Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 114

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 114: Phiên ngoại 3
gacsach.com

“Nhờ ân điển của Hoàng thượng, cuối cùng cũng trước tang sự của Thuần lão Vương gia định ra hôn nhân của Tử Nhân.” Bởi vì còn ở hiếu kỳ của Thuần lão Vương gia, Đôn Túc đại trưởng công chúa ăn mặc giản dị, trên tóc chỉ có hai cây trâm phượng bằng bạc, thở dài, “Quận vương hiếu thảo, mấy ngày này gầy hẳn đi, hôm qua ta cùng thái phi khuyên hắn một hồi lâu, lão Vương gia đi, cả đại gia đình này đều phải trông cậy vào hắn.”

Thuần lão Vương gia ở đông chí ngày đó về Tây, hôm ấy Kì Kiêu cũng đi, phân phó phủ Nội vụ đặc biệt lo lắng, xem như cảm tạ tình nghị của lão Vương gia ngày trước.

“Sau khi xảy ra chuyện cũng không gặp lại quận vương, cũng không biết...” Kì Kiêu thoáng trầm ngâm, “Giang Đức Thanh, lấy chút thuốc bổ đưa đi, nói với quận vương, trẫm nói, khiến hắn bảo trọng thân mình.”

Giang Đức Thanh vội đáp ứng, Đôn Túc đại trưởng công chúa vui mừng: “Có Hoàng thượng nhớ đến như vậy, từ sau khi lão Vương gia đi, Hoàng thượng liên tục an ủi, cả Thuần vương phủ đều cảm niệm ân đức của Hoàng thượng đâu.”

Kì Kiêu cười khẽ: “Cô là trách ta không để cho Thuận quận vương tập tước sao?”

“Nói cái gì đó?!” Đôn Túc đại trưởng công chúa vội phản đối, “Chẳng lẽ lại có ai nói gì với Hoàng thượng?”

Kì Kiêu cúi người nhẹ vỗ tay Đôn Túc đại trưởng công chúa, cười: “Cô cháu chúng ta hai người riêng đóng cửa lại nói chuyện, không cần giữ kẽ như vậy, có cái gì nói cái gì.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thở dài bật cười: “Mà thôi, cái gì cũng không thể giấu được Hoàng thượng, ta không trách Hoàng thượng, bất quá... lúc trước ta nhớ rõ Hoàng thượng nói sẽ cho Thuần lão Vương gia một phần đại ân đức, ta còn thật nghĩ qua có phải hay không... Ai, bất quá là ta nhất thời hồ đồ nghĩ mà thôi, ta không nói qua với ai, qua thì qua.”

Nếu Thuần quận vương có thể tập tước theo, đó là thành thân vương rồi, vậy con rể mình chắc chắn cũng trở thành quận vương, chuyện liên quan đến vinh hoa tôn quý của nữ nhi nhà mình, Đôn Túc đại trưởng công chúa đương nhiên là hy vọng Kì Kiêu có thể ban ân này.

Kì Kiêu cười cười, một lúc lâu sau mới nói: “Không dối gật cô, lúc trước ta cũng tưởng qua này, một là vì muốn an ủi Thuần lão Vương gia, hai là vì biểu muội, bất quá lúc này có một số việc không giống, ta có ý nghĩ khác...”

Đôn Túc đại trưởng công chúa nhíu mi: “Nghĩ khác?”

Kì Kiêu gật đầu, trầm mặc một lúc lâu: “Con dâu trưởng tam phòng của Thuần vương phủ lúc vào thu đã đi, phải không?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa rất không hiểu làm sao, kinh ngạc gật đầu: “Phải, là...”

Kì Kiêu bản năng vuốt ve mệnh phù bên hông: “Thuần vương phủ tam phòng quả thật đáng thương...”

“Ai nói không phải đâu.” Đôn Túc đại trưởng công chúa lắc đầu thở dài, “Năm kia tam phòng lão gia cùng đại thiếu gia bọn họ chân trước chân sau đi, bởi vì này mà bệnh tình Thuần lão Vương gia mới đột nhiên trở nặng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai chịu nổi đâu... May mắn đại thiếu phu nhân tam phòng không chịu thua kém, lúc đưa tang lại chẩn ra đã có mang hai tháng, ông trời có mắt, vẫn là bé trai, đại phu nhân vì đứa nhỏ mà gắng gượng trở lại, chỉ là một thai này vốn không ổn, lúc lâm bồn liền khó sinh, này... còn chưa đến một năm, cũng đi theo, để lại đứa nhỏ như vậy, thật rất đáng thương...”

Kì Kiêu gật đầu, hỏi: “Nay đứa nhỏ này do ai nuôi dưỡng?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa thở dài: “Ở chỗ lão Thái phi.”

Kì Kiêu bật cười: “Năm nay lão Thái phi đã sắp tám mươi đi?”

“Không phải a.” Vừa là thân thích lại là thân gia, Đôn Túc đại trưởng công chúa vốn không muốn nói mấy chuyện sau lưng người ta, nhưng Kì Kiêu hỏi thì Đôn Túc đại trưởng công chúa cũng chỉ có thể nói rõ đầu đuôi, “Vốn là đặt ở chỗ lão nhị của tam phòng, nhưng tính tình nhị phu nhân kia... Không được tốt, không chấp nhận được, đứa nhỏ còn chưa đầy tuổi đâu, nàng cũng không thèm quan tâm, chỉ lo hai đứa con một trai một gái kia, chiếm sạch gia sản nhà lão đại lại mặc kệ không màng, mấy ngày trước trong phủ đưa tang cho nên hỗn loạn, nàng lại quên mất đứa nhỏ, vất cả ngày, đến lúc đi xem...”

Đôn Túc đại trưởng công chúa nghiến răng: “Mặt bé con đều xanh trắng, môi tím tái, khóc không nên lời... Lúc này mới kinh động lão Thái phi, lão Thái phi đau lòng, khiến người ôm đứa bé đến viện mình.”

“Lão Thái phi không hung hăng phạt độc phụ kia?! Đứa nhỏ đã không cha không mẹ, còn bị nàng giày xéo như vậy?!” Giang Đức Thanh ở bên cạnh nghe nửa ngày, thật sự nhịn không được, nói xong vội quay đầu hành lễ với Kì Kiêu, “Lão nô thất nghi.”

Kì Kiêu khoát tay không nói, Đôn Túc đại trưởng công chúa cười khổ: “Ngươi nói đơn giản, nhưng lão Thái phi đã có tuổi, trông nom đứa nhỏ kia một năm hai năm còn được, chờ về sau, đứa nhỏ này còn không phải cho thím hắn chăm hay sao? Hiện giờ trừng phạt phụ nhân kia đương nhiên thống kgoái, nhưng sau thì sao? Nhị phu nhân kia đã sinh một trai một gái, lại không thể hưu nàng, hiện tại kết oán, về sau không phải đứa nhỏ chịu tội sao?”

Giang Đức Thanh nghẹn lời, lắc đầu không nói, Kì Kiêu vẫn một bộ bình tĩnh, ai đáng thương ai mệnh khổ cái gì hắn một chút cũng không để ý, cái hắn thật sự quan tâm là...

Kì Kiêu nhìn Đôn Túc đại trưởng công chúa: “Cô, không bằng thay ta đưa vài lời đến lão Thái phi.”

Đôn Túc đại trưởng không chúa gật đầu: “Hoàng thượng cứ nói.”

“Lĩnh Nam Vương hắn...” Kì Kiêu châm chước một laát, “Năm nay có nhiều ốm đau, trẫm để Khâm Thiên giám xem cho hắn, nói phải có... bát tự đứa nhỏ kia thế nào?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa bị Kì Kiêu hỏi sửng sốt: “Này... ta cũng không quá rõ ràng, ta đi hỏi cho Hoàng thượng đi.”

Kì Kiêu gật đầu: “Chính là bát tự này, cần có người có bát tự đến vượng hắn, trẫm nhìn đứa nhỏ kia thích hợp nhất, làm phiền cô nói với lão Thái phi một tiếng, nếu lão Thái phi chấp nhận, vậy đưa đứa nhỏ vào cung, trẫm sẽ để cho Lĩnh Nam Vương trông nom hắn, tuyệt không để đứa nhỏ chịu nửa phần đau khổ.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa im lặng: “Ôm... ôm vào trong cung? Đưa cho Lĩnh Nam Vương nuôi dưỡng?”

Kì Kiêu gật đầu: “Phải, cô nói như vậy là được, lão Thái phi là người thông thái, sẽ rõ ràng.”

Đang nói chuyện, trong phòng trong truyền ra một ít động tĩnh, Quang Đức Thanh quay đầu phân phó cung nhân: “Lĩnh Nam Vương tỉnh, mau vào hầu hạ, phân phó bên ngoài, nhanh chuẩn bị điểm tâm đưa đến.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa không nghĩ đến Bách Nhận đang ở gian trong nghỉ ngơi, hiện giờ mặt trời cũng đã lên cao, lúc này mới tỉnh... Đôn Túc đại trưởng công chúa không khỏi đỏ mặt lên, cũng không tiện ngồi lại, đứng dậy miễn cưỡng cười: “Được rồi... để ta đi Thuần vương phủ nói đi.”

Kì Kiêu gật đầu: “Giang Đức Thanh... đến tiễn cô.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa ra chính điện, chậm rãi đi ra cửa cung, nghĩ đến chuyện lúc nãy... Vừa rồi vốn là nói vì sao không để Thuần quận vương tập tước, rồi sau đó Kì Kiêu nói là vì có một lý do khác, sau đó liền kéo đến đứa nhỏ tam phòng kia, sau đó...

Đôn Túc đại trưởng công chúa dừng bước, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đại trưởng công chúa?” Giang Đức Thanh nghi hoặc nhìn Đôn Túc đại trưởng công chúa, cười, “Đây là làm sao?”

Đôn Túc đại trưởng công chúa lắc đầu, cười khổ lẩm bẩm: “Này... quả nhiên là đại ân điển...”

Giang Đức Thanh vừa nghe liền hiểu, lắc đầu cười, chậm rãi nói: “Công chúa... có một số việc, lúc nên hồ đồ phải hồ đồ, lúc trước nô tài cũng rất nghiêm túc lo lắng, sau này cũng chậm rãi nghĩ thoáng, nửa đời này của lão nô là vì Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ lão nô cũng vui vẻ, về phần thị phi đúng sai cái gì... thật không cần quá mức chú ý.”

Giang Đức Thanh nhìn Đôn Túc đại trưởng công chúa, cười: “Hoàng thượng làm chuyện gì cũng đều là vì bản thân thống khoái, lão nô cũng vậy.”

Trong lòng Đôn Túc đại trưởng công chúa run lên, hạ giọng hấp tấp: “Ngươi sẽ không sợ Hoàng thượng đem cả thiên hạ này đều cho Lĩnh Nam Vương!”

Giang Đức Thanh khoát tay: “Công chúa lại nghĩ nhiều, đứa nhỏ kia không phải họ Đông Lăng.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa chán nản, Giang Đức Thanh lại cười: “Mà đứa bé kia nhỏ như vậy, chưa biết tư chất thế nào, cũng chưa nhất định, công chúa cứ yên tâm.”

“Hắn đã có ý nghĩ này, không có đứa bé này cũng sẽ có đứa bé khác!”

Giang Đức Thanh nhún vai: “Này không phải thôi, công chúa không giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ có biện pháp khác, cái Hoàng thượng muốn không phải đứa bé này, mà là thân thế lẻ loi đó, công chúa a...” Giang Đức Thanh tiến lên một bước nhận việc của nữ quan, đỡ Đôn Túc đại trưởng công chúa đến cửa cung: “Hoàng thượng là tin tưởng ngài cho nên mới muốn khiến ngày giúp việc này, ngài nghĩ như vậy...”

Giang Đức Thanh đưa Đôn Túc đại trưởng công chúa đến tận cửa cung, cẩn thận nói suốt một đường, cuối cùng cười: “Hoàng thượng chưa từng nói cái gì, lão nô cũng không dám phỏng đoán thánh ý, nay Hoàng thượng chỉ là vì gần đây Lĩnh Nam Vương liên tục ốm đau, cho nên tìm biện pháp như thế, không có gì khác.”

Đôn Túc đại trưởng công chúa minh bạch ý của Giang Đức Thanh, gật đầu thở dài: “Ngươi yên tâm, bản cung hiểu được, sẽ không nhiều lời.”

Giang Đức Thanh khom mình hành lễ: “Kia vất vả công chúa.”

Đôn Túc đại trước công chúa thở dài, lắc đầu lên kiệu.

Trong phòng phủ, Bách Nhận mơ màng để cung nhân hầu hạ mặc xiêm y, thấp giọng: “Hoàng thượng đâu?”

“Ở bên ngoài.” Kì Kiêu cười vào phòng trong, khoát tay để cung nhân lui xuống, chính mình tự tay sửa lại y quan cho Bách Nhận, “Đều đã lúc này ngươi còn dậy làm gì, hôm nay trời lạnh, còn muốn phê văn thư liền ở đây đi, đừng lại đến thư phòng.”

Gần cuối năm, phía nam bận rộn, cố tình từ sau khi vào thu Lĩnh Nam vẫn thực hành biện pháp “hai bộ tấu chương” của Kì Kiêu, tuy nói là Bách Nhận càng có thể yên tâm, nhưng đột nhiên tấu chương nhiều gấp đôi, tối hôm qua Bách Nhận phê đến nửa đêm, trời sắp sáng mới bị Kì Kiêu kéo đi ngủ, Đôn Túc đại trưởng công chúa không biết nội tình, còn tưởng rằng hôm qua hai người thân thiết đến khuya.

Bách Nhận ngáp một cái, gật đầu: “Được, Hoàng thượng cũng vậy?”

Vốn Kì Kiêu muốn đi thư phòng, nhưng nhìn Bách Nhận nhỏ đến hai má đỏ bừng liền không muốn đi, chuyển giọng: “Được.”

Hai người cùng nhau ngồi quanh bàn đặt trên kháng nhỏ phê tấu chương, trong lúc nghỉ ngơi Kì Kiêu đem chuyện vừa rồi nói cho Bách Nhận, Bách Nhận chỉ chớp mắt liền hiểu, nháy mắt nghẹn: “Ngươi...”

Kì Kiêu cười ngồi đến bên cạnh Bách Nhận, kéo tay hắn nhéo nhéo, thấp giọng: “Đứa nhỏ do ngươi dạy dỗ, ta yên tâm.”

Bách Nhận hiểu rõ, Kì Kiêu làm nhiều chuyện như vậy, bất quá là vì khiến đứa bé kia tương lai có thể trung tâm với mình.

Kì Kiêu sợ Bách Nhận áy náy, cố ý cúi đầu hôn hắn trêu: “Chính mình mới bao nhiêu tuổi, có thể nươi dưỡng trẻ con không?” Kì Kiêu vừa nói vừa cào nách Bách Nhận, Bách Nhận trốn không nổi mà cười, Kì Kiêu xoay người đặt trên người Bách Nhận, đùa một lát hai người nằm xuống, mắt Bách Nhận đột nhiên đỏ, hung hăng cắn tay Kì Kiêu một cái, Kì Kiêu nhếch môi cười: “Cún con...”

Kì Kiêu lại xoay người đè lên Bách Nhận, bất quá lần này cũng không phải là cào ngứa...

Chuyện đưa đứa nhỏ nhà Thuần lão Vương gia ôm vào trong cung nuôi dưỡng vô cùng thuận lợi, sau khi Đôn Túc đại trưởng công chúa đến truyền lời, Thuần lão Thái phi suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau sai người đưa bái thiếp vào cung, thỉnh cầu diện thánh.

Kì Kiêu đương nhiên ân chuẩn, vì khiến lão Thái phi yên tâm, Kì Kiêu cũng để Bách Nhận đến, Thuần lão Thái phi cũng không có ngạc nghiên, nhẹ giọng nói với Kì Kiêu một lát sau tạ lỗi, nói muốn “đơn độc trò chuyện” với Bách Nhận vài câu.

Thuần lão Thái phi gả vào hoàng gia đến giờ đã hơn sáu mươi năm, tuy luôn hiền hòa, nhưng trong lòng cũng sáng như gương, ý tứ của Kì Kiêu nàng hiểu được, biết về sau đứa nhỏ này sẽ do Bách Nhận nuôi dạy, Thuần lão Thái phi trước nói Bách Nhận vất vả, Bách Nhận vội đứng dậy: “Thái phi khách khí, phải là tiểu Vương nói lời cảm tạ mới đúng, chỉ vì năm nay thân mình tiểu Vương thật sự không tốt mới dẫn đến chuyện này...”

Thuần lão Thái phi lắc đầu cười, nhẹ giọng: “Nếu có thể chữa khỏi bệnh cho Vương gia, xem như là tạo hóa của đứa nhỏ này... Vương gia ngồi đi, chúng ta nói chuyện một lát.”

Bách Nhận ngồi xuống, Thuần lão Thái phi chậm rãi nói: “Đại khái Vương gia cũng biết chuyện nhà chúng ta, trong ba đứa con này... ta thương nhất lão tam, lúc lão Vương gia còn sống cũng thích lão tam nhất, nói tính tình rất giống hắn, cho nên năm kia khi lão Tam mất, lão Vương gia cũng suýt nữa theo...”

Nhắc đến chuyện cũ, mắt Thuần lão Thái phi nhậm lệ, lấy khăn lau khóe mắt, một lúc lâu sau mới tiếp tục: “Tam phòng nhiều chuyện, sau khi lão Tam đi, trưởng tử của hắn cũng không có, chỉ còn lại đứa nhỏ, vốn cho rằng còn có nương, về sau cũng không khổ sở gì, ai... Cũng là đứa nhỏ này có phúc khí, lại lọt vào mắt Hoàng thượng, về sau vào cung lại có Vương gia chỉ bảo, chắc chắn có tiền đồ.”

Kỳ thật trong lòng Bách Nhận cũng không thoải mái, nhi tử tôn tử người ta đã mất, chỉ còn lại tằng tôn, còn muốn ôm đi, Bách Nhận không đành lòng, thấp giọng: “Bé con còn nhỏ, không thì lại chờ thêm một hai năm cũng được...”

Thuần lão Thái phi nhìn Bách Nhận, một lúc sau vui mừng thở dài: “Đều nói Vương gia lãnh tâm lãnh tình, hôm nay thấy ta mới hiểu cái gì là lời đồn không đáng tin, thiện lương như vậy, tương lai bé con được Vương gia che chở, là có đại phúc khí.”

Không để Bách Nhận lên tiếng, Thuần lão Thái phi lại nói: “Vương gia hiểu lầm, ta lớn tuổi, cũng luôn đau bệnh, nếu không có Vương gia, chờ ta vừa nhắm mắt, đứa nhỏ kia về sau sống thế nào vừa nghĩ liền biết, Vương gia không cần cảm thấy áy náy, phải là ta cảm tạ mới đúng, vừa rồi nói đến đâu...”

“A, phải, về sau đứa nhỏ này nhất định sẽ có tiền đồ.’’ Thuần lão Thái phi cười, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn vuông, chỉ thấy mặt trên rậm rạp chữ, Thuần lão Thái phi đưa tấm khăn cho Bách Nhận, “Có tiền đồ, liền có thị phi, thừa dịp còn minh mẫn ta đã đem mọi việc viết rõ ràng, từ việc gia gia cùng phụ thân hắn mất, đến sau này mẫu thân hắn buồn bực mà chết, lại đến sau này thím hắn đối đãi với hắn như thế nào, đều viết rõ ràng... Tuy rằng tốt khoe xấu che, nhưng sợ về sau nói không rõ ràng, ta cũng bất chấp.”

Thuần lão Thái phi nhìn Bách Nhận cười: “Đây là bút tích của ta, mặt trên còn có đại ấn của lão Vương gia, không làm giả được, ngày sau... Nếu trong phủ có người ngu ngốc đến gây sự, tưởng đem chuyện lúc trước làm thị phi, Vương gia liền giao thứ này cho bé con, khiến hắn minh bạch, hắn nên tin tưởng ai, theo ai.”

Lão Thái phi nói mơ hồ, Bách Nhận lại nháy mắt minh bạch ý của nàng... Lão Thái phi đã đoán được vì sao Kì Kiêu lại tiếp đứa nhỏ này vào cung, nàng sợ ngày sau đứa nhỏ này rất có tương lai, người vương phủ vì chia một ly canh mà nhục mạ chính mình, đổi trắng thay đen nói chính mình hại chết cha mẹ đứa bé, mà chỉ cần có tấm khăn này, đứa nhỏ kia sẽ biết rõ ai mới là người có ân với hắn.

Bách Nhận vừa cảm kích lại khó hiểu, nhẹ giọng hỏi: “Thái phi cần gì...”

“Con cháu của mình ta biết rõ.” Thuần lão Thái phi ngắt lời Bách Nhận, cười, “Lão đại không cần nói, tuy không bằng phụ thân, nhưng ngày sau cũng có thể chống đỡ gia nghiệp, tư chất lão nhị bình thường, không làm được đại nghiệp nhưng thành thật bổn phận, về sau cũng có thể sống an ổn một đời, hai phòng này đều rất an phận, ta không lo, chỉ là mấy cái trong phòng lão tam... sợ là tương lai ỷ vào có huyết mạch gần với đứa nhỏ nhất, muốn gây thị phi, phải đề phòng.”

Thuần lão Thái phi cười hiền: “Ta sống đến như thế này, sớm đã nhìn thấy, thay vì cho bọn họ thời gian mưu tính, chi bằng trước tiên đem mọi chuyện nói rõ ràng, như thế cũng là vì tốt cho bọn họ, công đạo xong những chuyện này, ta cũng có thể yên tâm đi gặp lão Vương gia... Còn có một chuyện, mong Vương gia có thể đáp ứng ta.”

Bách Nhận gật đầu, mắt Thuần lão Thái phi chứa lệ: “Nếu đứa nhỏ này lớn lên thành tài, đó là phước đức trời ban, nếu... nếu thật sự không thể vừa lòng Hoàng thượng...”

Thuần lão Thái phi khóc nghẹn ngào: “Cầu Vương gia xem ở tình nghĩa hôm nay, nhất định phải bảo hộ đứa nhỏ này, đừng để Hoàng thượng muốn mạng của hắn.”

Trong lòng Bách Nhận run lên, ngay cả chuyện này lão Thái phi đều đã nghĩ đến... Trong lòng Bách Nhận cảm xúc ngổn ngang, đứng dậy nghiêm mặt: “Thái phi yên tâm, ngày sau tiểu Vương nhất định xem đứa nhỏ này như con ruột, sẽ không để hắn chịu nửa phần đau khổ.”

Thuần lão Thái phi lau ước mắt, liên tục gật đầu: “Một lời nói của Vương gia đáng giá ngàn vàng, như thế ta an tâm.”

Bách Nhận lại nhẹ giọng an ủi lão Thái phi một lúc, lão Thái phi bình tĩnh lại, thấp giọng: “Lúc trước bé con bị phong hàn, bây giờ còn chưa khỏe, không dám đưa đến, chờ đến khỏi hẳn, ta tự mình đưa hắn vào cung, Vương gia cứ yên tâm.”

Bách Nhận gật đầu, lão Thái phi lại nói với Bách Nhận một lúc mới rời đi.

Sau bình phong, Kì Kiêu đi ra, cười lạnh: “Cái gì gọi là không cần để ta muốn mạng hắn? Ta đáng sợ như vậy? Ngay cả một đứa trẻ cũng không thể dung tha?”

Bách Nhận bật cười, kéo Kì Kiêu ngồi xuống: “Thái phi nói như vậy, bất quá là vì muốn yên lòng, ngươi để ý làm gì?”

Kì Kiêu vẫn lạnh mặt: “Nếu không phải xem ở nàng đã có tuổi...” Kì Kiêu ngẩng đầu nhìn Bách Nhận, ánh mắt sắc bén, “Có phải luôn có người ở trước mặt ngươi nói ta không tốt hay không? Hôm nay là bị ta nghe thấy, lúc ta không biết... bọn họ nói thế nào? Sợ là càng thêm khó nghe đi?!”

Bách Nhận dở khóc dở cười: “Ngươi cũng biết chính mình đáng sợ, ai còn dám ở sau lưng thị phi ngươi, không muốn sống hay sao? Lại nói lão Thái phi cũng không phải là ý kia...”

“Hôm nay có thể nói ta tàn bạo vô tình, ngày mai có phải lập tức khuyên ngươi đừng lại cùng ta, trở về Lĩnh Nam theo họ Sầm kia?!” Kì Kiêu vẫn chưa nguôi giận, lạnh giọng, “Hôm nay liền truyền xuống! Lại dám có người ở trước mặt Lĩnh Nam Vương nói trẫm không tốt, giết...”

“Ngươi...” Bách Nhận bật cười, ngồi đến bên cạnh Kì Kiêu trấn an, “Ai dám ăn gan hùm mật gấu đâu? Lại nói, lão Thái phi thật không có nói ngươi...”

Bách Nhận không nghĩ đến Kì Kiêu còn nhớ chuyện Sầm Triều ca, một bên oán thầm một bên dịu ngoan nói: “Lại nói... cho dù thật có người nói cái gì, ta cũng sẽ không nghe, ta không tin ngươi, lại muốn tin người khác, ta ngốc sao?”

Kì Kiêu nghe lời này mới thoải mái một chút, mệt mỏi nói: “Ngươi hiểu là được...”

Bách Nhận nhịn không được trêu: “Qua năm Triều Ca liền muốn đón đâu, Hoàng thượng cũng nên yên tâm đi? Đều đã là Hoàng đế, còn nhỏ nhen như vậy...”

Kì Kiêu nâng mi châm chọc: “Làm Vương gia liền bao dung? Ngày đó Khang quận vương đưa hai nha đầu nhan sắc xinh đẹp cho ta, là ai ngày đó liền tự mình ra hai phân đồ cưới tống người đi?”

Khang quận vương, tức tứ hoàng tử lúc trước, Kì Li.

Bách Nhận liền quẫn bách: “Khang quận vương không có trung tâm với ngươi, người hắn đưa đến làm sao có thể dùng? Lỡ như... xảy ra chuyện gì liền phiền.”

Kì Kiêu nhướng mày: “Vậy được, khiến phủ Nội vụ chọn vài gia thế trong sạch đưa đến, vừa có thể hầu hạ, lại cũng có thể yên tâm.”

Bách Nhận lúc này xù lông rồi: “Ngươi còn dám nghĩ!”

Ngoài noãn các một tiểu thái giám đang muốn tiến vào thông báo, nghe một thanh này bị dọa đến suýt ngất, lập tức quỳ xuống hận không thể dập đầu chết luôn ở đây, sao lại xui xẻo như vậy! Lại nghe Lĩnh Nam Vương phát giận với Hoàng thượng. Tính tình Hoàng đế thế nào? Đương nhiên sẽ không giận Lĩnh Nam Vương, chính mình vừa xuất hiện liền thành mệnh pháo hôi, tiểu thái giám run như cầy sấy, liền chờ Kì Kiêu trừng trị mình, ai ngờ một lúc lâu không động tĩnh, tiểu thái giám cả gan ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Kì Kiêu không có một tia giận dữ, lại còn đang ôm lấy Bách Nhận sủng nịch dỗ dành...

“Đùa ngươi nha, ngươi liền xem là thật, xem, mật đều giận đỏ lên...” Kì Kiêu cúi đầu hôn hôn má Bách Nhận, nhẹ giọng cười, “Làm sao có thể tuyển xinh đẹp đâu? Trong mắt ta chỉ nhìn một mình ngươi, tự nhiên đặt vài cái ở đó, ta không cần, ngược lại còn phải lo lắng các nàng câu dẫn ngươi... Tiểu Vương gia tuấn tú như vậy, đi đâu tìm đây.”

Bách Nhận căm giận: “Tháng trước Khang quận vương đưa hai, tháng trước nữa Trấn Bắc hầu đưa bốn! Ta đều uống phí hết mấy phần đồ cưới! Trước kia ngươi còn tự mình ta! Hiện giờ làm Hoàng đế lại thành keo kiệt, còn phải để tiểu Vương gia động tiền riêng!”

Kì Kiêu bị Bách Nhận quở trách lại không có nửa phần tức giận, chỉ là cười, trời biết, hắn chính là thích xem bộ dáng Bách Nhận vội vã phát gả thị nữ thay mình, Kì Kiêu kéo Bách Nhận ngồi lên giường, cười: “Được rồi... Bây giờ ngươi hiểu vì sao ta luôn bắt chặt chuyện đó không buông đi, Vương gia vừa ghen đến trẫm cũng đều mắng, ta bất quá là cẩn thận một chút, ngươi liền nói ta nhiều chuyện?”

Bách Nhận cũng bật cười, chỉ là nhớ đến mấy oanh oanh yến yến kia vẫn là một bụng lửa giận, Kì Kiêu ôn nhu dỗ: “Đợi đón đứa nhỏ đến... bọn họ sẽ chậm rãi minh bạch.”

Bách Nhận gật đầu, Kì Kiêu lại trêu: “Lúc trước khiến Vương gia phí không thiếu bạc, một lát tính tính sổ, ta tonà bộ bồi thường cho ngươi, thế nào?”

Bách Nhận vừa nghe liền thấy không phải chuyện tốt, lập tức lắc đầu: “Không cần, khiến ngươi đưa đồ cưới cho các nàng, không chừng liền có người đa tình, nghĩ rằng ngươi có ý với nàng đâu!”

Kì Kiêu chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi: “Ngươi còn dám nói ta đa nghi, ngươi này...”

Bách Nhận quay đầu, lúc này mới thấy tiểu thái giám quỳ bên ngoài, lập tức mất tự nhiên đánh gãy lời Kì Kiêu, vội hỏi: “Làm sao?”

Tiểu thái giám gặp chính mình cuối cùng cũng được phát hiện, vội dập đầu: “Bẩm Hoàng thượng, bẩm Vương gia, mặt quạt Canh phái lần trước Vương gia nhắc tới đã tìm ra, hóa ra vẫn ở nguyên trong kho, chỉ là không biết lúc trước chưởng sự nào hồ đồ, đem danh sách viết sai, cho nên mới chậm trễ.”

Kì Kiêu cười: “Còn hoàn chỉnh?”

Tiểu thái giám gật đầu: “Còn nguyên vẹn, chưởng sự phòng kho đã đưa đến, liền ở ngoài cửa.”

“Để hắn tiến vào.” Kì Kiêu quay đầu nhìn Bách Nhận, “Xem ở ta dụng tâm thay ngươi tìm này nọ như vậy... đừng nóng giận a.”

Ngày đó chính mình chỉ thuận tiện nói một câu, Kì Kiêu lại nghiêm túc để người đi tìm, Bách Nhận ngọt ngào trong lòng, cười gật đầu...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor