Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 102

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 102
gacsach.com

“Nàng thật nói như vậy?” Đôn Túc trưởng công chúa bật cười, “Trước kia mỗi khi ta khuyên nàng, chính mình trở thành chủ mẫu trong nhà, không thể giống khi còn khuê các như vậy, bằng không không chỉ không khiến người tin phục, còn sẽ bị người khinh nhục đến trên đầu, nhưng nàng lại vẫn nhát gan, ước chừng là vì nay có hài tử, cho nên mới thay đổi mạnh mẽ lên, rất tốt.”

Đức Hinh trưởng công chúa buông chén trà mạ vàng, lấy khăn lau miệng cười: “Lời này, sao có thể gọi là nhát gan đâu? Bất quá là vì nàng nhẫn nhịn quen, không dễ nổi giận mà thôi. Nhớ rõ năm đó ngươi mời chúng ta đến phủ ngắm Tịch mai, Nhu Gia cũng đi, lúc đó bụng đã lớn, nhưng lễ nghi cử chỉ vẫn chu đáo vô cùng, dù sao cũng là Lĩnh Nam Thái phi tự mình dạy dỗ, vừa động liền tao nhã tôn quý.”

Ngày này các trưởng công chúa vào cung thăm bệnh hoàng đế, thông lệ chào hỏi, hỏi thăm hoàng đế vài câu liền rời đi, mới ngồi một lát, Phùng hoàng hậu cũng không dám khiến các nàng cứ như vậy rời đi, đành mời đến cung mình, nói chuyện chê cười trong hoàng thành, bất tri bất giác liền nói đến chuyện Nhu Gia.

Gần đây Phùng hoàng hậu bị chuyện Kỳ Kỳ bị hạ độc liên lụy, không dám phô trương như lúc trước, sắc mặt cũng kém nhiều, nghe vậy nhếch miệng cười: “Cư di khí, dưỡng di thể, uy thế nha, chậm rãi sẽ có.” Ngụ ý, nay Nhu Gia có chỗ dựa, đương nhiên sẽ tự có uy phong, cũng liền dám uy phong.

Lời này nói không dễ nghe, tất cả mọi người đều biết Nhu Gia là cháu dâu của Đôn Túc trưởng công chúa, không dám phụ họa, nhất thời trường hợp có chút căng thẳng, sắc mặt Phùng hoàng hậu càng khó xem, Đức Hinh trưởng công chúa hợp thời cười chen lời: “Từ khi Nhu Gia dưỡng nguyệt tử đến giờ ta còn chưa gặp nàng, nhớ là lúc trước còn bị động thai khí, hiện giờ thế nào?”

Đôn Túc trưởng công chúa cười cười: “Đa tạ nhớ mong, mẹ chồng nàng chăm sóc rất kỹ, nay đã dưỡng lại, sau nguyệt tử còn đầy đặn ra, trang điểm một chút, nhìn so trước kia còn xinh đẹp.”

Đức Hinh trưởng công chúa cười thành tiếng: “Muốn nói, vẫn là ngươi rất vượng người, không chừng Nhu Gia sẽ giống Phân nha đầu vậy, liên tục có mang.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười: “Thanh danh tốt này ta không dám, nếu nói vượng người, phải là Thái tử a, đại khái mọi người cũng biết, ta vốn là chọn Nhu Gia... Ai, đáng tiếc sau này ra vấn đề, liền thôi.”

Mọi người đều cười hiểu rõ, chuyện hai năm trước trong thiên điện Càn Thanh cung, nhị hoàng tử gây sự với Bách Nhận, cào cổ Thế tử nhà người ta đổ máu, còn chưa có ai quên đâu. Sắc mặt Phùng hoàng hậu càng xanh trắng, cứng ngắc nhấp một ngụm trà, làm như không nghe thấy.

Đôn Túc trưởng công chúa tiếp tục nói: “Vì biểu đạt lòng thành, Thái tử đặc biệt ở trước mặt hoàng thượng thề, nói sẽ không cưới quận chúa Lĩnh Nam, Thái tử hiểu chuyện như vậy, khiến ta là cô hắn cũng không tốt làm cái gì, kỳ thật a... dù là Kiêu nhi hay Hoa nhi, không phải đều là cháu ruột của ta sao, cưới cho ai cũng thế, chỉ là ra chuyện như vậy, ngược lại không thể tiến hành, miễn cho có người nói huynh đệ bọn hắn không hòa thuận, vừa lúc ngày có cháu ta Tử Thần đi phủ Thái tử làm khách, lúc đó hắn vừa được thăng làm Thứ cát sĩ, được Thái tử xem vừa ý, cảm giác hắn có đức có tài, có thể sánh đôi quận chúa, liền nói với Lĩnh Nam Vương... a, lúc đó còn là Thế tử đâu, nói với Thế tử chuyện này, Thế tử cũng cảm thấy là chuyện tốt, liền đáp ứng.”

Chuyện ngày đó chỉ sợ là chưa có ai quên, cọc hôn nhân này khi đó cũng không ai xem trọng, tuy Hạ Tử Thần là người Hạ gia, nhưng phụ thân hắn bất tài bất hiếu, không chỉ phân gia, còn nghiện rượu nghiện cờ bạc, tiêu xài hết của cải liền qua đời, một người sa cơ thất thế như vậy, ai sẽ xem trọng? Nhu Gia thì sao? Nói dễ nghe là quận chúa, nhưng nhà ngoại nàng đã sớm không có, mẫu thân không được sủng, đệ đệ còn vào kinh làm chất, không thể kế vị, một đôi như vậy, ngày sau có thể làm ra sóng gió gì? Không nghĩ rằng, chỉ hơn một năm, quả nhiên thời thế chuyển dời, Hạ Tử Thần ở viện Hàn Lâm liên tục thăng chức, Nhu Gia chính thức trở thành tỷ tỷ ruột của Vương gia, người ngoài đều nói là Đôn Túc trưởng công chúa mắt tinh nhìn được châu ngọc, giúp nhà mình tìm sui gia tốt như vậy.

Đủ loại chuyện cũ, đến ngày hôm nay, mọi người không khỏi thở dài, ngay cả Tiết quý phi sắc mặt tái nhợt ngồi một bên cũng thất thần.

Nghi Hoa trưởng công chúa quay đầu nhìn Đôn Túc trưởng công chúa, lắc đầu cười: “Thái tử một mắt liền xem trọng, lập tức tác thành cọc hôn sự tốt như vậy, không nói khác, chỉ nói đôi phu thê này tình cảm thắm thiết cũng đã đủ để người ta hâm mộ. Ta nhớ rõ lúc phía nam vừa loạn lên, Nhu Gia bị kinh động, động thai khí, cháu ngươi liền ngày đêm bên cạnh nàng, thậm chí vừa xong việc liền vội vã đuổi về, mỗi khi con trai ta hỏi đến, cháu ngươi đều nói... Nay phía nam đại loạn, bên cạnh nàng lại không có người thân, có ta ở bên, nàng còn có thể thoáng yên tâm một chút, ai u, các ngươi nghe, tri kỷ bao nhiêu a.”

Mọi người hợp thời khen ngợi: “Nam nhân nhà Hạ phò mã đều tốt như vậy... Không hổ là người Thái tử xem trọng, tìm cho quận chúa vị hôn phu săn sóc như vậy.”

Đôn Túc trưởng công chúa lắc đầu cười khẽ, quay đầu thoáng nhìn Tiết quý phi, cười đến có thâm ý: “Không dám nói khác, bất quá ánh mắt Thái tử quả thật là độc... Chỉ cần là hắn cảm giác đúng, ngươi liền khỏi cần nghĩ, cứ làm theo, dù sao chắc chắn là không thiệt thòi.”

Trái tim Tiết quý phi run lên, toàn bộ nghi ngờ lúc trước đều biến mất.

Tiết gia Phùng gia luân phiên bị hoàng đế chèn ép, nay trong lòng mọi người đều rõ như gương... Trước kia đều nói Thái tử không kế vị nổi, nay xem, ngược lại là khả năng cao nhất, cho nên nhìn thấy Đôn Túc trưởng công chúa liền càng thêm nịnh hót ân cần, ngược lại hoàn toàn không nhìn Phùng hòng hậu.

Phùng hoàng hậu thầm giận, uống trà không nói lời nào, Đôn Túc trưởng công chúa khách khí một đám người xong mới xoay người nhìn Tiết quý phi, thân thiết hỏi: “Ta nghe nói tam hoàng tử lại bị bệnh, thế nào rồi?”

Mắt Tiết quý phi rưng rưng, lần này Kỳ Kỳ thật là bị người hãm hại, lại tra không được cái gì, tất cả mọi người đều châm chọc nàng tâm địa ác độc, trò cũ dùng lại, dùng mạng chính con mình mà tranh giành sủng ái, Tiết quý phi có oan không nói nên lời, viết một phong huyết thư cho hoàng đế, tuy hoàng đế cũng tra xét, khiển trách Phùng gia một hồi, nhưng Tiết quý phi hiểu rõ, hoàng đế lần này hoàn toàn nghi ngờ nàng.

Con mình chịu tội lớn như vậy, trong lòng Tiết quý phi làm sao có thể không khó chịu, nàng lấy khăn lau khóe mắt, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Tạ công chúa điện hạ quan tâm, đã tốt hơn nhiều, chỉ là hắn còn yếu, chưa xuống giường được, bằng không đã đến đây dập đầu tạ ơn điện hạ.”

Nàng nói khẩn thiết lại đáng thương, người ở đây đều làm mẫu thân, nào có ai không đồng tình, Phùng hoàng hậu lại triệt để nhịn không được, đặt mạnh chén trà lên bàn, gằn giọng: “Được lắm, ngươi làm bộ làm dáng cho ai xem?! Hoàng đế không ở đây, tự mình tiết kiệm nước mắt đi, đã dám làm, lại còn giả vờ kêu oan để làm cái gì!”

Mọi người sửng sốt, mấy vị công chúa đều đứng lên, sắc mặt có chút khó xử, Đôn Túc trưởng công chúa thầm cười lạnh, mấy ngày nay Phùng hoàng hậu cũng không dễ chịu bao nhiêu, hoàng đế hoài nghi Phùng hoàng hậu bỏ đá xuống giếng muốn tàn hại hoàng tử, trong tối ngoài sáng răn dạy nàng vài lần, cố tình lần này nàng thật sự là vô tội, bị oan lại không nói nên lời, chỉ có thể khó chịu trong lòng, lúc này xem ra là nhịn không nổi nữa.

Các công chúa, trưởng công chúa đều có chút lo sợ không yên, chỉ có Đôn Túc trưởng công chúa một bộ bình thản ngồi tại chỗ, chậm rãi lên tiếng: “Hoàng hậu làm sao vậy? Tiết quý phi là mẫu thân ruột thịt của tam hoàng tử, trong lòng lo lắng cho con là chuyện thường, tuy là thất nghi, nhưng vẫn có thể tha thứ.”

Phùng hoàng hậu lạnh giọng châm chọc: “Bản cung không nổi giận, chỉ là cảm giác buồn cười, chính mình tự tát mình một bàn tay, còn đi tìm người khóc kể, loại khổ nhục kế này, cho rằng không ai hiểu sao? Một hai lần cũng liền thôi, làm nhiều, về sau còn ai dám tin.”

Ai cũng không nghĩ đến nửa phần mặt mũi Phùng hoàng hậu cũng không muốn cho, đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt, đều giật mình, mọi người thoáng nhìn nhau không biết phải làm gì, Đôn Túc trưởng công chúa lại giống như không hiểu được, nhìn Phùng hoàng hậu cười: “Hoàng hậu đừng như vậy? Tiết quý phi nói cái gì sai, ngươi chỉ bảo nàng là được, làm sao lại nổi giận?”

Phùng hoàng hậu vốn cho rằng con mình cuối cùng cũng có cơ hội xoay người, ai ngờ giữa đường ra vấn đề như vậy, oán giận đã lâu, bây giờ không thèm quan tâm mặt mũi người khác, sẵn giọng: “Bản cung nào dám tức giận đâu, bản cung chưa làm cái gì, người ta liền cả ngày một bộ đau lòng muốn chết, nếu thật có làm gì, nàng còn không treo cổ trước cửa Phượng Hoa cung? Chỉ mong đừng lại làm bộ làm dáng nữa.”

Tiết quý phi vốn muốn giả vờ đáng thương một chút, nhưng lúc này tính tình cũng đến, ngày đó Kỳ Kỳ trúng độc, chỉ cần một chén thuốc giải độc là có thể cứu mạng, Phùng hoàng hậu lại ngăn không cho tuyên thái y, chờ lúc thái y đến, Kỳ Kỳ đã nói không thành tiếng, nỗi hận này, làm sao Tiết quý phi nhẫn được, Đôn Túc trưởng công chúa vừa lòng nhìn hai người đối chọi, giả ý khuyên nhủ hai câu: “Được rồi được rồi, chuyện không lớn lao gì, đều là người một nhà, nên cho qua thì cho qua, bất quá, hoàng hậu... không phải ta thiên vị, về sau tam hoàng tử có vấn đề phải tuyên thái y, ngươi đáp ứng là được, đừng để Thái y viện rảnh rỗi, hoàng tự lại sống chết treo một đường, mặc kệ hắn bệnh nặng hay nhẹ, dù sao cũng là hoàng tự đúng không?”

Tiết quý phi nghĩ đến lời Đôn Túc trưởng công chúa phân phó nàng, hợp thời quỳ xuống không ngừng dập đầu khóc: “Toàn bộ đều là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp sai, chỉ cầu hoàng hậu nương nương... đừng hại con ta...”

Tiết quý phi khóc vô cùng thảm thiết, Đôn Túc trưởng công chúa cũng lắc đầu thở dài: “Đáng thương tấm lòng cha mẹ a.”

Phùng hoàng hậu bị nói đến mặt tím lên, cầm chung trà ném mạnh xuống, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ...

Trận trò cười này rốt cuộc lấy Phúc Hải Lộc mang theo khẩu dụ của hoàng đế đến Phượng Hoa cung làm chấm dứt.

Phúc Hải Lộc vừa hầu hạ hoàng đế ho ra máu một hồi lâu, tâm tình cực kỳ kém, lạnh mặt trầm giọng: “Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, tứ hoàng tử Kỳ Li năm nay tròn mười hai, không thể lại cùng điện với Khương quý nhân, ngay hôm nay đưa tứ hoàng tử vào ở Dụ Long cung, đặc ban tám vị ma ma giáo dưỡng, đặc ban hai vị thái phó.”

Phùng hoàng hậu vừa nghe liền thất thanh: “Con của tiện tỳ kia làm sao có thể...”

“Hoàng hậu nương nương.” Phúc Hải Lộc mạnh ngắt lời, “Nay tứ hoàng tử cũng có cung của mình, theo tục lệ, phải gọi một tiếng “điện hạ”, mong hoàng hậu nương nương phát ngôn cẩn trọng.”

Phúc Hải Lộc giống như thấy Phùng hoàng hậu chưa đủ khó chịu, lại nói: “Hoàng thượng còn nói, tứ hoàng tử sức khỏe yếu, không thể không cẩn thận, khiến hoàng hậu nương nương lúc thu thập Dụ Long cung tiêu phí nhiều một chút, đừng ủy khuất tứ hoàng tử, phân lệ không thể xa hoa như Hải Yến điện của Thái tử điện hạ, nhưng không được kém hơn nhị hoàng tử tam hoàng tử.”

Phùng hoàng hậu nghẹn một lúc lâu mới đáp: “Được.”

Ngoài cung, Kỳ Kiêu nghe tin, không khỏi cười một tiếng, muốn dùng tứ hoàng tử đến ngăn chặn cục diện này, chiêu này không phải không thể, đáng tiếc đã muộn. Kỳ Kiêu gọi Giang Đức Thanh tiến vào, nhẹ giọng phân phố: “Nói cho Hỉ Tường một tiếng, có thể tăng lượng dược.”

Giang Đức Thanh trầm mặc một lúc: “Đã... đến lúc rồi sao?”

Kỳ Kiêu nhẹ vuốt mệnh phù bên hông, không nhanh không chậm nói: “Còn chưa đến thời điểm, chỉ là, hiện tại ta đã không cần miệng của hắn, cho nên để hắn ngậm miệng đi, chờ ta thu xếp xong việc khác, lại để hắn tỉnh lại... chậm rãi tính nợ cũ của chúng ta.”

Quân cờ cuối cùng đã đặt xuống, Kỳ Kiêu chỉ còn chờ thu bàn.

Ba ngày sau, xuân phân, sáng sớm hoàng đế vừa đánh nghiêng một chén canh hạt sen xong liên tục ho ra máu, giữ chặt Phúc Hải Lộc thở dốc nửa ngày, ngất. Tuy rằng cứu lại được, nhưng vẫn luôn mơ hồ, thân mình triệt để phế đi, ăn một bữa cơm đều không nổi, một ngày hơn mười canh giờ đều ngủ, hai canh giờ còn lại không phải ăn cơm thì là uống thuốc, nói đều nhanh không thành được câu, chuyện triều chính... hoàn toàn không khả năng lo liệu.

Sức khỏe hoàng đế thẳng tắp giảm xuống, vừa có hy vọng khôi phục lại lập tức bị ném vào vũng bùn, Phùng phủ đã rối loạn, ngay cả Tiết gia bị chèn ép hồi lâu cũng iml ặng không nói, mà ba ngày trước vừa được thánh sủng mẹ con Khương quý nhân tú hoàng tử Kỳ Li càng choáng váng không tin.

Không chỉ bọn hắn không thể tin, bất an nhất phải là triều thần, là quyền quý trong kinh. Hoàng đế hôn mê rất nhiều lần, trước kia hắn chung hăng răn dạy nhị hoàng tử tam hoàng tử, trước khi hôn mê còn đột nhiên đề bạt tứ hoàng tử một hồi, vậy... rốt cuộc hoàng đế nghiêng về vị hoàng tử nào đây?

Hơn nữa, quan trọng nhất là, một tháng này đầu tiên là hoàng đế chén ép Tiết gia một hồi, Tiết gia hai người cáo lão, hai người cáo bệnh, lại có tang kỳ, còn lại Tiết đại nhân địa vị cao cũng bị cưỡng chế về nhà để tang, theo tình hình này, bên ngoại của tam hoàng tử hoàn toàn không giúp được việc. Mà Phùng gia cũng bị hoàng đế sang lọc suốt hai năm, sớm đã không còn sức lực tính toán cái gì. Lại nhìn Khương gia vừa lên... Các vị đại nhân khó xử, trong triều... không có ai là người Khương gia a.

Ánh mắt mọi người, cùng lúc mà không tự giác nhìn về phía phủ Thái tử...

Phong thủy luân lưu chuyển, vật đổi sao dời, huyết mạch của đích hệ tôn quý, rốt cuộc đến lúc trở lại chính điện rồi sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor