Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 21

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 21
gacsach.com

Lúc cung nhân Dục Tú cung đến Hải Yến điện, Kỳ Kiêu đang cùng Bách Nhận chơi cờ.

Kỳ Kiêu không thả người đi cũng không để cho Bách Nhận mỗi ngày ngồi không, mỗi khi hạ triều đều sẽ lập tức trở về.

Cung nữ tâm phúc của Đôn Túc trưởng công chúa khom mình hành lễ, lại cười: “Thỉnh an Thái tử điện hạ, thỉnh an Thế tử điện hạ, sáng nay Đôn Túc trưởng công chúa vừa có một ít thứ lạ, nói có lẽ Thái tử sẽ thích, liền để cho nô tỳ mang đến, hiện đặt ở tiền điện, Thái tử có muốn đi xem?”

Kỳ Kiêu hạ một quân cờ, dừng một lát, cười: “Cô sai ngươi nói cái gì? Nói thẳng là được, Thế tử không phải người ngoài.”

Cung nữ kia sửng sốt một lát, lập tức gật đầu, hai năm rõ mười kể lại chuyện trong Dục Tú điện, lại nói: “Công chúa nói, đã đuổi người đi, không biết tiếp theo điện hạ có chủ ý gì?”

“Nói cho cô, cô vất vả, chuyện tiếp theo giao cho cô là được.” (‘cô’ ở đầu là chỉ Đôn Túc trưởng công chúa, chữ ‘cô’ cuối cùng là tự xưng của Kỳ Kiêu) Kỳ Kiêu không đón dâu, những chuyện vốn phải là Thái tử phi ra mặt xã giao chỉ có thể nhờ Đôn Túc trưởng công chúa đến làm, Kỳ Kiêu lại hạ một quân cờ, “Hai ngày này chỉ sợ còn có vài phi tần muốn đi tìm cô làm phiền, nói cho cô, nếu được thì không cần để ý đến.”

Phùng hoàng hậu còn phải miễn cưỡng đối phó một hai, phần còn lại của hậu cung kia, liền không cần quan tâm.

Cung nữ tâm phúc gật đầu đáp ứng, khom người rời đi.

Bách Nhận lẳng lặng nhìn bàn cờ, một lúc lâu cũng không đi, Kỳ Kiêu mỉm cười nhìn hắn: “Làm sao?”

“Thái tử...” Ngón tay mảnh dài của Bách Nhận hơi nắm lại, “Thái tử đã từng đáp ứng ta, hôn sự của Nhu Gia...”

“Đương nhiên ta sẽ đứng ra lo lắng.” Kỳ Kiêu đánh gãy lời Bách Nhận, cười, “Ngươi sợ cái gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, trưởng công chúa đã từ chối việc này. Lại nói, cho dù Phùng hoàng hậu thật muốn kết thân với Lĩnh Nam, cũng sẽ không chọn tỷ tỷ ngươi, ai cũng biết ngươi cùng Kỳ Hoa kết thù, nếu lại còn đưa tỷ tỷ ngươi vào cửa, khác gì ở bên cạnh mình chôn kẻ địch, nàng điên rồi sao? Cho dù thật kết thân, Phùng hoàng hậu cũng sẽ chọn An Khang, ngươi lo lắng cái gì?”

Bách Nhận cười khổ: “Thái tử không hiểu... đó là tỷ tỷ ruột của ta, cho dù chỉ có một phần khả năng, ta cũng sẽ lo lắng.”

Kỳ Kiêu cười nhạt: “Đúng... đáng tiếc cô không có huynh đệ tỷ muội, không hiểu được.”

Bách Nhận nghe thế vội nói: “Thần nói lỡ...”

Kỳ Kiêu biết Bách Nhận khẳng định biết thân thế mình, cũng không thật giận dữ, cười nói: “Không sao, nhân chi thường tình mà thôi, ngươi yên tâm, ta đã nói qua ta sẽ lo lắng hôn sự của Nhu Gia, không có lừa gạt ngươi, cứ yên tâm.”

Bách Nhận thầm thở ra một hơi, do dự hạ một quân cờ, Kỳ Kiêu đưa tay lấy một quân cờ, dừng một lát, hỏi: “Một chiêu này của Phùng hoàng hậu, ngươi thấy thế nào?”

Bách Nhận lắc đầu: “Rất vội vã. Nhị hoàng tử vừa bị hoàng thượng trách phạt, chính là lúc nên điệu thấp, cho dù có thật muốn tìm hôn sự cho hắn, cũng nên chờ trận phong ba này qua lại nói. Còn có... Phùng hoàng hậu không tìm hoàng đế xin tứ hôn, lại đi tìm trưởng công chúa, như vậy xem ra, hoàng đế có lẽ không biết việc này, hơn nữa Phùng hoàng hậu cũng biết rõ, hoàng đế chắc chắn sẽ không tán thành, cho nên nàng mới muốn để trưởng công chúa đến giật dây, mới có kế sách như vậy.”

Kỳ Kiêu gật đầu cười: “Quả thật không giống bọn ngu dốt kia. Ta đây lại hỏi ngươi, ngay cả ngươi cũng nhìn ra chuyện này rất lỗ mãng, Phùng hoàng hậu là ngốc sao? Nàng không thể không biết, vậy vì sao còn muốn làm?”

Bách Nhận nhất thời ngây ngẩn cả người, Kỳ Kiêu cười lạnh một tiếng: “Bởi vì Phùng hoàng hậu biết, nếu lại không làm gì, hoàng thượng có thể sẽ lập tức buông tay quân cờ Kỳ Hoa kia.”

Kỳ Kiêu lại hạ một quân cờ, thắng bại đã phân, Bách Nhận cầm quân cờ trong tay thả lại vào hộp, trong lòng có chút đăm chiêu, Kỳ Kiêu bỗng nhiên cười: “Được rồi, đừng nghĩ mãi, không phải ngươi muốn hồi phủ sao? Ngày mai ta sai người đưa ngươi trở về.”

Bách Nhận không rõ vì sao Kỳ Kiêu đột nhiên nói việc này, nhưng có thể hồi phủ là chuyện tốt, Bách Nhận gật đầu: “Tốt, chỉ là không dám làm phiền Thái tử... Ta sai người đưa thư đến phủ, để cho bọn họ đến đón ta là được.”

Kỳ Kiêu lắc đầu cười: “Không được, ta không an tâm.”

Không chờ Bách Nhận từ chối, Kỳ Kiêu đứng dậy ngồi vào bên cạnh Bách Nhận, nhẹ giọng cười: “Cuối cùng cũng có thể không cần thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta, rất vui vẻ đúng không?”

Bách Nhận nghẹn lời. Cái này muốn hắn nói thế nào? Nếu nói lời thật, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng thật nói như vậy... Bách Nhận liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu, thầm lắc đầu, hắn không dám đoán tính nết Kỳ Kiêu, chỉ cần một chút không đúng cũng có thể chọc Kỳ Kiêu nổi giận, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Bách Nhận hiểu rõ, chính mình vẫn còn rất e ngại Kỳ Kiêu.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận không nói lời nào, cười: “Này có cái gì khó nói... Bách Nhận, trước nói rõ, ngươi đã đáp ứng ta, lúc nào ta để người đi tiếp ngươi, ngươi đều phải ngoan ngoãn lại đây, đừng để cho ta nổi giận, ân?”

Bách Nhận đè nén nhục nhã trong lòng, gật đầu. Kỳ Kiêu ôm người vào lòng, hôn hôn, thấp giọng: “Không cần cảm thấy nhục nhã, lại qua vài ngày, thói quen là được rồi, tính tình ta không tốt, nhưng chỉ cần mọi chuyện ngươi đều nghe lời ta, ta nhất định sẽ không khi dễ ngươi. Ngoan ngoan nghe lời, tỷ tỷ ngươi, còn có ngươi, ta đều sẽ xem trọng.”

Bách Nhận nhắm chặt mắt không nói, Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Được rồi, không nói này, bữa trưa muốn ăn gì? Ta liền dặn bọn họ chuẩn bị...”

Giờ Tỵ hôm sau, Giang Đức Thanh tận tình đưa Bách Nhận lên xe ngựa, xe ngựa một đường vòng vèo, ruốt cuộc ra khỏi nội thành, Bách Nhận khẽ kéo màn xe nhìn ra ngoài, thở ra một hơi thật dài. Mấy ngày ở trong cung, cảm giác cứ như đã vài năm.

Càng như vậy, Bách Nhận lại càng cảm thấy hy sinh của mình là đáng giá. Ngày tháng trong cung, chính mình còn không chịu nổi, huống chi là Nhu Gia.

Chuyện Nhu Gia xem như ổn thỏa, lại không biết chuyện Phùng hoàng hậu muốn kết thân Lĩnh Nam có thành hay không, đến cùng là mẫu nghi thiên hạ, nếu Phùng hoàng hậu để cho nhà mẹ đẻ đề cập chuyện đám hỏi với hoàng thượng, đại khái hoàng đế cũng không thể dứt khoát từ chối, vẫn là nên lưu ý hỏi thăm một chút tin tức, chọn An Khang thì thôi, ngàn vạn lần đừng xem trọng tỷ tỷ hắn...

Bách Nhận tựa vào ngối mềm suy nghĩ miên man, lại có chút mệt mỏi, xe ngựa là của Kỳ Kiêu, có lò sưởi, có thảm dày, vô cùng thoải mái, xe ngựa lắc lư lắc lư, Bách Nhận cũng bắt đầu buồn ngủ. Không biết xa phu đi vòng qua bao nhiêu con phố, chờ lúc hắn tỉnh ngủ thì xe đã ngừng lại, chỉ nghe có người cười một tiếng: “Đồ ngốc, ở trong xe còn có thể ngủ, bị người bán cũng không biết.”

Bách Nhận mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy Kỳ Kiêu mặc thường phục, ngồi ở càng xe kéo rèm cười nhìn mình. Bách Nhận khẽ nhíu mày, không phải đã ra khỏi cung sao?

“Lấy áo khoác của cô đến, Thế tử ngủ, như vậy ra ngoài dễ cảm lạnh.” Kỳ Kiêu quay đầu phân phó người hầu. Không bao lâu có người cầm áo khoác đến, Kỳ Kiêu tiếp nhận, cúi người dùng áo khoác bọc lấy Bách Nhận, lại trực tiếp ôm người đi xuống. Lúc này Bách Nhận mới tỉnh hẳn, nhíu mày: “Thái tử! Đây là...”

Kỳ Kiêu cười: “Không có gì, đổi xe cho ngươi.”

Kỳ Kiêu đem người ôm đến xe ngựa bên cạnh, Bách Nhận nhìn một vòng, chỉ thấy xung quanh vô cùng yên lặng. Kỳ Kiêu lại phân phó người ở xe kia vài câu, xoay người leo lên xe Bách Nhận. Hai xa phu hét to một tiếng, quay đầu ngựa, một đi hướng nam, một đi hướng bắc.

Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu có chút không rõ, nhíu mày: “Thái tử... không phải đáp ứng cho ta hồi phủ sao?”

Kỳ Kiêu cười: “Chờ xong việc, ta tất nhiên sẽ cho ngươi trở về. Trước theo ta trở về phủ Thái tử, lát nữa ngươi sẽ rõ.”

Bách Nhận vừa ở xe ngựa kia mơ hồ một hồi, hiện giờ trong mắt vẫn còn mang theo hơi nước, Kỳ Kiêu ngồi gần một chút đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cười: “Còn mệt thì tựa vào ta ngủ một lát.”

Bách Nhận bị hành động của Kỳ Kiêu làm cho trong lòng khó chịu, lạnh giọng: “Sợ muốn cô phụ ý tốt của Thái tử, cùng Thái tử ở chung như vậy, cho dù thần có mệt cũng không ngủ được.”

Nửa canh giờ sau, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận ngủ đến thơm ngọt trong lòng mình, thở dài, thấp giọng phân phó: “Chuyển một vòng quanh phủ.”

Xa phu đáp ứng, lò sưởi trong xe ngựa rất nóng, mặt Bách Nhận hơi đỏ lên, ngủ lại càng say, thoạt nhìn so bình thường còn muốn nhỏ mấy tuổi. Có một chớp mắt như vậy, trái tim Kỳ Kiêu cơ hồ bị nhéo một cái, khẽ đau, nói cho cùng... vẫn còn là đứa nhỏ.

Kỳ Kiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt nghiêng Bách Nhận, không thể trách hắn, muốn trách liền trách mệnh Bách Nhận không tốt, thế nào liền gặp phải mình.

Trong mộng Bách Nhận cảm giác có người chạm hắn, không khỏi rụt lui, Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận càng lúc càng cọ lại sát mình, nhịn không được cười khẽ, nếu lúc bình thường cũng dịu ngoan như vậy thì tốt rồi.

Lại qua gần nửa canh giờ Bách Nhận mới mơ hồ tỉnh lại, Kỳ Kiêu nhẹ giọng cười: “Cánh tay cô vương đã mất cảm giác, không biết Thế tử điện hạ có ngủ ngon không?”

Bách Nhận tỉnh táo lại mới quẫn không chịu nổi, khụ một tiếng, thấp giọng: “Mới... mới tháng mười, không nên đốt lò sưởi sớm như vậy, rất ấm áp, dễ... dễ ngủ quên.”

“Thế tử điện hạ nói phải.” Kỳ Kiêu như trước mỉm cười, “Là cô vương rất xa hoa lãng phí.”

Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu xin tha, chung quanh đều là hạ nhân, tốt xấu cũng chừa cho mình một chút mặt mũi, Kỳ Kiêu trong lòng vui vẻ vô cùng, cười: “Được rồi, vào phòng lại nói.”

Hai người vừa đến Nghi môn, còn chưa đến Thùy Hoa môn, một hạ nhân vội vã chạy từ ngoài vào, khom lưng thấp giọng: “Thái tử, chiếc xe kia... ở thư viện đầu ngõ bị đụng.”

Kỳ Kiêu cười lạnh: “Có thương vong?”

“Thuận Tử rất có kỹ năng, lại biết trước, lúc thấy xe kia chạy đến đã nhảy ra khỏi xa, tất nhiên không sao, chỉ là xe ngựa của Thái tử... đã bị đụng đến không thành hình, ngựa cũng chết.” Người nọ dừng một lát lại nói, “Bên kia là có chuẩn bị mà đến, trong xe đều là đá tảng, ngựa muốn ngừng cũng không ngừng được, suýt chút nữa đã đụng sập tường, xa phu kia chỉ bị thương nhẹ, lại đầy mùi rượu, nói cũng không nói rõ, thuộc hạ đã để người đưa hắn đến Đại Lý tự.”

Kỳ Kiêu gật đầu, quay đầu nhìn sắc mặt Bách Nhận trắng bệch, cười: “Biết vì sao ta lại nói, không yên tâm để ngươi tự trở về chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor