Thiên Hoàng Quý Trụ - Chương 08

Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 8
gacsach.com

Giờ Tý, trong Hà Thanh các của Lĩnh Nam vương phủ, đèn đuốc sáng trưng.

Đổng Bác Nho đến chậm một bước, sau khi vào cửa lại để Sầm Triều Ca thuật lại một lần, Sầm Triều Ca cẩn thận lặp lại, thấp giọng: “Cho dù Hỉ Tường chưa nói rõ, nhưng xem ra... hoàng đế cũng không quá chú ý chuyện này, tất cả đều do Đôn Túc trưởng công chúa lo liệu, đáng tiếc quý phủ chúng ta không có nữ quyến để tiếp đãi công chúa, vậy... cũng chỉ có thể thăm dò thái độ của Thái tử điện hạ.”

Đổng Bác Nho càng nghe càng cảm giác việc này còn đường sống, liếc mắt nhìn Bách Nhận, thấp giọng: “Vậy thì tốt rồi... Thế tử không cần sầu não, ta nói một câu không dễ nghe, Nhu Gia quận chúa đến cùng cũng chỉ có danh là đích nữ mà thôi, nếu nói được vương gia sủng ái, vẫn là An Khang quận chúa chiếm phần hơn, không chừng Thái tử điện hạ vẫn còn đang suy nghĩ, còn thời gian mười ngày, đi đi lại lại một chút, có lẽ còn có cơ hội...”

Bách Nhận khẽ mím môi mỏng, thấp giọng: “Chỉ trách ta... lúc trước bởi vì muốn tránh xa thị phi mà khi Thái tử tỏ ý thân cận cũng không để ý đến, mà thôi, nghe nói Thái tử cũng thích lá trà của chúng ta, chuẩn bị cho ta một ít, ngày mai đi phủ Thái tử.”

Đổng Bác Nho gật đầu: “Vâng, chỉ là... thần nghe nói tính tình Thái tử không phải rất tốt, lúc trước điện hạ không để ý đến hắn, bây giờ... sợ là sẽ bị làm khó dễ, điện hạ phải nhẫn nhịn một chút.”

“Không sao.” Bách Nhận cười tự giễu, “Ta còn sợ bị khi dễ sao?”

Đổng Bác Nho lắc đầu: “Ngài cũng là Thế tử, không cần tự khinh, Triều Ca, ngày mai ngươi... Triều Ca?”

“A?” Sầm Triều Ca giật mình, hoảng hốt hỏi, “Tiên sinh gọi ta?”

Bách Nhận khẽ nhíu mày, cũng không để ý Đổng Bác Nho ở đây, thấp giọng thân thiết hỏi: “Mệt mỏi?”

“Không có.” Sầm Triều Ca cười gượng, xoa xoa mi tâm, “Chỉ là có chút không tập trung, tiên sinh có gì dặn dò?”

Đổng Bác Nho cười: “Không, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, không phải ngươi nói hôm nay Hỉ Tường ở ngoài cung sao? Nếu ngày mai có thời gian thì đi lại một chút, vì con đường này mà Thế tử phí không ít bạc, trăm ngàn lần đừng làm hỏng.”

Sầm Triều Ca vốn đang phát sầu tìm cớ ngày mai đi gặp Hỉ Tường, nghe được lời nói của Đổng Bác Nho vội đáp ứng: “Vâng, tiên sinh yên tâm đi, sáng mai ta liền đi.”

Đổng Bác Nho cười: “Cũng không cần gấp như vậy, nhìn ngươi, cả một ngày đều lo âu không ngừng, không mệt mỏi sao? Đi nghỉ ngơi đi.”

Sầm Triều Ca miễn cuỡng cười, quay đầu nhìn Bách Nhận, trước mặt Đổng Bác Nho, Bách Nhận cũng không tiện nói cái gì, chỉ nhỏ giọng: “Đi thôi.”

Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Bách Nhận phân phó người đưa bái thiếp đến phủ Thái tử, giờ Tỵ liền tự mình mang người đi.

Trong chính sảnh phủ Thái tử, Giang Đức Thanh khách khách khí khí dâng trà cho Bách Nhận, ân cần cười: “Thật có lỗi, hôm nay Thái tử phải vào triều sớm, chưa kịp nhìn đến bái thiếp, không biết Thế tử điện hạ sẽ đến đây, lúc này Thái tử còn chưa trở về... sợ là trong triều có chuyện giữ chân.”

Bách Nhận thầm nôn nóng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra, cười hỏi: “Vậy không biết khi nào Thái tử điện hạ mới trở về?”

Giang Đức Thanh khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Này nô tài cũng không dám nói, nay Đôn Túc trưởng công chúa ở trong cung, thường mời Thái tử đến dùng ngọ thiện, cho nên, nếu hôm nay trưởng công chúa có mời... cũng không biết đến khi nào.”

Bách Nhận vừa nghe đến Đôn Túc trưởng công chúa, không khỏi giật mình, lại càng thêm nôn nóng, việc này chính là việc Đôn Túc trưởng công chúa muốn nói đến, nếu Kỳ Kiêu thường xuyên đi gặp Đôn Túc trưởng công chúa, lại nhân tiện xác định chuyện hôn sự kia, mình có nghĩ biện pháp gì thì cũng sẽ vô dụng. Bách Nhận lại càng thêm hối hận, ngày ấy Kỳ Kiêu chủ động bắt chuyện với mình, tại sao lại không cố gắng cười nói vài câu, nay người ta không muốn để ý đến mình, cho dù muốn nói cái gì đều chậm, nói là buổi sáng đi sớm không phát hiện bái thiếp, thật ra là cố ý không nhìn đúng không, Bách Nhận nghĩ đến kỳ hạn mười ngày mà Sầm Triều Ca nói, lại càng lo lắng.

Giang Đức Thanh nhìn sắc mặt Bách Nhận, ôn hòa cười: “Thế tử có chuyện gì quan trọng sao? Nếu vậy, nô tài lập tức sai người vào cung mời Thái tử, cho dù đang ở chỗ Đôn Túc trưởng công chúa, nếu là Thế tử tìm, có lẽ Thái tử sẽ lập tức trở về.”

Giang Đức Thanh nói vài câu xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ trong lòng Bách Nhận, Bách Nhận nghĩ, chỉ cần không phải cố ý tránh đi là tốt rồi, Giang Đức Thanh thấy Bách Nhận không nói lời nào lại hỏi: “Thế tử có thể dời bước đến thư phòng không? Nô tài lập tức sai người vào cung.”

“Không cần.” Bách Nhận vội vàng từ chối, từ trước đến nay hắn vốn có chừng mực, thân phận của mình là gì hắn biết, làm sao có thể để cho người vào cung tìm Kỳ Kiêu, hắn dừng một lát, thấp giọng, “Cũng không có việc gì, chỉ là tình cờ nghe được Thái tử rất thích lá trà tiến cống này, vừa vặn trong phủ còn có một ít, hôm nay không có việc gì liền thuận tiện mang đến, nếu Thái tử không ở, ta cũng không dám làm phiền.”

Giang Đức Thanh liên tục gật đầu: “Vâng vâng, chờ Thái tử trở về nô tài lập tức truyền lời.”

Bách Nhận nghiêng đầu, người hầu đứng phía sau lập tức dâng lên một cái tráp sơn đỏ khắc hoa, Giang Đức Thanh vội khom người tiếp nhận, Bách Nhận dừng một lát, quay đầu chất vấn người hầu: “Sao chỉ đưa thứ này đến? Không phải đã nói với ngươi, trà này phải dùng ấm trà bằng ngọc thiên tuyền mới tốt, đã đặc biệt dặn dò ngươi đem theo, sao không thấy?”

Người hầu kia sửng sốt, vội quỳ xuống: “Thế tử tha mạng, bộ trà cụ kia từ khi chúng ta đến đây đều vẫn bị niêm phong trong kho, chưa động đến, tiểu không lấy ra được, đến hôm qua lúc đi tìm tổng quản thì thấy hắn đã ngủ, tiểu đã nghĩ đến sáng nay mới đi xin lấy đồ, nhưng... tiểu đáng chết, sáng sớm mơ hồ, lại quên mất.”

Bách Nhận nhíu mi: “Việc nhỏ như vậy còn không làm được!”

Giang Đức Thanh cười thầm, vội vàng hòa giải: “Thế tử đừng tức giận, cẩn thận ngã bệnh.”

“Để ngài chê cười...” Bách Nhận cười khổ, “Chỉ là đáng tiếc, trà này không phải trà thông thường, dùng đồ sứ pha ra chỉ là trà bình thường, phải dùng đồ ngọc mới có thể trở thành cực phẩm, phù hợp nhất lại là ngọc thiên tuyền của Lĩnh Nam, mà thôi... đưa Phật thì đưa đến tây, ngày mai ta lại đến một chuyến là được.”

Giang Đức Thanh đáp ứng: “Vậy thì tốt quá, chỉ là, điện hạ quá vất vả.”

Bách Nhận cười nhẹ: “Không sao.”

Bách Nhận mang người rời đi, Giang Đức Thanh cho hạ nhân thu dọn bàn trà cùng điển tâm, tự mình đem tráp vòng qua bình phong, khom người: “Điện hạ, Thế tử đi rồi.”

Sau bình phong, Kỳ Kiêu nhìn tráp trong tay Giang Đức Thanh, cười nghiền ngẫm: “Hắn còn rất lanh lợi, có thể tìm được lý do lần sau lại đến.”

“Người điện hạ xem trọng, đương nhiên không phải bình thường.” Giang Đức Thanh cười mở tráp cho Kỳ Kiêu nhìn, “Thế tử một lòng muốn gặp điện hạ, đại khái sáng sớm mai sẽ đến.”

Trong tráp có bốn bình trà nhỏ, đều dùng vải đỏ cột chặt, Kỳ Kiêu tùy ý cầm một lọ nghe nghe: “Ngày mai hắn lại đến, ta sẽ không gặp.”

Giang Đức Thanh bật cười: “Điện hạ có ý gì đâu...”

Kỳ Kiêu đặt bình trà lại vào tráp, giọng nhàn nhạt: “Một là tiêu hao tính nhẫn nại của hắn, hai là... chờ tin tức của Hỉ Tường rồi nói tiếp.”

Hỉ Tường không để Kỳ Kiêu chờ lâu, tin báo rất nhanh đến, hai ngày sau, danh sách quan viên mang lương thực đến Lĩnh Nam đã xong, Kỳ Kiêu ở trong đó động chút tay chân, đem việc phát văn thư kéo đến chỗ mình, vốn chuyện phát lương thảo lần này đã có phần của Kỳ Kiêu, người khác cũng không nghi ngờ dì, dù sao cũng chỉ là phát văn thư, do Lại bộ phát hay Thái tử phát đều giống nhau.

Giang Đức Thanh nhìn văn thư trên bàn Kỳ Kiêu, cười nịnh: “Điện hạ hiện giờ có thể yên tâm rồi, phải rồi, Hỉ Tường còn nhờ ta đưa thứ này cho điện hạ...” Giang Đức Thanh lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu đưa đến cho Kỳ Kiêu, “Đây đều là mấy ngày nay Sầm Triều Ca đưa cho Hỉ Tường, Hỉ Tường nói hắn làm việc cho điện hạ, tuy biết điện hạ không để một chút bạc nhỏ này vào mắt, nhưng hắn cũng không dám giữ lại cho mình, nhờ nô tài đưa đến, thỉnh cầu điện hạ nhận lấy.”

Kỳ Kiêu cười khẽ: “Hắn ngược lại rất biết điều... này toàn bộ...”

“Một vạn năm nghìn lượng.” Giang Đức Thanh dừng một chút mới nói, “Trong đó ba nghìn lượng là để hỏi thăm chuyện đám hỏi, còn một vạn hai còn lại là vì có thể cùng đoàn người trở về Lĩnh Nam.”

Kỳ Kiêu trào phúng: “Bách Nhận đâu thể có nhiều bạc cho hắn tiêu xài như vậy.”

Giang Đức Thanh lắc đầu: “Có lẽ Thế tử còn chưa biết đâu, chỉ cho rằng dùng để hỏi thăm việc hôn nhân, ai...”

Hai người nói chuyện, thị nữ bên ngoài cúi người đi vào: “Thái tử, Thế tử Lĩnh Nam vương đến.”

Giang Đức Thanh nhìn Kỳ Kiêu, Bách Nhận đã đến đây ba lần, lần nào Kỳ Kiêu cũng để cho Giang Đức Thanh tiễn về, Giang Đức Thanh nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu: “Điện hạ, lần này...”

“Lần này ta gặp.” Kỳ Kiêu nhìn văn thư trên bàn, cười khẽ, “Mấy ngày nay Thế tử điện hạ tặng cô vương không ít thứ, cô phải đáp lễ a...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor