Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 26

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 26
gacsach.com

Hôm sau, Phùng lão thái gia tự mình đưa sổ con vào cung, thỉnh cầu diện thánh.

Vì nhường đường cho nhi tử, Phùng lão thái gia Phùng Dật Sơn sớm đã cáo lão lui về, thân là ngoại thích, Phùng Dật Sơn đều nhìn rõ ràng, chỉ cần con gái mình không phạm sai lầm lớn, chỉ cần tôn tử mình có thể thuận lợi đăng cơ, vậy vinh diệu cả gia tộc có thể tiếp tục kéo dài. Hiện giờ tuy Phùng Dật Sơn không còn nhúng tay vào chuyện trong triều, nhưng vẫn luôn nhắc nhở nhi tử, khiến hắn quy củ làm việc, ngàn vạn lần không nên tham quyền làm bậy, khiến cho Phùng phủ luôn luôn điệu thấp, cho dù nhà ai ra chuyện, Phùng Dật Sơn cũng đều cáo ốm không để ý tới, cho nên cũng đã rất lâu rồi Phùng Dật Sơn chưa từng tiến cung.

“Quốc trượng đại nhân hảo.” Thủ lĩnh thái giám Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung tiến lên thỉnh an Phùng Dật Sơn, cười, “Buổi sáng hoàng thượng đã thấy sổ con của đại nhân, rất ngạc nhiên đâu, đại nhân ngài đã rất lâu chưa từng đến đây.”

Phùng Dật Sơn cười khổ một tiếng: “Trong nhà vô năng, khiến cho Nhị hoàng tử chọn sai nô tài, lại gây ra nhiều chuyện như vậy, đều là do ta trì gia không nghiêm, ta ở trong nhà thật ngồi không yên, liền nghĩ đến tạ tội với hoàng thượng, đều là do lỗi của ta.”

Phúc Hải Lộc vội vàng vẫy tay: “Ai u, đại nhân đừng nói như vậy, ngài không biết, hoàng thượng nhìn sổ con của ngài còn cảm khái đâu, nói vất vả đại nhân lớn tuổi như vậy, còn phải bận tâm những chuyện này, vội làm nô tài dời hết chuyện sáng nay, để riêng thời gian gặp đại nhân, bây giờ... các đại nhân cũng sắp nghị sự xong, đại nhân thỉnh chờ một lát liền có thể diện thánh.

Phùng Dật Sơn gật gật đầu, hoàng đế còn có thể gặp mặt mình là được.

Năm đó hoàng đế có thể thuận lợi kế vị, trong đó Phùng gia không thiếu trợ giúp, mà mấy năm nay Phùng phủ cũng xem như biết điều, rất ít gây phiền cho hoàng đế, cho nên đối với nhạc phụ của mình, hoàng đế cũng còn được vài phần tình nghĩa. Tuy hoàng đế đã bắt đầu có tâm tư nâng hoàng tử khác, nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà Kỳ Kiêu lại còn vô cùng vững vàng ngồi trên ghế Thái tử, ở trước khi đem họa ngoại xâm Kỳ Kiêu này bài trừ, hoàng đế sẽ không trước xử lý nội loạn.

Mấy ngày này hoàng đế đã nghĩ kỹ, các hoàng tử đều đã lớn, thay vì một lòng bồi dưỡng Kỳ Hoa vô năng, đè nặng những hoàng tử thứ xuất khác, chi bằng đều xem trọng, làm cho bọn họ tự mình tranh đoạt vị trí Thái tử với Kỳ Kiêu, hươu chết về tay ai thì phải xem ai có năng lực. Cuối cùng hoàng tử nào kéo được Kỳ Kiêu xuống ngựa hoàng đế cũng sẽ không để ý, chỉ cần đủ thủ đoạn đủ tài trí, cho dù là thứ xuất cũng không sao.

Nhưng đây đều là chuyện về sau, tại trước khi người thích hợp kế vị xuất hiện, hoàng đế còn chưa nghĩ trở mặt với Phùng phủ, tuy rằng... một đám chuyện gần đây cũng rất khiến hoàng đế muốn hung hăng giáo huấn hoàng hậu một hồi.

Nhưng mặc kệ có bất mãn với Phùng hoàng hậu thế nào, hoàng đế cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người Phùng Dật Sơn. Mấy năm nay Phùng Dật Sơn vẫn rất an phận thủ thường, hoàng đế còn rất vừa lòng, cho nên trong Càn Thanh cung, quân thần hai người cũng xem như ôn hòa hòa thuận.

Mục đích lớn nhất của lần tiến cung này là Phùng Dật Sơn muốn tự mình đi xác nhận lại thái độ của hoàng đế. Trước khi xa phu kia chết, Phùng Dật Sơn có thể khẳng định hoàng đế không có hoài nghi Kỳ Hoa, nhưng không biết thế nào, ngay sau khi Phùng hoàng hậu sai người đi Đại Lý tự xong, xa phu kia liền phát độc mà chết! Đừng nói là hoàng đế, ngay cả Phùng Dật Sơn đều phải hoài nghi chuyện kia có phải thật là Kỳ Hoa nhất thời xúc động mà làm bậy hay không.

Phùng Dật Sơn ở trong triều lăn lộn nhiều năm, vẫn là có chút bản lĩnh, đầu tiên cùng hoàng đế nói chuyện việc nhà, chậm rãi đem chuyện dẫn đến Đại Lý tự, cật lực đánh tan nghi ngờ của hoàng đế. Phùng Dật Sơn vốn là có chuẩn bị mà đến, thấy hoàng đế vẫn đối đãi với mình như cụ, liền cho rằng nói tốt cho Phùng hoàng hậu cùng Kỳ Hoa vài câu cũng không sao, ai ngờ vừa nhắc đến chuyện hôm qua hoàng đế đã nâng chung trà, thản nhiên nói: “Nhạc phụ đại nhân nghĩ nhiều, ngày thường hoàng hậu bận rộn quản lý hậu cung, làm sao còn thời gian nhúng tay chuyện trong triều, chuyện này trẫm cũng biết không phải nàng làm, cũng chưa từng nghi ngờ. Lại nói...”

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, cười: “Mấy năm nay hoàng hậu cũng vất vả, sức khỏe nàng lại vẫn không tốt, nay Kỳ Hoa không hiểu lý lẽ, luôn khiến nàng phiền lòng, trẫm lại nghĩ... có lẽ nên để hoàng hậu nghỉ ngơi một chút.”

Trong lòng Phùng Dật Sơn run lên, cật lực ổn định tâm thần, chậm rãi buông chén trà, cúi đầu: “Hoàng thượng quan tâm phượng thể của hoàng hậu, gia tộc hạ thần... cảm tạ ân đức hoàng thượng.”

Hoàng thượng nói đến liền ngừng, thản nhiên cười: “Nhưng đáng tiếc các phi tần khác kém xa hoàng hậu, hoàn toàn không giúp được cái gì, trẫm cũng vẫn không để các nàng làm gì thêm phiền, đành phải phiền hoàng hậu vất vả...”

Hoàng đế đánh một gậy lại cho một viên đường, Phùng Dật Sơn vẫn như trước kinh hồn táng đảm. Lúc trước hắn cũng nhìn ra hoàng đế có ý định nâng đỡ hoàng tử khác, lại không nghĩ đến hoàng đế lại muốn cả mẹ lẫn con cùng nhau kéo lên, lúc trước Phùng Dật Sơn đã làm tính toán xấu nhất, chính là hoàng đế triệt để buông tay Kỳ Hoa, chờ sai khi giải quyết Kỳ Kiêu liền lập hoàng tử thứ xuất làm thái tử. Phùng Dật Sơn thậm chí đã dặn dò nhi tử, cho dù tương lai hoàng đế thật muốn tuyệt tình cũng tuyệt đối không được vọng động, chỉ cần âm thầm giết mẫu phi thái tử là xong, ngày sau Phùng hoàng hậu vẫn sẽ là thái hậu duy nhất. Chỉ cần Phùng hoàng hậu không ngã, vậy Phùng phủ cũng vẫn sẽ huy hoàng.

Phùng Dật Sơn ngàn vạn lần không dự đoán được, hoàng đế đã bắt đầu tính toán phế hậu.

Hoàng đế rất sĩ diện, đương nhiên không thể làm ra việc phế hậu như vậy, nhưng nếu hắn thật sự muốn cho thái tử sau này một cái danh chính ngôn thuận đích tử, chỉ cần khiến hoàng hậu đột nhiên chết bệnh, lại lập hoàng hậu khác là được.

Phùng Dật Sơn đổ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng mặc niệm vài câu chưa chắc là thật, cố gắng bình tĩnh nói: “Có hoàng thượng quan tâm như vậy, nương nương tất nhiên sẽ không ngại vất vả.”

Hoàng đế nói đến liền thôi, lại nhàn thoại việc nhà, đến buổi trưa còn thưởng cho Phùng Dật Sơn một bữa ngự thiện, Phùng Dật Sơn như đứng đống lửa như ngồi đống than, một bữa ăn nhạt như nước ốc, sau khi ra cung hồi phủ lập tức gọi Phùng Quốc Trung vào phòng, đóng cửa lại hai phụ tử nói nửa ngày, sau khi phân tích lợi hại, Phùng Dật Sơn thở dài: “Ngày mai là mười lăm, để cho con dâu vào cung một chuyến.”

Phùng Quốc Trung nháy mắt hiểu rõ ý phụ thân, gật đầu: “Phụ thân yên tâm, nhi tử nhất định dặn dò Phương thị kỹ càng, khiến nàng cố gắng khuyên nhủ hoàng hậu, tất nhiên... tất nhiên sẽ không lại để hoàng hậu làm ra chuyện hồ đồ gì.”

Phùng Dật Sơn thở dài một hơi: “Phong thủy chuyển dời a...”

Thấy phụ thân thở dài như vậy, Phùng Quốc Trung cũng khó chịu trong lòng, vừa nghĩ đến chuyện trước đó lại cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ. Lĩnh Nam vương Thế tử người ta đang an an ổn ổn ngốc ở Thiên điện, đứa cháu hoàng tử kia của mình lại nhất định muốn đi gây hấn với người ta, muốn đe đọa người ta một phen, kết quả thì sao? Uy phong không thấy, cào người ta một cái, chính mình chịu hai mươi gật, sau lại ra chuyện tai nạn trong ngõ nhỏ, chuyện này Phùng Quốc Trung cũng biết không phải Phùng hoàng hậu cũng Kỳ Hoa làm, không trách các nàng, nhưng sau lại thế nào? Không ở yên, nhất định phải sai hoạn quan đi Đại Lý tự nói dông dài một hồi, lại vừa từ đó trở về thì xa phu kia phát độc mà chết!

Phùng Quốc Trung dù sao cũng không trầm ổn bằng Phùng Dật Sơn, mắng một câu: “Nếu là người ngoài đánh vào thì thôi, này... đều là loại chuyện gì đó!”

Phùng Dật Sơn lắc đầu: “Nương nương chỉ là quá lo lắng... cũng có thể hiểu được.”

“Lo lắng cái gì? Những hoàng tử kia không phải muốn lên liền lên dễ dàng như vậy! Muội muội rõ ràng là rất nôn nóng.” Phùng Quốc Trung hung hăng uống một ngụm trà, “Ngay cả Thế tử kia cũng có gì phải sợ! Xảy ra chuyện liền bình tĩnh a, khi không làm chuyện vô dụng, hoàn toàn là đem cho người ta nói...”

Phùng Dật Sơn cười khổ một tiếng: “Ngươi lo lắng này? Vi phụ lại càng lo chuyện khác.”

Phùng Quốc Trung nhìn Phùng Dật Sơn, đầy mặt khó hiểu: “Phụ thân còn lo lắng cái gì?”

Phùng Dật Sơn chậm rãi xoay tròn nhẫn phỉ thúy trong tay, một lúc lâu mới nói: “Hoàng đế muốn trở mặt, vi phụ đương nhiên lo lắng, nhưng nay ta lại càng lo ngại... Thái tử.”

Phùng Quốc Trung nhướng mày: “Thái tử? Chuyện lần này... cũng không có liên quan đến Thái tử a, nga, phải rồi, bởi vì chuyện Thiên điện kia mà phá hư hôn sự của Thái tử và Lĩnh Nam quận chúa, này cũng không có gì a, cho dù Thái tử có ngầm bất mãn thì cũng không thể làm gì...”

“Hồ đồ!” Trong đôi mắt đã có chút đục ngầu của Phùng Dật Sơn chợt lóe một tia tàn nhẫn, “Ngươi không cẩm thấy tất cả những chuyện này đều rất trùng hợp sao?! Mọi chuyện đều không can hệ đến Thái tử, nhưng Thái tử lại là người hưởng lợi cuối cùng! Cứ theo tình hình này đi xuống, đế hậu trở mặt, các hoàng tử các đều tự tìm đường riêng, đấu nhau sống chết, vậy người được lợi cuối cùng là ai?!”

Phùng Quốc Trung sửng sốt, im lặng: “Ý của phụ thân là... việc này đều do Thái tử sắp xếp? Hắn... hắn làm sao có thể...”

Phùng Dật Sơn lắc đầu: “Ta không xác định, cũng không có chứng cớ nào, nhưng ngươi xem xét lại chuyện này, lại suy nghĩ kỹ càng một chút, liền mơ hồ có thể thấy bóng dáng Thái tử. Nếu này đó thật đều do Thái tử an bài, có thể ở trong hoàng thành, dưới mi mắt hoàng đế làm việc này... Trung nhi a, trước kia vi phụ quá mức khinh thường hắn.”

Phùng Dật Sơn thấp giọng than: “Quả là huyết mạch Vũ đế...”

“Vậy hoàng đế...”

“Hôm nay ta cũng đã ám chỉ cho hoàng đế, khiến hoàng đế cảnh giác một chút, cũng là cho hoàng đế một lời nhắc nhở.” Phùng Dật Sơn xoa xoa hai mắt đã mờ, thấp giọng,“Nếu hoàng đế không thể sớm ngày giải quyết Thái tử, vậy cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề sẽ lập vị hoàng tử nào làm trữ, nếu ta không đoán sai những chuyện kia... Thái tử Kỳ Kiêu vốn không hề đem các hoàng tử để vào mắt, cũng chưa từng xem bọn họ như đối thủ, thậm chí là Thái tử vị này, hắn đại khái cũng không quan tâm.”

Phùng Quốc Trung bật cười: “Kia... Kia hắn muốn cái gì?”

Phùng Dật Sơn mỏi mệt nhắm mắt lại, thấp giọng thở dài: “Ngai vàng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor