Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 109

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 109
gacsach.com

Mặc kệ bên ngoài loạn thành cái dạng gì, trong phủ Thái tử hết thảy như cũ, khi Kì Kiêu đưa Bách Nhận về phủ, Giang Đức Thanh đã đứng ngoài cửa, gặp hai người trở về vội đón lên, lão công công đã nghe tin Phùng hoàng hậu tự sát, sau khi vui mừng lại khóc lớn một hồi, lúc này đôi mắt tang thương còn đỏ rực, gặp Kì Kiêu từ ngoài thành đi vào liền hiểu được, khàn giọng hỏi: “Điện hạ... đi Thái Miếu sao?”

Kì Kiêu cười nhẹ, Giang Đức Thanh lau nước mắt: “Chờ lo liệu mọi việc rõ ràng, lão nô cũng đến ngoài Thái Miếu dập đầu, cuối cùng, cuối cùng...”

Dù thế nào Kì Kiêu cũng còn chưa kế vị, có vài lời Giang Đức Thanh còn chưa thể nói, chỉ phải nói chính sự: “Người trong cung đã đến đây vài lần, vội vàng đến tìm điện hạ, nói hiện giờ trong cung không người làm chủ, rất loạn, cầu điện hạ nhanh một chút đi xem... Phùng hoàng hậu mất không rõ ràng, cần phải thương nghị ra một lý do công bố với người ngoài. Hơn nữa nhị hoàng tử còn hôn mê bất tỉnh, lúc này không ai có tinh lực để ý hắn, tôn thất đều hoảng loạn, cầu điện hạ nhanh vào cung xem xét.”

Kì Kiêu gật đầu, như trước phân phó Giang Đức Thanh ở lại cùng Bách Nhận, lại điều thêm hai đội thân vệ đến canh giữ trong phủ, an bài tốt mới mang người vào cung.

Lúc Kì Kiêu đến, các tôn thất đã có mặt đầy đủ, trong Phượng Hoa cung khắp nơi treo lụa đen, giá cắm nến đỏ toàn bộ đổi thành nến trắng, bởi vì tra chuyện hạ độc Kỳ Hoa mà cung nhân của Phùng hoàng hậu không còn bao nhiêu, lại thêm vải trắng càng hiển thê lương. Thuần lão Vương gia đã không xuống giường được, cho nên không có đến, vậy trong số các vị lão Vương gia ở đây, chỉ có thân phận của Huệ lão Vương gia là tôn quý nhất, mọi người gặp chuyện đều phải hỏi đến Huệ lão Vương gia. Đáng thương Huệ lão Vương gia một đời bo bo giữ mình, gặp chuyện cũng ít khi lên tiếng, sợ trêu chọc phiền thoái, hiện tại cố tình lại bị một đám người xoay quanh hỏi thăm, hận không thể ngất đi trở về nghỉ bệnh cho xong, đang lúc hết đường xoay dở thì thấy Kì Kiêu đến đây, Huệ lão Vương gia giống như nhìn thấy cứu tinh vậy vội vàng tiến lên đón: “Cuối cùng Thái tử cũng đến đây, đã nghe nói rồi chưa? Hoàng hậu nàng...”

Kì Kiêu khẽ gật đầu xem như hành lễ, thấp giọng: “Vừa rồi đã nghe nói, nhưng không biết chi thế như thế nào, thật là... hay là có ẩn tình khác?”

Huệ lão Vương gia nghe, trong lòng run lên, có ẩn tình khác? Ai cũng biết tối hôm qua Kì Kiêu ra khỏi cung rất mượn, nghe nói sau còn đến Thái Miếu, nếu thật là có ẩn tình gì, vậy cũng chỉ có một mình Kì Kiêu rõ ràng, đương nhiên, Huệ lão Vương gia không phải ngốc, lời như thế này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không thể nghi ngờ gì Phùng hoàng hậu là tự sát, cho dù có người ép buộc nàng, vậy phải đi đâu tìm chứng cứ? Cho dù có chứng cứ... Huệ lão Vương gia lau mồ hôi lạnh trên trán, nay hoàng đế hôn mê bất tỉnh, chuyện Kì Kiêu đăng cơ gần như là ván đã đóng thuyền, ngay cả khi có chứng cứ gì, ở thời điểm này cũng không ai dám đứng ra nói chuyện.

Vừa rồi khi xảy ra chuyện trong cung đã phái người đưa tin cho Phùng gia, nghe nói Phùng lão thái gia đương trường hôn mê, Phùng đại gia lại vừa bi thương lại lo lắng, vội vã tìm thuốc tìm thang cứu trị lão cha, chưa kịp vào cung hỏi chuyện. Huệ lão Vương gia thở dài, sợ là không phải không có thời gian đi, trước khi chết Phùng hoàng hậu chọc một thân tai họa, Phùng gia vừa nghe còn không biết là bi thương mà ngất hay tức giận mà ngất đâu. Hiện giờ lại ra chuyện này, Phùng đại gia sợ là lấy cớ chăm lo Phùng lão gia, nương này tránh họa là thật, Huệ lão Vương gia cẩn thận liếc mắt nhìn Kì Kiêu, trong lòng ưu sầu, nếu người Phùng gia thật tiến cung, có hung thần này ở, chỉ sợ cũng sẽ có đi mà không có về.

Huệ lão Vương gia thân là tôn thất, thật tưởng chủ trì công đạo, nhưng hắn càng muốn bảo vệ một nhà già trẻ, hiện tại ngay cả Phùng gia cũng không muốn dính đến chuyện của người trong nhà, chính mình còn bận tâm làm gì? Mà... Huệ lão Vương gia nhìn đôi mắt giống y như Vũ đế của Kì Kiêu, thầm thở dài, thân ở hoàng gia, làm gì có cái gọi là công bằng? Phùng hoàng hậu chết thế nào, không phải năm đó lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu ra đi cũng là có ẩn tình sao?

Người trong tôn thất đều nhìn Huệ lão Vương gia, Huệ lão Vương gia cắn răng một cái thấp giọng: “Tông lệnh đã nhìn... không có cái gì khác, có lẽ là... sợ tội tự sát.”

Kì Kiêu thản nhiên đáp một tiếng: “Nay hoàng thượng còn hôn mê, không tiện xử lý tang sự, hơn nữa các vị cũng biết, nay trong triều không yên tĩnh, triều thần không yên lòng, không bằng... trước không phát tang, không có ý chỉ của hoàng thượng, thụy hào cũng chờ về sau hãy định, thế nào?”

Lời vừa ra mọi người không khỏi nhìn nhau, Kì Kiêu buông mi: “Bằng không... các vị thúc bá nghĩ thế nào?”

Huệ lão Vương gia cũng không biết Kì Kiêu tính toán cía gì, nhưng vừa rồi hắn đã lên tiếng, đành phải tiếp tục xuống, do dự gật đầu. Kì Kiêu đáp lời, quay đầu nói với cung nhân: “Các lão Vương gia lo lắng một đêm đã mệt mỏi, an bài mọi người đến trong cung ta nghỉ tạm, khiến Ngự Thiện phòng chuẩn bị sẵn trà bánh, cẩn thận hầu hạ, hiểu không?”

Các vị quận vương vội vã tạ ơn, mà trái tim các vị lão Vương gia lại không khỏi treo cao lên... Kì Kiêu có ý gì? Là sợ có người vụng trộm đi Thừa Càn cung báo tin, hay là... tuyệt không để bọn họ ra khỏi cung?

Kì Kiêu hiểu rõ trong lòng mọi người nghĩ gì, lại nói: “Đường ban đêm không dễ đi, các vị trưởng bối đều đã có tuổi, hiện tại trở về không tiện, nếu mệt mỏi, ở lại ngủ một đêm đi thôi, đợi trời sáng... nếu không có việc gì liền hồi phủ.”

Huệ lão Vương gia thở dài gật đầu: “Vậy rất tốt.”

Trong lòng Kì Kiêu cười trào một tiếng, hắn giữ lại mọi người bất quá là vì làm chứng, còn là làm chứng cái gì... Kì Kiêu quay đầu hỏi Phúc tử: “Thái y hầu hạ nhị hoàng tử còn ở không?”

Phúc tử nghe vậy vội gọi cung nhân đến hỏi, cung nhân kia lại ấp úng nói không rõ, Phúc tử liền cho hắn một bàn tay, cung nhân kia lập tức quỳ xuống khóc: “Điện hạ... Trời vừa tối Tiết quý phi đã nói đau đầu, khiến người gọi thái y, mà nửa đêm, hoàng hậu nương nương còn, còn... Làm sao mời được thái y a, Tiết quý phi liền gọi hai thái y hầu hạ nhị hoàng tử đi, hiện giờ mới thả về một, bây giờ nơi nào cũng đều loạn...”

Kì Kiêu khẽ nhíu mi: “Được rồi, dẫn đường, ta đi Chiêu Dương điện xem xem.”

Kì Kiêu lại gọi Tổng quản phủ Nội vụ Hỉ Tường đến, tuy Hỉ Tường là người của Kì Kiêu, nhưng vẫn là lần đầu hai người trực tiếp nói chuyện, Kì Kiêu phân phó mọi việc trong cung, trầm giọng: “Nay vừa không phát tang, vậy các nơi nên làm thế nào thì làm thế đó, trời còn chưa sập, nếu có ai mượn cơ hội luồn cúi, hay thừa dịp loạn mà có dị tâm, lập tức phạt nặng, lấy làm răn đe!”

Hỉ Tường khom người đáp ứng, Kì Kiêu dừng một lát, nhẹ giọng: “Lúc này... nếu hoàng thượng có thể tỉnh lại thì tốt rồi, nhiều chuyện xảy ra như vậy, phải chờ ý chỉ của hoàng đế mới xử lý được.”

Trong mắt Hỉ Tường chợt lóe sáng, ngẩng đầu nhìn Kì Kiêu, Kì Kiêu nhìn Hỉ Tường, giống như lơ đãng thở dài, lập lại một lần nữa: “Nếu hoàng thượng có thể tỉnh lại thì tốt rồi.”

Hỉ Tường đã hiểu, gật đầu: “Tấm lòng hiếu thuận của điện hạ làm cảm động trời đất, ông trời nghe thấy, chắc chắn sẽ khiến hoàng đế khôi phục ít nhiều.”

Cùng người thông minh nói chuyện thật rất dễ dàng, Kì Kiêu cười khẽ mang người đi Chiêu Dương điện.

Ngoài Chiêu Dương điện, một đại cung nữ đang ngồi xổm trên đất quạt gió sắc thuốc, từ xa đã nghe mùi thuốc gay mũi vô cùng, Phúc tử nhíu mày mắng: “Ai đang tìm chết! Chỗ nào không thể ngao thuốc, nhất định phải ở nơi đầu gió, làm Thái tử điện hạ có chịu, ngươi có mấy cái đầu tạ tội?!”

Cung nữ này là người trong cung Kỳ Hoa, ngày thường vênh váo, thường khi dễ các tiểu cung nữ thái giám, ngay cả tiểu thái giám Phúc tử trước kia cũng từng bị nàng chèn ép, nàng chưa từng bị nô tài quát mắng như vậy, vừa muốn nổi giận, ngẩng đầu thấy Kì Kiêu liền quỳ sụp xuống dập đầu: “Nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết, trời tối quá... không có bao nhiêu đèn, nô tỳ thật sự không biết là điện hạ đến đâu, nô tỳ thật không biết...”

Kì Kiêu cũng không muốn khó xử nàng, nhíu mi thấp giọng: “Ngao thuốc xong thì đem vào.” Nói xong liền đi thẳng vào phòng ngủ của Kỳ Hoa.

Trong tẩm điện rộng lớn chỉ có một mình Kỳ Hoa nằm trên giường, Kì Kiêu đi vào vừa thấy, cười lạnh một phát, sắc mặt xám tro này... thật chẳng khác gì quỷ.

Không biết là nghe được tiếng quát lớn bên ngoài hay là cảm giác được có người đến, không bao lâu Kỳ Hoa tỉnh lại, Kì Kiêu ngồi vào ghế quý phi ở bên cạnh cười nhạt: “Tỉnh?”

Kỳ Hoa thấy là Kì Kiêu đến đây sợ đến mức gào to, Kì Kiêu không kiên nhẫn nghe hắn ồn ào, nhíu mày khoát tay: “Khiến hắn ngậm miệng.”

Phúc tử đã sớm chờ lời này, lập tức lấy khăn vải trong lòng nhét kín miệng Kỳ Hoa, Kì Kiêu lạnh mắt nhìn Kỳ Hoa, một lúc sau một nhiên cười ra tiếng, lắc đầu: “Ta... thật là không có lời gì muốn nói với ngươi.”

Kỳ Hoa hoảng sợ nhìn Kì Kiêu, giọng nói Kì Kiêu tràn đầy trào phúng: “Mà thôi, nếu đã đến đây... vậy thì nói vài câu với ngươi, cũng để cho ngươi hiểu rõ...”

Ngón tay thon dài của Kì Kiêu gõ nhẹ lên tay vịn tháp quý phi: “Chuyện năm đó ta cũng không nhắc lại, chính ngươi cũng rõ ràng, ta biết chuyện có không can hệ gì đến ngươi...”

Kỳ Hoa nghe vậy vội vã gật đầu, còn thiếu điều vẫy đuôi mừng chủ, Kì Kiêu châm chọc: “Thật là mẹ con, đến phút cuối cùng đều là một bộ như vậy... Phải, không can hệ gì đến ngươi, thì sao? Là con trai của Kỳ Tĩnh, chỉ một lý do này đã đủ để ta giết ngươi một trăm lần.”

Kì Kiêu nói nhẹ nhàng, Kỳ Hoa nghe lại đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn vốn đã trúng độc, suy nhược không chịu nổi, hiện giờ nghe Kì Kiêu nói càng như muốn tắt thở, Kì Kiêu không để ý sắc mặt hắn, tiếp tục: “Nhưng này còn không phải quan trọng nhất, chủ yếu là...”

Kì Kiêu nhìn Kỳ Hoa, Kỳ Hoa trợn to hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn Kì Kiêu, Kì Kiêu cười lạnh: “Chủ yếu là... năm kia khi Bách Nhận vừa đến hoàng thành, ngươi vì ghen ghét cô hứa gả Lĩnh Nam quận chúa cho ta mà ở Thiên điện Thừa Càn cung buông lời nhục mạ, cuối cùng còn làm Bách Nhận bị thương!”

Kỳ Hoa đầy mặt không thể tin nhìn Kì Kiêu, trướ đó khi Kì Kiêu thả chạy Bách Nhận, hắn cũng nghe qua một ít lời đồn đãi, song này cũng chỉ là tiếng gió mà thôi, chung quy ai cũng không tin Kì Kiêu sẽ thật thích một người đến mức mạo hiểm như vậy, hiện giờ xem... là thật sự!

Kỳ Hoa không ngừng lắc đầu, trông cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô, Kì Kiêu biết hắn đang cầu xin tha mạng, càng lười nghe: “Chuyện khác ta cũng không cần nói tỉ mỉ, lúc trước ngươi ta ai cũng từng hại ai không ít lần, ai cũng không cần giả vờ vô tội, bất quá là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Hôm nay đến tìm ngươi là vì nói cho ngươi một chuyện...”

Kì Kiêu đứng trước giường Kỳ Hoa, cười nhẹ: “Lúc trời vừa tối ta đi tìm mẹ ngươi, nói cho nàng... Nếu nàng ngoan ngoãn tự sát, ta liền để cho ngươi một cái mạng, còn nếu trước hừng đông nàng còn chưa quyết định xong, ta liền giải quyết ngươi.”

Kỳ Hoa sửng sốt, lập tức giãy dụa, trong cổ phát ra tiếng gào thét ô ô, Kì Kiêu cười tàn nhẫn: “Ngươi nói... nàng nghe lời sao?”

Khóe mắt Kỳ Hoa như muốn nứt ra, hận không thể lao đến bóp cổ Kì Kiêu, Kì Kiêu lắc đuầ: “Ngươi đoán hay là nghe được động tĩnh bên ngoài? Phùng hoàng hậu chết rồi.”

Kỳ Hoa thống khổ tru lên, Phúc tử cũng sắp không giữ được hắn, Kì Kiêu lại càng cười vui vẻ: “Yên tâm, ta biết ngươi luyến tiếc Phùng hoàng hậu... Ta lập tức đưa ngươi lên đường.”

Kỳ Hoa nghe lời này giống như bị tạt nước lạnh, đột nhiên nằm yên, Kì Kiêu khinh thường liếc nhìn: “Buông miệng hắn ra.”

Phúc tử làm theo, vừa lấy khăn ra liền nghe Kỳ Hoa khàn giọng rống: “Súc sinh! Mẫu hậu ta đều đã chết theo lời ngươi, ngươi còn không tha cho ta! Mẫu hậu ta trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ...”

Kì Kiêu mạnh tát Kỳ Hoa một bàn tay, lạnh giọng cười: “Sẽ làm sao? Ta còn sợ nàng?! Chỉ sợ hiện giờ người kinh hoảng là nàng mới phải.”

Ánh mắt Kì Kiêu hung ác dọa người: “Trên đường xuống hoàng tuyền thấy phụ hoàng mẫu hậu ta, nàng dám không quỳ xuống sao?”

Kỳ Hoa bị Kì Kiêu dọa sợ đến thở gấp không ngừng lùi về sau, Kì Kiêu cười lạnh bước lùi một bước: “Ngao thuốc xong chưa, đưa đến đây... tiễn nhị hoàng tử lên đường.”

Phúc tử sửng sốt một lát, lập tức theo lời đem thuốc trong siêu sắc thuốc đổ ra, mang theo vài người của Kì Kiêu tiến vào, Kì Kiêu cười nhạt: “Nhị hoàng tử nghe tin hoàng hậu qua đời, đau khổ không thôi, không chịu uống thuốc, các ngươi... biết phải làm thế nào chưa?”

Mọi ngườiđáp ứng, mặc kệ Kỳ Hoa phản kháng thế nào đều bị người đè chặt rót thuốc. Kì Kiêu phân phó xong liền rời khỏi tẩm điện, lẳng lặng chờ, không bao lâu bên trong trở nên im lặng, Phúc tử đi ra, sắc mặt bi thống: “Điện hạ... nhị hoàng tử qua đời...”

Kì Kiêu gật đầu, Phúc tử đầy mặt hoang mang: “Thuốc kia rõ ràng là do thái y khai a, làm sao lại...”

“Hắn là bị chính mình dọa chết.” Kì Kiêu mắt lạnh nhìn bếp lò còn đỏ bên ngoài điện, “Vốn đã bị độc đến suy nhược, lại nghe tin dữ của Phùng hoàng hậu, còn thật cho rằng cho rót độc cho hắn... Ha ha, nếu thật cho hắn uống thuốc độc, một lát mọi người đến tra, chẳng phải cô thành kẻ có tội?”

Phúc tử lập tức hiểu được, lắc đầu cười: “Điện hạ sáng suốt!”

Kì Kiêu lẳng lặng đứng nhìn chân trời dần trắng, cười khẽ, Kỳ Hoa đã đi, kế tiếp, chính là hoàng đế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor