Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Chương 93

Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 93: Phê duyệt bài thi
gacsach.com

Kiếp trước khi học cấp ba hắn cũng từng trải qua, yêu thích một nữ tử, cố ý biểu hiện trước mặt đối phương, thậm chí không tiếc cố ý đối nghịch với nàng, chính vì muốn thu hút sự chú ý của nàng!

Nữ nhân này vừa gặp đã đối nghịch với mình khắp nơi, sợ rằng cũng giống như vậy.

Bằng không, giải thích hành vi này thế nào?

Lại nói tướng mạo của nàng không xấu, khẳng định có không ít nam nhân theo đuổi, quấn quít lấy ta làm gì?

Trương Huyền cảm thấy rầu rĩ.

Bị người ta theo đuổi, xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

- Hết hi vọng?

Văn Tuyết lảo đảo, cảm thấy sắp phun một ngụm máu tươi, nàng như điên rồi.

Rõ ràng là ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta thì có?

Sao giờ lại biến thành ta cố ý gây phiền phức cho ngươi chứ hả?

Mẹ nó chứ!

Ngươi giải thích với ta, ánh mắt thương hại của ngươi là có ý gì? Bảo ta hết hy vọng là có ý gì?

Bất kể nói thế nào, ta là đại mỹ nữ, vô số người yêu thích, tại sao giờ lại trở thành kẻ ế, không ai thèm lấy, phải tìm đến ngươi mới được?

Hàm răng phát ra âm thanh ken két, gương mặt Văn Tuyết giật giật liên tục, giống như sắp nổ tung.

Đúng vào lúc nàng không nhịn được muốn xuất thủ giáo huấn tiểu tử tự cho là đúng này, liền thấy người thanh niên này thở dài lắc đầu, đi tới một băng ghế và ngồi xuống.

Nước chảy mây trôi, không mang theo một áng mây.

- Được rồi, Văn Tuyết, đây là trước cửa khảo hạch, ngộ nhỡ bị Luyện đan sư nhìn thấy, sau này muốn khảo hạch sẽ khó khăn!

Lý thúc mở miệng.

- Dạ!

Nghe nói như thế, Văn Tuyết không thể làm gì khác hơn là kìm nén lửa giận, cũng ngồi xuống.

Nơi này là trước cửa phòng khảo hạch, Luyện đan sư đại nhân thường xuyên xuất hiện, nếu quả thật bị bọn họ nhìn thấy bản thân đang nổi giận chiến đấu với người khác, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng, lần sau muốn khảo hạch học đồ, sẽ rất khó qua.

- Xem như ngươi gặp may, một lúc nữa có thành tích, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!

Lạnh lùng nhìn tên tiểu tử ngạo mạn này, trong lòng Văn Tuyết thầm nghiến răng nghiến lợi.

Không thèm để ý nữ nhân “thầm mến” bản thân, Trương Huyền ngồi lên ghế, cẩn thận chỉnh sửa mớ tri thức học được trong đầu.

Rất nhiều tin tức liên quan đến dược liệu do vô số tiền bối tổng kết ra, cũng không có quá nhiều sai lầm, Trương Huyền tìm những chỗ sai lầm đó ra, cẩn thận nghiên cứu.

Ý thức hắn đắm chìm trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Thời gian khảo hạch đã đến lúc kết thúc, tất cả mọi người đều nộp bài thi.

- Mọi người chờ ngoài cửa, ai thông qua vòng khảo hạch này, sẽ có thông báo tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp!

Âu Dương Thành khoát tay, đuổi mọi người ra ngoài, cầm lấy bút son, hắn tiến hành chấm điểm bài thi.

Lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm khó coi.

- Âu Dương huynh, thế nào, lần khảo hạch này có ai thông qua không? Vừa hay ta đang thiếu một học đồ!

Thời điểm hắn chấm bài xong, một người trung niên đi nhanh tới.

Đó là Luyện đan sư nhất tinh khác trong Luyện đan sư công hội, Đỗ Mãn.

Thông qua ư? Ngươi xem những người này, trả lời toàn kiểu rắm chó không kêu! Nếu trở thành học đồ, ta sợ sẽ trở thành nỗi hổ thẹn của Luyện đan sư công hội mất!

Ném bút son xuống, Âu Dương Thành tiện tay cầm chồng bài thi lên, tức giận nói một câu.

- Ta xem thử!

Đỗ Mãn Luyện đan sư đi tới trước bàn, mở bài thi đã chấm xong, chỉ xem một lúc liền cau mày.

Nội dung khảo hạch dưới cái nhìn của bọn họ, không tính là quá khó, nhưng ở đây bọn họ trả lời bát nháo, thậm chí ghi sai không ít dược liệu có dược tính thông thường!

Nếu như người này trở thành học đồ, thật sự sẽ phá hư thanh danh của Luyện đan sư công hội.

- Hả? Bài thi này là gì? Âu Dương huynh sao không chấm?

Liên tục lật bảy, tám bài thi, không có cái nào thỏa mãn, đột nhiên đôi mắt Đỗ Mãn Luyện đan sư nhìn một bài thi ở góc bàn.

Trên đó không có dấu bút son, hiển nhiên chưa được chấm.

- Là một công tử bột ngông cuồng viết, khẳng định là kém, không cần xem cũng biết chắc không qua được, xem rồi chỉ tăng thêm tức giận, còn không bằng không chấm...

Nhớ tới tiểu tử múa bút thành văn vừa rồi.

Tâm tình Âu Dương Thành càng tệ hơn.

Một tên tiểu tử chỉ viết nửa canh giờ liền nộp bài, không thông qua là tất nhiên, không cần phải chấm!

Chuyện này là gì chứ, mấy lần khảo hạch trước, xấu tốt có ba, bốn người vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, lần này thì tốt rồi, chấm nửa ngày cũng chỉ có hai người, những kẻ khác trả lời cứ rối tinh rối mù!

- Công tử bột ư? Ta xem hắn trả lời thế nào, mà khiến ngươi không thèm xem liền trực tiếp phán định không thông qua...

Đỗ Mãn cười cười lắc đầu, tiện tay mở bài thi.

- Hả?

Ánh mắt nhìn lên bài thi, tiếp theo là thét lên kinh hãi.

Soạt! Soạt!

Âm thanh lật xem bài thi vang lên, sắc mặt Đỗ Mãn càng lúc càng kinh ngạc, gương mặt vốn không chút biểu cảm giờ cũng biến thành nghiêm túc.

- Sao thế? Có phải trả lời quá mức không tưởng tượng nổi?

Thấy vẻ mặt của hắn, Âu Dương Thành hừ một tiếng:

- Một công tử bột không hiểu cái gì, ỷ có tiền liền trà trộn vào khảo hạch, quả thực không coi Luyện đan sư công hội ra gì mà...

- Không phải... Âu Dương huynh, ngươi cũng xem đi...

Nghe thấy giọng điệu có phần tức giận của đối phương, Đỗ Mãn vội vã cắt lời, đưa bài thi tới.

- Có gì tốt mà xem? Dù sao cũng không thông qua...

Lẩm bẩm một câu, Âu Dương Thành cũng cúi đầu nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn, cũng giống Đỗ Mãn lúc nãy, đôi mắt mở to, không nhịn được phát ra một tiếng:

- Ồ?

Mở ra tờ thứ hai:

- Hả?

Mở ra tờ thứ ba:

- A?

Lật tới tờ thứ tư:

- Chết tiệt!

...

Trên mặt có đủ biểu cảm, bàn tay không ngừng chút nào, vội vội vàng vàng lật xem phía sau.

Rất nhanh, mấy chục tấm bài thi đã lật xong, đôi mắt Âu Dương Thành sắp rơi xuống đất, khó tin nhìn sang:

- Sao có thể có chuyện đó? Không... Không có một sai lầm nào?

- Đúng vậy! Không ngờ không có sai lầm, có một vài chỗ chúng ta cố ý gây khó dễ, cho dù chúng ta trả lời, sợ rằng sẽ rơi vào cạm bẫy, có khả năng trả lời còn sai...

Đỗ Mãn cũng có vẻ mặt không dám tin.

Sở dĩ có tự tin vào bài thi này, bởi vì bên trên đề thi có một ít vấn đề khó, ngay cả bọn họ là Luyện đan sư chính quy, không suy nghĩ cẩn thận, thậm chí không lật xem tư liệu cũng khó trả lời chính xác.

Mà hiện tại, bài thi này chẳng những viết rõ ràng, mà không ngờ... không có một sai lầm nào!

Chuyện này... sao lại thế được nhỉ?

- Không có sai lầm... vậy mà tại sao Âu Dương huynh lại khẳng định hắn không thông qua?

Sau khi hết khiếp sợ, Đỗ Mãn không nhịn được hỏi.

Một bài thi trả lời tốt như vậy là điều chưa từng xuất hiện trong Luyện đan sư công hội tại Thiên Huyền quốc. Thiên tài cỡ này, thế mà Âu Dương đây chưa xem đã phán không thông qua, cũng quả thật võ đoán quá!

- Ta...

Mặt Âu Dương Thành đỏ lên, mãi không nói ra lời.

Hắn là người nổi danh nghiêm túc cẩn thận, vô số người khâm phục, kết quả ngày hôm nay lại...

Cái tát vào mặt này, rất đau.

Nhìn thấy tiểu tử kia chỉ dùng nửa canh giờ đã viết xong bài thi, trong lòng hắn căn bản không để ý, vậy mà tại sao... tất cả đều đúng?

Tốc độ như thế, cho dù là hắn cũng không làm được!

Lẽ nào tiểu tử này nghiên cứu về dược đạo đã vượt qua cả bản thân hắn?

Nói một người có tri thức dược đạo mạnh hơn mình là công tử bột, không cách nào thông qua ư?

Mẹ nó, không nên hại người như thế chứ!

Âu Dương Thành cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không khác gì táo bón.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3