Thiên Đạo Đồ Thư Quán - Chương 27

Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 27: Đám người Vương gia phát điên
gacsach.com

- Được rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Tan học thôi. Sau khi các ngươi về nhà nhớ cố gắng suy nghĩ kĩ về những vấn đề lão sư đã giảng ngày hôm nay. Nếu có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi lão sư.

Trương Huyền phất tay.

- Dạ!

Năm học sinh nghe vậy liền đáp một tiếng. Bọn họ lần lượt chào Trương Huyền rồi ra về.

Mặc dù thời gian học của bọn họ không được nhiều, đã vậy lại còn bị người khác làm phiền. Nhưng bọn họ hiểu được, bọn họ đã có được lợi ích không nhỏ từ lời giảng của Lão sư Trương Huyền. Nếu như bọn họ có thể thấu hiểu được hết ý nghĩa thâm sâu trong bài giảng, lại cố gắng siêng năng học tập, khẳng định tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh.

Cứ nghĩ đến việc đó, năm người bọn họ lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thấy Vương Dĩnh đi ra, Vương Đào vội vàng chạy đến kéo tay muội muội về nhà.

- Đi, mau cùng ca ca về nhà ngay!

- Về nhà ư? Ca ca, tại sao lại bắt muội về nhà chứ...

Vương Dĩnh giật mình hỏi.

- Hừ, không chịu nghe lời ca ca gì hết. Tại sao muội lại có thể nhận một cái tên lão sư tệ nhất trường để làm lão sư chứ? Ca ca đã nói việc này với phụ thân rồi. Phụ thân muốn nói chuyện riêng với muội!

Vương Đào khẽ nói.

Lần đầu tiên xông vào lớp học thì bị Trương Huyền ném ra ngoài. Lần thứ hai đi vào lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra mà không làm được gì. Nhìn dáng vẻ của Vương Dĩnh, hắn biết mình thật sự không thể khuyên được muội muội này. Chính vì vậy hắn đã hạ lệnh cho Lưu lão trở về nhà thông báo tin này với gia đình.

Hắn muốn nói cho phụ thân biết việc này để phụ thân có thể khuyên bảo và ngăn cản nàng.

Tuy tính tình Vương Dĩnh hơi cố chấp, nhưng bình thường nàng vẫn luôn kính trọng và nghe lời phụ thân mình.

- Phụ thân...

Vương Dĩnh nghe ca ca nhắc đến phụ thân liền bị dọa tái xanh mặt.

Phụ thân của hai người bọn họ chính là tộc trưởng Vương gia của thành Thiên Huyền - Vương Hoằng.

Hắn là một người luôn thận trọng và nghiêm khắc trong mọi việc. Do đó mặc dù hai người bọn họ đều là con trai và con gái của hắn, thế nhưng mỗi lần gặp mặt người phụ thân vương gia này, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi vô cùng.

- Thật ra lão sư Trương Huyền không có tệ như mọi người thường nói đâu. Hắn giảng bài rất hay...

Vương Dĩnh vội phản bác.

- Hừ, mấy lời này muội hãy để dành nói cho phụ thân nghe đi, thử coi phụ thân có tin không thì biết!

Vương Đào phất tay chặn lại. Hắn không nói thêm gì nữa mà lôi kéo muội muội đi về hướng cổng trường.

Bởi vì nơi ở của Vương gia và Hồng Thiên học viện đều ở thành Thiên Huyền, khoảng cách hai bên lại không quá xa, nên chỉ trong một thời gian ngắn hai huynh muội Vương Đào đã về tới nhà. Vừa đến nơi, Vương Đào đã lôi Vương Dĩnh đi nhanh đến thư phòng của phụ thân.

- Vào đi!

Giọng nói lạnh lùng của Vương Hoằng vang lên.

- Dạ!

Vương Dĩnh bị dọa đến nỗi cả người đều run rẩy. Nàng sợ sệt cắn răng kiềm chế nỗi sợ, sau đó theo sau lưng ca ca vào phòng.

Lúc này, trong thư phòng có khá nhiều người. Người ngồi ở chính giữa chính là vị phụ thân nghiêm khắc của bọn họ - tộc trưởng Vương Hoằng. Tiếp theo, ngồi hai bên trái phải của hắn là những trưởng lão có quyền thế trong gia tộc. Trong đó còn có một thiếu niên đang đứng bên cạnh.

Vương Dĩnh nhận ra cậu thiếu niên này. Đó là cháu trai của Nhị trưởng lão, Vương Nham.

Mặc dù nàng và Vương Nham nhập học cùng lúc với nhau, nhưng trong khi hắn ta nhận lão sư Lục Tầm làm lão sư, nàng lại nhận một lão sư tệ nhất trường như Trương Huyền làm lão sư của mình.

- Phụ thân!

Cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng trong phòng, nên ngay cả thở mạnh một cái Vương Dĩnh cũng không dám.

- Quỳ xuống!

Vương Hoằng quát lớn.

Đối với một võ giả, việc lựa chọn cho mình một lão sư giỏi là một điều rất quan trọng. Vì vậy trước khi Vương Dĩnh nhập học, hắn đã liên tục dặn dò nàng phải cố gắng tìm được lão sư Lục Tầm và xin nhận làm học viên. Thế mà nha đầu này lại toàn làm trái lời hắn...

Nhận ai làm lão sư mà không được?

Lại cứ cố tình đi nhận cái tên lão sư đứng chót học viện làm lão sư?

Lúc mới nghe được tin tức này, hắn suýt chút nữa đã bị nàng làm cho tức chết rồi.

Thấy phụ thân tức giận, Vương Dĩnh khẽ run rẩy quỳ xuống đất.

- Con đã biết sai chưa?

Vương Hoằng hừ lạnh nói.

- Con...

- Hừ, lúc đầu ta không muốn nói gì thêm, vì ta tôn trọng con nên mới để mặc con tự chọn lão sư cho mình. Nhưng còn con thì sao? Đâu phải là con chưa từng nghe kể về Trương Huyền. Cái tên này chính là lão sư đứng chót trường, dạy học viên đến nỗi tẩu hỏa nhập ma. Loại người này làm sao có thể xứng làm lão sư của con chứ?

Sắc mặt Vương Hoằng tối sầm:

- Cho dù con không biết điều đó đi nữa thì tại sao khi ca ca con khuyên con hủy khóa học con lại không chịu? Rốt cuộc con muốn làm gì hả?

Vương Hoằng càng nói càng giận dữ, tiếng la đầy uy nghiêm của hắn vang vọng cả phòng, cũng làm cho Vương Dĩnh nghẹn ngào khóc vì sợ hãi.

- Con...

Thấy phụ thân giận dữ quát, Vương Dĩnh khóc đến mặt ửng hồng. Một lát sau nàng cắn chặt răng đáp:

- Phụ thân à, thật ra lão sư Trương Huyền rất tốt. Hắn không giống như những gì mọi người nói đâu. Hắn thật sự là một lão sư tài năng nhưng chỉ vì tính cách hắn khiêm tốn nên mới không nói cho ai biết thôi. Con muốn tiếp tục học với lão sư. Con sẽ không đổi lão sư đâu!

Mặc dù chỉ mới học với Trương Huyền có một tiết nhưng Vương Dĩnh đã học hỏi được rất nhiều điều. Nàng biết, được Trương Huyền nhận làm học viên chính là một cơ hội hiếm có và may mắn trong cuộc đời nàng. Nếu như làm mất đi cơ hội này, nàng nhất định sẽ phải hối hận cả đời.

- Lão sư tài năng? Ha ha, một người kiểm tra được không điểm mà cũng được coi là tài năng sao?

- Vương Dĩnh, con nên nghe lời tộc trưởng khuyên đi. Đừng có tin vào những lời lường gạt giả dối của cái tên Trương Huyền kia nữa.

- Con hãy học tập theo Vương Nham này. Mặc dù hôm nay chỉ mới vừa học có một ngày mà sức mạnh của hắn đã có thể tăng lên thêm tới 40% rồi. Tất cả đều nhờ bài giảng của lão sư Lục Tầm đấy. Ở trong Hồng Thiên học viện, Lục Tầm chắc chắn là lão sư giỏi nhất rồi!

...

Nghe được lời Vương Dĩnh nói, mấy vị trưởng lão khác đều lắc đầu cười.

Danh tiếng của Trương Huyền thế nàom ở thành Thiên Huyền này có ai mà không biết chứ. Vậy mà Vương Dĩnh lại còn dám nói hắn ta là một lão sư tài năng... Đùa kiểu gì vậy!

- Con...

Vương Hoằng thật không ngờ nữ nhi của mình lại có thể trả lời như vậy. Hắn tức giận lớn giọng quát:

- Ta mặc kệ con nói cái gì. Dù sao đi nữa hôm nay con nhất định phải hủy bỏ khóa học với tên Trương Huyền đó cho ta! Nếu không nghe theo ta, từ nay về sau con cũng đừng về nhà nữa.

- Con không phục!

Tuy nhìn Vương Dĩnh có vẻ yếu đuối thế, nhưng tính tình nàng lại rất cố chấp và kiên cường. Thế nên sau khi nghe Vương Hoằng nói xong, nàng đã đứng dậy cãi lại:

- Mọi người đều chưa từng nghe lão sư Trương Huyền giảng bài, làm sao biết được lão sư giảng rất tệ? Dựa vào cái gì lại bắt con phải hủy khóa học chứ?

- Mặc dù chúng ta chưa từng nghe hắn giảng bài nhưng thanh danh bên ngoài của hắn đã đủ để chứng minh mọi thứ rồi. Nếu như hắn không phải kiểm tra được không điểm, làm sao người khác lại nói như vậy? Là do người chấm thi nói dối sao?

Một trưởng lão nói.

- Vương Dĩnh tiểu thư à, tiểu thư cũng đừng cố chấp nữa. Nếu như Trương Huyền thật sự là một lão sư giỏi thì trong số các học sinh của trường chúng ta, chắc chắn sẽ có một số người nhận ra được tài năng của hắn, chứ đâu chỉ riêng mình tiểu thư.

Một vị trưởng lão khác tiếp lời.

- Con không biết điểm kiểm tra giáo viên đó là thật hay giả. Con chỉ biết một điều, lão sư ấy đã chữa khỏi hai chân cho con, lại còn dạy con cách tăng tu vi, giúp con dễ dàng gia tăng sức mạnh lên thêm 100%!

Vương Dĩnh nói.

- Chữa khỏi chân cho con ư? Nói đùa sao?

- Chân của con ngay cả Nguyên Ngữ đại sư còn không thể chữa khỏi. Vậy mà con lại nói cái tên vô dụng, kiểm tra được không điểm kia lại có thể chữa khỏi sao? Đúng là hoang đường!

- Vương Dĩnh tiểu thư à, dù tiểu thư có muốn nói dối đi nữa cũng nên tìm lý do nào đáng tin một chút chứ...

Tất cả những người trong dòng họ đều biết đến tình trạng vết thương ở chân của Vương Dĩnh. Thế nên hiện tại khi nghe nàng nói như vậy, mấy vị trưởng lão đều lạnh lùng hừ một tiếng.

- Nếu mọi người không tin thì cứ kiểm tra!

Thấy mấy vị trưởng lão vẫn không tin, Vương Dĩnh cũng không nhiều lời nữa. Nàng nhanh chân bước đến cột đá đo lực trong thư phòng, nhấc chân đá mạnh vào nó.

Bùm!

Cột đá lắc lư vài cái sau đó hiện lên một con số.

205!

- Cái gì?

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Vương Hoằng liền mở to đầy kinh ngạc.

Mấy vị trưởng lão mới quát lớn khi nãy cũng sững sờ tại chỗ, đôi môi run rẩy nói không nên lời.

Chân của Vương Dĩnh bị thương, việc này các trưởng lão đều biết. Bọn họ cũng đã từng nghiên cứu và thử qua rất nhiều cách, thế nhưng vẫn không có cách nào có thể trị khỏi, cũng không cách nào có thể giúp nàng phát huy sức mạnh. Chỉ có thể giúp nàng đi lại như người bình thường là đã tốt lắm rồi.

Nhưng tình hình hiện tại là thế nào, chỉ đá một cái lại có thể khiến cho cột đá đo lực lên đến 205 kg?

Điều này... sao có thể xảy ra được chứ?

Đá xong một đá, Vương Dĩnh không ngừng lại, tiếp tục xoay người, nắm chặt tay đánh lên cột đá một quyền nữa.

Ầm!

Cột đá lại biểu hiện một con số.

120!

Lực đánh của tay là 120 kg!

- Con... con chỉ mới là Tụ Tức cảnh sơ kỳ thôi, làm sao có thể đánh ra được sức mạnh lên đến 120 kg? Hôm qua trước lúc đi con cũng chỉ mới đánh ra được 53 kg thôi mà?

Vương Hoằng thấy vậy liền kích động, run rẩy đứng lên.

Võ giả nhất trọng - Tụ Tức cảnh, chỉ mới học về cách tập trung chân khí trong cơ thể, cảm nhận linh khí, quan sát linh khí bên trong cơ thể và điều khiển nó!

Thông thường những người tu luyện sơ kỳ sẽ có sức mạnh ở mức 50 kg, trung kỳ là 70 kg, hậu kỳ là 90 kg và đỉnh phong là 110 kg.

Giai đoạn càng cao thì chỉ số sức mạnh sẽ càng tăng. Nhưng lực đánh tay có thể tăng hoặc giảm tùy theo thể trạng của võ giả.

Bình thường có thể gia tăng sức mạnh thêm 20% hoặc 30% đã quá tốt rồi. Ngay cả lão sư giỏi như Lục Tầm cũng chỉ có thể giúp học viên tăng thêm 40% là cùng!

Tuy Vương Dĩnh vẫn chưa đột phá, tu vi vẫn nằm ở Tụ Tức cảnh sơ kỳ nhưng lại có thể đánh ra một quyền mạnh 120 kg, sức mạnh tăng thêm đến 100%, có thể so sánh với một cường giả đỉnh phong. Cái này cũng quá sức tưởng tượng rồi!

- Nhờ lão sư Trương Huyền chỉ dạy, con mới có thể tiến bộ được như vậy đó!

Sau khi đánh xong, Vương Dĩnh ngừng lại bình tĩnh nói.

- Hắn chỉ mới dạy con trong một thời gian ngắn, con đã có tiến bộ lớn như vậy sao? Hơn nữa... hắn còn có thể chữa khỏi chân cho con ư?

Vương Hoằng không thể tin vào mắt mình. Hắn vội đi đến trước mặt nữ nhi. Chỉ cần nhìn thoáng qua hắn đã có thể xác định được, chân của nữ nhi hắn đã hoàn toàn được chữa khỏi rồi!

Một tên lão sư đứng chót trường lại có thể chữa khỏi vết thương mà ngay cả Nguyên Ngữ đại sư cũng không có cách trị? Đã vậy chỉ sau một tiết học mà có thể giúp Vương Dĩnh tăng sức mạnh lên cao như vậy? Là thật hay giả đây?

- Nội dung bài giảng hôm nay của Trương Huyền là gì, con hãy nói cho chúng ta nghe nào!

Vương Hoằng kinh ngạc trong chốc lát liền nói.

- Dạ được. Trương lão sư hôm nay giảng cho tụi con nghe về công pháp. Nhưng mà lời lão sư nói rất cao siêu nên con cũng chỉ nhớ được một phần mười trong đó mà thôi. Để con nói cho mọi người nghe...

Vương Dĩnh do dự một chút liền nói ra những gì mình còn nhớ được.

- Chỉ mới có tập trung hơi thở dưỡng khí, một Tụ Tức cảnh nho nhỏ lại có nhiều kiến thức thâm sâu như vậy sao?

- Cái này... thật sự là quá tốt rồi. Nếu như lúc trước ta có thể nghe được những bài giảng thế này bây giờ đã không cần phải “giậm chân tại chỗ” ở cảnh giới này rồi.

- Đây đúng là những kiến thức cao siêu mà, giúp ta hiểu ra...

...

Vương Dĩnh chỉ mới kể lại vài câu đã thu hút tất cả mọi người trong phòng. Phụ thân nàng và các vị trưởng lão khác đều say mê suy ngẫm từng câu từng chữ. Vẻ mặt ai nấy đều biến đổi liên tục. Khi thì vui mừng lúc lại tiếc nuối...

Có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc và trưởng lão tất nhiên phải là những người có tu vi rất cao, ít nhất phải đạt đến võ giả lục trọng - Ích Huyệt cảnh.

Tu luyện càng nhiều năm có khả năng thấu hiểu cũng càng cao, kiến thức cũng rộng hơn rất nhiều!

Nên mặc dù Vương Dĩnh kể lại không được đầy đủ và rõ ràng lắm, nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được khá nhiều điều. Lúc này đối với họ, từng câu nói của Vương Dĩnh như âm thanh của thần tiên trên trời, khai sáng cho bọn họ, thức tỉnh bọn họ thoát khỏi u mê. Những thắc mắc trong quá trình tu luyện trước đây đều đã có câu trả lời.

- Cái này... đây quả thực là một đại sư... Không đúng, ngay cả đại sư đi nữa cũng không thể giảng giải được những triết lý cao siêu như vậy?

Ánh mắt Vương Hoằng tỏa sáng. Hắn kích động nói.

- Phụ thân à, phụ thân?

Nhìn thấy bộ dạng như sắp phát điên của phụ thân mình, Vương Dĩnh không nhịn được hô.

- A? Dĩnh Nhi, khóa học của Trương lão sư, con nhớ nhất định không được hủy đó! Nhớ phải cố gắng học tập thật tốt...

Sau khi tỉnh táo lại, Vương Hoằng liền nghiêm túc nói.

- Nhưng mà phụ thân mới vừa nói...

Không nghĩ tới người luôn cố chấp như phụ thân lại thay đổi nhanh như vậy, nên Vương Dĩnh vẫn chưa thích ứng kịp.

- Mới vừa rồi là do phụ thân không biết Trương lão sư của con lại là người lợi hại như vậy! À, đúng rồi...

Nói đến đây trong mắt Vương Hoằng tràn đầy vui vẻ và hi vọng:

- Dĩnh Nhi, con nhớ hỏi Trương lão sư thử xem... lão sư có còn muốn nhận thêm học viên nữa không? Nếu có thì cho Vương Nham và Đào Nhi học với. Còn không được, con hãy xin cho phụ thân đăng ký làm học sinh của lão sư...

- Tộc trưởng, ngươi là một tộc trưởng Vương gia, làm sao có thể hạ thấp mình để làm học sinh của một lão sư bình thường chứ? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào mà sống ở thành Thiên Huyền này nữa đây?

Lời Vương Hoằng còn chưa nói xong thì đã bị một trưởng lão cắt ngang. Sau khi la tộc trưởng, vị trưởng lão này liền xoay đầu nhìn Vương Dĩnh cười nói:

- Vương Dĩnh à, con xem ta này. Ta chỉ là một trưởng lão bình thường nên sẽ không làm mất mặt mũi của Vương gia. Cùng lắm, nếu không được thì ta sẽ xin tộc trưởng hủy bỏ chức trưởng lão này của ta. Nên con ráng giúp ta hỏi ý Trương lão sư, xem lão sư có thể nhận ta làm học viên hay không?

-...

Vương Đào, Vương Dĩnh, Vương Nham.

-...

Vương Hoằng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3