Thiên Đường Kinh Khủng - Chương 89

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 89: Đảo giết người (5)
gacsach.com

Thu hoạch của Phong Bất Giác sau khi trở lại tòa thành đến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Một phút sau khi hắn gõ cửa, Eve ra mở cổng. Phong Bất Giác quay lại lại một lần nữa cùng tướng quân nói chuyện phiếm vài câu, tỏ ý muốn mượn đồ chiếu sáng như đuốc gì đấy, kết quả là đối phương lại phi thường hào phóng mà cho hắn môt cây dao găm cùng một cái đèn pin, còn khuyên hắn không nên lãng phí thời gian chạy trốn...

Kỳ thật ở kịch bản này, người chơi chỉ cần mở miệng yêu cầu thì BOSS liền miễn phí cho bọn hắn cái hai món đồ này, một món là để giúp thuận tiện đi lại trong rừng, một món khác thì dùng để chiếu sáng.

Khi đẳng cấp tăng lên, những công cụ này sẽ trở nên càng ngày càng dễ tới tay. Bởi vì giá trị những vật phẩm phẩm chất bình thường như chúng đối với người chơi sau khi lên cấp cao không còn quá lớn, tính chất trở nên không khác mấy với tiêu hao phẩm. Đến khoảng cấp hai mươi, mỗi người chơi đều ít nhất sẽ có một hai kiện trang bị cấp hoàn mỹ. Coi như là dù thật sự không tìm được trong kịch bản thì cũng có thể dùng tiền trò chơi và giá trị kỹ xảo thu được sau khi luyện đến cấp hai mươi đi mua, và chắc chắn có thể mua được, dù sao cách thu được trang bị trong Thiên Đường Kinh Khủng vẫn rất đa dạng.

Sau khi đèn pin cùng dao nhỏ vào tay, Phong Bất Giác liền bắt đầu hành trình chạy trốn trong rừng.

Theo dự đoán của hắn, có lẽ khu bụi cây chung quanh tòa thành không có bất cứ mãnh thú nào tồn tại. Vì động vật hoang dã đều dựa theo bản năng mà hành động cho nên chúng nó hẳn biết rõ khu vực gần tòa thành này là lãnh địa của Bách Thú Chi Vương. Đương nhiên, ở đây ta ám chỉ tướng quân Nazarov chứ không phải bạn học Cần Trạch (Hck: chỗ này t cũng k hiểu lắm).

Bởi vậy Phong Bất Giác lúc mới vào rừng cũng không quá cố kỵ, đi rất nhanh. Hắn vượt mọi chông gai, không ngừng nghỉ chút nào, đi qua vùng cỏ dại cao hơn 1m, nhảy qua đất bùn lầy lội, vòng qua thạch bích dựng đứng. Trừ việc dẫm lên một đống đất có vẻ như là từ phân và nước tiểu sói ra, hết thảy coi như thuận lợi.

[Chú ý, Nazarov đã từ trong thành xuất phát.]

Thông báo hệ thống vang lên, Phong Bất Giác nhìn thanh nhiệm vụ, trong đó hiện ra: [Cách mặt trời mọc còn: 240 phút ]

Cũng gần như vào lúc này, Phong Bất Giác mới xem như chính thức chui vào tầm ngắm của một loại động vật trong cánh rừng này.

Chẳng biết từ lúc nào, gáy hắn đã bị mấy con đĩa lá bám lên. Vì thấy giá trị sinh tồn giảm bớt nên Phong Bất Giác mới phát hiện ra sự tồn tại của chúng nó. Lúc hắn dùng dao nhỏ đem những động vật nhuyễn thể hút máu này cạo xuống khỏi cổ cũng mất chút máu. Cũng may trò chơi có nói rõ rằng trong tình huống tương tự, ký sinh trùng sẽ không chui vào trong quần áo mà chỉ sẽ công kích phần da lộ ra bên ngoài, bằng không Phong Bất Giác khẳng định sẽ cởi sạch mà cẩn thận kiểm tra một lần cho yên tâm.

Giờ phút này hắn rốt cục ý thức được cái giá phải trả cho sự hấp tấp. Ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm ướt bắt đầu hiện ra. Giá trị thể năng của hắn lấy một tần suất phi thường không ổn mà giảm xuống. Hiệu quả của [Tước sĩ chi vũ] ở địa hình gập ghềnh trong rừng hiển nhiên đã bị hạn chế, mà trang phục trên người cũng khiến cho hắn cảm thấy oi bức khó chịu, bất quá bởi vì bài học từ bọn đỉa lá cho nên hắn cả tay áo cũng không dám sắn lên.

Lại qua nửa giờ, mảnh rừng trong đêm tối đã hiện ra một vẻ dữ tợn, bóng cây nặng nề che lấp thành màn. Làm cây cối chung quanh càng thêm rậm rạp, Phong Bất Giác bắt buộc phải thường xuyên leo lên đỉnh cây mà nhìn trời một chút, nếu không rất dễ bị mất phương hướng.

Càng đi vào sâu trong mảnh rừng rậm, khó khăn do hoàn cảnh mang đến càng thêm rõ ràng. Có vài khu vực thảm thực vật chừng ba đến năm tầng, từ trên xuống dưới trông như trướng bồng khiến cho ánh trăng cũng mất đi tác dụng, đèn pin thành chỗ dựa vào duy nhất của Phong Bất Giác.

"Lúc trước khi xem mấy bộ sinh tồn trên hoang dã còn tưởng người ta làm bộ, hiện tại bản thân vừa vào rừng liền chật vật như thế... Quả nhiên là nhìn người khác làm thì không có gì phải lo ah... Độ khó thực sự của việc đi xuyên qua cánh rừng màn còn lâu mới có khả năng truyền đạt đủ a." Trong nội tâm Phong Bất Giác cảm khái. Hắn không khỏi nghĩ tới trước kia bản thân có xem qua một vài chương trình mạo hiểm kinh điển, cái người dẫn chương trình khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác "sinh tồn ngoài hoang dã có vẻ cũng không khó". Bất quá hắn giờ phút này đã hiểu, người bình thường tuyệt đối không có khả năng làm loại hành vi cố gắng lặn lội đường xa trong hoang sơn dã lĩnh với con dao nhỏ này.

Đột nhiên, trong bóng tối từ phía bên phải Phong Bất Giác truyền đến âm thanh như tiếng thở dốc nặng nề của động vật, trong đó còn kèm theo âm thanh WEE——WEE——. Có vẻ như đó là một đầu heo rừng.

Phản ứng đầu tiên của Phong Bất Giác chính là trèo lên cây, hắn cũng không muốn trong hoàn cảnh rừng rú đen như mực cùng một con vật bốn chân phân cao thấp.

Tiếng thở càng lúc càng gần, theo đó âm thanh heo rừng đạp lên mặt đất và cọ lên cây cối đã đến.

Phong Bất Giác rất nhanh đã trèo lên cây, hơn nữa hướng ánh sáng đèn pin về nơi phát ra động tĩnh.

"Không đúng... Hình như còn có âm thanh khác..." Phong Bất Giác lờ mờ nghe được âm thanh một loại động vật khác, hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ vì sao một đầu heo rừng nửa đêm lại chạy gấp như vậy.

Hơn mười giây sau, đầu heo rừng kia xuất hiện trong tầm mắt Phong Bất Giác. Tứ chi thô to, thân thể cường tráng, trên lưng mọc lông bờm mỏng màu đen. Nó chạy trông rất mạnh mẽ, quả thực như một cái xe tăng nhỏ màu đen. Giờ phút này túm lông bờm trên cổ con heo rừng đã dựng đứng lên, hơn nữa nó không ngừng kêu, những dấu hiệu này chứng tỏ nó đang tương đối kích động, xem ra đã gặp phải thú ăn thịt nào đó phi thường lợi hại.

Heo rừng vừa xuất hiện, kẻ săn đuổi theo sát phía sau liền hiện ra, đó là một con cự mãng, dù không có khổng lồ khoa trương như con quái vật góc tây bắc đảo nhỏ nhưng kích thước này cũng không nhỏ.

Trên thực tế, phần lớn mọi người không thể tưởng tượng được lượng thức ăn một con trăn có thể nuốt được. Nói đúng ra, một con trăn dài năm thước có thể nuốt một con cá sấu dài hai thước, mà một con trăn dài tám thước có thể nuốt nguyên bảy con ngựa vằn.

Con trước mắt Phong Bất Giác lúc này chính là loại dài tám thước...

Có lẽ là do đầu heo rừng kia hoảng hốt chạy bừa, hoặc có lẽ do hệ thống cố ý an bài mà sự kiện xảy ra tiếp theo mắt nhìn cũng đoán được... Tóm lại, trong phạm vi đèn pin chiếu sáng lập tức diễn ra một màn phi thường kinh điển: heo húc cây.

Nhưng xà thì không như heo, nó vòng qua mà đi, dùng thân hình to lớn tạo thành một vòng vây nửa hình tròn, đem đầu heo rừng kia vây ở bên cạnh thân cây. Cây kia rất to, phỏng chừng hai người trưởng thành cũng ôm không xuể, lúc này đã thành vách tường lấp kín đường chạy của heo rừng.

Cự Mãng co người ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống con mồi. Đầu heo rừng kia phỏng chừng cũng biết chạy trời không khỏi nắng, chuyển thành lần phản kháng cuối cùng, trở mình đem răng nanh nhắm ngay thân trăn, móng dưới phát lực, bay thẳng mà đi.

Nó còn chưa đánh trúng thân thể trăn, đầu trăn liền cao tốc rơi xuống, một ngụm bắt lấy heo rừng, trên không trung vung vẩy nửa vòng, sau đó nặng nề ngã xuống đất, trong sát na ngay sau đó nó nhả ra, liền lại lần nữa nuốt lại. Tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người ta không kịp nhìn, giống như dùng hai ngón tay nhúng vào trong một nồi dầu nóng kẹp cục xà phòng lên.

Sau khi heo rừng chính thức vào miệng, Cự Mãng lập tức bắt đầu "dùng bữa", thời gian quá trình "nuốt" này dựa vào kích thước con mồi mà định ra, có khi lâu tới vài tiếng.

Phong Bất Giác đã giảm bớt độ sáng đèn pin miễn cho kinh động đối phương dùng bữa, sau đó liền rón rén mà hướng dưới cây bò đi. Hắn cũng không có thời gian chờ cự mãng đem nguyên con heo rừng chậm rãi nhét vào trong miệng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương chỉ tập trung ăn mà đừng tới để ý tới mình.

Thuận lợi leo xuống phía sau cây, hắn cũng không có lập tức hướng về hướng đông nam chạy như điên mà chọn rời khỏi khu vực này trước, cùng con quái vật kéo ra một ít cự ly rồi nói sau.

Nào đoán được, đúng lúc này, Phong Bất Giác lại nghe âm thanh một loại động vật khác, một loại âm thanh nguy hiểm hơn rất nhiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3