Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 20

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 20
gacsach.com

Trong Dục Tú điện, Đôn Túc trưởng công chúa ngồi thẳng người trước kính tinh tế xem xét hai chiếc trâm phượng: “Thái tử thật nói như vậy?”

Cung nhân đứng phía sau Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: “Thái tử điện hạ còn nói nếu không chúa không muốn để ý đến chuyện này, sau điểm tâm có thể đi thăm một chút các vị lão thái phi, tránh đi là được.”

“Nói bừa, nếu nàng thật muốn như vậy, làm sao dễ dàng tránh a.” Đôn Túc trưởng công chúa bật cười, “Kiêu nhi lại làm sao mà biết tin, mà thôi, đi.”

Cung nhân kia lại do dự: “Công chúa... đêm hôm qua, Lĩnh Nam vương Thế tử điện hạ ở lại cung Thái tử, lúc này còn chưa rời đi.”

Đôn Túc trưởng công chúa khẽ vuốt ve chiếc trâm tam phượng khảm ngọc trong tay, chậm rãi nói: “Vô phương, hôm qua Kiêu nhi ở trước mặt hoàng đế mời Thế tử đến cung hắn dưỡng thương, sẽ không có ai nghi ngờ.”

“Thế nhưng...” Cung nhân này là tâm phúc hầu hạ Đôn Túc trưởng công chúa nhiều năm, những chuyện người khác không dám nói nàng cũng dám khuyên nhủ vài câu. Cung nhân cẩn thận nhìn sắc mặt Đôn Túc trưởng công chúa, hạ giọng, “Thái tử không khỏi có chút hơi quá để ý Thế tử, công chúa... qua năm Nhị tiểu thư đã mười hai tuổi, công chúa không muốn vì Nhị tiểu thư tính toán một chút sao.”

Nhị tiểu thư, tức con gái nhỏ nhất của Đôn Túc trưởng công chúa, Hạ Phương Hoa.

Tình cảm của Đôn Túc trưởng công chúa và phò mã rất tốt, mấy năm nay có ba nam hai nữ, hai con trai lớn đã thành gia, con gái lớn cũng đã định thân, con trai út vừa chín tuổi, ngược lại không cần gấp, con gái nhỏ năm nay mười một, tuy chưa lớn, nhưng cũng đến lúc nên vì nàng tính toán.

Ý tứ của cung nhân, Đôn Túc trưởng công chúa đương nhiên rõ ràng, nàng cũng không phải chưa từng có ý nghĩ này.

Kỳ Kiêu là người nàng trông chừng từ nhỏ, hai người tuy là cô cháu, nhưng lại thân thiết như mẫu tử, có nhiều năm tình nghị như vậy, Đôn Túc trưởng công chúa tin, nếu thật gả Phương Hoa cho Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu nhất định sẽ không đối xử tệ với con gái mình, đến lúc đó, thân càng thêm thân, cũng xem như chuyện tốt.

Thế nhưng cá nhân vốn có tư tâm, trước khi mọi chuyện xong xuôi, Đôn Túc trưởng công chúa cũng không muốn thật nói ra khỏi miệng.

Mấy năm nay Kỳ Kiêu làm sao mà đi lên, Đôn Túc trưởng công chúa so ai đều rõ ràng, thật mỗi một bước đều phải ngàn tính vạn tính, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả lúc này, Đôn Túc trưởng công chúa cũng không dám nói chắc rằng Kỳ Kiêu có thể kế vị.

Đôn Túc trưởng công chúa là cô ruột củ Kỳ Kiêu, tất nhiên cam tâm tình nguyện vì Kỳ Kiêu tính toán, nhưng nàng cũng không muốn kéo đứa nhỏ nhà mình vào vũng nước đục này.

Nói khó nghe thì, lỡ như ngày sau sắp thành lại bại, chính mình thân là đích nữ của Văn đế, đương nhiên không lo tính mạng, nhiều nhất là phò mã chịu liên lụy một chút, xấu nhất là không bị trọng dụng thôi, nhưng một khi kết thân với Kỳ Kiêu, cả nhà phò mã đều sẽ nhận liên lụy, có lẽ tính mạng con gái cũng sẽ khó bảo đảm.

Đôn Túc trưởng công chúa là cô của Kỳ Kiêu, nhưng cũng là mẫu thân của năm đứa nhỏ, nàng không dám mạo hiểm như vậy.

Hơn nữa... Hạ Phương Hoa cũng còn nhỏ, không gấp, ngày sau thành sự... không chừng là lúc con gái mình đến tuổi đẹp nhất đâu.

Đôn Túc trưởng công chúa nhu ấn thái dương, mà thôi, nghĩ để làm gì, chuyện tương lai ngày sau lại nói. Cuối cùng, Đôn Túc trưởng công chúa vẫn chọn một chiếc trâm ngũ phượng khảm đông châu, chậm rãi cắm vào vúi tóc đen, lại sửa lại tóc mai, đứng dậy: “Không thể nói vừa, sai người chuẩn bị một ít điểm tâm, một lát tiếp đãi hoàng hậu.”

Không ngoài dự đoán của Kỳ Kiêu, sau bữa sáng, hoàng hậu quả nhiên đến Dục Tú điện.

Đôn Túc trưởng công chúa mời người đến chính điện, sau khi hai bên hành lễ, Phùng hoàng hậu cười: “Hôm qua các phu nhân đưa tặng không ít thứ, sáng hôm nay bản cung nhìn danh mục quà tặng, lại thấy có vài thứ công chúa yêu thích, liền sai người lấy ra, lúc này rảnh rỗi, liền mang đến.”

Vài cung nữ phía sau hoàng hậu đem tráp nhỏ tinh xảo trong tay đặt lên bàn nhỏ trước mặt Đôn Túc trưởng công chúa, Phùng hoàng hậu cười: “Bên trong tráp màu xanh là một bộ trang sức bằng phỉ thúy, bản cung nhớ rõ công chúa thích nhất trang sức phỉ thúy, ta đã xem qua, làm vô cùng tinh xảo. Trong tráp khắc hoa mạ vàng kia là tổ yến vàng, tỉ lệ rất tốt. Còn lại đều là một ít vật nhỏ, dùng trang trí cũng không sai.”

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn lướt qua, cười nói: “Hoàng hậu có tâm, bản cung xin nhận.”

Phùng hoàng hậu lại cười: “Giữa chúng ta sao lại còn nói này đó, lại nói... công chúa vừa trở về, ở Dục Tú điện có thoải mái không? Vài năm này để trống, kỳ thật nên sửa sang một hồi.”

“Này ngược lại không cần.” Đôn Túc trưởng công chúa nhìn trang sức trong điện, cười, “Lúc trước vì đã lâu không trở về, trong lòng nhớ mong hoàng đế hoàng hậu và các hoàng tử, cho nên mới ở lại vài ngày này, tiếp theo bản cung cũng nên chuyển về phủ công chúa.”

“Sao lại gấp như vậy.” Phùng hoàng hậu tiếp nhận chén trà cung nhân đưa đến, nhấp một ngụm, “Vài năm này công chúa không ở trong kinh, hoàng thượng luôn nhớ ngài, nếu đã trở lại,hãy ở vài ngày nữa đi.”

Đôn Túc trưởng công chúa mỉm cười: “Làm sao bản cung không nhớ hoàng đế, chỉ là, để con nhỏ trong nhà, rất không yên lòng...”

“Thật vậy, con cháu đều là mệnh của cha mẹ.” Phùng hoàng hậu thở dài, cười khổ, “Chuyện trong Thiên điện Càn Thanh cung hôm qua... đại khái công chúa đã biết đi?”

Đôn Túc trưởng công chúa buông chén trà, dùng khăn lau khóe miệng, chậm rãi nói: “Cũng có loáng thoáng nghe qua, chuyện rốt cuộc là thế nào, bản cung cũng không biết... chỉ nghe nói là Nhị hoàng tử có chút mâu thuẫn với Lĩnh Nam vương Thế tử, sau lại xảy ra tranh chấp, khiến hoàng thượng nổi giận?”

“Hoa nhi thường nói không nghĩ nhiều, làm cho hoàng đế trách phạt...” Phùng hoàng hậu nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, đầy mặt bất đắc dĩ, “Lời này bản cung cũng chỉ có thể nói với công chúa... bản cung cũng biết hắn hải bị phạt một hồi, nhưng vẫn không khỏi đau lòng, hoàng đế lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng về sau Hoa nhi cũng không cần kế thừa giang sơn, cần gì phải nghiêm khắc với hắn như vậy?”

Phùng hoàng hậu tự cho là nói như vậy có thể lấy lòng Đôn Túc trưởng công chúa, không nghĩ đến Đôn Túc trưởng công chúa chỉ cười: “Này có gì khó nói, thân là kẻ làm cha mẹ, luôn sẽ không nhịn được mà muốn uốn nắn con cái về đường ngay, cho dù là hoàng đế, khẳng định sau đó cũng sẽ đau lòng.”

Phùng hoàng hậu gật đầu, chậm rãi nói: “Ta nhìn Hoa nhi lớn lên, tính tình hắn thế nào bản cung hiểu rõ nhất, vừa thiện lương lại không có tâm nhãn, chỉ là có chút nóng tính, tối hôm qua bản cung trái lo phải nghĩ, cảm giác không bằng giúp Hoa nhi tìm một trắc phi, làm người cẩn trọng, có việc gì thì khuyên hắn hai câu, sẽ có tác dụng hơn lời nói của những cung nhân kia, công chúa... thấy thế nào?”

Đôn Túc trưởng công chúa hoàn toàn không phản ứng: “Lời này bản cung cũng không dám nói, theo lý mà nói, các hoàng tử trên có hoàng đế hoàng hậu chỉ bảo dưới có Thái phó giáo dẫn khuyên nhủ, cũng đã đủ rồi, nhưng nếu muốn nói thật...”

Đôn Túc trưởng công chúa cười: “Quả thật, có đôi khi, so với lời của mẫu thân, lời thê tử nói dễ nghe hơn nhiều.”

“Chính là ý này!” Phùng hoàng hậu gặp Đôn Túc trưởng công chúa theo ý mình mà nói lại càng thêm vui sướng, “Bản cung liền biết... chỉ có công chúa mới hiểu được bản cung, đều làm mẫu thân, làm sao sẽ không biết chuyện này đâu. Cho nên, bản cung liền nghĩ tìm một cô nương tốt, thứ khác không cần, chỉ cần đức hạnh tốt là được, công chúa... có biết có cô nương nhà ai có thể thay bản cung lên tiếng?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười ôn hòa: “Hoàng hậu nói đùa, vài năm này bản cung vẫn ở phía nam, đã không còn biết nhiều chuyện trong kinh, nếu hoàng hậu cũng không biết cô nương nhà ai tốt, bản cung làm sao rõ được?”

Phùng hoàng hậu cười cười: “Cô nương tốt không ít, nhưng... Kiêu nhi còn chưa đón dâu, Hoa nhi tất nhiên không thể vượt qua Kiêu nhi, chỉ là nạp trắc phi, không tốt chọn gia tộc rất cao, bản cung trái lo phải nghĩ cũng tìm không ra đối tượng, cho nên dành phiền toái công chúa... Phải rồi, bản cung nghe nói lúc công chúa vừa trở về, từng đề cập với hoàng đế một vị cô nương, không biết là nhà ai? Đã có hôn phối chưa?”

Đôn Túc trưởng công chúa không khỏi bật cười, Kỳ Kiêu không lẽ là con giun trong bụng hoàng hậu sao, đều bị hắn đoán trúng.

“Này... ha ha, bản cung đành xin lỗi hoàng hậu.” Đôn Túc trưởng công chúa ôn nhu cười, “Người ngày đó bản cung nhắc đến là hai vị quận chúa nhà Lĩnh Nam vương, nhưng... hôm qua Hoa nhi vừa mới đánh Thế tử, lúc này lại nói... sợ là không tốt.”

Không chờ Phùng hoàng hậu phản bác, Đôn Túc trưởng công chúa lại nói: “Lại nói... lúc trước bản cung vốn muốn tác thành chuyện này cho Kiêu nhi, đáng tiếc hôm qua... vì tị hiềm, Kiêu nhi đã ở trước mặt hoàng thượng đẩy lui việc này, hôn sự với Lĩnh Nam, chúng ta không tốt làm.”

“Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều, không phải bản cung ích kỷ, Kiêu nhi không được cũng sẽ không cho Hoa nhi.” Đôn Túc trưởng công chúa lặp lại lời sáng nay Kỳ Kiêu dặn cung nhân truyền cho nàng, “Bản cung là vì thể diện hoàng thất chúng ta. Chúng ta đều biết, Hoa nhi chỉ là nhất thời lỗ mãng mới xảy ra tranh chấp với Thế tử, người không biết, còn cho rằng Hoa nhi bất mãn với việc Lĩnh Nam muốn kết thân với Kỳ Kiêu đâu. Nếu lúc này gả Lĩnh Nam quận chúa cho Hoa nhi, khác gì xác nhận những lời đồn khó nghe đó?”

Đôn Túc trưởng công chúa nói vừa có lý lại có tình, Phùng hoàng hậu á khẩu không trả lời được, cười gượng một chút, buông mi: “Là bản cung không suy nghĩ thấu đáo.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười nhẹ: “Hoàng hậu yêu con sốt ruột, có một chút nghĩ không kỹ cũng có thể hiểu a, bản cung cũng yêu thương Hoa nhi không khác gì hoàng hậu, lời đồn đều là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, vừa rồi bản cung nói cái gì, ước chừng có chút vô lễ... Không bằng, hoàng hậu đi tìm hoàng thượng thương lượng thử xem?”

Phùng hoàng hậu vội cười: “Này ngược lại không cần, hoàng thượng nhật lý vạn ky, bản cung làm sao có thể vì việc nhỏ này làm phiền hắn.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười thầm, Phùng hoàng hậu đây là cái gì cũng dám làm, dám vượt qua hoàng đế trực tiếp đến chỗ mình bàn chuyện hôn nhân của Kỳ Hoa, còn can đảm tính toán đem mình làm cờ ma sai khiến, khiến cho hoàng đế lại một lần nữa xem trọng Kỳ Hoa, ha ha... nghĩ gì vậy?

Đôn Túc trưởng công chúa cười nhạt, buông chén trà, chậm rì rì nói: “Lại nói tiếp... bản cung nhớ rõ hoàng hậu có một cô cháu gái không tồi, cũng đã đến tuổi kết thân, sao lại không nghĩ thân càng thêm thân?”

Trái tim Phùng hoàng hậu run lên, đến lúc này mới hiểu được, những lời mình vừa nói đã đắc tội Đôn Túc trưởng công chúa.

Cháu gái Phùng hoàng hậu, chính là đứa cháu thứ xuất Phùng hoàng hậu tưởng thừa dịp Đôn Túc trưởng công chúa cho Kỳ Kiêu nạp trắc thì nhét vào. Tỷ tỷ Phùng hoàng hậu ghen tị, thứ tử thứ nữ trong nhà nàng chưa ai có kết quả tốt, Phùng hoàng hậu cũng biết tỷ tỷ mình không thèm để ý này đó, liền nghĩ tùy ý lấy một cái làm thám tử của mình. Nhưng, Kỳ Kiêu là ngốc sao?

Phùng hoàng hậu miễn cưỡng cười: “Công chúa nói đến Tường Nhã đúng không? Đứa nhỏ kia trời sinh gầy yếu, tỷ tỷ ta lại rất sủng ái nàng, sợ là luyến tiếc chưa nàng chi làm thiếp.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười nhẹ: “Vậy a... thế thì thôi, bản cung sẽ giúp nàng để ý, có người thích hợp liền báo cho hoàng hậu, nhất định tìm cho nàng một nhà môn đăng hộ đối.”

Phùng hoàng hậu hối hận không thôi, lời này vừa nói ra, chắc chắn Tường Nhã không còn đường vào phủ Thái tử.

Những lời Kỳ Kiêu để nàng nói, Đôn Túc trưởng công chúa đều nói lại cho Phùng hoàng hậu, một chữ cũng không thiếu, nàng cực kỳ thoải mái, cười cười: “Nếu hoàng hậu thật sốt ruột, không bằng cũng lo lắng lo lắng Khiêu nhi đi, chỉ cần Kiêu nhi cưới Thái tử phi, hoàng hậu cũng không cần lại lo lắng cho Kỳ Hoa nạp trắc phi, trực tiếp cưới chính phi nương nương cũng được.”

Năm sau Kỳ Kiêu liền mười chín, hoàng đế lại một trắc phi cũng không chịu cho Kỳ Kiêu, chỉ sợ Kỳ Kiêu có nhạc gia giúp đỡ, lại sinh đích tử, thân phận hoàng tử liền vững chắc không thể động, lại không biết như vậy cũng đồng thời chậm trễ hôn sự mấy đứa con mình. Đôn Túc trưởng công chúa thầm cười lạnh, mua dây buộc mình, thì cũng có can hệ gì tới nàng đâu?

Phùng hoàng hậu bị Đôn Túc trưởng công chúa nói đến mất mặt, miễn cưỡng cười: “Công chúa nói đùa, hôn sự của Kiêu nhi, ta chỉ sẽ càng thêm chú ý.”

Đôn Túc trưởng công chúa cười nhẹ: “Vậy là tốt rồi.”

Mất mặt đến mức như vậy, Phùng hoàng hậu chỉ ngồi được một lát liền đi. Đôn Túc trưởng công chúa cũng sai người truyền tin cho Kỳ Kiêu, nói cho hắn, đã đuổi được người, tiếp theo làm thế nào, phải nhìn Kỳ Kiêu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor