Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 31

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 31
gacsach.com

Cùng thời gian, ở ngoài cung, trong tẩm điện phủ Thái tử, người bị Phùng hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi còn đang nằm trong lòng Kỳ Kiêu ngủ đến ngọt ngào.

Kỳ Kiêu hiện giờ đã biết, chỉ cần ôm lấy hắn, lại thường thường vỗ về, Bách Nhận có thể ngủ giống như trúng thuốc mê, Kỳ Kiêu ngồi dậy tựa ở đầu giường, một tay cầm sách, một tay ôm Bách Nhận, lại thường thường vuốt ve sống lưng hắn vỗ về một chút, vô cùng thoải mái hài lòng.

Lúc Bách Nhận triệt để tỉnh lại đã là giờ Tỵ, Bách Nhận nheo mắt, kinh ngạc ngồi dậy, Kỳ Kiêu nhìn bộ dạng ngơ ngác của Bách Nhận, bật cười: “Không phải Thế tử điện hạ tự xưng là ngàn chén không say sao? Vì sao tối hôm qua vừa uống vài chén liền bất tỉnh?”

Bách Nhận quay đầu nhìn nhìn Kỳ Kiêu, một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức đỏ mặt, cười gượng một tiếng: “Trước kia ở Lĩnh Nam... ta quả thật chưa từng say ngã, cũng không phải nói ngoa.”

Bách Nhận nói nửa câu, Kỳ Kiêu nghe đã hiểu, cười: “Ở trong nhà mình không dám uống nhiều, đến ta nơi này liền dám thả lỏng mà uống?”

Bách Nhận nghe vậy không khỏi sửng sốt, quả thật, nói ra nghe thật đáng cười, chính mình cùng Kỳ Kiêu rõ ràng làm cái loại giao dịch không thể nói không nhục nhã này, nhưng đối với Kỳ Kiêu, ngoại trừ đôi khi vẫn còn kinh hoảng, chính mình ở trong phủ Thái tử so với phủ Lĩnh Nam vương còn thoải mái tự tại hơn nhiều.

Ít nhất hắn không cần giả vờ cùng mấy nghi thức xã giao kia, cũng không cần lo lắng sẽ bị Kỳ Kiêu bắt lấy điểm yếu, mà Kỳ Kiêu quản lý hạ nhân rất nghiêm, toàn bộ phủ Thái tử giống như hòm sắt. Trước kia cho dù trong phủ của mình, Bách Nhận cũng sẽ không tùy ý uống trà ăn điểm tâm được đặt trong thư phòng, nhưng ở chỗ Kỳ Kiêu lại không cần kiêng dè như vậy, nếu muốn cũng có thể ăn cả điểm tâm được đặt trong đình viện. Có đôi khi Bách Nhận không thể không bội phục Kỳ Kiêu, những việc này nhìn như nhỏ nhặt, phải là người trải qua mới biết được, có thể đem phủ đệ to lớn như vậy nắm chắc trong tay là chuyện khó đến mức nào.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận xuất thần, cho rằng hắn còn chưa tỉnh tượu, lại sờ sờ trán hắn: “Đau đầu sao? Nếu biết ngươi dễ say như vậy, sẽ không cho ngươi ra đình thổi gió.”

Bách Nhận lắc đầu cười: “Làm sao yếu ớt như vậy.”

Kỳ Kiêu ném sách trong tay lên bàn giỏ cạnh giường, đứng dậy tùy ý buộc lại tóc, Bách Nhận đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, đêm qua... tẩm y của ta, làm sao mặc lên?”

Kỳ Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, thấp giọng cười: “Chuyện tối qua ngươi không nhớ rõ?”

Trái tim Bách Nhận trầm xuống, mím môi: “Mơ hồ.”

Kỳ Kiêu thầm nghĩ, ngươi tiếp tục giả vờ đi, cười: “Nhớ được? Bách Nhận...”, Kỳ Kiêu ngồi trở lại giường, kéo tay Bách Nhận đến nhìn, ân, hôm qua kịp thời xoa bóp, không có nứt da, Kỳ Kiêu nhéo nhéo tay Bách Nhận, lại đến gần hôn lên tai hắn, thấp giọng cười: “Trước kia ta còn không biết, da thịt ngươi... so với nữ hài nhi còn non mềm đâu...”

Bách Nhận trừng lớn mắt, Kỳ Kiêu cười: “Hơn nữa, sau khi say còn rất nghe lời, ta muốn nhìn chỗ nào ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nhìn, vô cùng nhu thuận, mai mốt nên thường cho ngươi uống rượu...”

Bách Nhận chưa từng nghe qua những lời thô tục này, mặt lập tức đỏ lên, Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận như vậy liền bật cười: “Yên tâm đi, ngươi say đến không rõ trời trăng, còn có gì thú vị? Ta chỉ giúp ngươi đổi xiêm y, không có làm gì.”

Kỳ Kiêu cho rằng không là gì, nhưng trong mắt Bách Nhận đó đã rất là gì, chờ đến khi hai gnười chuẩn bị tốt, nha hoàn dâng đồ ăn sáng lên, mặt Bách Nhận vẫn đỏ bừng bừng.

“Chậc chậc... da mặt mỏng như vậy, mai mốt làm sao đứng vững trong triều?” Kỳ Kiêu lắc đầu, một bộ rèn sắt không thành thép, gắp một cái bánh bao cho Bách Nhận, “Được rồi, đừng nhớ lại nữa, ăn cơm.”

Bách Nhận xù lông: “Ai... ai nhớ lại?!”

“Ta, ta.” Kỳ Kiêu bật cười, “Ta không nói nữa, ngươi ngoan ngoãn ăn đi.”

Bách Nhận giận, mạnh cắn bánh bao, một lúc lâu sau mới đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua Kỳ Kiêu bị tuyên vào cung, do dự một lát, hỏi: “Hôm qua... hoàng thượng triệu điện hạ vào cung, là vì chuyện tai nạn kia sao?”

Kỳ Kiêu cười không nói, Bách Nhận có chút xấu hổ, cười một tiếng: “Ta nhiều chuyện.”

“Không phải.” Kỳ Kiêu cầm tay Bách Nhận nhéo nhéo, cười, “Ta đang vui vẻ. Trước kia ta có chuyện gì ngươi cũng chưa bao giờ hỏi, hiện tại lại bắt đuầ quan tâm, có thể thấy được vị trí của ta trong lòng ngươi lớn hơn trước kia nhiều.”

Bách Nhận không nghĩ đến chính mình thuận miệng hỏi một câu lại bị Kỳ Kiêu lý giải thành như vậy, càng thêm ngại ngùng, quay đầu uống cháo không nói, Kỳ Kiêu cũng không đùa hắn nữa: “Thế tử điện hạ thanh minh, quả thật là chuyện đó.”

Trong lòng Bách Nhận vừa động, hạ giọng: “Hoàng thượng... đã biết?”

Kỳ Kiêu kinh thường cười một tiếng, gật đầu, Bách Nhận nhíu mi: “Vậy...”

“Không có việc gì.” Kỳ Kiêu thoải mái nói, “Hắn không có nói thẳng cái gì, hắn không ngu ngốc, chuyện này ngay cả một chút chứng cứ cũng không có, nếu chỉ vì nghi ngờ liền trừng phạt ta, ta có thể nhẫn, người khác lại không nhẫn được. Hắn chỉ âm thầm cảnh cáo ta, bất quá là muốn ta biết điều một chút mà thôi, bộ dạng từ phụ này hắn đóng nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ vì chuyện này liền trở mặt xé rách?”

Bách Nhận gật gật đầu: “Vậy tốt rồi... Chuyện này, xem như xong?”

“Xong? Hắn ăn nhiều thiệt như vậy, làm sao có thể không trả đũa.” Kỳ Kiêu đem chuyện hôm qua nói cho Bách Nhận, cười lắc đầu, “Chuyện tai nạn kia cô cũng không biết, còn cho rằng hoàng đế vô cớ khó xử ta, liền phát giận một hồi, mà thôi, ngày mai có thời gian lại tìm cô nói rõ.”

Kỳ Kiêu nói thoải mái, Bách Nhận nghe lại xuất thuần, loại chuyện mượn cớ tặng người này, Bách Nhận còn gặp nhiều hơn Kỳ Kiêu, hắn càng biết chuyện này có bao nhiêu ghê tởm. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, sáng sớm nay chính mình còn cho rằng trong phủ Kỳ Kiêu rất sạch sẽ, không ngờ hoàng đế đã phái bốn người đến.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận thất thần nghĩ cái gì, trong lòng trầm xuống. Kỳ Kiêu không giống người khác, mọi chuyện đều chỉ nghĩ theo hướng xấu nhất, Bách Nhận biết hoàng đế muốn cho mình hồi cung, sợ là đang tiếc nuối chuyện này không thành đâu. Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nếu mình chuyển vào Đông cung, sẽ không dễ dàng giữ Bách Nhận qua đêm, chính mình chịu hạn chế, Bách Nhận lại thoải mái không ít.

Kỳ Kiêu không vui, ngoài mặt lại như bình thường, không bao lâu sau dùng xong điểm tâm, hai người lau miệng dùng trà, Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Đến thư phòng đi, không phải hôm trước ngươi nói thích hoa mai sao? Vừa vặn ta có một bộ tranh của tiền triều, ngươi xem xem.”

Bách Nhận gật đầu đi theo Kỳ Kiêu, hai người chuyển qua vài lần bình phong vào Bách Bảo các, Bách Nhận đột nhiên nói: “Điện hạ... cẩn thận một chút.”

Kỳ Kiêu dừng bước, khó hiểu: “Ngươi nói cái gì?”

Bách Nhận mím môi, thấp giọng: “Người của hoàng đế ban cho... điện hạ phải đề phòng.”

“Có lẽ ta rất không biết lượng sức, nhưng vẫn muốn khuyên điện hạ một câu.” Bách Nhận khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, “Đôi khi người khác muốn nhét người vào phủ ngươi, cũng không phải dùng để giám thị, cho nên mặc kệ điện hạ chán ghét bọn họ thế nào, cũng đừng xuống tay, trước kia Bách Nhận ngu ngốc, đã từng vì chuyện này mà ăn khổ.”

Bách Nhận không tâm tình thưởng họa, buông mi thấp giọng: “Cố ý khiến ngươi hiểu lầm, cảm giác hắn đang giám thị, lại khắp nơi tìm kiếm sổ sách tài sản, sau phát hiện chỉ là hiểu lầm... Hoặc là cố ý khiến ngươi không vui, mọi chuyện đều làm trái ý ngươi, khiến cho ngươi xuống tay với hắn... Này đó đều có thể bị người nắm lấy làm điểm yếu.”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, thấy hắn bình tĩnh nhìn mình, khó hiểu hỏi: “Điện hạ... ta nói sai cái gì sao?”

“Không có...” Kỳ Kiêu thở dài một hơi, nguyên lai vừa rồi Bách Nhận suy nghĩ nửa ngày là nghĩ việc này, chính mình lại hiểu lầm là hắn muốn tránh mình. Kỳ Kiêu một tay kéo Bách Nhận ôm vào lòng, cúi đầu nhẹ hôn lên má hắn, “Ngươi nói rất đúng, chỉ là, ta không nghĩ đến... ngươi sẽ tốt bụng nhắc nhở ta như vậy.”

Bách Nhận có chút ngại ngùng, cười một tiếng: “Điện hạ... cũng thường xuyên dạy ta một ít đạo lý, những chuyện này có lẽ điện hạ cũng đều đã biết, ta chỉ nhiều chuyện nhắc nhở một câu mà thôi.”

Kỳ Kiêu lắc đầu, ôn nhu hôn lên trán Bách Nhận, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bách Nhận vội vàng muốn trốn, Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Đừng sợ, vừa rồi ta sai người gọi Giang Đức Thanh đến, đại khái là hắn.”

Bách Nhận đỏ mặt, thấp giọng: “Vậy điện hạ mau đi đi.”

“Không vội.” Kỳ Kiêu ôm chặt Bách Nhận không cho hắn đi, cười, “Hẳn là thấy cái gì mới trốn ra ngoài, hắn biết điều như vậy, nếu ta bỏ ngươi đi tìm hắn, không phải là cô phụ ý tốt của hắn sao?”

Không chờ Bách Nhận nói gì, Kỳ Kiêu đã nói: “Bách Nhận... trừ cô, rất ít người để ý ta như vậy, vừa rồi ta thật rất vui vẻ... đây là nói thật.”

Câu nói của Kỳ Kiêu đâm thẳng vào tim Bách Nhận, Kỳ Kiêu thấy hắn ngơ ngác, cười: “Có thể được Thế tử điện hạ đối đãi như vậy, ta làm sao có thể không hồi báo? Ân?” Tay Kỳ Kiêu không thành thật xoa nắn thắt lưng Bách Nhận, Bách Nhận không khỏi trốn về sau, Kỳ Kiêu mặc hắn trốn, thẳng đến khi người lui đến sát bình phong mới cười: “Bình phong này vẽ là bút tích Canh Phái của tiền triều, chỉ còn có một chiếc này, nếu ngươi lại trốn, làm hỏng nó, vậy liền không còn gì.”

Bách Nhận nghe lời này vội quay đầu xem, Kỳ Kiêu lại giữ chặt hắn, cười: “Ta lừa ngươi làm gì?” Kỳ Kiêu cười khẽ hôn lên môi Bách Nhận, mấy ngày nay hai người thường xuyên thân mật như vậy, Bách Nhận cũng không mạnh mẽ chống cự, ai ngờ Kỳ Kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng khàn khàn: “Mở miệng...”

Mặt Bách Nhận lập tức đỏ bừng, nhưng câu nói lúc nãy của Kỳ Kiêu còn vang lên trong lòng hắn, có lẽ Kỳ Kiêu người nói vô tình, nhưng Bách Nhận người nghe lại có tâm, cái loại cảm giác cách nhau muôn trùng núi non, xa xôi vạn dặm, lại có người có thể hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng ngươi... Bách Nhận mím môi, ma xui quỷ khiến, hai cánh môi khẽ hé, đôi mắt Kỳ Kiêu tối sầm lại, cúi đầu hôn lên...

Cách một tầng bình phong, Sầm Triều Ca trợn mắt há hốc mồm nhín bóng dánh hai người, cơ hồ không dám tin tưởng những gì vừa nghe thấy. Đây là Bách Nhận sao? Bách Nhận... Bách Nhận lại sẽ có thể ngoan ngoãn tùy ý Kỳ Kiêu khinh bạc như vậy?

Nhìn bóng dáng hai người kề sát nhau, nghe Bách Nhận vô ý thức khẽ rên rỉ, mặt Sầm Triều Ca trắng bệnh, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.

Kỳ Kiêu mắt lạnh nhìn ra ngoài, ha ha... Lúc trước Sầm Triều Ca cùng Bách Nhận ở trong cung lén gặp nhau, cũng là tình hình như vậy, bất quá... Kỳ Kiêu thầm cười trào phúng, nay, người này đã là mình.

Bên ngoài thư phòng, Giang Đức Thanh chạy nhanh đến, thở gấp: “Phúc tử ngu ngốc này, làm sao lại để ngài đi nhầm đến đây, ai... Sầm công tử, văn thư thông báo các quan viên đi Lĩnh Nam ở ngoại thư phòng, mời theo ta.”

Sầm Triều Ca kinh hồn chưa định, run giọng: “Giang tổng quản, vừa rồi là...”

“Hư...” Giang Đức Thanh nhìn xung quanh, hạ giọng, “Đó là nội thư phòng của Thái tử điện hạ, không cho phép người khác tiến vào, may mắn không bị nhìn thấy, được rồi... Ai, đừng thắc mắc, nếu không nhanh cầm văn thư đi ngươi liền trễ việc...”

Sầm Triều Ca nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng một mảnh mờ mịt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor