Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 13

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 13
gacsach.com

Trong Dục Tú điện, Đôn Túc trưởng công chúa yên lặng: “Ngươi sao lại không chọn Nhu Gia?”

Đối với Đôn Túc trưởng công chúa, trong lòng Kỳ Kiêu vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, hắn vốn không muốn nạp trắc, từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ, cho dù Đôn Túc trưởng công chúa một lòng lo lắng cho mình, lại vẫn bị lợi dụng, nay, Bách Nhận đã đến tay, Kỳ Kiêu cũng không muốn tiếp tục lừa gạt Đôn Túc trưởng công chúa, nói rõ ràng mọi chuyện.

“Điệt nhi đã cho người thông báo cho Khâm Thiên giám, bọn họ sẽ nói năm nay con không nên nói chuyện hôn nhân, hoàng đế còn chờ mong con không nhận được trợ giúp của Lĩnh Nam, nhất định sẽ không hoài nghi con, còn vội vàng đáp ứng, đó là cách từ chối hôn sự Lĩnh Nam tốt nhất.” Kỳ Kiêu đơn giản nói luôn kế hoạch sau đó, “Cô không biết... hoàng hậu vốn còn định thừa dịp lần này đưa luôn cháu gái thứ xuất của nàng cho con, có thể vừa lúc đẩy lùi, cô... thấy thế nào?”

Sắc mặt Đôn Túc trưởng công chúa xanh mét, nhẫn nhịn tính tình nghe Kỳ Kiêu nói hết, đột nhiên giận dữ: “Ta cảm thấy thế nào?! Trong mắt con còn có ta? Hôn sự với Lĩnh Nam là ta mất bao nhiêu công sức mới lấy được! Nay ngươi chỉ vì một Thế tử không biết ngày nào sẽ chết đến xác cũng không tìm được mà bỏ qua! Con còn dám hỏi ta cảm thấy thế nào?!”

Kỳ Kiêu thầm kêu khổ, hắn cũng biết sau khi Đôn Túc trưởng công chúa nghe chắc chắn sẽ nổi giận, lại không nghĩ sẽ giận lớn như vậy, tiến lên môt bước nắm tay Đôn Túc trưởng công chúa: “Nếu cô giận, đánh ta đi, đừng chứa trong lòng mà ngã bệnh...”

“Hiện giờ con đủ lông đủ cánh, còn quan tâm ta chết sống? Tốt nhất là sớm ngày làm ta tức chết đi! Ta cũng sớm đi xin lỗi phụ hoàng mẫu hậu con, mấy năm nay hao phí hết tâm huyết cũng không thể dạy dỗ Thái tử điện hạ nên người, vì một nam nhân mà ảnh huởng đại nghiệp!” Đôn Túc trưởng công chúa giằng tay Kỳ Kiêu ra, nổi giận, “Giang Đức Thanh đâu! Để hắn tiến vào!”

Giang Đức Thanh vẫn canh giữ ngoài cửa điện, nghe vậy không khỏi thầm than, khổ ha ha khom người đi vào, Đôn Túc trưởng công chúa cười lạnh một tiếng: “Ha ha... ngươi còn có mặt mũi đến gặp bản cung! Giang Đức Thanh, lúc trước bản cung dặn dò ngươi thế nào? Không có phép dạy Thái tử những chuyện hạ lưu kia! Ngươi rất tận chức tận trách a, Thái tử không những đùa luyến đồng, còn chơi đến Lĩnh Nam vương Thế tử! Ngươi mù hay điếc? Biết chuyện cũng không biết khuyên một câu sao?! Hay là câm rồi, ngay cả đến Dục Tú điện nói cho bản cung cũng không nói?!”

Giang Đức Thanh nào dám trả lời, quỳ xuống không ngừng dập đầu.

Kỳ Kiêu dở khóc dở cười, Đôn Túc trưởng công chúa luôn từ ái với hắn, lúc trước hắn cho rằng chỉ bị mắng một hồi, lại không nghĩ đến, công chúa ở trong cung nhiều ngày, bên mắt bên tai đều là chuyện tranh đoạt của các hoàng tử, ganh đua thánh sủng của các phi tần, trong lòng đã không vui, lại bởi vì là trưởng công chúa mà không thể có hành động gì. Lúc này Kỳ Kiêu lại đi lên đầu sóng ngọn gió, một lần chịu hết mấy ngày lửa giận.

Kỳ Kiêu không phản bác được, đơn giản tiến lên một bước quỳ xuống cạnh Đôn Túc trưởng công chúa, cười khổ: “Cô đừng đổ oan Giang Đức Thanh, hắn vẫn luôn khuyên, chỉ là ta không nghe vào. Cô có giận thì cứ phát tác lên người ta đi, đừng nghẹn.”

“Nếu vẫn còn giận...” Kỳ Kiêu cười, giống như chơi xấu mà kéo tay Đôn Túc trưởng công chúa, “Vậy đánh con vài cái đi, chỉ mong cô nể tình lát nữa ta còn phải gặp người, đừng đánh lên mặt là được.”

Đôn Túc trưởng công chúa cau mày đẩy tay Kỳ Kiêu ra: “Ít làm bộ làm dáng!”

Kỳ Kiêu thấy Đôn Túc trưởng công chúa không còn quá mức giận dữ như lúc nãy, nghiêng đầu liếc Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, chậm rãi lùi ra, Kỳ Kiêu cười: “con vẫn quỳ ở đây, chờ cô nguôi giận.”

Đôn Túc trưởng không chúa liếc Kỳ Kiêu, tuy Kỳ Kiêu vẫn đang quỳ trên thảm lông cừu, nhưng cũng đã vào thu, trên đất cũng bắt đầu lạnh...

Đôn Túc trưởng công chúa đến cùng vẫn là đau Kỳ Kiêu, làm sao có thể để hắn quỳ thật, chỉ qua thời gian nửa tách trà đã nhịn không được mà nói: “Ít làm bộ, ta còn có chuyện hỏi con, đứng lên... cúi đầu nhìn con như vậy ta mỏi cổ.”

Kỳ Kiêu cười cười nhanh chóng đứng dậy, xoay người châm trà lại cung kính dâng lên cho Đôn Túc trưởng công chúa, cười: “Chuyện này là con nông nổi, ly trà này, conxin lỗi cô, được không?”

Đôn Túc trưởng công chúa trợn trắng mắt nhìn hắn, nhận lấy chén trà uống một ngụm, thở dài: “Không phải ta nóng tính, là con rất khiến người lo lắng, làm sao cái tốt không học, lại học bọn họ hạ lưu chơi đùa bé trai?”

“Bọn họ” trong lời Đôn Túc trưởng công chúa là Nhị hoàng tử Kỳ Hoa cùng Tam hoàng tử Kỳ Li, hồi năm kia trong phủ hai vị hoàng tử đều nuôi luyến sủng, thậm chí có nghe đồng hai người còn trao đổi luyến đồng của mình cho đối phương, thứ gì cũng có, hạ lưu đến tận cùng. Sau, chuyện này truyền đến tai hoàng đế, hoàng đế giận dự, hung hăng trách cứ hai hoàng tử, vài luyến đồng kia cũng biến mất trong một đêm, lời đồn mới từ từ lắng xuống.

Kỳ Kiêu cười khổ: “Bách Nhận không phải luyến...”

“Phải, hắn là Thế tử, ngươi so bọn Kỳ Hoa còn biết chơi!” Đôn Túc trưởng công chúa nhịn không được gõ đầu Kỳ Kiêu, hạ giọng hung hăng, “Ngươi chỉ cho rằng hắn là một chất tử nhỏ nhoi, làm sao lại không nghĩ, hắn còn là đích tử của Lĩnh Nam vương! Ngươi lại còn là hậu duệ của thiên hoàng quý tộc! Ngươi bức ép hắn như vậy, không sợ hắn tìm thời cơ cắn ngược lại ngươi?!”

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Cô cảm giác điệt nhi vô dụng như vậy? Hoàng đế ta còn không sợ, sẽ sợ hắn?”

Đôn Túc trưởng công chúa còn muốn răn dạy hắn vài câu, nhưng thấy thái độ của Kỳ Kiêu lại trở nên do dự không chừng, thầm thở dài, giống như phụ thân hắn, muốn cái gì, bắt buộc phải chiếm được...

“Mà thôi...” Đôn Túc trưởng công chúa mỏi mệt xoa mi tâm, “Dù sao cũng chỉ là trắc phi, không nạp thì không nạp...”

Kỳ Kiêu thấy Đôn Túc trưởng công chúa nguôi giận lập tức đánh xà tùy côn cười: “con còn hy vọng cô giúp con một lần... Hôn sự của con và Nhu Gia thất bại, cô chỉ nói rất thích Nhu Gia, cảm giác rất tiếc nuối, đơn giản nhận nàng làm con nuôi, mặt mũi cô lớn như vậy, Lĩnh Nam vương cùng Lĩnh Nam vương phi chắc chắc sẽ vui vẻ, có tầng quan hệ này, ngày sau Nhu Gia muốn đàm hôn luận gả cũng dễ dàng hơn.”

Đôn Túc trưởng công chúa vẻ mặt khó có thể tin: “Con gây chuyện như vậy, ta không mắng chết con thì thôi, còn dám tìm lợi trên đầu ta, nếu Nhu Gia không thể làm trắc phi của ngươi, ta quan tâm nàng chết sống làm gì?”

Kỳ Kiêu bất đắc dĩ cười: “Không dối gạt cô... vì hàng phục con ngựa hoang Bách Nhận này, ta cho phép hắn, sau này hắn có thể làm chủ cho hôn sự của Nhu Gia, nhưng chuyện cưới gả của người ta, Thái tử con cũng không thể xông vào nhà mà lo liệu, chỉ có thể dựa vào cô, thân phận cô ở đó, chỉ cần ra mặt nói lời này, bên Lĩnh Nam chắc chắn sẽ đồng ý.”

Kỳ Kiêu thấy Đôn Túc trưởng công chúa không để ý đến, lại nói: “Cô... xem như thuơng con đi.”

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn Kỳ Kiêu, không khỏi đau lòng, đứa nhỏ này không tốt mệnh, tính tình lại lãnh bạc, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu thích thứ gì, nay chỉ thích mỗi một Thế tử nho nhỏ kia, sao lại không thành toàn hắn, mà nay hôn sự cùng Lĩnh Nam thất bại, nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng tranh thủ ích lợi tối đa, vậy, hôn sự của Nhu Gia, dù sao cũng chỉ cần một câu nói...

Đôn Túc trưởng công chúa liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu: “Kiếp trước là oan gia...”

Không đợi Kỳ Kiêu cám ơn, Đôn Túc trưởng công chúa đã nói: “Nói trước, chỉ một lần này! Nếu vì cô nương nhà ai, ta thay con lo liệu cũng được, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé trai, xem con mới lạ được mấy ngày.”

Nuôi luyến sủng không phải chuyện lạ trong hoàng gia, nhưng phần lớn đều là nhan sắc phai tàn liền bị gạt bỏ, cũng không sủng được bao nhiêu năm. Đôn Túc trưởng công chúa tuyệt không lo lắng Kỳ Kiêu sẽ nghiêm túc lâu dài.

Kỳ Kiêu cười: “Vẫn là cô thuơng con.”

“Hừ...” Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, mặc kệ chuyện lớn thế nào, xả giận xong, Kỳ Kiêu nhận sai, Đôn Túc trưởng công chúa vẫn như cũ yêu thuơng hắn như con ruột, giống như ngày Kỳ Kiêu còn nhỏ nắm tay hắn dặn dò nửa ngày, chỉ là vài lời ‘không cho phép lại làm bậy như vậy’, ‘không cho tham hoan mà quên chính sự’ vân vân, Kỳ Kiêu đều thành thật chăm chú đáp ứng. Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: “Còn một lát mới đến tiệc tối, ta sai người trước đưa đến mấy đĩa điểm tâm lót dạ, đừng để bụng rỗng uống rượu, không tốt.”

Kỳ Kiêu sao cũng được, cúi đầu đáp lới, chờ cung nhân đưa điểm tâm vào liền cùng Đôn Túc trưởng công chúa dùng, thân thiết như với phụ mẫu, dỗ cho Đôn Túc trưởng công chúa triệt để hết giận.

Kỳ Kiêu ở trong Dục Tú điện tẫn hiếu, lại không biết, cách đó vài tòa cung điện, Bách Nhận gặp phiền toái lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor