Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 103

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 103
gacsach.com

Xuân phân mỗi năm trong cung đều phải làm gia yến, nhưng năm nay hoàng đế bệnh nặng, trong triều lòng người không yên, Phùng hoàng hậu cũng không có tinh lực đi xử lý cái gì, chỉ đơn giản làm tiệc ở Xuân Hi điện.

Vừa qua giờ Thân, mấy vị vương gia lục tục tiến đến, trong lòng Phùng hoàng hậu không yên, thật lo không được, lại không chịu trao quyền cho Tiết quý phi, chỉ phải theo mời Đôn Túc trưởng công chúa sớm một bước vào cung lo liệu.

Trái ngược với Phùng hoàng hậu sắc mặt tái xanh, khí sắc Đôn Túc trưởng công chúa tốt vô cùng, có thể nói là sinh cơ ngời ngời, chuyện trong trong ngoài ngoài không chỉ lo lắng chu toàn, còn có thời gian hỏi thăm các vị thái vương phi, mặc kệ là nhà ai đắc thế hay lụi bại, Đôn Túc trưởng công chúa đều không phân biệt, thân thiết lại khéo léo, cho dù không nói cười, lại chăm sóc tâm tình tất cả mọi người. Phùng hoàng hậu mỏi mệt ngồi ở chủ vị nhìn Đôn Túc trưởng công chúa tươi cười mà xuất thần.

Khung cảnh bây giờ, giống như hai mươi năm trước.

Lúc ấy Phùng hoàng hậu vừa được gả vào Cảnh vương phủ, mỗi người đều nói nàng may mắn, ngay cả nàng cũng có chút tự đắc, nhà nàng là quý tộc vừa lên, đơn giản là phụ huynh rất tài giỏi, được hoàng đế xem trọng, để mắt đến Phùng gia, hoàng hậu lúc ấy cũng thích nàng, liền từ trong ngàn vạn thiếu nữ chọn nàng làm con dâu.

Phu quân không phải con ruột của hoàng hậu, nàng đã sớm biết, song này lại làm sao? Phu quân được hoàng hậu nuôi nấng từ nhỏ, trên có hoàng đế hoàng hậu yêu thương, dưới có đại công chúa cùng thái tử che chở, tiền đồ chắc chắn không tồi.

Cũng là một mùa xuân, lần đầu tiên vương phủ bọn họ mở tiệc đãi khách, không ít hoàng thân đều đến, Phùng hoàng hậu đã chuẩn bị nhiều ngày nhưng đến lúc đó vẫn có không thiếu vấn đề xuất hiện. Thiết nghĩ dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thư nho nhỏ, từ nhỏ chưa đọc qua bao nhiêu sách vở, làm sao hiểu hết quy củ trong hoàng thất, cho dù các ma ma giáo dẫn đã dạy không ít, nhưng làm sao có thể dạy nàng làm sao chu toàn với các vương phi công chúa? Nàng khẩn trương đến tên họ gia phận đều nhớ không xong, liên tục gọi sai người, khiến cho mọi người bật cười, lúc đó, Phùng hoàng hậu hổ thẹn đến mức hận không thể chạy đi.

Cuối cùng, người đi ra giải vây là Thái tử phi lúc ấy, Hiếu Hiền hoàng hậu.

Thái tử phi cũng giống Đôn Túc trưởng công chúa vậy, cử chỉ thích đáng, tôn quý ôn nhu, dẫn nàng chào hỏi từng trưởng bối, lại giới thiệu nàng với chị em dâu, khí chất của Thái tử phi không như Đôn Túc trưởng công chúa, thiếu một phần sắc bén, thêm một phần hiền hòa, quả thật là như mộc xuân phong, chỉ nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui.

Lúc ấy, mặc dù Phùng hoàng hậu cảm kích, nhưng càng nhiều là không cam lòng. Khi đó nàng thậm chí còn nghĩ, nếu chính mình là thái tử phi, khẳng định mọi người cũng sẽ tâng bốc nàng giống như Thái tử phi bây giờ, cùng là con dâu của hoàng gia, chính mình chỉ sai một chữ so với Thái tử phi, mà chỉ vì này, cho nên người khác mới xu nịnh Thái tử phi mà nhạo bang nàng.

Mà hôm nay... Phùng hoàng hậu lặng lẽ cười khổ, chính mình cho dù là hoàng hậu, nhưng vẫn như trước kia, phải nhờ người khác lo liệu hết thảy.

Phùng hoàng hậu suy sụp tựa trên gối mềm, trong lòng ai thán, đều là mệnh a.

“Sao lão thái phi cũng đến đây?!” Đôn Túc trưởng công chúa đi ra đón, tự mình đỡ Thuần lão thái phi ngồi xuống, khẽ nhíu mi, “Ngày đừng như vậy, để các ca ca tẩu tẩu đến một chuyến là được, cũng không phải chuyện lớn gì, làm sao ngài vất vả như vậy.”

Nửa năm trước Đôn Túc trưởng công chúa dùng khổ nhục kế đánh Kỳ Kiêu, may mắn có Thuần lão vương gia trước mặt hoàng đế nói vài lời, lúc đó Đôn Túc trưởng công chúa cũng không có nhờ đến lão vương gia cái gì, lại không ngờ hắn bênh bực lẽ phải như vậy, sau, nàng cùng Kỳ Kiêu cho dù rất cảm kích, cũng không thể ở ngoài mặt tỏ vẻ gì.

Thuần lão thái phi đỡ tay con dâu chầm chậm ngồi xuống, lắc đầu cười: “Không có gì, thừa dịp lão già ta còn động được, đến xem xem các ngươi nha.”

Đôn Túc trưởng công chúa vội nhẹ giọng ngắt lời: “Này thật là nói bừa, ta nhìn ngài, so trước kia còn muốn khỏe mạnh đâu, chỉ là... tam thúc bá thế nào? Lúc trước nghe nói không được tốt, chỉ là ta vội xoay quanh, chưa tìm được thời gian đến thăm.”

Thuần lão thái phi khoát tay, thản nhiên cười: “Không có gì, vương gia lớn tuổi, lúc trước vì chuyện của lão tam trong nhà, còn có chuyện Thực ca nhi bị bệnh, nay khỏe hơn một chút, lúc tinh thần tỉnh táo còn có thể xuống giường đi vài bước đâu.”

Cuối năm trước, đứa con thứ ba đích hệ cùng cháu đầu của chi thứ nhà Thuần lão vương gia bị bệnh qua đời, tiền một con một cháu sau, lão thái phi may mắn chống đỡ, lão vương gia lại bệnh không dậy được giường, phỏng chừng, đã mau không được.

Nhớ đến nửa năm trước Thuần lão vương gia còn có thể chống gậy vào cung biện hộ cho Kỳ Kiêu, nay giường còn không thể xuống, trong lòng Đôn Túc trưởng công chúa cũng khó chịu theo, lấy khăn lau nước mắt, cười: “Không sao, thời tiết chuyển ấm, tam thúc bá sẽ khỏe lên.”

Thuần lão thái phi cũng cười gật đầu: “Cũng là, thời tiết ấm dần, dưỡng một hồi là được.”

Thuần lão thái phi quay đầu nhìn Tiết quý phi, cười: “Ta nghe nói vừa rồi tam hoàng tử không khỏe, bây giờ thế nào?”

Tiết quý phi vội cười: “Nhọc thái phi nhớ thương, tam hoàng tử tốt nhiều.”

Thuần lão thái phi gật đầu, lại nhìn một vòng: “Nhị hoàng tử đâu? Đã lâu ta chưa thấy hắn.”

Phùng hoàng hậu còn xuất thần, bị cung nữ sau lưng nhắc nhở mới giật mình lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười: “Mấy ngày nay sức khỏe ngoại tổ phụ hắn không tốt, sáng nay ra cung thăm hỏi, lúc này cũng sắp về đến, chờ hắn đến liền thỉnh an thái phi.”

Thuần lão thái phi cười đáp ứng, trong lúc nói chuyện các vị công chúa cũng vào cung, mọi người dời bước đi Thừa Càn cung, chờ lễ tế xong mới trở lại. Mọi người gần như đầy đủ, Phùng hoàng hậu miễn cưỡng kéo tinh thần chuẩn bị chủ trì, giờ Dậu, người đến đủ, chỉ không thấy Kỳ Kiêu.

Phùng hoàng hậu đã sớm chuẩn bị một ban pháp sư, nhưng Kỳ Kiêu không đến lại không thể thực hiện, trong lòng Phùng hoàng hậu không vui, lại không dám nói cái gì, nhà mẹ đẻ ngã, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, mũ phượng của Phùng hoàng hậu cũng không mang vững nổi, trong lòng lo sợ không yên, làm sao dám trách cứ người khác, chỉ là không ngừng mời mọi người uống trà. Phùng hoàng hậu không nói, Tiết quý phi sẽ càng không, nay nàng thật sự là thảnh thơi, không cầu mong cái gì, chỉ mong đại loạn kết thúc, hai mẹ con nàng cùng Tiết gia còn yên ổn là được, các vị lão vương gia cũng biết tình thế trong triều không tốt đến đâu, lại đều giả không biết gì, một mảnh thái bình chậm rì rì nói chuyện cũ, trong lòng các thái phi, vương phi, công chúa cũng đều rõ ràng, cũng chỉ làm như không biết, xảo diệu tránh đi đề tài mẫn cảm, nhẹ giọng thì thầm nói chuyện gia thường.

Trời càng ngày càng tối, mọi người càng lúc càng không được tự nhiên, nhịn không được trộm nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, Phùng hoàng hậu rốt cuộc nhịn không được, quay đầu thấp giọng hỏi nữ quan: “Hôm qua có phái người đi phủ Thái tử nói cho quản sự không?”

Nữ quan sợ hãi gật đầu, Phùng hoàng hậu hít sâu vài hơi mới nén được lửa giận, lại nhịn không được than thở: “Này còn chưa lên làm hoàng đế đâu, đã ra vẻ bận rộn như vậy... Quả nhiên là uy phong.”

Đôn Túc trưởng công chúa nghe được, có thâm ý quay đầu quét mắt nhìn Phùng hoàng hậu một cái, Phùng hoàng hậu lập tức ngậm miệng. Kỳ thật trong lòng Đôn Túc trưởng công chúa cũng có chút lo lắng, Kỳ Kiêu không phải người thích tự cao tự đại, tuy nói bây giờ đang lúc đầu sóng ngọn gió, cũng không cần làm như vậy a.

Thuần lão thái phi cũng thử nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, Đôn Túc trưởng công chúa cười khổ một tiếng không nói, nàng thật không biết Kỳ Kiêu bị chuyện gì bám chân a.

Trong phủ Thái tử, người khiến Thái tử gia chậm trễ đang ôm chặt hắn, như đứa nhỏ làm nũng lưu luyến không muốn buông tay, Kỳ Kiêu cúi đầu sủng nịch hôn tóc hắn, nhẹ giọng dỗ: “Trên đường mệt không? Không phải dặn ngươi đừng gấp gáp như vậy sao?”

Bách Nhận lắc đầu: “Không mệt.” Trong thanh âm mang theo tiếng nỉ non, Kỳ Kiêu nghe liền đau lòng, ôn nhu hỏi: “Nhớ ta như vậy?”

Bách Nhận gật đầu, tiếp tục cọ cọ trong lòng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu vừa hài lòng lại vừa thương tiếc, thấp giọng: “Về sau không cho ngươi chạy nhanh như vậy, sẽ mệt chết, chân đau không?”

Bách Nhận thấp giọng hừ một tiếng: “Rất đau, eo cũng đau, yên ngựa rất cứng rất khó chịu...”

“Ngồi lên.” Kỳ Kiêu ôm Bách Nhận ngồi lên giường, nhẹ xoa bắp đùi hắn, nhịn không được mà trách, “Thành thành thật thật ngồi xe ngựa không được sao?! Ngươi lại không quen cưỡi ngựa, học theo vũ phu bọn họ làm cái gì?!”

Bách Nhận buông mi: “Từ Lĩnh Nam đến hoàng thành, ngồi xe mất nửa tháng, cưỡi ngựa chỉ cần mười ngày là đến nơi, ta không tưởng mất thời gian đi đường lâu như vậy, ta... ta muốn sớm gặp lại ngươi, một tháng này ta nhớ ngươi đêm không ngủ được.”

Kỳ Kiêu nhịn không được gằn giọng: “Một lát ta còn có chính sự, ngươi nhất quyết muốn trêu chọc ta đúng không?!”

“Có chuyện gì?” Bách Nhận đầu tiên là sửng sốt, lập tứcxấu hổ mà giận, “Ta trêu chọc điện hạ lúc nào... A...”

Không chờ Bách Nhận nói xong Kỳ Kiêu liền hung hăng mà hôn, một tay đẩy người ngã xuống, xoay người đè lên...

Chờ Bách Nhận nghĩ ra phải hỏi Kỳ Kiêu chính sự là cái gì, đã là chuyện của nửa canh giờ sau.

“A...” Trong mắt Kỳ Kiêu đều là thỏa mán, từ từ cúi đầu hôn cổ Bách Nhận, nhẹ giọng, “Hôm nay là xuân phân a, trong cung có gia yến, hoàng đế không dậy nổi, ta phải chủ trì.”

Bách Nhận hết hồn: “Vậy ngươi còn theo ta làm loạn! Mau đi đi!”

“Gấp cái gì? Dù sao cũng đã trễ.” Kỳ Kiêu không quan tâm cười một tiếng, thấp giọng thì thầm, “Thái tử phi, ngươi vừa hoảng, ta liền bị siết chặt nha.”

Không để ý Bách Nhận từ chối, Kỳ Kiêu tiếp tục xung phong công thành đoạt đất...

Giờ Tuất, Kỳ Kiêu mặc triều phục, đội kim quan cửu long, khuôn mặt trang nghiêm xuất hiện ở Xuân Hi điện.

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn người đến mới thở ra một hơi, may mắn chưa qua giờ lành, bất quá, trước mặt mọi người, Đôn Túc trưởng công chúa vẫn lạnh giọng trách mắng Giang Đức Thanh: “Đều đang làm gì?! Thái tử không nhớ thời gian các ngươi còn không biết đường nhắc nhở một tiếng? Muốn Thái tử chậm trễ chính sự hay sao?!”

Phùng hoàng hậu nghe liền giận, rõ ràng là Kỳ Kiêu kiêu căng, Đôn Túc trưởng công chúa lại nói như là lỗi của nô tài vậy! Kỳ Kiêu đương nhiên cũng nghe ra, lại không nói cái gì, Giang Đức Thanh lập tức thanh minh: “Trưởng công chúa điện hạ thứ tội, nô tài làm sao không nhắc Thái tử đâu? Chỉ là Thái tử nghe dân gian nói lúc xuân phân cầu nguyện cho người bị bệnh rất linh thiêng, Thái tử lại hiếu thuận, nghe lời này liền làm theo, cho nên sáng sớm đã tắm rửa dâng hương, thành tâm cầu phúc cho hoàng thượng, mãi đến tận vừa rồi nhang vòng mới cháy hết, cho nên đến chậm.”

Lúc này sắc mặt Đôn Túc trưởng công chúa mới hoãn lại, khoát tay: “Nếu là vì cầu phúc cho phụ hoàng ngươi, vậy thôi, ngồi xuống đi, một lát các đại sự sẽ tế lễ.”

Kỳ Kiêu gật đầu, lại không theo lời Đôn Túc trưởng công chúa ngồi xuống mà đến bên cạnh Thuần lão thái phi, lần lượt hành lễ, tuy bối cảnh của Thuần lão thái phi cao, nhưng mà chịu không nổi, vội đứng dậy: “Thôi đi, đều là người nhà, làm gì vậy.”

Đôn Túc trưởng công chúa thầm hài lòng, cười: “Thái phi đừng khách khí, hắn là tiểu bối của các ngài nha, hẳn là phải hành lễ.”

Phùng hoàng hậu siết chặt tấm khăn lụa trong tay, chính là như vậy! Giống như mẫu thân hắn vậy, mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì, ngoài mặt đều là một bộ quy củ, để người tìm không ra một chút sai lầm, nhưng mà mộ đám lão già này, lại cứ thích như vậy!

Có phải ai cũng thích thái độ như vậy hay không Kỳ Kiêu cũng không biết, nhưng hắn chỉ thỉnh an những người hắn thật lòng xem như trưởng bối, còn với Phùng hoàng hậu, một câu Kỳ Kiêu cũng không thèm nói.

Phùng hoàng hậu xanh cả mặt, quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa rồi Kỳ Kiêu chậm chạp không đến, những người này cũng từng thầm tỏ thái độ qua, ai ngờ, người đến đây, các nàng liền vội vã nịnh hót lên, thật giống như các nàng chỉ chờ có “một lát” thôi vậy. Phùng hoàng hậu mỏi mệt ngồi trên chủ vị, trong lòng ảm đạm, binh bại như núi đổ... Ai bảo người ta cường thế hơn nàng.

Trong điện phi thường im lặng, chờ đến khi các đại sư làm lễ xong mới bắt đầu gia yến, hoàng đế còn bệnh, cũng không gọi ca vũ cái gì, cũng không có bao nhiêu tiếng cười nói, so với bình thường càng thêm lạnh lùng. Nếu là trước kia, có hoàng đế mở đầu nói đùa còn tốt, giờ đây... Đôn Túc trưởng công chúa nhìn đứa cháu lặng im không nói một lời, thầm thở dài, sắc mặt Kỳ Hoa so hắn còn muốn tốt, người không biết, còn cho rằng hắn mới là người phải chờ đợi gần một canh giờ!

Không thiếu người đang ngồi ở đây muốn tỏ vẻ thân cận với Kỳ Kiêu, nhưng tính tình Kỳ Kiêu có tiếng là không tốt, trước kia mọi người lo sợ hoàng đế, không dám đến gần hắn, hiện giờ muốn tỏ vẻ gì, nhìn đến hắn mặt lạnh như sương liền sợ mà lui.

Đôn Túc trưởng công chúa nhìn không được, nhìn Giang Đức Thanh một mắt, Giang Đức Thanh cười khổ một tiếng, tính tình của chủ tử thế nào, Đôn Túc trưởng công chúa cũng biết rõ, nàng cũng bất đắc dĩ cười cười, thôi được rồi, dù sao, ít nhất hiện tại bọn họ cũng hiểu rõ phải nịnh hót ai, vậy là được.

Hôm nay Kỳ Kiêu vốn chỉ là tham dự cho đủ số, các vương gia ở trong kinh không có thực quyền, không cần phải tốn nhiều công sức lung lạc, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật tiếp tục làm cỏ đầu tường là được, Kỳ Kiêu lười quan tâm. Hiện giờ, trong đầu hắn đều chỉ có cái người đang ngủ trong noãn các nhà mình.

Kỳ Kiêu nửa khép mắt đảo cháo ngân nhĩ, chậm rãi hồi vị chuyện vừa rồi, trong lòng có chút hổ thẹn, Bách Nhận vì gặp hắn mà gấp rút lên đường, trở về đã rất mệt, hắn lại còn... Kỳ Kiêu đau lòng muốn chết, nghĩ một lát trở về ôm tiểu Vương gia nhà mình ngâm thảo dược một hồi, cho dù không ăn được thịt, mấy khối đậu hủ vẫn còn có thể, Bách Nhận dịu ngoan như vậy, khẳng định sẽ không đến mức đậu hủ cũng không cho ăn, Kỳ Kiêu thầm thở dài, tiểu biệt thắng tân hôn cái gì, cổ nhân nói không sai...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor