Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Chương 89

Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 89: Văn Tuyết phẫn nộ
gacsach.com

Văn Tuyết là nhân viên tiếp đãi ở tiền sảnh Luyện đan sư công hội, chí nguyện lớn nhất chính là trở thành Luyện đan sư, đáng tiếc thiên phú không được, liên học nghề mà cũng thi không đỗ.

Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài công việc ở tiền sảnh, nhưn vẫn nỗ lực học tập.

Nhìn bề ngoài thì kẻ phục vụ ở tiền sảnh không tính là gì, nhưng trên thực tế thu nhập rất khá, bán được đan dược sẽ trích phần trăm, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng bán càng nhiều thì thu được càng nhiều, một năm qua, doanh số thu vào của nàng gấp năm, sáu lần so với người làm công việc tương tự.

Cho dù thu nhập không tệ, nàng lại không muốn ở lại nơi này thêm một ngày, không phải công việc khó làm, mà là... vì dung mạo của nàng.

Nàng chừng hai mươi tuổi, đang độ tuổi xuân thì, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cha mẹ cho nàng dung mạo rất xinh đẹp, không nói vạn dặm khó tìm, chí ít cũng là trăm người chọn một!

Vốn dĩ, người được xinh đẹp là một chuyện tốt, chỉ cần là phụ nữ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Công việc của nàng thì khác, phải xuất đầu lộ diện, mỗi ngày các thế gia công tử cố ý tới gần đếm không hết, còn đưa ra đủ loại yêu cầu không thể tưởng tượng nổi.

Có vài người, hàng ngày đều cố ý tới quấn quít, dùng đủ các chiêu số, nàng phiền chán không chịu nổi.

Bởi vì là nhân viên phục vụ, nàng không thể đuổi người ta đi, nếu thật sự làm như vậy, chỉ cần bọn họ nói rằng tới đây mua đồ, vậy là bản thân khẳng định gặp xui xẻo!

- Chỉ mong ngày hôm nay đừng gặp những con ruồi không biết xấu hổ kia!

Nói thầm trong lòng, chỉnh sửa y phục, nàng tươi cười đứng trong quầy hàng. Liền theo đó nàng nhìn thấy một thanh niên đi vào.

Tuổi của thanh niên này không lớn, chắc chưa đủ hai mươi, da dẻ lại bảo dưỡng không tệ, bóng loáng nhẵn nhụi, dường như còn tốt hơn nàng vài phần.

- Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần cái gì?

Nở nụ cười chuyên nghiệp, Văn Tuyết nhìn sang.

- Chỗ của các ngươi... Có bán thư tịch không? Chính là loại liên quan tới công hiệu đan dược, có thể kích hoạt loại thể chất đặc thù!

Thanh niên hỏi.

Người này chính là Trương Huyền.

Tiền thân chưa bao giờ tới nơi này, cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể hỏi người phục vụ.

- Muốn mua thư tịch, xin đi phòng sách, nơi này là Luyện đan sư công hội!

Nghe thấy lời của đối phương, nụ cười trên mặt trầm xuống, sắc mặt Văn Tuyết khó coi.

Muốn tới gần, ngươi nên tìm cách chuyên nghiệp hơn được không?

Đến Luyện đan sư công hội mua sách... Sao ngươi không đi quán cơm mua giày?

- Không phải, ta muốn tìm thư tịch liên quan tới công hiệu đan dược, trong phòng sách không có!

Không nhận ra thái độ nữ tử đột nhiên thay đổi, Trương Huyền suy nghĩ một chút lại nói.

Giả vờ, được, ta sẽ lẳng lặng xem ngươi giả vờ!

Văn Tuyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo.

Thấy đối phương không nói lời nào, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương không hiểu ý của mình, tiếp tục giải thích:

- Ta muốn tìm một loại đan dược có thể kích hoạt thể chất đặc thù, nhưng không biết loại đan dược nào thích hợp, muốn tra thư tịch liên quan, chỗ của các ngươi có hay không, có thể bán cho ta mấy quyển, hoặc là... cho ta mượn xem cũng được!

- Đã nói không có!

Không để ý tới ngươi, còn không hiểu sao?

Còn mua sách, mượn sách... Thủ đoạn như vậy cũng muốn lừa gạt nữ tử?

Văn Tuyết nhận định người trước mặt cố ý quấy rối để thu hút sự chú ý của nàng.

Không phải vậy sao, làm gì có ai chạy tới Luyện đan sư công hội mua sách? Không phải muốn ăn đòn sao?

Vào lúc này, Trương Huyền cũng nhìn ra thái độ đối phương không tốt, cảm thấy kỳ quái.

Hắn cũng không đắc tội đối phương, tại sao lại có thái độ như vậy?

- Chắc đang thời kỳ tiền mãn kinh!

Lắc đầu một cái, cũng chẳng thèm để tâm, làm người văn minh, có tư tưởng xuyên việt, nên hắn cũng không buồn tính toán với phụ nữ.

Nếu như Văn Tuyết biết được suy nghĩ trong đầu hắn, nhất định sẽ tức chết.

Bổn cô nương mới hai mươi đấy, ngươi mới thời kỳ tiền mãn kinh...

- Như vậy đi, có lẽ Luyện đan sư công hội các ngươi có tàng thư khố, có thể dẫn ta đi xem không?

Biết giải thích không thông, Trương Huyền suy nghĩ một chút, nghĩ tới biện pháp khác.

Bất kể Sư giả công hội hay Luyện đan sư công hội, tất cả đều cung cấp những tài liệu thuận tiện cho chức nghiệp đặc thù, tất nhiên sẽ có tàng thư khố riêng, có thể cung cấp cho những chức nghiệp giả đặc thù học tập, không ngừng tiến bộ.

Nếu đối phương không bán thư tịch, chỉ cần cho hắn tiến vào tàng thư khố xem, cũng có thể giải quyết vấn đề.

- Tàng thư khố? Ngươi còn muốn vào tàng thư khố?

Thấy yêu cầu của tên tiểu tử này càng ngày càng không hợp thói thường, Văn Tuyết không nhịn được nữa:

- Nếu như không mua đan dược, xin rời đi cho!

- Sao vậy, sao không cho ta vào tàng thư khố? Vào đó một lần bao nhiêu tiền, ngươi nói là được, ta không phải không trả tiền!

Trương Huyền có chút không vui.

Nữ nhân này không có bệnh tật gì chứ?

Bản thân chỉ hỏi một chút, tại sao giống như ăn thuốc súng.

Nghe thấy khẩu khí đối phương lộ ra thế gia công tử coi tiền tài như cặn bã, thái độ phách lối, Văn Tuyết càng đáng ghét hơn:

- Có tiền ghê gớm lắm sao! Có tiền có thể làm được mọi chuyện? Nói cho ngươi biết, Luyện đan sư công hội có tàng thư khố, hơn nữa chia làm sơ đẳng, cao đẳng, cho dù là tàng thư khố sơ đẳng cũng cần Luyện đan sư học đồ mới có thể vào lật xem, ngươi là Luyện đan sư sao? Là Luyện đan học đồ sao?

- Luyện đan học đồ?

Trương Huyền sững sờ, lập tức bừng tỉnh.

Hắn thật không biết về Luyện đan sư công hội, nhưng cũng biết một ít về học viện, học viên có tàng thư khố học viên, lão sư có của lão sư, không có tư cách lão sư không thể vào.

Nếu không, ai cũng tùy tiện đi vào lật xem lung tung, còn gọi gì là bí mật nữa?

Hơn nữa, lật xem cũng đành, nếu như nhìn thấy công pháp tốt, tu luyện lung tung, tẩu hỏa nhập ma, ai chịu trách nhiệm?

Chắc hẳn Luyện đan sư công hội cũng như vậy, chia tàng thư khố thành sơ đẳng, cao đẳng, chỉ có đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể lật xem, cũng phòng ngừa có người tham nhiều không tiêu hóa hết, còn có thể bảo đảm bí tịch không truyền ra ngoài.

- Luyện đan học đồ ư... Ta không phải, thi như thế nào vậy?

Hắn chỉ là một lão sư bình thường, chưa bao giờ học luyện đan, tự nhiên không thể làm Luyện đan học đồ, có điều cái gì cũng có thể tiến hành khảo hạch, muốn trở thành danh sư, cũng cần học nhiều tri thức.

- Khảo hạch? Ngươi muốn khảo hạch Luyện đan học đồ?

Văn Tuyết cho rằng đối phương cố ý đến gần, nội tâm tức giận như thiêu đốt, lúc này thấy hắn giả vờ giả vịt muốn khảo hạch Luyện đan sư học đồ, cũng không nhịn được nữa:

- Được thôi! Bên kia có điểm khảo hạch, để ta dẫn ngươi đi!

Ngươi không phải giả vờ sao?

Giờ ta dẫn ngươi đi, xem ngươi còn có thể không biết đủ hay không.

Dù chỉ là học đồ, cũng giống danh sư học đồ, cần tầng tầng sàng lọc, khảo hạch đủ loại tri thức, cơ sở, bản thân mình thi mấy năm liên tục cũng không qua được, ngươi chỉ là một tên công tử bột muốn câu dẫn nữ nhân, chưa trải qua lớp học đồ, chưa từng xem qua sách dược liệu, sách luyện đan, vậy mà còn muốn thi?

Đùa gì thế?

Hừ, không làm ngươi mất mặt xấu hổ, vạch trần bộ mặt của ngươi, sợ rằng ngươi vẫn còn cho rằng ta dễ lừa!

Văn Tuyết cong môi lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

- Bên kia có?

- Làm sao? Không dám đi?

Văn Tuyết cười gằn.

- Hả? Tốt quá!

Thấy đối phương hùng hổ giống như ăn thuốc nổ, Trương Huyền lắc đầu một cái, đang muốn đi tới, đột nhiên lúng túng nhìn sang:

- Nội dung khảo hạch Luyện đan học đồ là gì? Cần xem sách không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3