Thiên Đường Kinh Khủng - Chương 73

Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 73: 7 điều cấm kỵ trong trường học (2)
gacsach.com

Ở trong thao trường, Phong Bất Giác cùng Tự Vũ mỗi người một ngả, người phía trước đi qua lầu chính, hướng vào sâu trong trường học, người phía sau thì đi vào tòa lầu dạy học đối diện cổng trường.

Nếu hai người có thể cùng nhau hành động, kịch bản này có lẽ không quá khó khăn. Gặp câu đố có thể thương lượng, gặp chiến đấu có thể chia sẻ, lúc phát sinh tình cảnh kinh khủng, bên người còn có một người khác, cảm giác cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hiện tại, bọn hắn bị hạn định thành hành động một mình, còn phải hoàn thành cái thiết lập trò chuyện mà vừa nghe là đã thấy có âm mưu kia... Có thể nói, tính nguy hiểm cùng độ khó của kịch bản này ít nhất tăng lên gấp đôi.

Lúc trước trong đoạn ca dao kia đã có thể tìm được không ít dấu vết để lại về địa điểm cùng sự vật cụ thể, ví dụ như cái giếng, bậc thang, tấm gương, piano...

Những thứ khác không nói, chỉ riêng cái giếng đoán chừng sẽ không ở trong nhà, cũng sẽ không ở địa phương phụ cận sân bóng này. Cho nên tám phần là ở một góc hẻo lánh gần tường rào.

Phong Bất Giác dựa theo mạch suy nghĩ này, sau khi vượt qua lầu chính liền một đường đi về phía trước. Lúc này ánh trăng rất sáng, giống như ngân sương tiết địa, không cần mở đèn pin cũng có thể nhìn rõ con đường phía trước. Hắn đi không nhanh, thỉnh thoảng còn lưu ý thời gian kịch bản trên điện thoại di động, đến phút thứ 10 là phải gọi điện thoại rồi.s

Trong ngũ hành, thủy chỉ hướng bắc, Phong Bất Giác cũng tìm được một cái giếng ở phía bắc trường học. Bờ giếng không quá cao, do đá trắng xây thành, mặt ngoài đá rất gập ghềnh. Miệng giếng không đóng lại, cũng không có mắc khung dây thừng nối thùng nước.

Cách miệng giếng 10m, có một gian nhà trệt hình chữ L. Từ cửa sổ nhìn vào, có thể chứng kiến một cái gàu nước cùng rất nhiều vòi nước. Phong Bất Giác đi tới cửa liền phát hiện vài cái thùng sắt, đồ lau nhà, xem ra đây là chỗ để cất dụng cụ sạch.

Phong Bất Giác tiến vào nhà trệt cẩn thận tìm tòi một lát, ngay cả số lượng vòi nước và đồ lau nhà cũng đếm qua, nhưng không tìm được manh mối gì. Đi ra ngoài phòng, mắt thấy thời gian đã là 9 phút 27 giây, hắn liền cầm lấy điện thoại, nhấn vào nút gọi nhanh.

Kết quả điện thoại cũng không có tự động quay số, trên màn hình chỉ hiện ra một hàng chữ: [Thời gian chưa tới, thời gian gọi tiếp theo của bạn là từ 10:00-10:45 ]

"Thì ra là thế, nhất định phải tại trong khoảng 45 giây quy định mới có thể gọi..." Phong Bất Giác thì thầm. Hắn đợi nửa phút, đợi thời gian trên điện thoại di động biến thành đúng 10 phút, lại ấn vào nút gọi nhanh. Một chuỗi dãy số liền tự động hiện ra trên màn hình, cuộc gọi thứ nhất đã bắt đầu.

Tít —— thanh âm chỉ giằng co một lần, Tự Vũ bên kia liền tiếp điện thoại.

Dù gì cũng là hảo hữu trong trò chơi, từ khi tiến vào kịch bản đến giờ hai người vẫn chưa nói với nhau một câu, Phong Bất Giác liền muốn khách khí một chút, nói một câu như "Thật là trùng hợp a..." vân vân, không nghĩ tới hắn căn bản không kịp nói câu nói nhảm này, đối phương liền vào chuyện chính: "Diện tích tòa lầu này so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều, đèn bên trong tất cả đều không bật được. Sau khi đi vào có mấy hàng tủ giày, xuyên qua đó là một cái hành lang, trên tường có sơ đồ tòa nhà. Ta tạm thời vẫn còn ở tầng một, định kiểm tra từng tầng một từ 1F cho đến sân thượng, mỗi một cánh cửa đều sẽ vào xem qua. Trước mắt còn chưa gặp tình huống dị thường, còn ngươi thì sao?"

Đây là lần đầu tiên Phong Bất Giác nghe nàng một hơi nói nhiều lời như vậy, hơi có chút không quen. Bất quá hắn cũng minh bạch, một phút trò chuyện rất quý giá, hơn nữa lúc Tự Vũ nghe điện thoại rất có thể là một tay cầm điện thoại di động để bên tai, tay kia cầm đèn xách tay. Loại tình huống này nếu lọt vào tập kích thì quá nguy hiểm rồi, lấy vũ khí cũng không kịp.

Cho nên Phong Bất Giác liền theo ý đối phương cũng có chút nhanh mà trả lời: "Ta tìm được một cái giếng, hẳn là địa phương mà câu ca dao đầu tiên nói đến, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút." Hắn dừng một giây: "Ta nói đơn giản một chút về bài ca dao kia, chuyện kỳ quái câu thứ hai chỉ chính là về "Bậc thang thứ 13". Ta đã quan sát qua, trong trường học có tổng cộng có ba tòa lầu tương đối cao, lầu chính là cao nhất, có bảy tầng cộng thêm một cái sân thượng. Ta đoán chừng thời điểm ngươi lên lầu có xác suất rất cao gây ra nội dung cốt truyện này, nhớ kỹ phải đếm số bậc thang, nếu như lúc lên một tầng phát hiện cầu thang đó có 13 bậc thì cũng có nghĩa là ngươi đã tiến nhập vào một không gian cực kì quỷ dị.

Câu nói thứ ba hẳn là ám chỉ WC. Nếu ngươi nghe được nhà vệ sinh nào đó truyền đến tiếng nước chảy không ngừng, vậy thì rất có thể..."

Tít —— tít —— tít ——

Tiếng tít tít liên tục vang lên, một phút trò chuyện đã qua, cuộc gọi thứ nhất của bọn họ cứ như vậy đã xong. Tiếp theo phải đợi mười lăm phút sau, do Tự Vũ gọi điện thoại cho Phong Bất Giác.

Lời Phong Bất Giác tuy chưa nói xong nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây. Kỳ thật lời nhắc của hắn cũng hơi dư thừa, bởi vì Tự Vũ đã từng nghe qua câu chuyện về bậc thang thứ 13, hơn nữa nội dung bài ca dao kia nàng cũng nhớ rõ tám chín phần mười. Với năng lực chiến đấu của nàng mà nói, Phong Bất Giác có chút quá mức lo lắng cho đối phương rồi, hắn có lẽ nên lo cho mình mới đúng.

Dời di động ra khỏi tai rồi nhìn màn hình, Phong Bất Giác lại thử gọi lại một lần, lúc này trên màn hình hiện ra hàng chữ: [Thời gian chưa tới, thời gian gọi tiếp theo của bạn là từ 40:00-40:45 ]

"Ân... Ta dường như có chút minh bạch ý nghĩa của loại trò chuyện này." Phong Bất Giác thầm nghĩ: "Một phút trò chuyện căn bản không thể nói mấy câu, mục đích chủ yếu của loại lên hệ này không phải là để cho người chơi giúp đỡ lẫn nhau, mà là để cho người chơi liên lụy lẫn nhau..."

Hắn xác thực đã đoán đúng... Chính vì hai người bọn họ đều có năng lực cá nhân mạnh phi thường, hệ thống mới phải tạo ra thiết lập như vậy. Dùng thực lực của hai người này mà nói, dù cho đem bọn họ tách ra cũng không đủ để tạo áp lực khó có thể thừa nhận.

Bất quá... tâm tình lo lắng cho đồng đội lại có thể thành gánh nặng cho bọn họ.

Đầu tiên cho hai người biết rằng bọn hắn không được phép nào đồng hành, dù cho vô tình gặp phải cũng không được trao đổi, mà cứ cách một đoạn thời gian nhất định lại phải trò chuyện, nếu không thể gọi cho đối phương hoặc không kịp nhận điện thoại đều sẽ bị quỷ hồn đuổi giết.

Có thể tưởng tượng, sau khi thời gian đến, nếu như một người trong đó không có cách nào nhận điện thoại đối phương gọi hoặc mình gọi đối phương không nhận được. Trong nội tâm của ngươi tất nhiên sẽ sinh ra lo lắng, nhất định sẽ đi suy nghĩ đối phương vì sao không có tiến hành trò chuyện, chẳng lẽ lại bỏ lỡ thời gian gọi điện thoại? Hay là gặp bất trắc gì? Mặt khác... Quỷ hồn tiến hành đuổi giết sau đó liệu đồng đội có thể ứng phó hay không?

Tuy trong menu đoàn đội có thể chứng kiến đồng đội còn sống hay không nhưng cái này cũng sẽ không thay đổi được gì, bởi vì còn sống hay không chính là tin tức duy nhất menu có thể cung cấp rồi. Về phần những thứ khác, ví dụ như có bị thương hay không, người ở chỗ nào, Giá Trị Kinh Hãi ra sao... một mực không biết. Cho dù có một người bị quỷ cưa đứt chân, bị nhốt chảy máu ở bên trong tủ chứa đồ, tên còn lại cũng không có cách nào cứu viện. Người không bị đuổi giết chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung trong đầu, trong nội tâm bất ổn, cuối cùng chính mình cũng phạm phải sai lầm bởi ảnh hưởng từ loại tâm tình này.

Cho nên nói... Loại thiết lập như thế này không có còn hơn, thà là quy định bọn hắn hoàn toàn không thể trò chuyện đồng thời cũng không thể gặp nhau, hai người riêng phần mình đơn đánh, cũng là bớt lo một chút.

...

Bởi vì điện thoại không thể cho vào bọc hành lý, mà túi trang phục tân thủ rất nông, không thể đút vào được, cho nên Phong Bất Giác chỉ có thể rất bất đắc dĩ một mực cầm di động trong tay.

Tuy không biết có ích hay không, hắn vẫn móc cờ-lê ra cầm ở trên tay kia, chậm rãi tiếp cận giếng nước. Bước chân của hắn rất ổn, thần kinh căng ra. Nếu gây ra FLAG gì đó, hắn tuyệt đối có thể làm ra phản ứng ngay lập tức.

Không khí quanh mình đột nhiên trở nên âm lạnh, ngay khi khoảng cách Phong Bất Giác tới gần miệng giếng chỉ còn 2~3m, một câu nó giống như rên rỉ, đứt quãng từ phía dưới truyền đến: "Cứu... Cứu... Ta..."

Sau khi thanh âm vang lên, cảnh tượng trước mắt Phong Bất Giác lại cải biến, một giây sau, bóng tối liền biến thành hoàng hôn.

Mà bên cạnh hắn xuất hiện một nam sinh thấp bé gầy yếu mặc đồng phục, đeo kính mắt. Có ba tên thiếu niên vừa nhìn đã thấy khooh tốt đem hắn vây quanh, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận gì đó, thỉnh thoảng còn gõ đầu hoặc xô đẩy nam sinh kia.

"Tái hiện một đoạn ngắn trước khi tử vong à..." Phong Bất Giác nói xong, đi qua thò tay ra thử. Quả nhiên, cánh tay của mình tựa như không khí, xuyên qua thân thể những người kia, hoàn toàn không đụng được đối phương.

Vì vậy hắn liền nhẫn nại xem tiếp, muốn nhìn xem kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là vơ vét tài sản mà thôi, bất quá nam sinh kia tỏ vẻ mình không có tiền, khúm núm nói vài câu. Các thiếu niên bất lương kia tự nhiên rất bất mãn, trên bụng nam sinh rất nhanh liền trúng một quyền, thống khổ mà ngồi xổm xuống, sau đó lại bị đánh đạp.

Cứ như vậy đánh được một lúc, ba người kia giống như đã có chủ ý mới, đem hắn kéo tới bên cạnh giếng. Một người trong đó nắm phía sau cổ áo tên nam sinh kia, đem nửa thân trên của hắn treo giữa trời đặt cạnh bờ giếng, hai người khác tức thì riêng phần mình bắt được một cái chân của hắn, nâng lên độ cao ngang với bờ giếng.

Nam sinh kia đương nhiên rất sợ hãi, hai tay túm loạn, la to để cho bọn họ dừng tay, nhưng ba người kia tựa như không quan tâm, trái lại còn cười lớn. Cứ như vậy giằng co không đến một phút, bi kịch liền xảy ra. Nam sinh kia rớt xuống, sinh tử không biết.

Ba gã thiếu niên bất lương lúc này hơi sợ, nói vài câu đối thoại lừa mình dối người: "Ta... Ta không muốn buông tay đấy... Là.. Là chính bản thân hắn lộn xộn nên mới... mới té xuống, đúng... đúng không?"

"A... Phải.. Đúng vậy a... Là người này chính mình không cẩn thận..."

Cứ như vậy, bọn hắn vứt bỏ tên nam sinh này, cũng không có đi kêu cứu, liền trực tiếp rời đi.

Một giây sau, những ảo giác này liền toàn bộ biến mất.

Vẫn là ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Phong Bất Giác vẫn đứng ở cách miệng giếng 2~3m, một bước không di chuyển. Hắn cố ý lại nhìn điện thoại một chút, vừa rồi thời điểm đoạn ảo giác kia phát sinh, một giây cũng chưa qua.

"Cứu cứu ta..." Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên.

Phong Bất Giác hít sâu một phát, thò người ra nhích tới gần miệng giếng kia.

...

Cùng lúc đó, lầu chính.

Trong một gian phòng giáo viên, Tự Vũ ở trên một cái bàn làm việc phát hiện một mảnh giấy bị cắt ra từ tờ báo nào đó. Mảnh giấy đó rất bắt mắt, nội dung bị người dùng bút bôi đen, chỉ đọc được một số từ mấu chốt, một trong số đó chính là tên của ngôi trường này: Trường trung học phổ thông Yousuke. Mà nội dung của nó là về một cái giếng cạn trong trường học:

Năm Heisei thứ 6 (edt: đại khái là năm 1994), một học sinh cấp 3 tên là Tanaka Satoshi bị phát hiện chết ở trong giếng cạn của trường trung học phổ thông Yousuke. Lúc ấy kết quả cảnh sát điều tra là "sự cố", bất quá trong trường học còn có một loại đồn đại, nói Tanaka có thể là vì bị bắt nạt mà nhảy giếng tự sát.

Một tuần sau, ba gã nam sinh thường xuyên khi dễ Tanaka, trong cùng một buổi tối lần lượt rời khỏi nhà, về sau liền tuyên cáo mất tích, cuối cùng thi thể của bọn hắn đều bị phát hiện ở trong giếng cạn.

Lúc này đây, cảnh sát tuy vô cùng coi trọng vụ án này, nhưng cuối cùng bởi vì không có cách nào tìm được bất luận "hung thủ" nào, bản án chỉ đành gác lại không giải quyết được.

"Oan hồn của Tanaka quay về báo thù rồi", câu nói như vậy rất nhanh lan truyền giữa các học sinh.

Năm Heisei thứ 7, một nam sinh khác là Sakagami Yuichi cũng rơi xuống giếng bỏ mình, lúc kiểm tra thi thể thì phát hiện, ngoại trừ vết thương do rơi xuống tạo thành, trên người thi thể còn có rất nhiều vết cắn quỷ dị, những dấu răng kia ít nhất đến từ bốn người khác nhau.

Sakagami khi còn sống là một ác bá nổi danh trong trường học, bằng hữu của hắn lúc cung cấp khẩu cung cho cảnh sát đã nói như sau: ngày hôm đó bọn hắn đang hút thuốc ở phụ cận, Sakagami nói rằng hình như mình đã nghe được tiếng la "Cứu cứu ta", nhưng bằng hữu của hắn không có nghe được, còn tưởng rằng Sakagami đang nói đùa, liền một mình về nhà.

Vào mùa đông cùng năm, hai gã thành viên của bang Bạo Tẩu cũng bị phát hiện chết ở trong giếng, trên thi thể đồng dạng cũng xuất hiện rất nhiều vết cắn, toàn bộ ngón tay của hai thi thể đều bị cắn đứt, cũng không thể tìm được chúng.

Năm Heisei thứ 8, nhân viên nhà trường dùng xi măng lấp miệng giếng lại, từ đó về sau hai năm bình an vô sự.

Năm Heisei thứ 10, miệng giếng bị lấp bằng xi-măng bởi vì nguyên nhân không rõ mà sinh ra vết nứt.

Mùa hè cùng năm, trong trường học lần lượt có ba học sinh mất tích. Sau khi học sinh thứ nhất mất tích được mười ngày, trong khe hở của miệng giếng bốc lên mùi tanh nặng. Nhân viên nhà trường bất đắc dĩ đành phải đập xi-măng ra, lại phát hiện ra ba cỗ tử thi trong giếng, thi thể đều bị phá hoại nghiêm trọng với mức độ khác nhau, ngoại trừ đầu hoàn hảo không tổn hao gì, các bộ phận khác đều đã trở nên vụn nát.

Lời đồn đãi lại lần nữa lan truyền giữa các thầy trò, "Nếu như nghe được tiếng oan hồn kêu cứu ở trong giếng, ngàn vạn không nên thử đi thăm dò nhìn xem, nếu không cũng sẽ bị kéo xuống".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3