Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 14

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 14
gacsach.com

Sau khi Bách Nhận tiến cung liền bị truyền đến Càn Thanh cung, không khéo hoàng đế đang gặp đại thần, tổng quản thái giám Phúc Hải Lộc của Càn Thanh cung khách khí mời người qua Thiên điện chờ đợi, sai người hầu hạ trà bánh.

Bách Nhận không thích cả phòng đầy người, khách khí hai câu liền để Phúc Hải Lộc dẫn người lui xuống, chỉ để lại hai tiểu cung nữ hầu hạ.

“Điện hạ có lạnh không? Có cần đốt lò xông huơng không?” Tiểu cung nữ rất ân cần, cười tủm tỉm, “Trời càng ngày càng lạnh, điện hạ ăn mặc có hơi mỏng manh.”

Bách Nhận cười lắc đầu, tiểu cung nữ thấy Bách Nhận không có dặn dò gì, mới lui xuống đứng hầu ngoài điện.

Bách Nhận nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Nhớ đến chuyện xảy ra trong phủ Thái tử hôm nay, trong lòng Bách Nhận giống như bị chặn đầy bông, nôn không được, nuốt không trôi, bị nghẹn đến tắt thở.

Cũng không phải Bách Nhận hối hận, tốt xấu gì hắn cũng là đọc sách thánh hiền mà lớn lên, tuy không giống Sầm Triều Ca tự cho là thanh cao, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải dùng thân mình đổi lợi ích, lại còn không được lựa chọn. Bách Nhận nhắm mắt, cật lực nhớ về Lĩnh Nam, nhớ lại mẫu phi từ ái, tỷ tỷ dịu dàng, nhớ lại phong cảnh bốn mùa như xuân của Lĩnh Nam... Hít sâu một hơi, đáng giá. Vì mẫu phi, vì tỷ tỷ của hắn, tất cả đều đáng giá.

Bách Nhận đứng ngẩn người trước cửa sổ, không phát hiện có người chậm rãi tiến vào.

“Không phải Bách Nhận đây sao?” Kỳ Hoa đột nhiên nở nụ cười, “Ta đến sớm, nghĩ đến Thiên điện ngồi một hồi, không ngờ lại gặp được Thế tử điện hạ.”

Kỳ Hoa đột ngột lên tiếng, vốn cho rằng Bách Nhận sẽ bị dọa nhảy dựng, không nghĩ đến Bách Nhận lại vẫn như thường, bình thản xoay người hành lễ: “Nhị hoàng tử hảo.”

Kỳ Hoa sờ sờ mũi, cười: “Thế tử điện hạ đang làm gì đó?”

Bách Nhận quét mắt nhìn Kỳ Hoa, bên ngoài không phải không có cung nhân, Kỳ Hoa tiến vào lại không có ai thông truyền, hiển nhiên Kỳ Hoa đã biết mình ở bên trong, mới không cho người lên tiếng, Bách Nhận phiền trong lòng, trên mặt lại vẫn thản nhiên: “Giống Nhị hoàng tử thôi, đến sớm nên chờ ở đây.”

Từ trước đến nay Bách Nhận luôn đối xử với mọi người như vậy, lúc này trong mắt Kỳ Hoa, lại nhìn ra một tầng ý nghĩa khác.

Kỳ Kiêu là con ruột của hoàng hậu, cũng có con đường tin tức, mấy ngày trước nghe nói Kỳ Kiêu muốn nạp trắc, nghe nói tân trắc phi nương nương là quận chúa nhà Lĩnh Nam vương, Nhu Gia quận chúa.

Kỳ Hoa không phải đồ ngốc, Lĩnh Nam là khối thịt mỡ, ai cũng đều muốn cắn một ngụm, nay lại bị Kỳ Kiêu nhanh chân đến trước, trong lòng hắn đương nhiên không phục. Nếu là đám hỏi, sao lại không thể là mình? Kỳ Hoa quét mắt nhìn Bách Nhận, hắn cũng không biết việc này là do Đôn Túc trưởng công chúa thu xếp, chỉ cho là Bách Nhận vội vã tìm chỗ dựa, cho nên tìm đến Kỳ Kiêu. Hôm nay nhìn thấy Bách Nhận không khỏi khó chịu.

Hiện tại, nhìn Bách Nhận một bộ xa cách với mình, lửa giận trong lòng Kỳ Hoa càng cao, lại nói, chính mình mới là con ruột của hoàng đế, từ nhỏ đều so ra kém hơn Kỳ Kiêu không tính, hiện tại ngay cả một chất tử nho nhỏ cũng dám xem thuờng, không để mình vào mắt.

Tháng trước Kỳ Hoa vì chuyện cứu nạn mà bị Kỳ Kiêu tính kế một lần, nay thù mới hận cũ gom cùng một chỗ, Kỳ Hoa càng nhìn Bách Nhận càng không vừa mắt.

Kỳ Hoa như cũ mỉm cười, thong thả nói: “Đã nhiều ngày không thấy ngươi đến Hối Tín viện. Nghe nói do thân thể không thoải mái, tốt hơn chưa?”

Mấy ngày nay Bách Nhận đều nghĩ biện pháp gặp Kỳ Kiêu, làm sao còn tâm trí đi đọc sách, vẫn lấy cớ nghỉ bệnh, gặp Kỳ Hoa hỏi cũng gật đầu: “Làm phiền Nhị hoàng tử để ý, đã tốt hơn nhiều.”

Kỳ Hoa cười: “Hôm qua các Thái phó giảng một chuyện xưa, ta không hiểu lắm, còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, vừa vặn gặp, Thế tử có thể chỉ giáo ta một chút?”

“Không dám.” Bách Nhận khẽ gật đầu, “Nhị hoàng tử đừng nói vậy, Bách Nhận tài sơ học ít, không dám nói bừa.”

“Thái phó giảng [Sử ký], nói đến Lý Duyên Niên, nói đến chuyện hắn được thánh sủng như thế nào, ta không hiểu lắm, không phải chỉ là hoạn quan sao, làm sao có thể được Hán Vũ đế thích như vậy?” Kỳ Hoa bật cười một tiếng, “Thế tử điện hạ, ngươi nói... Lý Duyên Niên này có tài cán gì a...”

Ý định của Kỳ Hoa là mượn chuyện Lý Duyên Niên dâng muội muội ruột Lý phu nhân ám trào Bách Nhận dâng tỷ tỷ làm thân với Kỳ Kiêu, Bách Nhận nghe lại nghĩ đến chuyện khác. Lý Duyên Niên là người ‘cùng ăn cùng nằm’ với hoàng thượng, một canh giờ trước Bách Nhận còn bị Kỳ Kiêu khinh bạc, lúc này nghe nói làm sao nghĩ được đến Lý phu nhân, chỉ cho rằng Kỳ Hoa đã biết, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Kỳ Hoa thấy sắc mặt Bách Nhận thay đổi, càng thêm nắm chắc, cười khinh miệt: “Đều nói Thế tử tinh thông kim cổ, ở Lĩnh Nam còn là một tài tử, điển cố này... Thế tử điện hạ cũng không biết sao? Chỉ tiếc... Lý phu nhân chết đi, Lý gia cũng ngã ngựa, tru di diệt tộc.”

Bách Nhận vừa nghe lời này mới hiểu được, trong lòng không khỏi tự giễu mình, hiện giờ quả thật là chim sợ cành cong, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, sau khi biết Kỳ Hoa chỉ là vì chuyện đám hỏi mà bất mãn, Bách Nhận yên lòng, lười nói nhiều với hắn, giọng nhàn nhạt: “Hổ thẹn, Bách Nhận không phải người tài, không biết điển cố này, Nhị hoàng tử đừng chê cười.”

Bách Nhận càng như vậy, Kỳ Hoa lại càng giận dữ, ngoài cười trong không cười: “Bách Nhận... nhìn ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta chân thành khuyên ngươi một câu, đừng quá thiển cận, chuyện Thái tử... có lẽ ngươi không biết, tự mình đi hỏi thăm đi, miễn cho ngày sau hối hận.”

Bách Nhận biết Kỳ Hoa đang nói đến chuyện Kỳ Kiêu không phải con ruột của hoàng đế, không khỏi thầm cười lạnh, tuy hắn hận Kỳ Kiêu ép buộc chính mình, nhưng về mặt huyết thống không thể không thừa nhận, đừng nói Nhị hoàng tử Kỳ Hoa luôn tự cho mình siêu phàm này, cho dù là hoàng đế, huyết mạch cũng không bao giờ tôn quý bằng Kỳ Kiêu.

Bách Nhận không muốn nhiều lời với Kỳ Hoa, hơi khom người liền muốn đi ra ngoài, ai ngờ hôm nay không biết Kỳ HOa bị cái gì, một lòng một dạ nhất định phải dạy dỗ Bách Nhận mới được, một tay kéo người lại, cười: “Thế tử điện hạ muốn đi đâu đó? Tìm Thái tử cáo trạng sao? Ha ha... vẫn là câu nói kia, đừng quá thiển cận, các ngươi chỉ thấy phụ hoàng luôn sủng ái yêu thuơng Thái tử, nhưng bên trong...”

“Nhị hoàng tử hiểu lầm.” Bách Nhận chán ghét nhìn Kỳ Hoa đang kéo tay mình, giọng nhàn nhạt, “Chuyện của hoàng gia, ta không thể xen vào, mặc kệ là Thái tử hay Nhị hoàng tử, trước mặt Bách Nhận đều tôn quý như nhau.”

Kỳ Hoa cười lạnh một tiếng: “Thật không? Vậy thì vì sao ngươi còn sốt sắng đưa tỷ tỷ mình vào phủ Thái tử?! Ha ha... cho rằng ta không biết sao? Bách Nhận, trước kia ta xem thuờng ngươi a, ngày thuờng lặng im không nói, ngầm bắt đầu tìm chỗ dựa cho mình, ngươi cũng không mở to hai mắt mà nhìn xem, chỗ dựa đó đáng tin sao? Hả?!”

Bách Nhận cạn kiệt kiên nhẫn, trước kia hắn còn từng nghi hoặc, thân phận Kỳ Kiêu mẫn cảm như vậy, làm sao có thể yên yên ổn ổn ngồi trên ghế Thái tử hai mươi năm, hiện tại nhìn xem... không chỉ có bản thân Kỳ Kiêu không chịu thua kém, đối thủ quá yếu cũng là một nguyên do. Bách Nhận nhìn kỹ Kỳ Hoa đầy mặt căm giận, trong lòng lạnh lùng thở dài, đáng tiếc, đích hoàng tử sinh ra trong cung, vậy mà không học được nửa phần công phu bằng mặt không bằng lòng của hoàng đế, chỉ vì việc nhỏ đó mà xé rách mặt với mình.

Bách Nhận cười tự giễu, có lẽ không phải Kỳ Hoa không biết kiên nhẫn, chỉ là cảm giác, mình chỉ là một chất tử nhỏ bé, có thể muốn làm gì thì làm. Bách Nhận hít sâu một hơi, mấy ngày này hắn chịu không ít uất ức, lúc này, Bách Nhận không nhịn nữa.

“Nhị hoàng tử nói cái gì, sao ta nghe một câu cũng không hiểu?” Bách Nhận cười trào phúng, “Tìm Thái tử làm chỗ dựa? Hai ngày này ta đi phủ Thái tử vài lần, bất quá là cùng Thái tử uống trà chơi cờ, đàm kim bác cổ mà thôi. Đúng rồi... học vấn của Thái tử quả thật rất tốt, ngày sau nếu Nhị hoàng tử lại có gì không hiểu, trực tiếp hỏi Thái tử là được. Lại nói... đáng tiếc, hiện giờ Thái tử đã không còn đi Hối Tín viện, nếu có thể may mắn được học cùng với Thái tử, quả thật là vinh hạnh của ta.”

Bách Nhận câu câu không rời Kỳ Kiêu, chỉ thiếu nâng hắn lên đến trời. Kỳ Hoa thiếu chút nữa đỏ mắt, chính là như vậy! Mặc kệ là hoàng đế hay các đại thần trong triều, mỗi người nhắc đến Kỳ Kiêu đều khen ngợi không ngừng, ngược lại đem hoàng tử chân chính như hắn qua sau đầu!

Kỳ Hoa càng giận càng dùng lực, hận không thể bóp nát cổ tay Bách Nhận. Bách Nhận cau mày, ra sức tránh thoát, Kỳ Hoa đang nổi giận làm sao có thể buông ra, sau một hồi giằng co hai người cơ hồ muốn đông thủ. Bách Nhận nhìn chuẩn lúc Kỳ Hoa không chú ý, hung hăng rút tay lại, Kỳ Hoa theo bản năng muốn bắt lại, cánh tay vừa giơ lên đã thấy trong mắt Bách Nhận chợt lóe một tia sáng lạnh, lui người về sau, Kỳ Hoa chụp hụt, suýt nữa cào đến mặt Bách Nhận, Bách Nhận khẽ nghiêng đầu, trên cổ nháy mắt hiện lên bốn dấu tay thô to, chỉ trong nháy mắt, huyết châu chậm rãi tràn ra...

“Ngươi...” Kỳ Hoa chỉ là muốn dạy dỗ Bách Nhận một phen, không nghĩ đến sẽ gây đổ máu, nhất thời sửng sốt, lắp bắp, “Ngươi... ngươi làm sao... không tránh!”

Bách Nhận cứng rắn chịu một lần đau, khóe miệng lại kéo lên, tự mình lau máu trên cổ, cười trào phúng: : “Nhị hoàng tử quả thật uy vũ...”

Kỳ Hoa thấy Bách Nhận như vậy lại càng thêm kinh hoảng, lui về sau một bước, gấp giọng: “Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta... ta gọi thái y cho ngươi là được... ta không phải cố ý!”

“Không vội, một lát nữa... tự nhiên sẽ có người gọi thái y cho ta.” Dù sao cũng đã trở mặt, Bách Nhận cũng không nhịn nữa, cười lạnh, “Từ khi ta đến hoàng thành, cho dù là hoàng đế cũng muốn khách khí ba phần với ta, sợ ta xảy ra chuyện liền không thể cùng Lĩnh Nam nói rõ, nhị hoàng tử lại không hề kiêng kị như vậy, rất tốt...”

“Này... đây là làm sao?” Rốt cuộc hoàng đế cũng có thời gian, Phúc Hải Lộc vội đến đây mời Bách Nhận cùng Kỳ Hoa, vừa đến Thiên điện liền thấy toàn bộ cung nhân đều ở bên ngoài, vừa hỏi mới biết, là Kỳ Hoa đuổi người ra ngoài. Phúc Hải Lộc nhất thời cảm giác không tốt, vội vàng đi vào, thấy tình cảnh trước mắt, ba hồn bảy phách bị dọa bay một nửa, cao giọng gọi người, “Mau truyền ngự y! Ai u, Thế tử của ta...”

Bách Nhận cười nhạt: “Không vội, Bách Nhận vẫn nên trước đi thỉnh an hoàng thuợng.”

Phúc Hải Lộc đã đoán ra vài phần, có ý muốn giúp Kỳ Hoa che giấu một hai, nhưng vết thương trên cổ Bách Nhận rõ ràng ở kia, làm sao giấu được, Phúc Hải Lộc quay đầu nhìn Kỳ Hoa đầy mặt sợ hãi, thầm thở dài, lần này Nhị hoàng tử đá phải tấm sắt rồi, cười khổ một tiếng: “Vâng, mời Thế tử theo nô tài.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor