Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 105

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 105
gacsach.com

Kỳ Kiêu vốn chuẩn bị đầy đủ tinh thần đối phó Phùng gia, nhưng hai người duy nhất có đầu óc đầy đủ trong Phùng gia đều đình công, Kỳ Kiêu tỏ vẻ thật sự là tiếc nuối, phải biết, chỉ cần bọn họ ý chí sục sôi đi tìm chết, Kỳ Kiêu mới có thể mượn lực nhỏ cỏ tận gốc, nay, quốc trượng quốc cữu đột nhiên nhận mệnh, Kỳ Kiêu thầm thở dài, đáng tiếc a.

“Sau, Phùng hoàng hậu giữ nhị hoàng tử lại trong cung nói chuyện đến khuya.” Giang Đức Thanh thấp giọng truyền lại lời của thám tử, nghĩ nghĩ, nói: “Điện hạ... Phùng lão thái gia còn có vài phần minh mẫn, có cần dứt khoát tìm hắn nói hai năm rõ mươi, khiến hắn đi khuyên can Phùng hoàng hậu không?”

“Không.” Kỳ Kiêu đánh gãy lời Giang Đức Thanh, cười lạnh một tiếng, “Ta còn rất muốn xem Phùng hoàng hậu có thể làm cái gì đối phó ta, còn có... ta nhất định phải tiễn nàng đi trước khi đăng cơ, nàng không làm liều, ta cũng không dễ ra tay.”

Giang Đức Thanh hiểu, Kỳ Kiêu hận hoàng đế hoàng hậu tận xương, làm sao có thể khiến cho Phùng hoàng hậu lên ngôi Thái hậu cơ chứ. Nếu như làm như vậy là thuận theo ý bọn họ, khác gì chôn một tai họa ngầm sau lưng Kỳ Kiêu? Là mất nhiều hơn được.

Trong lòng Giang Đức Thanh vẫn không yên, nhỏ giọng: “Tục ngữ nói đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nói lý cũng phải nhìn người nghe, vạn nhất hoàng hậu liều mạng, thật làm ra chuyện gì hại điện hạ...”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Vậy phải xem bản lĩnh nàng đến đâu.”

Nhìn Giang Đức Thanh lo lắng không yên, Kỳ Kiêu không khỏi nhắc nhở: “Công công đừng quên... Trong cung còn có một quân cờ của chúng ta.”

Giang Đức Thanh được nhắc mới nhớ đến Tiết quý phi, vỗ tay cười: “Phải phải, lão nô hồ đồ.”

Kỳ Kiêu chậm rãi nói: “Bất quá cũng không thể chủ quan, tuy nói Tiết quý phi thoạt nhìn không có dị tâm, nhưng nàng cũng là người có con có nhà mẹ đẻ chống đỡ, không thể tin tưởng được, phải theo dõi chặt, đừng để đến lúc cuối cùng lại ra ngoài ý muốn.”

Giang Đức Thanh gật đầu: “Điện hạ yên tâm.”

Đang nói chuyện, phòng trong có tiếng vang, khóe miệng Kỳ Kiêu tràn ra một nụ cười nhu hòa dọa Giang Đức Thanh giật mình. Kỳ Kiêu xoay người vào phòng trong, Giang Đức Thanh không dám theo, lại sợ Kỳ Kiêu có chuyện phân phó, chỉ phải đứng hầu ở gian ngoài. Bách Nhận ngủ ở tận phía trong cùng, cách phòng ngoài hai ba lượt bình phong, tình hình bên trong thế nào Giang Đức Thanh nhìn không thấy, chỉ nghe Bách Nhận nhỏ giọng lầm bầm cái gì, điện hạ nhà mình ôn nhu dỗ hắn, trong giọng nói còn mang ý cười. Giang Đức Thanh nghe mà cười thầm trong lòng, tính tình hoàn toàn là một khuôn từ Vũ đế đúc ra, ở bên ngoài như hung thần, về đến phòng mình, đối với người bên gối, thật sự là so nước chảy còn mềm mại.

Mấy ngày liền bôn ba đi đường lại thêm tối hôm qua bị lăn lộn, trên người Bách Nhận từ đầu đến chân đều đau, nhịn không được lẩm bẩm: “Eo đau, đùi cũng đau...”

Kỳ Kiêu thò tay vào chăn xoa bóp cho Bách Nhận, thấp giọng dỗ dành: “Đã cho người mấu thuốc, một lát đổ vào trong bể, lại thêm hoa hồng, ngâm mình lâu một chút.”

Bách Nhận gối đầu trên đùi Kỳ Kiêu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi ngươi đang nói chuyện với Giang công công? Nói cái gì?”

Kỳ Kiêu chợt dừng, cười: “Vừa rồi công công nghe được vài chuyện của An Khang, Giang Đức Thanh...”

Giang Đức Thanh vừa nghe liền hiểu, vào phòng trong, cách một tấm bình phong thỉnh an Bách Nhận, cười: “Bẩm Vương gia, sáng sớm nghe người ta nói chuyện xấu là Lý đại nhân, lão nô cảm thấy còn rất thú vị, liền kể cho điện hạ.”

Bách Nhận sửng sốt một lát mới nghĩ đến Lý phủ là nhà chồng An Khang, bật cười: “An Khang lại gây sự gì?”

Giang Đức Thanh cười ra tiếng: “Nhị tiểu thư quả thật rất có khả năng, vừa vào kinh, đầu tiên là đi vương phủ Lĩnh Nam Vương, nhưng từ tràng hỏa hoạn năm trước đến giờ vẫn chưa sửa xong, lão quản sự trong nhà liền lấy lý do này tiễn bước nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không xuống kiệu, lại trực tiếp vòng đi Hạ phủ, muốn từ Hạ phủ gả đi, sau lại bị Nhu Gia quận chúa mắng một hồi, đành phải thành thật đi Lý phủ.”

Trong giọng nói của Giang Đức Thanh mang theo nồng đậm trào phúng, lắc đầu cười: “Lại nói, cũng là nhị tiểu thư rất lên mặg, phu nhân Lý phủ người ta có thành ý phái người ra ngoài thành tiếp nàng, đắng tiếc nàng không thèm để ý người ta, còn tưởng bày đặt giống vợ cả quang minh chính đại gả cho người, đáng tiếc đi một vòng trong thành không được gì, cuối cùng mặt mày xám tro đi Lý phủ. May mà phu nhân Lý phủ một lòng muốn dùng nàng trị con dâu thứ hai Nhan thị kia, cũng không nói cái gì, còn như trước lo liệu chuẩn bị phòng ở, mở tiệc rượu đón tiếp nàng, còn dẫn nàng đi gặp người trong tộc, đêm đó còn chưa sao, đến sáng sớm hơm sau đi thỉnh an Nhan thị liền xảy ra chút chuyện.”

“Một ngày trước lúc đưa nhị tiểu thư lên làm trắc thất Nhan thị còn khỏe mạnh bình thường, khi đó mọi người còn ngạc nhiên, hóa ra đến ngày thứ hai, sáng sớm Nhan thị liền nói đau ngực, đau không chịu được, Lý phu nhân đành phải đi mời thái y, thái y bắt mạch cũng không bắt ra được cái gì, Nhan thị lại càng gào khóc kêu đau, rối loạn hai ngày, vú nuôi của Nhan thị đi mời người xem, người ta nói...” Giang Đức Thanh bật cười, “Nói là bị người mới đến xung khắc, Nhan thị không tỏ vẻ gì, chỉ suốt ngày đêm gào thét kêu đau, mời biết bao thái y tốn không ít tiền, chẩn kiểu gì cũng xem không ra bệnh. Người Nhan gia đến hỏi, dù không chỉ mặt nói tên, nhưng ý tứ là khiến Lý phủ đưa An Khang nhị tiểu thư trở về.”

“Lần này nhị tiểu thư còn rất thông minh, nàng không làm loạn, chỉ lặng lẽ khóc với nhị thiếu gia. Tính tình nhị thiếu gia kia vốn bị Nhan thị tra tấn đến chẳng ra làm sao, nay đột nhiên có một trắc thất vừa trẻ tuổi còn xinh đẹp ở bên người, làm sao còn quan tâm, lúc này liền mở miệng mắng, nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, tuy rằng hắn xem trọng vợ cả, nhưng càng muốn báo hiếu cha mẹ, Nhan thị gả đến năm năm còn chưa sinh được con, lại không cho hắn thân cận người khác, chẳng lẽ rắp tâm muốn hắn tuyệt hậu hay sao. Người Nhan gia nghe lời này đều giận ngã. Lúc này Lý phu nhân cũng đi r aba phải, nói nàng thương con dâu thứ nhất, chỉ là thấy nàng không dễ sinh dưỡng mới cưới trắc thất cho con trai, tuy nàng thương yêu Nhan thị, nhưng hiện giờ đã động phòng, không thể đưa người trở về như vậy. Nếu con dâu cứ không khỏe... vậy trước về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, chờ trắc phu nhân sinh con lại đưa thành con của Nhan thị, đều là như nhau.”

“Lý phu nhân cũng là bất dắc dĩ, không thể mắt nhìn con trai mình vô hậu, thật vất vả mới đón được một người như vậy vào cửa, làm sao có thể thả đi, Nhan thị còn rất cứng cỏi, nghe lời này liền làm loạn một hồi lâu, gào thét cái gì sủng thiếp diệt thê liền thu thập đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Lý gia đương nhiên không thật cho nàng trở về, nhưng vì răn dạy Nhan thị, đợi trễ vài ngày mới đến đón nàng, có lẽ Nhan thị ở nhà cũng bị dạy dỗ qua, trở về liền thành thật, không lại làm cái gì.”

Kỳ Kiêu cười trào phùng: “Còn để An Khang đắc ý.”

Giang Đức Thanh cười lạnh một tiếng, lắc đầu: “Không có... Nhị thiếu gia chuyên sủng nhị tiểu thư, Lý phu nhân cũng thiên vị nàng, này vốn là chuyện tốt, nhưng tính tình của nhị tiểu thư... điện hạ không rõ, Vương gia lại hẳn là rõ ràng đi.”

Bách Nhận bật cười: “Thị sủng sinh kiêu, gây sự càn quấy.”

Bách Nhận đều tự mình nói ra lời, Giang Đức Thanh cũng không kiêng dè nữa, tiếp tục nói: “Không yên tĩnh được hai ngày, nhị tiểu thư liền bắt đầu nghĩ nhiều, xúi giục Lý nhị công tử đi nói với Lý đại nhân Lý phu nhân, viết thư hưu Nhan thị, đưa nàng làm chính thất.”

Kỳ Kiêu cười nhạo: “Rốt cuộc là nàng có đầu óc hay không? Nếu Lý gia có thật thật hưu Nhan thị, vậy tội gì phải rước nàng vào cửa? Trực tiếp viết một phong hưu thư, thiếu gì danh môn khuê các mà chọn, nhưng Lý gia không muốn đắc tội Nhan gia, lại không tưởng đưa Nhan thị đi mới nghĩ ra cách cưới trắc thất này, nàng có hiểu được việc đó hay không?!”

Giang Đức Thanh xòe tay: “Ai nói được đâu? Người sáng suốt đều nhìn là hiểu, chỉ có nhị tiểu thư không rõ, nhất định muốn ép buộc, bây giờ Nhan thị vừa bị răn dạy, lại náo loạn vài ngày, mỗi ngày đều chạy đến trước mặt Lý phu nhân cầu hưu thư, khi có thân thích Lý gia đến phủ cũng đi theo lải nhải nói tới nói lui chuyện phủ này không muốn nhận nàng, còn tính toán mua thạch tín độc chết nàng vân vân. Này... náo loạn đến mức gà chó không yên, Lý phu nhân chịu không được, rốt cuộc trước mặt mọi người trách cứ nhị tiểu thư, không cho nàng tiếp tục kề cận nhị thiếu gia nói nhảm, chỉ cần an tâm dưỡng thân mình chờ sinh con là được, nhị tiểu thư bị mắng liền yên, vừa hạ quyết tâm muốn sinh con, Nhan thị lại ra tay.”

Giang Đức Thanh đắc đầu cười: “Nhan thị sửa lại thái độ trước kia, đột nhiên nạp một đống thông phòng cho nhị thiếu gia, nhìn rát xinh đẹp. Mấy năm nay Lý nhị thiếu gia bị Nhan thị quản nghiêm, chưa từng gặp qua tình huống này, liền không còn chú ý nhị tiểu thư như trước... Đương nhiên, nếu mị thiểu thư có thể thành thật, tương lai cũng không có hoài thai.”

Bách Nhận không khỏi lắc đầu, người khác không rõ, hắn lại biết, khiến cho An Khang thành thật? Nằm mơ đi. Lúc trước nàng chọn Lý gia, đơn giản là vì tưởng học theo mẹ nàng, chỉ là tính tình Nhan thị không giống Thái phi, làm sao có thể khoan nhượng, nói không chừng... nửa đời sau của An Khang, có lẽ đều sẽ thua trong một hồi tranh sủng nơi hậu viện như vậy...

Kỳ Kiêu nhìn sắc mặt Bách Nhận, sợ hắn phiền, lên tiếng: “Mặc kệ nàng đi thôi, trước để người đưa bữa sáng vào, để Bách Nhận ăn một chút rồi đi ngâm nước nóng.”

Giang Đức Thanh vội đáp ứng, Bách Nhận lại chợt hỏi: “Đợi đã... An Khang náo loạn thành như vậy, không... không lại đi tìm Nhu Gia đi?”

Giang Đức Thanh cười: “Vương gia yên tâm, nay nhị tiểu thư chỉ là chi thứ, ngày thường không được ra khỏi cửa, muốn gặp quận chúa cũng không có cách nào a, lại nói... Nay quận chúa cũng đã là phu nhân làm chủ một nhà, sớm đã không giống trước kia, có thể tự mình giải quyết, Vương gia yên tâm.”

Bách Nhận nhớ đến bộ dáng lúc turớc Nhu Gia ngăn không cho An Khang vào cửa, cười gật đầu, lúc này mới yên tâm.

Kỳ Kiêu thấy Bách Nhận lười dậy, đơn giản để người nâng bữa sáng đi vào đặt trên bàn nhỏ bằng đồng đặt trên kháng, hai người ngọt ngào dùng bữa. trên người Bách Nhận càng không thoải mái lại càng thích dính Kỳ Kiêu, không tự giác làm nũng, Kỳ Kiêu vô cùng hưởng thụ, nhỏ giọng: “Biết ngươi không dễ chịu, một lát ta giúp ngươi xoa bóp, được không?”

Bách Nhận vừa lòng hừ hừ hai tiếng, ân cần đem nem rán Kỳ Kiêu thích gắp vào đĩa nhỏ trước mặt Kỳ Kiêu, hai người đang ôn tồn, một đại nha hoàn từ ngoài vào, khom người nói: “Điện hạ, Đôn Túc trưởng công chúa đến đây.”

Một ngụm pho mát nghẹn trong cổ Bách Nhận, ho khan dữ dội, Kỳ Kiêu dở khóc dở cười vội giúp hắn vỗ lưng, cười: “Ngươi sợ cái gì...” Kỳ Kiêu quay đầu nói ra ngoài: “Đưa trưởng công chúa vào phòng khách, nói với nàng, ta vừa được mấy bồn hoa lan rất tốt, mời trưởng công chúa nhìn xem, chọn hai bồn đem về.”

Đại nha hoàn khom người lui xuống, Kỳ Kiêu lấy một chén trà cho Bách Nhận, cười thành tiếng: “Không biết còn cho rằng hoàng đế đột nhiên bật dậy chạy đến bắt gian đâu, ngươi đến mức như vậy hay sao...”

Một lúc lâu Bách Nhận mới bình thường trở lại, thở dốc: “Ngươi... cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để cho công chúa tiến vào, ta được rồi, ngươi đi nhanh, đừng để công chúa hoài nghi...”

Kỳ Kiêu làm sao yên tâm được, lại ngồi cùng hắn một lát, nhìn hắn là thật không sao cả mới gọi người sửa sang xiêm y đi phòng khách.

Đôn Túc trưởng công chúa rất tinh tế, không dễ giấu diếm gì, Kỳ Kiêu đang nghĩ phải giải thích như thế nào, không ngờ Đôn Túc trưởng công chúa vừa thấy hắn, chưa hỏi cái gì liền vội vã cho người xung quanh lui xuống, hạ giọng: “Hôm nay ta tiến cung, TIết quý phi lặng lẽ đưa tin cho ta, chuyện khẩn cấp, ta liền trực tiếp lại đây...”

Kỳ Kiêu ngạc nhiên: “Làm sao?”

Trong mắt Đôn Túc trưởng công chúa lướt qua một kia lạnh lẽo, nghiến răng nhỏ giọng: “Tiết quý phi nói, Phùng hoàng hậu lặng lẽ sai người chế tạo một mớ đũa, TIết quý phi chú ý đến để người lén trộm một đôi, trở về nhìn mới biết... chạm khắc trên đũa kia là giả! Nhờ thợ cả nhìn, nói là dùng thiếc chất lượng vô cùng tốt pha lẫn thứ gì, thoạt nhìn không khác gì đũa bạc, nhưng...”

Kỳ Kiêu nhếch môi cười: “Lại không thử được độc.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor