Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 11

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 11
gacsach.com

Bách Nhận sửng sốt, vừa rồi Kỳ Kiêu còn rất dễ nói chuyện, Bách Nhận cơ hồ cho rằng Kỳ Kiêu là người thiện lương lại thông tình đạt lý, không nghĩ đến hắn đột nhiên trở mặt, khiến người nhìn không hiểu, biến hóa chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau một lúc lâu Bách Nhận mới nhớ đến phải chống cự, lạnh giọng: “Thái tử tự trọng!”

Sau khi Kỳ Kiêu ôm người vào trong ngực mới biết tính toán cùng nhẫn nại mấy ngày này có bao nhiêu đáng giá, Bách Nhận thấp hơn hắn một nửa, lại đang ở thời điểm chỉ cao chứ không mập, ôm vào lòng như vậy rất khiến người đau lòng, Kỳ Kiêu thầm thở dài: rất gầy yếu...

Gặp Bách Nhận nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Kỳ Kiêu cười thầm, một tay bẻ hai cánh tay đang phản kháng của Bách Nhận ra sau, mỉm cười thấp giọng: “Tự trọng? Cô làm sao không tự trọng?”

“Ngươi ba lần bốn lượt đến tìm cô vương... không phải vì muốn ta bỏ qua tỷ tỷ ngươi sao?” Bách Nhận cật lực chống cự, Kỳ Kiêu muốn giữ chặt người cũng rất tốn sức, hô hấp gấp gáp, “Bách Nhận là người thông minh, hẳn là... Đừng động! Hẳn là biết không có chuyện tốt nào sẽ từ trên trời rơi xuống...”

Kỳ Kiêu cúi đầu thân mật hôn hôn vành tai Bách Nhận, nhẹ giọng thở dồn, cười: “Nói thật với ngươi... cho dù là quận chúa nào, là đích hay thứ, là đẹp hay xấu... cô căn bản không quan tâm. Thế nhưng, Bách Nhận... ngay cả hôn sự của mình ngươi cũng không thể nào chủ, lại vọng tưởng tác động đến hôn sự của Nhu Gia, làm người... không thể tham lam như vậy.”

Bách Nhận bị người khinh bạc như vậy làm sao còn nghe được hắn nói cái gì, tuy rằng hắn cùng Sầm Triều Ca đã có tình cảm từ nhỏ, nhưng tiếp xúc thân mật chỉ có vài lần, vả lại lướt qua liền ngưng, chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhất thời gấp đến hai mắt đỏ lên, nhưng sức lực cũng không bằng Kỳ Kiêu, làm thế nào cũng không thoát được, gần như kiệt sức. Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận như thú nhỏ bị nhốt trong lòng thầm buồn cười, nhưng không đành lòng thật sự làm hắn bị thuơng, sức nắm trên tay cũng nhẹ đi, thấp giọng than: “Đừng phí công... Ngươi đây là làm gì, cô vương chỉ là thích ngươi, muốn thân cận với ngươi một chút, ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem?”

“Ai muốn thân cận với ngươi?!” Bách Nhận mạnh đẩy ra, quát lớn, “Tháit ử không biết tự trọng như vậy, không sợ ta ở trên triều tham tấu Thái tử sao?! Đến lúc đó Thái tử thân bại danh liệt cũng đừng trách Bách Nhận ác độc!”

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận còn dám đe dọa mình, bàn tay lại càng không thành thật, vừa vuốt ve thắt lưng Bách Nhận vừa đùa: “Thật ra đây cũng là sáng kiến a, Thế tử kiên quyết muốn cùng ta cá chết lưới rách, khiến ta thân bại danh liệt, nhưng đến lúc đó, hôn sự với Lĩnh Nam chẳng phải sẽ thất bại sao?”

Bách Nhận thoáng dừng, Kỳ Kiêu thấy hắn thật nghiêm túc suy nghĩ không khỏi bật cười: “Nhưng mà ngươi cứ nghĩ kỹ lại, dựa vào một chuyện nhỏ đó chắc chắn không vặn ngã được ta, đám hỏi của hoàng thành và Lĩnh Nam lại là chuyện phải làm, cho dù không phải ta, cũng còn bao nhiêu hoàng tử ở đó, ngươi ngăn được sao?”

Bách Nhận hung hăng trừng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu cười lạnh: “Ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì... gả cho ai cũng tốt hơn gả cho ta, đúng không? Ha ha... đó là do ngươi còn chưa rõ nhân phẩm của Kỳ Hoa và những kẻ khác, ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng bọn họ cũng không tốt lành hơn ta! Ít nhất...”

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận sửng sốt, nhếch môi cười, thấp giọng: “Ít nhất ta không có thói quen ở trên giuờng giày xéo người khác, Bách Nhận... muốn thử hay không? Để cho ta thuợng ngươi một lần... về sau có lẽ ngươi cũng luyến tiếc hận ta...”

“Thử tổ tông ngươi!” Bách Nhận không nhịn được nữa, dùng hết sức đẩy Kỳ Kiêu ra, lui về sau một bước chộp lấy bảo kiếm trên tường, giận dữ mắng: “Kỳ Kiêu! Bách Nhận tuy thân là chất tử, nhưng còn chưa đến mức bị xem thường như vậy! Hôm nay nếu ngươi muốn cuỡng ép, cho dù phải chết ta cũng sẽ không để ngươi đạt được!”

Bách Nhận vừa hận vừa sợ, hai tay đều run, Kỳ Kiêu lại rất thoải mái, sửa sang lại xiêm y, cười: “Tổ tông ta? Mấy ngày trước ngươi còn tế bái đâu, vậy cũng mắng được? Được rồi, ngồi xuống, nhìn ngươi gấp đến đầu đầy mồ hôi...”

Bách Nhận làm sao sẽ nghe lời hắn, đầy mặt đề phòng, hận không thể lập tức rút kiếm chém chết Kỳ Kiêu, ai ngờ Kỳ Kiêu lại thay đổi bộ dáng vô lại kia, lúc này cười đến tao nhã: “Bách Nhận, ta chỉ là thích ngươi, lại không muốn hại ngươi, ngươi đề phòng như vậy làm gì? Đến đây ngồi...”

“Thái tử muốn cái gì, nói thẳng là được...” Thanh âm Bách Nhận phát run, thấp giọng uy hiếp, “Nhưng nếu lại muốn giống lúc nãy...”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Vừa rồi là ta lỗ mãng... Ngươi cứ xem như ta thích ngươi đến không thể kiềm chế đi, ngươi không thích, ta sẽ không lại như vậy, được rồi... Nói xem ngươi quyết định thế nào? Đừng gấp gáp như vậy, nhìn, trán nổi gân xanh, cô vương sẽ đau lòng.”

“Ta...” Bách Nhận tự nhận mình cũng là người gặp qua sóng gió, lúc này lại bị Kỳ Kiêu khiến cho đau đầu không thôi, một khắc trước còn khi nhục chính mình, lúc này lại một bộ người tốt, Bách Nhận tự biết mình không phải đối thủ, cố gắng bình ổn ngữ khí, “Ta muốn cái gì, Thái tử cũng biết, ta không muốn để Nhu Gia đến hoàng thành, chỉ cần Thái tử nguyện ý thành toàn, ta...”

Bách Nhận vốn định nói chuyện gì cũng sẽ đáp ứng, nhưng vừa nghĩ đến tình hình lúc nãy lại không dám nói ra, dừng một lát, thấp giọng: “Thái tử muốn bạc hay vật... hoặc muốn ta trợ giúp thứ gì, chỉ cần không phải chuyện vừa rồi, Bách Nhận đều sẽ không từ chối.”

Kỳ Kiêu cười nhạt: “Ngươi xem, chính ngươi cũng không dám nói chắc, bạc hay vật... Ha ha, tuy rằng ngươi chỉ mới đến vài ngày, cũng nên biết, hoàng đế chưa bao giờ thiếu ban thuỡng cho ta, về phần để ngươi trợ giúp...” Kỳ Kiêu không khỏi bật cười, “Hảo Thế tử của ta, ngươi có thể giúp cô làm cái gì?”

Bách Nhận hận, lại không thể không chấp nhận, Kỳ Kiêu nói chuyện thật tình, chính mình làm gì có khả năng giúp đỡ Kỳ Kiêu đâu.

Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Bách Nhận, cô vương không muốn khi dễ ngươi, chuyện này ngươi tự mình lựa chọn, tự bảo hộ mình, vậy không cần nhắc lại chuyện đám hỏi, cô nhất định sẽ nạp Nhu Gia, cũng sẽ không tiếc rẻ một danh phận cho nàng, chắc chắn sẽ là trắc phi, tuy rằng ta không phải chính nhân quân tử, cũng sẽ không làm khó một tiểu thư làm gì. Nhưng mà... ngày sau cô vương cưới Vương phi nạp thị thiếp, lệnh tỷ có sống được trong hậu viện hay không, liền phải xem bản lĩnh của nàng, cô vương lười quan tâm, ngươi cũng không được xen vào.”

Bách Nhận giận dữ: “Ngươi dám?!”

“Ngươi nói ta có dám hay không!” Kỳ Kiêu cười lạnh, “Còn một lựa chọn, ngươi bảo vệ Nhu Gia, đưa bản thân cho ta... Ta sẽ giải quyết chuyện đám hỏi, mặc kệ kết quả là thế nào, ta khẳng định có thể bảo vệ nàng, tuyệt không để nàng bị gả vào hoàng thất.”

Bách Nhận hận nghiến răng, nghe lời này lại không khỏi dao động. Kỳ Kiêu nhìn ra, tiến lên một bước nắm lấy trường kiếm Bách Nhận đặt trước người, nhẹ giọng cười: “Nếu ngươi biết ngoan ngoãn, khiến ta vui vẻ... Về sau ngươi muốn gả tỷ tỷ cho ai, cô liền gả nàng cho ai, nếu nhà chồng dám đối với nàng không tốt, cô thay ngươi giải quyết, thế nào?”

Kỳ Kiêu chậm rãi đi đến trước mặt Bách Nhận, Bách Nhận cật lực đè nén cảm giác muốn bỏ chạy, không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói kia của Kỳ Kiêu quả thật rất hấp dẫn. Nhu Gia càng ngày càng lớn, hôn sự của nàng vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng Bách Nhận và Lĩnh Nam vương phi. Nhu Gia không được Lĩnh Nam vương yêu thuơng, lại có Hạ thị mỗi ngày không ngừng xúi giục, về sau muốn gả cho người tốt sợ là viển vông. Thế nhưng, nếu có Kỳ Kiêu bảo đảm...

Kỳ Kiêu nhìn ra Bách Nhận do dự, cười thầm, hắn biết rõ, vì Nhu Gia quận chúa, Bách Nhận có thể đáp ứng mọi thứ. Kỳ Kiêu cười ôn nhu: “Nếu ngươi không muốn, bước ra khỏi cánh cửa này, cô tuyệt không nhắc lại chuyện này. Chuyện vừa rồi, cô xin lỗi ngươi, là cô càn rỡ, chỉ cần ngươi nói không, về sau cô vương tuyệt sẽ không lỗ mãng như vậy. Bách Nhận... hai con đường, ngươi chọn đi.”

Bách Nhận nhắm chặt mắt, hắn còn có quyền lựa chọn sao?

Bách Nhận nhắm mắt giơ chân, sợ cái gì! Vì mẫu phi và tỷ tỷ, ngay cả đi hoàng thành làm chất tử đều đã làm, cái mạng này không biết bao giờ thì mất, còn băn khoăn cái gì? Bản thân từ lâu đã rơi vào vũng bùn này, còn sợ càng thêm ghê tởm? Còn có cái gì có thể ghê tởm hơn như vậy?!

Nhu Gia không giống với mình, chỉ cần bản thân có thể nhẫn nhịn, có lẽ có thể giúp Nhu Gia tìm một gia đình tốt, vì nửa đời sau của Nhu Gia, vì đổi lấy mãu phi không còn lo lắng, Bách Nhận hít sâu một hơi, lúc này, hắn cảm thấy có chút may mắn hôm qua đã cắt đứt với Triều Ca, bằng không hôm nay lại nhiều thêm một chuyện phải suy nghĩ...

Triều Ca... trong đầu Bách Nhận lóe ra một ý nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu cũng hiểu Bách Nhận đang nghi ngờ cái gì, cười: “Ta biết chuyện này không dễ nói, ủy khuất ngươi...”

Bách Nhận thầm tự giễu, nghĩ cái gì, Kỳ Kiêu làm sao có thể biết được chuyện của mình và Triều Ca, lại nói, chính mình làm gì có tư cách khiến Kỳ Kiêu tốn nhiều công sức như vậy, là bản thân Triều Ca một lòng muốn đi... Bách Nhận lắc lắc đầu, chỉ mới có một đêm, thanh mai trúc mã đã muốn rời đi, chính mình lại...

Bách Nhận nhìn Kỳ Kiêu, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Thái tử... xin ngài giữ lời, bảo hộ Nhu Gia.”

Kỳ Kiêu đến gần một bước, Bách Nhận không tự giác siết chặt nắm tay, Kỳ Kiêu lại không nhục nhã hắn như vửa rồi, chỉ nhẹ nhàng kéo tay hắn, thanh âm vô thức mang theo một tia cưng chiều: “Yên tâm.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor