Thiên Cổ Hận - Chương 14: Là hỷ hay là bi

 

Nhũ mẫu đẩy cửa bước vào điện Trường Xuân, bóng dáng nhỏ xinh còn mặc áo ngủ nằm trên giường gỗ lớn. Bà bước tới gần rồi đưa tay vén rèm lụa lên thật cẩn thận nhẹ nhàng. Lý Chiêu Hoàng ngủ không sâu, nàng nghe được động tĩnh liền quay mặt lại nhận ra nhũ mẫu còn khom lưng đứng đó. Nàng uể oải nói:

 

- Nhũ mẫu, đã là giờ nào rồi?
 

Nhũ mẫu cung kính đáp lại:

 

- Hồi bẩm hoàng hậu, giờ có lẽ là giờ tý chừng hai khắc. Người có muốn dùng chút cháo sen không ạ? Tối qua người ngủ không được sâu còn mê sảng nữa đâu.
 

Nhũ mẫu thấy nàng nghiêng người muốn ngồi dậy bèn nhanh chân tiến lên cầm gối lót dưới lưng để nàng dựa vào, rót thêm ly nước cho nàng. Một loạt động tác nước chảy mây trôi như thế Lý Chiêu Hoàng đều xem đến trong mắt. Cũng chỉ có nhũ mẫu thân cận của nàng còn đây lúc ấm lạnh. Khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười khổ đón lấy ly nước ấm:

 

- Bên cung Dục Tú đang náo nhiệt lắm phải không?
 

- Con bé  Khổ Qua vừa chạy đi hóng chuyện, nghe đâu mấy thị nữ hầu hạ bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ… - bà ấp úng không nói được nữa.
 

Lý Chiêu Hoàng hiểu ý, nàng cúi đầu nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ, câu được câu không nói:

  

- Vì người may áo cưới… cha ta thật là yêu đến hóa ngốc luôn rồi. Người như vậy còn đáng sao?
 

Nhũ mẫu biết nàng đang nghĩ tới điều gì, bà đi lên ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Lý Chiêu Hoàng nghe trên đỉnh đầu giọng hiền từ của bà:

 

- Trong chuyện tình cảm, ai là người yêu nhiều hơn thì chắc chắn thua càng thảm hơn rồi.
 

Nàng không đáp lại, nước mắt rơi từng giọt thấm vào vạt áo ngực của ngũ mẫu. Tối hôm qua, công chúa Thuận Thiên tới tìm nàng. Chỉ biết rằng sau khi Thuận Thiên đã rời đi mà còn mình nàng ngồi bất động một canh giờ cho tới khi mệt mỏi bất giác ngủ gục trên bàn. Nàng nghe nội thị và cung nữ truyền tai nhau rằng Thiên Cực công chúa sẽ tái giá gả cho Thái sư Trần Thủ Độ.  Nàng khi ấy tâm tình ra sao nhỉ? Chỉ có thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Nhưng Lý Oanh đến nói cho nàng hay người kia có bao nhiêu vui vẻ, bà ấy mong các nàng đồng cảm tác thành lương duyên. Cha nàng đâu? Ngài còn trong chùa Chân Giáo kia. Bà ấy lại tái giá gả cho kẻ hãm hại chồng trước, vui mừng lên kiệu hoa tám người khiêng. Nàng hỏi Lý Oanh có tâm tình ra sao, chị ấy chỉ cười nhìn nàng thật lâu rồi nói rằng chị ấy cũng vui vẻ, không lỡ để mẹ mình cô quạnh sau cửa cung sâu thẳm. Còn nói gì mà thân phận ngượng ngùng ở lại trong cung sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Lý Chiêu Hoàng chất vấn Lý Oanh, hỏi bà ấy tại sao không nguyện ý đi tu giữ đạo. Lý Oanh sững sờ thốt lên nàng tim quá lạnh rồi. Bà ấy mới hơn 30 tuổi xuân thì sao chứ? Lẽ nào bà ấy đáng được hưởng hạnh phúc còn cha nàng phải héo khô đi theo thời gian, theo những đoạn tình cảm chỉ có trong hoài niệm hay sao?

 

Lý Chiêu Hoàng không hiểu nỗi oán hận từ từ tích tụ trong lòng nàng. Đoạn tình cảm mẹ con giữa nàng và Thiên Cực công chúa vốn mỏng manh không chịu được, nay nàng đối với bà ấy chỉ là triệt để thất vọng. Nàng không hồn nhiên tươi sáng như Lý Oánh, chị ấy được cả cha và mẹ yêu thương lớn lên. Nàng từ nhỏ gần phụ xa mẫu, tính cách như thiếu thốn một nửa gì kia. Năm 7 tuổi lên ngôi càng phải học được tăm tối âm mưu cùng tranh quyền đoạt lợi. Qua lần nghe trộm kia nàng cho người bí mật tìm hiểu mới biết, thì ra thanh mai trúc mã của Trần hậu là Nội thị Phán phủ Phùng Tá Chu, hai người từng có đoạn tình cảm đẹp lắm. Còn có Trần Thủ Độ là em họ của bà cũng ái mộ bà vì nhan sắc tài danh. Lý Chiêu Hoàng dần hiểu ra tình cảm và những gút mắc giữa Thái Thượng hoàng Lý Huệ Tông và Trần hoàng hậu. Phải chăng đi tới ngày hôm nay là kết quả tất yếu của một mối tình oan trái, quả không hổ là “Trần thị thị tộc lấy sắc giành được thiên hạ”.

 

Nỗi oán hận không thể che lấp, nàng dùng sức nắm chặt hai bàn tay để móng tay dài cắm đau khiến nàng tỉnh táo một chút. Nàng sao có thể để bà ấy thuận thuận lợi lợi tái giá. Đừng nghĩ nàng tuổi nhỏ vô tri, người trong hoàng tộc đứng trên ngôi báu có ai sạch sẽ toàn thân trở ra đây. Chỉ sợ sau ngày hôm nay mọi thứ đều sẽ thay đổi rồi.

 

Lý Chiêu Hoàng ý bảo nhũ mẫu đứng lên chuẩn bị lễ phục cho nàng, thân là con gái sao nên tới chúc mừng mới phải đạo.

 

Một canh giờ sau, cửa cung Dục Tú treo đèn kết hoa sừng sững trước mắt Lý Chiêu Hoàng. Thảm đỏ nối liền từ trong điện tới ngoài cửa cung, lụa mỏng màu đỏ giăng mắc trên hành lang cung điện vắt dọc theo lối đi. Chữ “Hỷ” dán khắp nơi trên tường, trên ô cửa sổ giấy. Cung nhân nối đuôi nhau tấp nập chuẩn bị hoa kiệu, trên mặt ai nấy đều một vẻ vui mừng phấn khích cứ như khung cảnh gả con gái của nhà họ Vương bên thành Đông vậy. Liếc mắt thấy được Lý Oanh rảo bước tới bên này, nàng nhìn rồi cười châm chọc:

 

- Không ngờ cung Dục Tú náo nhiệt như vậy, chị Oanh qua đây từ sớm rồi đi?
 

Lý Oanh phát hoảng nhìn Lý Chiêu Hoàng, trong lòng lo lắng cực kỳ. Cha nàng còn ở chùa Chân Giáo, nhưng mẹ nàng còn trẻ không thể cứ mãi luẩn quẩn ở đây được. Lúc đầu nàng cũng thương tâm tới chất vấn bà, nhưng thấy giọt giọt nước mắt rơi như mưa khiến nàng xót xa quá. Lý Oanh sớm đã thông cảm thậm chí ủng hộ Thiên Cực công chúa mẹ mình đi tới bước này. Mẹ con các nàng cần một chỗ dựa, chẳng phải vì em gái nay đã là hoàng hậu thì lại như thế nào? Nếu không có nơi nương tựa thì sớm muộn cũng bị thế đạo này vo tròn bóp méo.

 

Nàng rụt rè bước thêm vài bước mới dừng lại trước mặt Lý Chiêu Hoàng, bàn tay tiêm nhỏ trắng nõn vươn ra nắm lấy cánh tay Lý Chiêu Hoàng rồi đỡ đi vào trong, một bên nói:

 

- Không sớm… không sớm. Em tới vừa kịp lúc đấy, mau vào trong xem đi thôi.
 

Lý Chiêu Hoàng lạnh nhạt thả chậm bước đi song song với Lý Oanh, câu được câu không đáp lại Lý Oanh nhưng tâm tình ngày càng không tốt. Làm sao có thể tốt được đây? Lúc này nàng chỉ muốn đến tìm cha, ôm lấy ông rồi mặc sức khóc ra những kìm nén uất hận bấy lâu. Lý Chiêu Hoàng rất sợ phía bên kia sớm truyền tin cho cha, nàng sợ ông ấy không thể chịu được tin tức này. Người vợ sớm chiều cùng chung giường gối, hàng đêm má tựa gối kề nhưng nay lại bước chân đi gả cho người khác. Lý Chiêu Hoàng lén đưa tay gạt giọt nước mắt mặn mặn nơi khóe môi, nỗi sợ hãi không tên khiến nàng hơi run rẩy. Như nhận ra sự bất thường, Lý Oanh dừng lại năng cằm Lý Chiêu Hoàng lên thay nàng lau đi nước mắt:

 

- Thiên Hinh em gái ta… rồi mai đây em lớn lên chút nữa nhất định hiểu được mọi sự vốn không như ý muốn. Con người phải nhìn về phía trước mà đi… có biết không?
 

Lý Chiêu Hoàng xoay người ôm chặt vòng eo nhỏ gầy của Lý Oanh, nước mắt vẫn không ngừng chảy thấm ướt vạt áo trước ngực nàng ấy. Lý Chiêu Hoàng nức nở:

 

- Em… em không biết sao lại thế này. Chị Oanh… em thấy khổ sở quá. Em không biết chính mình sợ hãi điều gì.
 

Lý Oanh bật cười thấp thấp:

 

- Em gái ngốc, nếu biết điều mình sợ là cái gì thì đã không còn đáng sợ phải không? 
 

Khi Thiên Cực công chúa dưới sự dìu  đỡ của cung nữ bước xuống bậc thềm, bà nhìn ra bên ngoài thì bắt gặp cảnh tượng Lý Oanh đang ôm lấy Lý Chiêu Hoàng. Bà có chút bất ngờ vì con gái út bình thường không thân cận với bà và con gái lớn. Trong lòng lên men thứ cảm xúc khó tả. Bà vốn biết con út sẽ trách rồi xa lánh bà. Nhưng bà không phải là một người vợ hiền một người mẹ tốt. Một khi đã nhất quyết bước đi thì sẽ không quay đầu nhìn lại đất dưới chân, lòng người vốn lạnh bạc vô tình như thế. Bà chỉ có thể thật xin lỗi chồng trước và hai đứa con gái. Sớm nay người kia truyền tới mật tin đã đến chùa Chân Giáo, bất giác cơn sợ hãi len lỏi từng thớ thịt. 

 

Nhận ra ánh mắt kia vẫn đang nhìn nàng, Lý Chiêu Hoàng đẩy ra vòng tay của chị gái rồi một mình bước về phía Thiên Cực công chúa. Thiên Cực công chúa hiểu được con gái nhỏ muốn nói chuyện riêng với mình, bà phất tay cho cung nữ thị vệ lui xuống rồi nhìn bóng lưng con gái lớn không cam lòng rời đi. Bà vẫn đứng lặng nơi đó chờ Lý Chiêu Hoàng, Lý Chiêu Hoàng đứng dưới bậc tam cấp ngẩng đầu lên nhìn thật lâu thật lâu mới cất tiếng cười khanh khách có chút tự giễu:

 

- Mẫu thân. A… con nên gọi người là cô chồng mới đúng. Hôm nay việc vui không nên chậm trễ, Chiêu Hoàng tới đây cung chúc người ngày nào cũng vui như ngày này, sớm nào cũng vui như sớm nay.
 

 Thiên Cực công chúa đoán nàng sẽ khóc nháo hay mắng chửi bà cũng được, nhưng biểu hiện nàng cười tươi như hoa chúc mừng bà thì lại là điều mà bà không thể đón nhận nổi. Dù có vô tình vô nghĩa tới mấy cũng không thể chối bỏ bà hoài thai chín tháng mười ngày, nay chỉ có nụ cười châm chọc bên môi. Bà cũng muốn ôm lấy nàng, xoa đầu âu yếm nàng. Nhưng cố tình từ khi sinh ra đứa nhỏ lại đặc biệt giống vua Lý Huệ Tông, thêm tính cách có vẻ lạnh nhạt không thích gần gũi bà nên lâu dần sẽ nhạt bớt phần tình cảm mẹ con. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình số mệnh riêng không thể chối bỏ, mà trách nhiệm của bà là phò tá nhà Trần đi lên đỉnh cao quyền lực. Nhiều lần tự hỏi lòng có ân hận nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo và trách nhiệm phải mang. Bà nhắm mắt lại không muốn nhìn vẻ mặt quật cường của con gái, than khẽ:

 

- Thiên Hinh… rồi một ngày con sẽ hiểu được lòng mẹ. Con đường chúng ta phải đi vốn được định sẵn. Mà những người bên cạnh chỉ là ngã rẽ mà thôi.
 

- Ha… ha… ha. Ngài đừng tự bao biện để lừa mình dối người. Ngài không cảm thấy thật có lỗi với cha ta, có lỗi với tông tộc họ Lý sao? - nàng gằn giọng.
 

 

Thiên Cực công chúa không thể tin được mở mắt ra nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Lý Chiêu Hoàng nhìn tới. Bà phe phẩy đầu, hai đầu gối mềm nhũn khụy xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Ngày thường có bao nhiêu sắc bén lạnh nhạt thì giờ đây có bấy nhiêu lụn bại suy sụp. Hai mắt vô thần nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lý Chiêu Hoàng, nhưng trước mắt chỉ như một bức tường mỏng màu trắng không rõ ràng. Giọng nói khô khốc:

 

- Không… đời này ta không có lỗi với bất kỳ kẻ nào. Trần Thị Dung ta trước nay đều làm đúng.
 

Lý Chiêu Hoàng cười nhạt tiến thêm mấy bước rồi ngồi sụp xuống bên cạnh Thiên Cực công chúa. Bàn tay với những ngón tay thon dài sơn móng đỏ như có như không cọ lên gò má cao của Thiên Cực công chúa, nàng bật cười khanh khách:

 

- Mẫu thân người xem con gái năm nay cũng đã 9 tuổi có hơn, phụ thân ta tính ra ở bên cạnh ta được 6 năm nhưng thực sự có đến 6 năm sao? Mẫu thân người ở đâu vậy - ngón tay nhỏ bò xuống chỉ vào ngực trái của Thiên Cực công chúa - Thiên Hinh thật muốn hỏi xem trừ bỏ con gái chỉ là miếng thịt từ bụng ngài rơi xuống thì còn là thứ gì nữa?. Nơi ngực dưới phập phồng này lại là thứ gì vậy? Ta cũng muốn chọc thứ gì sắc nhọn vào nơi đây, nhìn xem sắc mặt không đau không giận của ngài.
 

Thiên Cực công chúa tỉnh lại trong cơn thất thần, nhìn Lý Chiêu Hoàng đang nhìn bà với ánh mắt ác độc như rắn rết, ngón tay lạnh lạnh áp lên má phải khiến cả người bà cứng đờ. Cánh tay máy móc vươn ra ôm lấy bả vai nhỏ của Lý Chiêu Hoàng, nói:

 

- Con ta không nên là bộ dáng này… không nên…
 

Lý Chiêu Hoàng nhăn mày liễu, gạt phắt  tay của Thiên Cực công chúa rồi mạnh mẽ đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn miệng hồng đào khe khẽ thốt lên:

 

- Là bà bức ta… là các người đều bức ta! Hừ… hươu chết về tay ai còn chưa nói chắc được đâu.
 

Tầm mắt mơ hồ dần, Thiên Cực công chúa không còn nghe thấy Lý Chiêu Hoàng đang nói gì. Bà chỉ biết nàng còn đang nói bỗng nhiên giận dữ giật xuống chiếc trâm ngọc lục bảo trên đầu rồi ném mạnh xuống nền đá, trâm ngọc vỡ đôi. Mảnh vỡ nhỏ bay nhanh cắt qua cổ tay của bà để lại tia máu nhỏ. Còn nàng quay đầu đi mất, bà chỉ kịp nhìn thấy vạt áo đỏ rực rồi mất hẳn. Đau đớn nơi cổ tay không thể so với nỗi đau trong lòng. Con gái bà cứ như vậy đi rồi. 

 

Lý Chiêu Hoàng đứng đó, nàng nghe thấy tiếng trống tiếng thanh la, đội ngũ nghi trượng kéo dài từ cửa cung Dục Tú mà đi. Nàng nhìn thấy bà ngồi trên Loan giá, tay cầm quạt che nửa miệng, mắt ẩn tình nhìn bóng lưng của Thái sư Phụ quốc Trần Thủ Độ. Hai bên Cấm vệ quân và Thân vệ quân đi thành hàng nghiêm chỉnh khí thế. Nàng phảng phất bắt gặp ánh mắt giễu cợt và nụ cười lạnh của lão cáo già Trần Thủ Độ. Vị mặn tanh len lỏi khoang miệng, đau đớn không làm cho nàng nguôi ngoai. Nàng hận a…

 

Lý Chiêu Hoàng rời đi, bất giác nước mắt rơi đầy mặt. 

Bình luận

Ảnh của Phong Hoa Niên Thiếu
Phong Hoa Niên Thiếu

Ta ngồi đây đập ruồi từ năm ngoái... vị đạo hữu nào đi qua đây hãy dừng chân cho ta chào hỏi...kaka

Ảnh của nullnull_2010
nullnull_2010

hê nô nhoa! chu moa moa