Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 25

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 25
gacsach.com

Ban đêm Kỳ Kiêu đương nhiên vẫn giữ chặt người lại không cho đi, ở trong phủ của mình so trong cung thoải mái nhiều, Kỳ Kiêu sợ Bách Nhận da mặt mỏng cũng không cho người đứng hầu, đem thị nữ đứng thị lập ngoài Noãn các đều cho lui, chỉ để lại vài thị vệ trực đêm ở hành lang.

Kỳ Kiêu thay tẩm y, nhớ đến bộ dáng xấu hổ của Bách Nhận liền buồn cười: “Lúc ngươi ở trong phủ cả mình cũng không cho thị nữ gác đêm? Ban đêm khát nước, muốn đi tiểu thì làm sao?”

Mặt Bách Nhận đỏ lên: “Kia thì làm sao? Lúc ta ở trong phủ của mình cũng không để người vào phòng...”

Kỳ Kiêu nhịn không được bật cười, gật đầu: “Thế tử điện hạ quả nhiên rất nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân, rất tốt... Về sau còn mong Thế tử điện hạ thường xuyên đến phủ ta ở lại, cũng làm giúp cô làm gương thế nào là chính nhân quân tử, làm cho cô thường xuyên dùng tự kiểm điểm...”

Bách Nhận tức giận nhìn Kỳ Kiêu, hai người vừa mới... vừa như vậy xong, Kỳ Kiêu lại cố ý dùng lời này trêu đùa mình.

Kỳ Kiêu cười cười ngồi xuống, kéo tay Bách Nhận: “Đùa ngươi a, được rồi, không có thị nữ, vậy ban đem để cho cô đến hầu hạ Thế tử điện hạ đi, mặc kệ là bưng trà dâng nước vẫn là...”

Kỳ Kiêu bật cười: “Vẫn là hầu hạ Thế tử đi tiểu đem... ta đều sẽ tự mình hầu hạ, thế nào?”

Mặt Bách Nhận càng đỏ, rút tay lại xoay người đưa lưng về phía Kỳ Kiêu, nằm xuống. Kỳ Kiêu vỗ vỗ lưng Bách Nhận, cười: “Trước đừng ngủ, nén giận ngủ sẽ thương thân, lại nói một lát...”

“Nói cái gì?” Giọng Bách Nhận lạnh băng, “Ta nói không được Thái tử điện hạ, cũng không thể né tránh sao?”

Kỳ Kiêu cười: “Được rồi, ta không lại nói bậy, chỉ nói ngươi thích nghe, được chưa?”

Thái tử điện hạ ở ngoài tôn quý như vậy, lãnh đạm như vậy, tại chỗ không người lại vô cùng ôn hòa với mình, nửa phần tính tình cũng không có, nói không cảm động là giả, Bách Nhận nhịn không được cũng đùa: “Được, vậy Thái tử kể chuyện cười cho ta đi.”

Kỳ Kiêu bị Bách Nhận đùa cười: “Được a, nếu không tốt, ta lại kể chuyện khác cho Thế tử điện hạ nghe?”

Bách Nhận không nhịn được cũng cười, Kỳ Kiêu kéo Bách Nhận xoay người lại, cúi đầu hôn hôn môi hắn, thấp giọng cười khẽ: “Cô hát Thập Bát Mô* cho Thế tử, Thế tử muốn nghe sao?”

(*Thập Bát Mô: Dịch ra là ‘Mười tám điệu sờ’ aka sờ mó mười tám kiểu =]] Bài hát ruột của Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đĩnh Ký, ai thích thì GG, đúng nghĩa hát tới đâu sờ mó tới đó =]])

Dư vị của vừa rồi thân mật còn quẩn quanh trong cơ thể, Bách Nhận chịu không nổi Kỳ Kiêu trêu đùa như vậy, vội nghiêng đầu đi: “Không... không cần, đừng náo loạn, nói đứng đắn, xa phu kia không thành vấn đề sao? Nói đến cùng trước kia hắn cũng không phải là người của Thái tử, vạn nhất chịu không nổi khổ hình, khai ra thì làm sao?”

Kỳ Kiêu cười: “Cái gì gọi là ‘trước kia không phải người của ta’, cho dù là hiện tại cũng không phải. Ta không sợ hắn khai... cho đến giờ bản thân hắn còn không biết là bị ta sai khiến.”

Bách Nhận trừng to mắt, hắn vẫn cho rằng Kỳ Kiêu thu mua xa phu kia, hiện tại lại không hiểu, không thu mua, xa phu kia làm sao có thể nghe lời Kỳ Kiêu như vậy?

Kỳ Kiêu kéo một cái gối mềm tựa sau lưng, chậm rãi nói: “Năm trước người nọ gây chuyện đụng chết đứa bé, lúc ấy ta vốn định đem chuyện này làm lớn, buộc hoàng đế trị Kỳ Hoa một tội quản thúc không nghiêm, nhưng chuyện lần đó Kỳ Hoa lại che giấu rất đúng lúc, mà loại chuyện này muốn làm lớn cũng không lớn được bao nhiêu, ta liền không lại để ý đến, thầm nghĩ tạm gác lại chờ khi khác lại dùng hắn, phủ của Kỳ Hoa có người của ta, người nọ mới thật là ‘người của ta’. Sau khi xác định kế hoạch, ta để người nọ chuốc say xa phu, lại hạ một loại dược khiến hắn thần trí không rõ, sau liền để hắn đi đưa hàng.”

Kỳ Kiêu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bách Nhận, cười: “Ngươi còn nhớ rõ lúc trước những tùy tùng kia kể lại thế nào sao?”

Bách Nhận gật đầu: “Bọn họ nói... chiếc xe kia lao thẳng về phía bọn họ, bởi vì né tránh kịp thời, cho nên không xảy ra chuyện.”

“Đây là lý do ta nghĩ ra từ trước, cũng không phải thật.” Kỳ Kiêu cười khẽ vuốt mặt Bách Nhận, “Kỳ thật... lúc đó là Thuận Tử lao xe về phía hắn.”

“Xa phu kia say mèm, lại bị hạ dược, cái gì cũng không biết, chỉ lo nhanh chóng lên đường, đến ngõ nhỏ, là Thuận Tử đột ngột lái xe đến chắn trước xe hắn, sau đó nhảy khỏi xe, nhân lúc xa phu kia choáng đầu, Thuận Tử lập tức lau sạch dấu vết trên càng xe, tạo vệt bánh xe giả, lại đem xe ngựa bị tông nát của ta dời đến vị trí thích hợp, để người nhìn là cảm giác xa phu kia đột nhiên đi vòng tông vào xe chúng ta.” Kỳ Kiêu cười nhẹ, “Lúc đó trong ngõ không người, bọn họ tùy tiện ra tay, chờ sau khi làm tốt rồi Thuận Tử mới đem xa phu kia tát tỉnh, chuyện trước đó, chỉ có người của ta biết.”

“Thời gian gấp gáp, những chứng cớ bọn họ làm cũng không được tỉ mỉ, nếu Đại Lý tự cố ý sẽ tra ra, song dưới tình thế này, mỗi người đều tưởng có người sai sử xa phu kia, mặc cho ai cũng không nghĩ đến sự thật là chúng ta tiên phát chế nhân, nhìn thoáng qua cũng không có sơ hở. Có lẽ sau đó sẽ có người hoài nghi, nhưng... ha ha, chờ lúc bọn họ lại đi xem thì trời đã sáng rồi, con đường đó đã bị không biết bao nhiêu người xe giẫm đạp, hai chiếc xe cũng sớm bị tha đi, không còn chứng cứ.”

Bách Nhận hoàn toàn không nghĩ tới, kế hoạch thoạt nhìn đơn giản lại được sắp xếp tinh vi như vậy, Bách Nhận nhíu mi, nghĩ nghĩ: “Xa phu kia bị hạ dược, Đại Lý tự không tra ra được sao?”

“Hắn uống rượu, cho dù có bắt mạch cũng chẩn không ra.” Kỳ Kiêu nhướng mày cười, “Ngươi hỏi đúng trọng điểm, thuốc kia còn có một tác dụng cuối cùng, ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi.”

Bách Nhận đỏ mặt, quay đầu đi: “Khỏi, ta... ta cũng không hiếu kỳ như vậy.”

“Thế tử điện hạ thẹn thùng, mà thôi, cô hôn Thế tử cũng được...” Không chờ Bách Nhận kịp phản ứng, Kỳ Kiêu đã cúi xuống hôn mạnh lên môi hắn, nhẹ giọng cười, “Trong mê dược kia bỏ thêm mấy vị dược liệu, sau khi ăn vào làm cho huyết mạch tắc nghẽn, kinh lạc không thông, nếu còn say rượu, nhờ vào rượu kình còn không sao, chỉ cần rượu kình vừa hết... ha ha, người nọ liền vì mạch máu tắc nghẽn không lưu thông được mà chết.”

Bách Nhận không khỏi mở to hai mắt, hắn lớn lên trong vương phủ, tự nhận cũng thấy qua một ít độc dược mê dược, lại chưa hề biết, còn có loại độc dược phối hợp với rượu này, Kỳ Kiêu thấy bộ dạng khó có thể tin của Bách Nhận, cười: “Này có cái gì, còn có chuyên môn hạ độc dùng cho hương liệu, lò sưởi, về sau ta dạy ngươi.”

Trong đầu Bách Nhận có cái gì chợt lóe mà qua, im lặng: “Điện hạ... Đêm nay, là có ai muốn đi nhìn xa phu kia đúng không?”

Kỳ Kiêu vừa lòng cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy nha, hiện giờ toàn bộ chứng cứ đều chỉ thẳng Kỳ Hoa, hy vọng duy nhất là xa phu, vấn đề là ban ngày hắn say đến bất tỉnh nhân sự, không thể thẩm vấn, buổi tối... ngươi nói ai sẽ là người nóng vội nhất, không ngừng ép buộc muốn Đại Lý tự suốt đêm thẩm vấn?”

Bách Nhận liếm môi: “Phùng hoàng hậu cùng Nhị hoàng tử mấy người...”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Nếu lúc đó dụng chết xa phu cũng không sao, nhưng nếu giữ mạng hắn lại, thì có thể tiếp tục giá họa cho người khác, Bách Nhận... biết vì sao lúc trước ta giáo huấn ngươi không nên vì nhất thời tức giận mà lỗ mãng làm việc đi? Chúng ta sống rất không dễ, không thể luôn dựa vào vận may, chuyện gì cũng phải trước tính toán hết thảy.”

Bách Nhận lần này triệt để chịu phục, buông mi: “Lúc trước... ta thật quá ngây thơ.”

Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Vốn ngươi cũng làm không tồi, chỉ là thiếu giữ lại một đường lui cho mình. Không sao... về sau có ta cùng ngươi, sẽ không lại cho ngươi làm việc ngốc.”

Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, lúc trước hắn chỉ cảm thấy Kỳ Kiêu là thái tử cho nên mới có thể chưởng khống mình, cho nên mới có thể sai phái bất cứ người nào, trù tính bất cứ việc gì. Hiện tại, Bách Nhận dần hiểu được, không có ai chỉ có thể dựa vào địa vị mà đứng vững chắc trong triều.

Hiện tại Kỳ Kiêu làm việc hoàn mỹ, một nửa là trời sinh, một nửa còn lại, chỉ sợ là bị con đường đầy gai nhọn này mài dũa mà thành.

Kỳ Kiêu nhìn đôi mắt tràn đầy khâm phục của Bách Nhận, cười sủng nịch: “Được rồi, trước ngủ đi, hôm nay hoàng đế đã cho người đến nhìn ngươi, ta đã nói ngươi bị kinh hách không nên gặp người mới cản lại được, ngày mai đại khái hoàng đế sẽ gọi ngươi tiến cung, còn phải hao một phen tâm tư đâu.”

Bách Nhận gật gật đầu, kéo chăn gấm phủ lên, Kỳ Kiêu nâng tay đem màn buông xuống, nằm xuống, kéo Bách Nhận vào lòng, động tác tự nhiên lại thuần thục. Bách Nhận bỗng mở mắt nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu từ từ khép mắt, cười: “Được rồi, mau ngủ...”

Bách Nhận do dự, không lại giãy dụa, khép mắt tựa vào trên tay Kỳ Kiêu, không bao lâu liền ngủ.

Cùng luc này, ở hậu cung, Phùng hoàng hậu nghe tin cung nhân đưa đến, đánh rớt chung trà trong tay, thất thanh: “Ngươi nói cái gì? Xa... xa phu kia chết?”

Cung nhân bùm một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi: “Vâng... đã chết.”

Phùng hoàng hậu kinh hãi, liên thanh hỏi: “Làm sao chết? Thắt cổ... hay là đập đầu vào tường? Hay là Đại Lý tự dùng hình quá nặng chịu không nổi...”

Cung nhân khổ lắc đầu: “Không phải, đều không phải... Mạch máu trên người Lý Nguyên Bảo kia phồng lên lại phát đen, vừa nhìn... chính là bị người hạ độc, nương nương, sau khi cữu gia biết tin vội phái người đến hỏi nô tài, hỏi lúc trước nương nương có phải đã từng phái người qua Đại Lý tự không, nô tài... nô tài...”

Phùng hoàng hậu nhắm chặt mắt, trong lòng ai thán, hai canh giờ trước, nàng đã sai chính cung nhân này đi Đại Lý tự, dặn dò Đại Lý tự phải suốt đêm tra khảo, nàng còn để cung nhân ám chỉ Đại Lý tự, không cần quan tâm là biện pháp gì, nhất định phải khiến xa phu kia khai ra một người khác, nhất định phải biến chuyện này thành có người mượn đao giết người, hoàn toàn không liên quan đến Nhị hoàng tử.

Ca ca Phùng hoàng hậu, Phùng Quốc Trung ngược lại ban ngày đã sớm truyền lời đến, khiến Phùng hoàng hậu án binh bất động, ngàn vạn lần không cần xuất hiện ở Đại Lý tự bên kia, đừng để hoàng thượng sinh nghi, Phùng Quốc Trung dặn dò Phùng hoàng hậu một phen, nói hoàng đế còn chưa có nghi ngờ Kỳ Hoa, khiến Phùng hoàng hậu yên tâm, nhưng Phùng hoàng hậu làm sao nghe vào? Nàng nhịn nửa ngày, lo lắng đến không được, sợ đêm dài lắm mộng, sợ để cho Kỳ Kiêu trước một bước nhúng tay vào Đại Lý tự, cùng nhau cấu kết cắn Kỳ Hoa, cuối cùng kiềm chế không được, mới phái nô tài này đi đưa lời. Phùng hoàng hậu chỉ sợ người khác tranh thủ vượt trước nàng cùng xa phu kia nói cái gì, lại không nghĩ đến sẽ là rút củi dưới đáy nồi như vậy, trực tiếp muốn mạng hắn.

“Nô tài không dám gạt cữu gia, liền nói lại chuyện lúc trước, cữu gia nghe xong liền đá nô tài, mắng to vì sao không nghe hắn, đang là thời điểm nào còn tranh thủ đưa điểm yếu cho người, nương nương...” Cung nhân này oan uổng, khóc nói, “Nô tài cũng nói cho cữu gia, nô tài chỉ gặp người của Đại Lý tự, căn bản không gặp người nọ, làm sao có thể đem chuyện hạ độc vu cho nô tài? Cữu gia càng nghe càng tức giận, lại tát nô tài vài cái, mắng nô tài câm miệng, nô tài không dám lại nói gì, vội hỏi cữu gia làm sao bây giờ, không bao lâu sai thái gia cũng đến đây, thái gia cũng không tức giận đến như vậy, chỉ sai nô tài nói cho nương nương, hiện giờ cái gì cũng không được làm, nếu hoàng thượng có hỏi đến, nương nương cứ có gì nói nấy, tuyệt đối không được có gì giấu diếm.”

Cung nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phùng hoàng hậu, nuốt nước bọt: “Cuối cùng Thái gia còn nói... Để nô tài nói cho nương nương ba lần, hiện giờ... cái gì cũng không được làm, cái gì cũng không được làm, cái gì cũng không được làm.”

Ba câu này như ba bàn tay thẳng tát lên mặt Phùng hoàng hậu, Phùng hoàng hậu một tay đẩy ngã hết trà cụ trên bàn, gục lên bàn khóc lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor