Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 10

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 10
gacsach.com

Bách Nhận cũng không biết chính mình làm sao về được phủ, hốt hoảng suốt đường đi, thẳng đến lúc người hầu mời hắn xuống kiệu hắn mới hồi phục tinh thần, Bách Nhận ra khỏi kiệu, trong tay còn nắm chặt văn thư Kỳ Kiêu vừa cho hắn.

Người hầu cũng phát hiện Bách Nhận khác thường, nhỏ giọng hỏi: “Thế tử... Thế tử? Ngài không thoải mái?”

“Không có...” Bách Nhận lắc đầu, nhìn người hầu nhỏ đang canh cửa, “Triều Ca về chưa?”

Người hầu kia vội trả lời: “Vừa trở về, có lẽ đang ở thư phòng.”

“Được rồi...” Bách Nhận gật đầu, hai tay mất tự nhiên mà nắm chặt, đi nhanh vào nghi môn, cũng không đổi xiêm y, thẳng đến thư phòng.

Ở hành lang ngoài thư phòng, vài tiểu nha hoàn đang may vá, gặp Bách Nhận đến vội vàng hành lễ, thanh âm Bách Nhận có chút mất tiếng: “Đều đi ra ngoài cho ta... trông chừng cửa viện, không cho ai tiến vào...”

Các tiểu nha hoàn gặp sắc mặt Bách Nhận không tốt cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lời, khom người lui xuống. Bách Nhận hít sâu một hơi, đẩy cửa vào thư phòng.

Trong thư phòng, Sầm Triều Ca đang giúp Bách Nhận sắp xếp án thư, từ nhỏ Bách Nhận đã không thích người khác chạm vào đồ của mình, văn phòng tứ bảo lại càng quá, mấy thứ này, từ trước đến nay hắn chỉ cho một mình Sầm Triều Ca chạm vào, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình hắn.

Sầm Triều Ca thấy Bách Nhận trở lại, cười: “Nhanh như vậy? Thái tử nói thế nào?”

Bách Nhận chậm rãi đến gần, đưa văn thư trong tay cho Sầm Triều Ca, chậm rãi nói: “Thái tử... để ta đưa cho ngươi...”

Sầm Triều Ca dừng một lát, tiếp nhận, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt, nhíu mi la lên: “Đây là chuyện gì? Vì sao trong thư này có tên của ta?! Đây là chủ ý của ai... không được, ta phải đi tìm bọn họ, làm sao ta có thể rời đi...”

Sầm Triều Ca nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, Bách Nhận ngơ ngác nhìn hắn diễn kịch, đột nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vừa rồi hắn lửa giận công tâm, thầm nghĩ trở về mắng Sầm Triều Ca một hồi, hỏi cho rõ, nay lại không muốn nghe gì, chỉ mệt mỏi lên tiếng: “Còn có... ngân phiếu một vạn năm nghìn lượng của Hỉ Tường...”

Trong lòng Sầm Triều Ca lộp bộp một tiếng, do dự nhận lấy ngân phiếu, Bách Nhận cười khổ: “Triều Ca... nếu ngươi muốn đi, cứ nói thẳng, chẳng lẽ ta sẽ ngăn cản ngươi?”

“Bách Nhận, không phải...” Sầm Triều Ca vừa nhìn thấy ngân phiếu kia liền biết mọi chuyện đều hỏng rồi, hắn không biết rốt cuộc Bách Nhận đã biết bao nhiêu, mặt đỏ lên, lại không dám nói nhiều, sợ càng nói càng lộ, tiến lên kéo tay Bách Nhận, “Bách Nhận, ngươi nghe ta nói, ta chỉ là...”

Bách Nhận chán ghét rút lại tay, lạnh mắt nhìn Sầm Triều Ca: “Ngươi chỉ là cái gì? Nói đi.”

“Ta...” Sầm Triều Ca dừng một lát, suy sụp nói, “Bách Nhận... ngươi cũng biết, ta là con trai độc nhất trong nhà, một tháng ở đây, tình huống thế nào ngươi cũng biết, nếu có chuyện xảy ra, Sầm gia liền tuyệt hậu... Bách Nhận, nếu ta chỉ có một mình, tuyệt đối sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng ta không phải chỉ một mình, phía sau ta còn có cả một Sầm gia...”

Bách Nhận chỉ nghe câu đầu đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, cười nhẹ: “Nói cái này làm gì? Ngươi muốn đi, ta sẽ ngăn cản sao? Trước khi rời khỏi Lĩnh Nam ta đã nói thế nào, ngươi lại trả lời ta thế nào, ngươi quên rồi?”

Sầm Triều Ca sửng sốt, lại càng thêm hổ thẹn, Bách Nhận chậm rãi nhớ lại: “Ta nói... Triều Ca, lần này ta đi, có lẽ sẽ không bao giờ trở về, tình nghĩa trước kia của chúng ta... ngươi cứ xem như một hồi vui đùa đi, về sau trời nam đất bác, không biết khi nào gặp lại, nhớ quan tâm chính mình. Ngươi nói...”

Thanh âm Bách Nhận dần run rẩy: “Ngươi nói, cả đời cũng sẽ không quên, mặc kệ ta đi đâu... lên trời xuống biển, ngươi đều phải theo, cho dù ngày sau có chuyện gì, có thể chết cùng một chỗ, mới thành toàn tình nghĩa ngày, nếu ông trời có mắt, về sau có ngày trở về, ta là vương, ngươi là tướng, tiếp tục bảo hộ ta... Triều Ca, lời nói hai tháng trước, ngươi đã quên?”

Sầm Triều Ca xấu hổ vô cùng, quay đầu đi không dám nhìn Bách Nhận, Bách Nhận không biết thế nào, nói xong những lời này lửa giận trong lòng cũng biến mất, không muốn lại nhìn thấy Sầm Triều Ca, cười khổ một tiếng, khoát tay: “Ta không trách ngươi, vốn cũng không trách ngươi, một tháng này... ngươi vì theo ta mà chịu không ít khổ, chúng ta không ai nợ ai.”

Bách Nhận giống như mất hết sức lực, xoay người đi ra ngoài, Sầm Triều Ca do dự, không đuổi theo.

Trong phủ Thái tử, Kỳ Kiêu ngồi trước bàn xem văn thư nghe Giang Đức Thanh kể lại lời thám tử, đến đoạn Sầm Triều Ca thề non hẹn biển không khỏi bật cười: “Hắn thật nói như vậy?”

Giang Đức Thanh gật đầu: “Đây là lời của Thế tử, một chữ cũng không sai.”

Kỳ Kiêu cũng không thể không ca ngợi: “Trước kia ta đã xem thường Sầm Triều Ca, tài ăn nói này so với đám thư sinh kể chuyện còn muốn hơn.”

Giang Đức Thanh cười cười: “Chỉ tiếc là lời đầu môi, phu thê vốn là chim liền cánh, tai vạ đến còn tự mình bay đi, huống chi hắn còn không là gì với Thế tử, đến cùng chỉ là đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng, chỉ biết nói lời hay mà thôi.”

Kỳ Kiêu cười trào không nói, Giang Đức Thanh đi đến mài mực cho Kỳ Kiêu, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ... khi nào mới nói chuyện kia cùng Thế tử?”

Kỳ Kiêu dừng một lát, mím môi mỏng, Giang Đức Thanh thấy Kỳ Kiêu có chút do dự, liền nói: “Bằng không lại chờ mấy ngày đi, cũng để cho Thế tử bình tĩnh một chút, chuyện vừa xảy ra, đã đủ dả kích hắn... Dù sao Thế tử cũng chỉ là đứa nhỏ mười lăm tuổi, đáng thuơng.”

Kỳ Kiêu vốn đau lòng Bách Nhận, không biết vì sao nghe lời nói của Giang Đức Thanh lại trở nên tàn nhẫn, cười lạnh: “Mười lăm tuổi? Lúc ta mười lăm tuổi còn chịu nhiều tội hơn, ta cũng không phải kẻ thuơng huơng tiếc ngọc, không cần trì hoãn.”

Giang Đức Thanh thầm hối hận mình nói sai, cười: “Điện hạ nói vậy... nếu tính tình mọi người đều cứng cỏi như điện hạ, người làm sao còn chia ba bảy loại? Mà thôi, điện hạ vui vẻ là được, vậy... ngày mai nô tài đi phủ Lĩnh Nam vương nói với Thế tử?”

Kỳ Kiêu cười nhạt: “Không cần, ta tự mình nói cho hắn.”

“Này...” Giang Đức Thanh im lặng, “Vậy còn cần nô tài để làm gì? Thế tử cao ngạo, vừa nghe chĩ sợ sẽ phản ứng kịch liệt, điện hạ, vẫn là để nô tài đi đi, nói rõ đạo lý với Thế tử, chờ đến lúc Thế tử hiểu được liền tự mình đến, điện hạ cần gì phải đi làm kẻ ác?”

Kỳ Kiêu khép văn thư, cười trào phúng: “Để ngươi đi nói thì ta không phải kẻ ác? Cần gì phải làm bộ làm dáng giống như Sầm Triều Ca kia.”

Giang Đức Thanh không nói được gì, chỉ phải đáp ứng.

Hôm sau lâm triều xong, Kỳ Kiêu liền sai người đi Lĩnh Nam vương phủ mời Bách Nhận, người truyền lời nói rất mơ hồ, chỉ nói rằng ‘tin vui’ Thế tử từng nhắc đến kia có manh mối, Bách Nhận vừa nghe liền đứng ngồi không yên, tuy rằng trong lòng vẫn còn vì chuyện của Sầm Triều Ca mà khó chịu, cũng lập tức thay đổi xiêm y vội chạy đi.

Lần này Kỳ Kiêu vẫn mời người đến thư phòng, Bách Nhận vào thư phòng liền theo quy củ hành lễ, Kỳ Kiêu nâng người dậy, thuận tiện nắm chặt cổ tay Bách Nhận, ôn hòa cười: “Thế tử không cần đa lễ, ngồi đi.”

Bách Nhận không nghi ngờ hắn, sửa lại vạt áo ngồi xuống, Kỳ Kiêu nhìn kỹ sắc mặt Bách Nhận, cười: “Hôm qua Thế tử không ngủ được sao, sắc mặt có chút tái xanh.”

“Không có... hôm qua đọc sách trễ một chút.” Bách Nhận miễn cuỡng cười, “Nghe nói Thái tử đã biết chuyện thực hư?”

Kỳ Kiêu gật đầu: “Phải, hôm qua sau khi nghe ngươi nói cô liền vào cung hỏi Đôn Túc trưởng công chúa, hóa ra thật có việc này, lại nói... ha ha, Bách Nhận, chúng ta lập tức sẽ thành người một nhà a.”

Bách Nhận không nghĩ đến Kỳ Kiêu lại sảng khoái như vậy, toàn bộ những lời chuẩn bị sẳn đều không cần dùng, dừng một lát mới lên tiếng: “Nhưng không biết... là quận chúa nào của Lĩnh Nam chúng ta tốt mệnh như vậy?”

Kỳ Kiêu cười mà không đáp, quay đầu liếc nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, lĩnh hạ nhân lui xuống, Kỳ Kiêu chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Lúc trước cô còn nghi ngờ, vì sao Thế tử để ý chuyện này như vậy, hôm qua hỏi rõ ràng mới hiểu được, Thế tử... đại khái là không muốn tỷ tỷ ruột của mình gả cho cô đúng không?”

Trong lòng Bách Nhận lộp bộp một tiếng, cười làm lành: “Thái tử nói đùa, có thể gả cho Thái tử là phúc khí lớn lao, chỉ là...” Lúc trước Bách Nhận chỉ cảm thấy Kỳ Kiêu là người rất khó nói chuyện, mọi thứ đều phải cong cong vòng vòng, so lên trời còn khó, ai ngờ hôm nay Kỳ Kiêu lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, nói chuyện thẳng thắn, Bách Nhận lại không biết nên tiếp tục thế nào. Kỳ Kiêu thấy vẻ mặt xấu hổ của Bách Nhận, cười ôn hòa: “Thế tử không cần phải có lệ cô, nói thật, nếu cô có một tỷ tỷ, có lẽ cũng không đành lòng nhìn nàng gả đi xa như vậy.”

Bách Nhận sửng sốt, Kỳ Kiêu nói tiếp: “Này không có gì không thể nói, bản tính con người mà thôi, nữ nhi mà được gả cho người đều rất gian nan, nếu như môn đăng hộ đối, lại gần nhà mẹ đẻ, về sau còn có thể trông nhờ, nhưng nếu giống Nhu Gia quận chúa như vậy... ngàn dặm xa xôi đến làm trắc phi cho ta, đại khái là tình huống tồi tệ nhất rồi đi.”

Bách Nhận không nghĩ tới Kỳ Kiêu thông tình đạt lý như vậy, dừng một lát, buông mi: “Thái tử từ bi, đã nói ra nỗi lòng Bách Nhận, không dối gạt Thái tử, Bách Nhận chỉ có một mình nàng là tỷ tỷ ruột, tình cảm đương nhiên nhiều hơn, mà tính tình Nhu Gia quá mức dịu dàng, sức khỏe cũng không tốt, thật không dám huởng phúc Hoàng gia, Bách Nhận chỉ mong ngày sau Nhu Gia được gả cho một gia đình bình thường, có thể cơm no áo ấm một đời là được, khác... Bách Nhận thật không dám trông chờ gì.”

Kỳ Kiêu thầm than, quả nhiên còn nhỏ tuổi, chỉ cần mình nói một câu tri kỉ, hắn liền khai thật, đem điểm yếu của mình bày ra, này nếu lại thả hắn, chính mình sẽ không khác gì đồ vô dụng.

Kỳ Kiêu cười: “Vậy Thế tử phải làm sao đâu?”

Bách Nhận đứng dậy, cung kính quỳ xuống, buông mi, thấp giọng: “Chuyện đám hỏi, cũng không phải nhất định là Nhu Gia, Bách Nhận còn có một muội muội, năm trước vừa được phong làm An Khang quận chúa, không dám lừa gạt Thái tử, An Khang mặc dù là thứ xuất, nhưng cũng chỉ thua ở một chữ đích, thứ kia, mặt khác đều được, Thái tử... nếu Thái tử có thể thành toàn Bách Nhận, ngày sau dù phải lên núi đao xuống biển lửa, Bách Nhận tuyệt không chối từ.”

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, cười nghiền ngẫm, không nói gì, cũng không để người đứng lên, sau một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Bách Nhận... chính ngươi cũng rõ ràng, việc này phụ hoàng mẫu hậu cùng trưởng công chúa đều đã biết, phút cuối cùng còn muốn đổi một quận chúa, không dễ a...”

Trán Bách Nhận đã thấm một tầng mồ hôi, ngữ khí lại càng thêm kính cẩn: “Là Bách Nhận làm càn, nhưng... hy vọng Thái tử thành toàn.”

“Bách Nhận, không phải cô thành toàn uớc nguyện của ngươi...” Kỳ Kiêu cúi xuống nâng Bách Nhận, tay dùng một chút lực liền ôm người vào lòng, cúi đầu nhẹ giọng cười, “Việc này có được hay không, phải xem ngươi có thành toàn cô vương hay không...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor