Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 111

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 111
gacsach.com

Hoàng đế hôn mê hơn một tháng, lại nghe tin Phùng hoàng hậu cùng Kỳ Hoa qua đời thiếu chút tắt thở, Kì Kiêu cười khẽ: “Giang Đức Thanh, hầu hạ hoàng thượng dùng ít nhân sâm...”

Hoàng đế nổi giận, hắn bị chứng nhiệt, dùng mấy thứ như nhân sâm không khác gì đòi mạng, chỉ là, so với Kì Kiêu, chính hắn càng hoảng sợ mình chống đỡ không được, đành phải lấy một mảnh nhỏ nhân sâm trong tráp Giang Đức Thanh đưa đến bỏ vào miệng, thoáng bình tĩnh một ít, giọng khàn khàn: “Những lời bọn họ nói... đều là thật?”

Kì Kiêu cười nhạo: “Ngươi nói xem?”

“Làm càn!”

Hoàng đế siết chặt tay cật lực áp chế lửa giận trong lòng, Phùng hoàng hậu thì thôi, hai năm trước hắn cũng đã có ý phế hậu, bằng không cũng sẽ không đột nhiên xem trọng Tiết quý phi như vậy, Phùng hoàng hậu có chết hắn cũng chỉ cảm thấy thoải mái. Nhưng Kỳ Hoa không giống, có không tốt thì có cũng là con ruột của hắn, đích tử duy nhất của hắn! Nay lại...

Hoàng đế nghiến răng thở dốc: “Ngươi tàn hại huynh đệ, không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao?”

Kì Kiêu cười thành tiếng, khoát tay: “Giang Đức Thanh... dẫn người lui xuống, ta có lời quan trọng muốn nói với hoàng thượng.”

Giang Đức Thanh gật đầu để người mang theo phl đi ra, ý cười trên mặt Kì Kiêu từ từ biến mất, lạnh giọng: “Ngươi với Phùng hoàng hậu quả thật là phu thê, ngay cả nói mê sảng cũng giống nhau, tàn hại huynh đệ? Ta đây hỏi ngươi, Kỳ Hoa cùng ta tính cái gì huynh đệ?”

Hoàng đế nghẹn lời, tiếng hít thở càng nặng nhọc, Kì Kiêu bước lên trước, mắt lạnh nhìn hoàng đế: “Lại nói... ngươi có tư cách gì nói lời này với ta? Ngươi không có tàn hại huynh đệ, đích trưởng huynh vừa chết trận, ngươi liền vội vã đi khi dễ cô nhi quả phụ của hắn, ha ha... Ngươi còn không sợ người đời chỉ trích, ta sợ cái gì?!”

Chuyện năm đó là thứ hoàng đế không muốn nghe nhất, đấm giường lớn tiếng gào: “Huynh chung đệ cùng! Trẫm có gì sai?!”

“Sai liền ở trước huynh chung đệ cùng còn có một phụ tử tử kế!” Trong mắt Kì Kiêu đều là lệ khí, ngoan giọng giận dữ, “Phụ hoàng ta không lập Thái tử sao?! Thân là thứ tử, được chính cung hoàng hậu dưỡng vài năm liền quên gốc gác của mình sao? Đích hệ một mạch còn tại, làm sao đến lượt ngươi nhúng tay?!”

Hoàng đế bị Kì Kiêu hỏi đến không trả lờ được, trong lòng vừa hổ thẹn lại ghê tởm, miễn cưỡng lớn tiếng: “Nhà ngoại ngươi đã chết sạch, mẫu thân ngươi lại trẻ tuổi, thân là tôn thất, làm sao trẫm có thể trơ mắt nhìn Đại Tương bị chôn vùi...”

Kì Kiêu bước đến hung hăng siết cổ áo hoàng đế, hoàng đế ngưng bặt, hoảng sợ nhìn Kì Kiêu, giống như người chết đuối liều mạng vùng vẫy, mặc cho hắn chống cự, Kì Kiêu giật cổ áo hoàng đế nhấc lên, ánh mắt lạnh như băng: “Đến bây giờ ngươi còn tưởng nói dối, cả nhà ngoại ta làm sao mà chết... ngươi dám nói không biết sao?!”

Hoàng đế vạn vạn không nghĩ đến ngay cả chuyện này Kì Kiêu cũng biết, nhất thời kinh hoảng, quay đầu đi không dám nhìn thẳng Kì Kiêu, Kì Kiêu siết cằm hoàng đế, nhìn chằm chằm: “Một nhà ngoại tổ anh liệt, hơn mười người vì Đại Tương đổ máu khai cương khoách thổ! Súc sinh ngươi! Vì ý niệm dơ bẩn trong đầu mà sai người giả làm đào binh của Bắc Địch giết chết bọn họ!”

“Cữu cữu nhỏ nhất của ta khi đó mới mười sáu tuổi! Trước khi xuất chinh phụ hoàng ta hạ chỉ gả nữ nhi Khương gia cho hắn, chờ khải hoàng trở về liền thành hôn... Đáng thương nữ nhi Khương gia cùng nhà ngoại ta chờ ngày chờ đêm, khổ sở chờ đợi nửa năm, lại ở cửa thành nghênh đón mười bảy cỗ quan tài...” Hai mắt Kì Kiêu đỏ như máu, “Đó là hôn phu của nàng a... Nữ nhi Khương gia trực tiếp đập đầu vào quan tài mà chết! Kỳ Tĩnh! Bao nhiêu thân quyến của ta chết trong tay ngươi! Bây giờ ngươi còn dám nói với ta ngươi là vì Đại Tương?!”

Hoàng đế bị Kì Kiêu siết chặt yết hầu, mặt tím tái, một câu cũng không nói nên lời chỉ phải lắc đầu, Kì Kiêu ném hắn xuống, mắt lạnh nhìn hoàng đế ho khan: “Quên nói với ngươi, Tiết gia vì lấy lòng ta, ngày trước vừa dâng tấu chương, thỉnh truy phong toàn bộ nam đinh chết trận năm đó của nhà ngoại tổ phụ, rất nhiều người tán thành, ta liền chuẩn...”

“Tiết gia?” Hoàng đế ngỡ ngàng nhìn Kì Kiêu, lập tức hiểu, nổi giận, “Tiện nhân kia, trẫm đối đãi nàng...”

“Ngươi đối với nàng như thế nào, nàng biết rõ, thế nhưng Tiết quý phi là người thức thời, ha ha... Ta còn chưa nói xong, truy phong thì thôi, có một điều ta đặc biệt thích... đưa bài vị vào Thái Miếu.” Kì Kiêu cười lạnh, “Kỳ Tĩnh, ngày sau khi bài vị của ngươi vào Thái Miếu, hơn người vị anh liệt nhà ngoại ta ngày ngày nhìn chằm chằm ngươi, tư vị kia... ha ha...”

Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại: “Ngươi... Đến cùng ngươi muốn thế nào?” Hoàng đế run giọng: “Ngươi riêng đem trẫm cứu tỉnh... không phải chỉ là để diễu võ giương oai đi?”

Kì Kiêu cười khẽ, xoay người ngồi xuống uống một chén trà, một lúc sau mới nói: “Đương nhiên là vì còn có chỗ phải dùng ngươi...”

Hoàng đế vừa giận vừa sợ đến không thể ngồi thẳng, chậm rãi tựa ở đầu giường, giọng khàn khàn: “Trẫm không sống được bao lâu... Ngươi cảm giác bây giờ trẫm còn có thể nghe lời ngươi?”

Kì Kiêu không để ý: “Ngươi đương nhiên sẽ không dễ dàng khiến ta toại nguyên, ta cũng không trông cậy vào, khiến ngươi tỉnh lại chỉ là vì để ngươi hạ ý chỉ mà thôi.”

Hoàng đế cười lạnh, ho khan: “Khiến trẫm hạ chiếu thư kế vị? Khụ... ngươi nằm mơ...”

Kì Kiêu bật cười: “Chiếu thư kế vị? Không... ngươi phải hạ chiếu thư thoái vị.”

Hoàng đế ngẩn ra, khàn giọng rống: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi phải hạ chiếu thư thoái vị.” Kì Kiêu nhấn mạnh từng chữ, “Thúc phụ, nghe hiểu chưa?”

Hoàng đế không thể tin nhìn Kì Kiêu: “Ngươi điên rồi?! Ngươi...”

“Yên tâm, ngai vàng này ta nhất định sẽ danh chính ngôn thuận mà ngồi.” Kì Kiêu cười khẽ, từ trong áo lấy ra một phần chiếu thư ném cho hoàng đế, “Bọn họ phác thảo một phần, ngươi chỉ cần chép lại là được.”

Hoàng đế cầm lấy thiếu thư, đọc xong ngửa đầu cười to: “Ha ha... Ngày đó trẫm nhất thời hồ đồ, cho nên đoạt ngôi vị hoàng đế của cháu ta? Ha ha... Nay bệnh nguy kịch, ngày đêm day dứt, biết vậy chẳng làm, bỏ... bỏ đi chuyện làm con thừa tự năm đó, nhường chỗ cho Thái tử... Trở lại đường ngay, không lại hổ thẹn với liệt tổ liệt tông...”

Hoàng đế ném mạnh chiếu thư về phía Kì Kiêu, giận dữ: “Nằm mơ! Ngươi có gan cứ việc giết trẫm! Khiến trẫm hạ loại chiếu thư này, ngươi... Khụ khụ...”

Hoàng đế liều mạng ho, cơ hồ không thở nổi, Kì Kiêu nhướng mày cười lạnh: “Thấy dọa người? A... ngươi cũng nên thấy đủ, ta là vì mặt mũi hoàng thất cùng vì ngày sau thiếu chút phiền toái mới không đem việc năm đó ngươi bức hại Hoàng hậu sát hại trung thần viết vào! Này đã là thay ngươi nói tốt!”

Hoàng đế oán hận nhìn Kì Kiêu, khàn giọng: “Ngươi... ngươi...”

“Yên tâm, ngươi có lựa chọn.” Kì Kiêu đột nhiên cười, “Tốt nhất là ngươi làm theo lời ta nói, thành thật chủ trì đại điển truyền ngôi, sau đó ta để lại cho ngươi một cái mạng, khiến cho ngươi ở lại Thừa Càn cung chậm rãi chết đi...”

Không đợi hoàng đế nói chuyện Kì Kiêu lại cười: “Ta biết ngươi không bằng lòng, vậy liền nói lựa chọn thứ hai đi, ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta liền kéo dài, tuy Kỳ Hoa chết rồi... nhưng ngươi còn không ít thứ tử a, cho ngươi một ngày ngẫm lại, nếu ngày mai không đáp ứng, ta giết Kỳ Kỳ, ngày mốt còn không đáp ứng, ta giết Kỳ Li... Giết xong hoàng tử còn có công chúa, tính ra có thể giết hơn mười ngày đâu, ngươi cứ chậm rãi nghĩ.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm Kì Kiêu, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, Kì Kiêu xem như không thấy: “Nếu đều giết xong ngươi còn không đáp ứng, ta đành phải đưa ngươi đi theo bọn họ, song chiếu thư này vẫn sẽ như cũ phát xuống.”

Hoàng đế nức nở rống: “Ngươi giết sạch hoàng tử công chúa... ngươi không sợ người đời phỉ nhổ sao?!”

“Nói thật, ta hoàn toàn không để ý.” Kì Kiêu cười đến vui vẻ, “Ta không giống ngươi so đo thanh danh được mất, lại nói, ta vốn không có thanh danh tốt đẹp gì, tất cả mọi người đều nói ta ngoan độc tàn nhẫn, vậy thì ngại gì đâu? Ngày sau nếu bảo vệ biên cương, mở mang bờ cõi, thái bình thịnh thế, ta vẫn cứ là minh quân.”

“Đương nhiên, ta vẫn hi vọng ngươi có thể thành thật làm theo lời ta nói, như vậy, ta thiếu một tội danh tàn sát hoàng thất, ngươi cũng có thể giữ được mạng vài thứ tử.”

Hoàng đế do dự một lúc lâu, thấp giọng: “Thôn thất... hừ, trẫm chưa bao giờ trông cậy vào bọn họ, nhưng trong triều thì sao? Không phải ai cũng lang tâm cẩu phế như Tiết gia, ngươi bức trẫm, bọn họ liền...”

“Bọn họ sẽ biết nên trung tâm với ai.”

Kì Kiêu vội quay đầu, nhíu mi: “Sao ngươi lại đến đây?!”

Hoàng đế còn kinh ngạc hơn Kì Kiêu, hoàng đế thấy Bách Nhận như thấy quỷ, thất thanh: “Bách Nhận! Ngươi vào kinh khi nào?!”

Bách Nhận mặc triều phục đội thất long bàn quan, quý khí bức người, nhìn Kì Kiêu cười nhẹ: “Nghe nói hoàng thượng tỉnh, ta sợ có chuyện nên đến.”

Bách Nhận lại nhìn hoàng đế, vẻ mặt lạnh lùng xa cách: “Nghe tin hoàng thượng long thể bất an, muốn ngường ngôi cho Thái tử, thần vui mừng không kịp, vội vã vào kinh.”

Hoàng đế nổi giận: “Lĩnh Nam Vương! Ngươi cũng phản?!”

“Phải.” Bách Nhận buông mi, “Lời này... ngày đó Hạ Hoành Lạc cũng nói qua.”

Bách Nhận cười nhìn Kì Kiêu: “Ngày đó khi ngươi làm trái hoàng lệnh thả ta đi... Hạ Hoành Lạc cũng hỏi ngươi, ngươi cũng phản hay sao...”

Hoàng đế lo sợ không yên: “Ngày đó... hắn cố ý thả ngươi đi?”

“Căn bản là không có Tây Di thư, nói Văn Ngọc thông đồng với địch lại càng là lời vô căn cứ.” Bách Nhận nhìn hoàng đế đầy thương hại, “Trước ngươi đủ loại không tin, bỏ lỡ vô số cơ hội, cũng không tin rằng hắn thật lòng với ta.”

Bách Nhận cười khẽ: “Không trách ngươi, lúc đầu... ta cũng không tin.”

Hoàng đế nhớ đến chuyện cũ, nộ hỏa công tâm, hận không thể nhào đến xé nát Bách Nhận cùng Kì Kiêu thành mảnh nhỏ! Bách Nhận bình tĩnh tiếp tục: “Khi nào ta vào kinh? Tính tính... ta đã ở phủ Thái tử vài tháng, chỉ là ngươi không biết mà thôi.”

Bách Nhận không ôn hòa như khi ở cùng Kì Kiêu, lời nói như đao đâm vào chỗ yếu hại của hoàng đế: “Hoắc Vinh đã sớm là người của Thái tử điện hạ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngươi.”

Hoàng đế rốt cuộc chịu không nổi, bi phẫn cười to, thanh âm khàn khàn chói tai, Bách Nhận lẳng lặng nhìn hoàng đế nổi điên, trầm giọng: “Tính tình điện hạ thế nào... hoàng thượng biết rõ. Hắn nói sẽ giết các hoàng tử, liền không thủ hạ lưu tình, nếu hoàng thượng còn có vài phần thân tình, nên hạ chiếu đi.”

“Đương nhiên, hoàng thượng cũng có thể kéo dài thời gian, chờ triều thần trung tâm với hoàng thượng thảo phạt Thái tử.” Trong mắt Bách Nhận dâng lên một tầng sát khí, “Nhưng thiết kị của Lĩnh Nam ta... chờ không được đến lúc đó.”

Hoàng đế chấn động, không đợi hắn nói chuyện, một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào, kích động quỳ xuống: “Có chuyện lớn! Cấp báo từ tám trăm dặm Nam Cương! Nam Cương... hiện giờ khắp Nam Cương đều có binh lính! Nay trong quân rối loạn, vội vã mời điện hạ đi thương nghị với các lão thần... Ai? Đây là...”

Tiểu thái giám còn đang mờ mịt liền bị Hỉ Tường đuổi theo vào tha đi ra ngoài, Bách Nhận nhìn hoàng đế, nhẹ giọng: “Triều thần? Người của điện hạ đã đứng vững trong triều, bây giờ còn có bao nhiêu người chân chính trung thành với ngươi? Cho dù có... nay Lĩnh Nam Vương ta dấy binh khuyên ngăn thánh thượng, ủng hộ Thái tử, bọn họ dám nhiều lời?!”

Khóe mắt Kì Kiêu đỏ lên, hận không thể lập tức đem Bách Nhận hòa tan vào trong lòng, Bách Nhận cùng Kì Kiêu tâm ý tương thông, quay đầu nhìn hắn cười nhẹ, lại nhìn hoàng đế, gằn giọng: “Thành thật thoái vị, bằng không... Bổn vương dùng toàn lực bảy mươi hai tộc Lĩnh Nam xuất binh phò trợ đại nghĩa, máu chảy thành sông, tử chiến đến cùng!”

Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà bị Bách Nhận thả xuống, hoàng đế khàn giọng rống to, ngã xuống giường, rốt cuộc nhận mệnh...

Kì Kiêu hít sâu một hơi gọi Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh đã sớm chờ một tiếng này, vội vã run tay đưa chiếu thư trống rỗng cừng bút mực đi vào, hoàng đế bất lực, chỉ phải chép lại chiếu thư. Chép xong, Kì Kiêu đưa long ấn cho hoàng đế, hoàng đế quay đầu không tiếp, Kì Kiêu cười lạnh, giữ chặt tay hoàng đế, buộc hắn hạ ấn!

Bắt đầu từ hôm nay, Kì Kiêu không còn là đích trưởng của Kỳ Tĩnh, trở lại dưới gối Vũ đế cùng Hiếu Hiền Hoàng hậu.

Bắt đầu từ hôm nay, oan khuất hận thù năm đó hoàn toàn sạch sẽ, anh linh Vũ đế được an bình, phượng hồn Hiếu Hiền Hoàng hậu cũng có thể ngủ yên.

Bắt đầu từ hôm nay, đích hệ của hoàng tộc Kì thị lại trở về chính điện, danh chính ngôn thuận.

Bắt đầu từ hôm nay... Kì Kiêu nhìn Bách Nhận, trong mắt che một tầng lệ, từ đây về sau, Hoàng đế Đại Tương cùng Lĩnh Nam Vương, không chết không chia ly.

Triều thần cùng tôn thất nhận tin hoàng đế tỉnh lại vội đuổi đến Thừa Càn cung, không sớm không muộn, giờ phút này tiến vào, mọi người nhìn vào noãn các, chỉ thấy Lĩnh Nam Vương Đông Lăng Bách Nhận cung kính quỳ xuống trước mặt Kì Kiêu, tam quỳ cửu khấu.

“Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”—- Hoàn —-

Lời tác giả:

Đại khái cho đến bây giờ thì đây là đôi CP mệnh khổ nhất của ta, không có ngoại quải, không ôm đùi, hoàn toàn dựa vào chính mình bò lên trên, thiên hoàng quý trụ, ngồi ở ngai vàng chính điện, sinh ở vị trí này, hưởng bao nhiêu phúc, liền chịu bấy nhiêu tội.

Đương nhiên tác giả không phải mẹ kế, cũng không cho đôi tiểu Uyên Uyên này chịu tội chi hết [*^__^*], aura nhân vật chính lóe sáng a lóe sáng, cho dù có lúc không được như ý, cũng là để hai người trưởng thành nha.

Lúc viết đại cương cho văn này đã hi vọng có thể đột phát, không chỉ còn là ngốc bạch ngọt, về phần làm được hay không, vậy phải nghe các độc giả nói ^^, đương nhiên này đó đều là việc nhỏ a, hi vọng nhất chính là mọi người có thể thích câu chuyện này, thích Kì Kiêu, thích Bách Nhận, thích các nhân vật muôn hình muôn vẻ trong truyện. Nguyện vọng lớn nhất của ta là có thể khiến mọi người đọc vui vẻ. Còn có, chính là hi vọng các muội tử đọc xong được đến năng lượng lạc quan, thiện ác đều có báo, tà không áp được chính, mặc kệ cuộc sống có không như ý đến thế nào, chỉ cần kiên trì, nguyện ý yêu thương, còn tin tưởng yêu thương, liền có thể chờ được một ngày sau cơn mưa thấy được cầu vồng ^^

Chúc các độc giả thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ lạc quan hướng về phía trước.

Cám ơn mọi người vẫn duy trì.

Cúi đầu...

——— Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor