ nâng đỡ Thần nhi một phen, ngươi biết, sang năm đến kỳ, Thần nhi đi hay ở còn chưa chắc. Nhưng nếu lọt vào mắt xanh của Thái tử, vậy không phải lo.”

Hạ lão phu nhân vui mừng: “Thần nhi làm sao có thể tốt số như vậy, được Thái tử giúp đỡ.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười: “Ngươi không phản đối, vậy liền xác định, ta chọn ngày tiến cung nói cho hoàng thượng, lại thỉnh hoàng thượng tứ hôn, chuyện này liền viên mãn. Các ngươi không cần lo lắng sính lễ, có phò mã cùng ta ở, không nói đến việc ta nhìn Thần nhi lớn lên, chỉ nói giao tình của chúng ta, ta cũng sẽ giúp ngươi.”

Hạ lão phu nhân vừa vui mừng lại áy náy, quay đầu dùng khăn lau khóe mắt, thổn thức: “Công chúa đại ân đại đức, ta cùng Thần nhi biết báo đáp thế nào...”

“Nói để làm gì đâu.” Đôn Túc trưởng công chúa cười trấn an, “Trở về nói với Thần nhi, cái gì nên chuẩn bị cũng nên chuẩn bị rồi. Thần nhi cũng không nhỏ, ta muốn sau khi xác định liền bắt đầu chuẩn bị, mặc dù hiện giờ tiền đồ của Thần nhi còn chưa cải thiện, nhưng nhiều người nhiều sức, sau này mới có thể tốt hơn.”

Hạ lão phu nhân liên tục gật đầu: “Ta đều nghe công chúa.”

Sau khi hạ triều, Kỳ Kiêu trực tiếp hồi phủ, Giang Đức Thanh đã sớm canh giữ ngoài cửa, lập tức đón lên, đem chuyện trong phủ công chúa thuật lại cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu gật đầu: “Thế tử đâu? Dậy chưa?”

Giang Đức Thanh cười: “Vừa mới dậy, dùng một ít thức ăn, ngồi trước cửa sổ ngẩn người một lát, lúc này đã đi sân sau.”

Kỳ Kiêu nghe vậy cũng không vào phòng, trực tiếp vòng qua chính sảnh, đi về phía hậu viện.

Bách Nhận không mang theo người hầu, Kỳ Kiêu vì tìm hắn mà tốn một hồi công sức, cuối cùng ở trước Lạc Mai cư thấy được người.

Trước Lạc Mai cư trồng một mảnh tịch mai, hoa vẫn chưa nở, Bách Nhận choàng hồ cừu ôm lò sưởi tay nhỏ, hơi ngẩng đầu nhìn nụ hoa, Kỳ Kiêu đến gần, cười: “Đại khái một hai ngày nữa sẽ nở.”

Bách Nhận không nghĩ đến Kỳ Kiêu đã trở lại, sửng sốt buột miệng: “Đã nói với trưởng công chúa rồi?”

Kỳ Kiêu bật cười: “Ngươi vẫn còn nghĩ chuyện này?”

Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận trở về, chậm rãi nói kế hoạch của mình cho hắn nghe, Bách Nhận khẽ nhíu mày: “Hoàng thượng... sẽ đáp ứng?”

Này chính là bất tiện của thế gia đại tộc, hôn sự ngươi tình ta nguyện còn chưa đủ, phải khiến hoàng đế vừa lòng mới được. Kỳ Kiêu cười lạnh: “Lúc trước hoàng đế nhét hai nha đầu vào phòng ta, chuyện này phạm vào kiêng kị của cô, hoàng đế còn đang tìm cách trấn an cô đâu, lúc này cô lại đi thỉnh hoàng đế tứ hôn, hắn sẽ đáp ứng.”

Bách Nhận mím môi, thấp giọng: “Trưởng công chúa hỗ trợ nhiều như vậy, đều là vì điện hạ, ta hiểu. Chuyện này... ta vốn cho rằng điện hạ sẽ không giúp đỡ nhiều như vậy, ta... ta đều nhớ trong lòng.”

Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, cười khẽ: “Trước đó đã nói rồi, ngươi dùng chính mình đến đổi, ta liền bỏ qua tỷ tỷ ngươi, nếu ngươi nghe lời, ta liền tìm một nhà chồng tốt cho nàng, Bách Nhận...”

Kỳ Kiêu nắm tay Bách Nhận, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng cười: “Những gì hứa với ngươi, ta đều làm được, vậy ngươi đáp ứng ta thì sao?”

Bách Nhận nháy mắt đỏ mặt, không được tự nhiên nhìn quanh: “Ta... ta đáp ứng, nhưng...”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Được rồi, ta cũng không muốn lập tức đem ngươi làm gì, trong lòng ngươi nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời là được.” Kỳ Kiêu nhìn mặt Bách Nhận đỏ hồng, nhịn không được lại trêu đùa, hạ giọng: “Lại nói... cho dù ta muốn thế nào, thân thể nho nhỏ này cũng sẽ chịu không nổi, buổi sáng có ăn dược thiện không?”

Bách Nhận gật gật đầu, Kỳ Kiêu hài lòng hôn hôn mặt hắn, bỗng nhiên khóe mắt vừa chuyển, thẳng tắp nhìn về rừng tịch mai xa xa.

Trong mắt Kỳ Kiêu chợt lóe một tia sát khí, hắn liền biết có người không kiềm chế được.

“Ta vừa mới sai các nàng chưng một bát tô lạc cho ngươi, ngươi về trước đi.” Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cười ôn hòa, “Ta đi phía trước có chút việc, một lát lại tìm ngươi.”

Bách Nhận không nghi ngờ hắn, đáp ứng liền xoay người rời đi. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận lên đến hành lang mới xoay người, đi ra nội viện, Giang Đức Thanh vẫn ở phía trước chờ, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội đón lên, Kỳ Kiêu buông mi: “Gọi Hoắc Vinh đến thư phòng ta.”

Giang Đức Thanh giật mình, Kỳ Kiêu cười lạnh: “Vẫn không rảnh tay giải quyết bọn họ, bọn họ còn ngại sống lâu, hôm nay nhất định phải xử lý sạch sẽ.”

Giang Đức Thanh hiểu rõ, gật đầu rời đi.

Trong Phượng Hoa cung, Phùng hoàng hậu nghe cung nhân tâm phúc nói xong, một lúc lâu sau mới hiểu được, thất thần lẩm bẩm: “Hoàng thượng... hoàng thượng đáp ứng gả Nhu Gia quận chúa cho tiểu Hàn Lâm Hạ cái gì Thần kia?”

Cung nhân tâm phúc miễn cưỡng cười: “Nương nương, Hàn Lâm kia gọi Hạ Tử Thần, hoàng thượng... hoàng thượng còn nói với Đôn Túc trưởng công chúa... sẽ để cho phủ Nội Vụ hỗ trợ xử lý hôn sự.”

“Dựa vào cái gì?!” Phùng hoàng hậu đột nhiên nổi điên, “Hoàng thượng rõ ràng biết bản cung muốn đem Nhu Gia cho Hoa nhi! Nếu bị Kỳ Kiêu đoạt đi thì thôi! Hạ Tử Thần này lại từ đâu ra?! Dựa vào cái gì có thể khiến hoàng đế tứ hôn?!”

“Nương nương nguôi giận!” Cung nhân biết chắc Phùng hoàng hậu nghe được sẽ nổi giận, lúc trước hoàng đế đã nói không cho lộ ra tiếng gió nào, nay cả cung đều biết mới nói cho hoàng hậu, Phùng hoàng hậu đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này, cung nhân vội khuyên nhủ, “Không thể trách hoàng thượng... là Đôn Túc trưởng công chúa tiến cung cầu thân với hoàng thượng, nương nương biết, trưởng công chúa luôn luôn có tiếng nói, hoàng thượng thế nào cũng phải đáp ứng.”

“Đúng! Nàng trưởng công chúa luôn luôn có quyền hơn bản cung!” Trước đó Phùng hoàng hậu vốn đã nén giận, nay hoàng đế không để ý ý nghĩ của nàng liền tùy ý đưa Nhu Gia cho người khác, chẳng khác nào tát vào mặt nàng, thù mới lại thêm hận cũ, Phùng hoàng hậu giận đến điên rồi, “Liền bởi vì nàng là đích nữ của Văn đế, cho nên ai cũng kính trọng nàng! Nàng vào cung, ngay cả bản cung cũng phải cung cung kính kính! Nhưng dựa vào cái gì ngay cả quận chúa kết hôn nàng cũng muốn nhúng tay? Có phải về sau hoàng tử công chúa kết hôn đều phải do nàng sắp xếp? Vậy phượng ấn của bản cung còn để làm gì?! Ai cũng không để bản ucng vào mắt, bản cung còn ngồi ở hậu vị này để làm gì?!”

Cung nhân đau khổ khuyên nhủ: “Nương nương đừng nói vậy... cẩn thận tai vách mạch rừng, công chúa cũng không phải cố ý...”

“Ha ha... nàng không cố ý?” Phùng hoàng hậu cười lạnh, “Lúc trước bản cung tự mình mang lễ vật đi Dục Tú điện, nhờ nàng trước mặt hoàng đế đề cập hôn sự Nhu Gia và Kỳ Hoa, nàng không giúp thì thôi, bản cung cũng không trông cậy vào! Nhưng rồi ao?! Quay mặt đi liền đưa Nhu Gia gả vào Hạ phủ! Ha ha... Được a, Kỳ Kiêu không cần, nàng cũng sẽ không đưa cho Hoa nhi... Ha ha...”

“Nương nương... có lẽ hoàng thượng cũng có suy tính của mình, Lĩnh Nam thanh thế to lớn, nếu gả Nhu Gia quận chúa cho hoàng tử nào đều dễ xảy ra rắc rối, chi bằng đưa nàng cho một công tử khác.” Cung nhân nhẹ giọng khuyên, “Hạ Tử Thần kia tuy cũng là họ Hạ, nhưng nô tỳ nghe nói trong nhà sớm đã lụi bại, cho dù có hôn sự này, cũng không làm nổi chuyện gì lớn.”

“Hắn có suy tính, liền không để ý mặt mũi bản cung sao...” Phùng hoàng hậu hít sâu một hơi, cười lạnh, “Được, chuyện này... bản cung nhớ kỹ!”

Cung nhân không khỏi lo lắng, thấp giọng khuyên: “Nương nương... thật vất vả mới có thể hòa hảo với hoàng thượng, lúc này cũng không thể lại khiến hoàng thượng không vui...”

“Biết, bản cung sẽ không lại sai lầm mà xung đột với hoàng thượng, bản cung cũng không làm gì được trưởng công chúa, nhưng...” Phùng hoàng hậu ác độc cười, “Bách Nhận... bản cung vẫn có thể ra tay, này cũng biết gió chiều nào theo chiều nấy, lúc đầu nịnh bợ Kỳ Kiêu, tính kế không thành lại đi lấy lòng trưởng công chúa, ha ha... Hoa nhi là hoàng tử chính thống lại bị mặc kệ, còn dám nịnh bợ người khác, bản cung muốn dạy dỗ hắn, khiến hắn nhìn cho rõ hoàng cung là thiên hạ của ai!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor