Thiên Cổ Hận - Chương 09

Từ ngày chuyển về điện Trường Xuân, Lý Chiêu Hoàng không còn bị Trịnh Thái phó bắt tới Tùy Vân các để đọc sách. Trước kia ông già hủ lậu đó cả ngày lải nhải bên tai nàng về đạo làm vua và đạo trị quốc, sách khô khan khó hiểu khiến nàng nhàm chán tới mức buồn ngủ. Những lúc này sẽ bị Trịnh Thái phó cầm thước bản đánh vào tay nhỏ. Hôm nay nàng phải theo nữ quan học lễ nghi, trên đường nhất định đi qua Tùy Vân các nên muốn vào chào hỏi Thái phó.

Bước trên hành lang đi đến Tùy Vân các, trong lòng nàng do dự lắm. Lý Chiêu Hoàng biết được những ngày này tân hoàng đế Trần Cảnh chịu sự đốc thúc của Thái thượng hoàng Trần Thừa và Thái sư Trần Thủ Độ, sáng sớm tới thao trường luyện võ với binh sĩ rồi sẽ theo Thái phó học binh thư, đạo trị quốc. Chỉ cần nghĩ tới Trần Cảnh đang bị Trịnh Thái phó trợn đôi mắt hổ nhìn chằm chằm thì trong lòng nàng có chút hả hê nho nhỏ khoái cảm được trả thù. Hôm đó tới nay đã ba tháng nàng chưa gặp Trần Cảnh, Trần Cảnh cũng không đến tìm nàng. Thật ra trong lòng nàng có mâu thuẫn, nàng vừa mong đợi Trần Cảnh đến tìm nàng nhưng cũng sợ hãi không cách nào đối diện hắn. 

Lý Chiêu Hoàng đi tới cửa liền bắt gặp cảnh này, Trịnh Thái phó híp mắt thưởng thức một trang giấy chi chít những chữ, khóe miệng kéo rộng ra thể hiện tâm tình thật tốt. Trần Cảnh ngồi đó, hai mắt sáng có thần lộ ra sự thông minh khôn khéo, hắn cũng đang nhìn Thái phó điệu bộ đắc ý không giấu được. Bỗng dưng nàng nhớ tới những ngày học bài cùng Thái phó, nàng tinh nghịch lại không tập trung khiến cho vị Thái phó này nhiều lần khốn đốn nhưng không hề đi cáo trạng với Thái thượng hoàng. Ông ấy dù tức giận đến mấy cũng chỉ trợn đôi mắt hổ rồi thổi phù phù cặp râu trê hai bên mép khiến cho nàng thích thú. Những lúc như vậy nàng sẽ nhào lên tóm lấy chòm râu dài dưới cằm ông mà kéo. Thái phó tuy rằng đối với nàng nghiêm khắc nhưng thật ra lại rất hiền từ, ông thường nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ xen vài tia thương cảm, nàng đều biết đến. 

Lý Chiêu Hoàng còn chìm đắm trong suy nghĩ nên không nhận ra hai người trong phòng đã nhìn thấy nàng. Trần Cảnh nói gì đó với Trịnh Thái phó rồi đứng lên hướng về phía cửa đi đến. Lúc Lý Chiêu Hoàng bị Trần Cảnh làm giật mình thì mới nhận ra bản thân đã ngây người lâu lắm. Nhìn về phía Trịnh Thái phó chỉ thấy ông lại đang vuốt vuốt sợi râu trê. Nàng không nhịn được cười rộ lên rồi sực nhớ tới điều gì đó lập tức ngưng cười.

Nàng cười lên đẹp quá - Trần Cảnh nghĩ nghĩ. Đã lâu rồi Cảnh chưa thấy nàng cười đẹp đến vậy. Hình như từ ngày nàng đăng cơ đế vị, gánh nặng đè trên vai khiến nàng dần trở nên lạnh nhạt hẳn. Nay thấy được nàng cười vui sướng như thế, Cảnh nhìn đến ánh trăng trong lòng không còn bị mây đen che phủ. Nghĩ vậy cũng bèn cười nghẹo nàng.

- Thiên Hinh, gặp được anh khiến em vui đến vậy sao?


Đáp trả lại bằng giọng nói lạnh lạnh còn ý vị hờn dỗi.

- Em không phải cố ý đến xem anh, là em đến chào hỏi thầy Trịnh - nàng nói xong chột dạ, nghe như giấu đầu hở đuôi vậy.
Trần Cảnh phản bác:

- Nhưng em đang đứng cười trước mặt anh đấy. Thầy vừa nói với anh là em đứng đợi anh ngoài này lâu lắm rồi.


Không đợi nàng bùng phát tức giận, Trần Cảnh một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng kéo về phía đình Ngoạn Y bên ao Dưỡng Ngư, một tay hươ hươ chào Trịnh Thái phó. Nhìn cô gái nhỏ đang vùng vẫy thoát khỏi, tâm tư Cảnh chợt trầm xuống. Lý Chiêu Hoàng chỉ thấy một trận xóc ngược choáng váng đã bị Trần Cảnh vác trên vai, bước chân đi nhanh mà không thấy thở suyễn. Nàng hoảng loạn kêu lên:

- Trần Cảnh! Tên khốn kiếp nhà ngươi muốn làm gì vậy hả? Mau bỏ ta xuống dưới…

Chỉ nghe tiếng cười sang sảng của Trần Cảnh, nàng lập tức hướng về phía nhũ mẫu cầu cứu:

- Nhũ mẫu cứu ta… Khổ Qua mau cứu ta.

- BỘP! - bàn tay có lực của Trần Cảnh đánh lên cái mông nhỏ không yên phận của nàng.

 Lý Chiêu Hoàng dùng sức cắn thật mạnh lên bờ vai của Trần Cảnh, một bên nói:

- Khốn kiếp dám đánh mông ta. Trần Cảnh khi quân phạm thượng chu di chín họ.

Trần Cảnh da dày thịt chắc không thấy đau đớn mà chỉ cảm giác ngứa ngứa bên vai, trêu chọc một mảnh ôn nhu ấm áp. Cảnh cười nói:

- Được được… Trần Cảnh xin đợi nữ hoàng bệ hạ tới chu di chín họ nhà thần, nhất định không để thoát kẻ nằm trên vai thần đây.

Như nhận ra điều gì kỳ quái trong lời nói của Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng đột nhiên im bặt đổi lấy tiếng cười đắc ý của Trần Cảnh:

- Ha… ha… em kêu lên cũng vô ích thôi, ta đã cho người ngăn lại người của em để hai chúng ta được tâm sự riêng.

Lý Chiêu Hoàng thôi không giãy giụa chống cự mà nghiêng thân ôm chặt cổ Trần Cảnh, má đào nhiễm sắc hồng khả nghi. Nhìn nụ hoa đang e ấp nép vào thân mình, tâm tình thiếu niên vui sướng đến lạ kỳ.

Đứng bên này nhìn lại bóng dáng đã đi xa, nhũ mẫu âm thầm thở dài trong lòng. Rốt cục công chúa nhỏ của bà vẫn là một đứa nhỏ, dù thông minh hiểu chuyện đến mấy cũng có lúc quên đi khốn cảnh hiện tại. Qua vài năm nữa nàng ấy nhất định trở thành một hoàng hậu phong hoa tuyệt đại, mong tân hoàng đế thật tâm đối đãi. Nghĩ tới đây bà bất giác tươi cười thỏa mãn, lại nói công chúa nhà bà thông minh xinh đẹp, tân đế là thiếu niên đầy hứa hẹn nhất định trở thành đôi giai ngẫu. 

- “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nhũ mẫu có thấy bệ hạ và hoàng hậu nhỏ của chúng ta thật đẹp đôi không? Ôi… con ngưỡng mộ chết mất.

Nhũ mẫu nhìn biểu tình say mê của Khổ Qua, gõ lên đầu con bé một cái rồi tức giận bật cười:

- Con nhóc nhà ngươi cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Hoàng hậu nhà chúng ta đương nhiên xứng với những gì tốt nhất rồi - như chột dạ, bà không nói gì nữa mà thở dài thườn thượt nhìn về phương xa.

- Con nói thật người cũng đánh con… Khổ Qua sinh ra vốn là ăn khổ mà - nhận được cái liếc mắt của nhũ mẫu, Khổ Qua bụm miệng mắt lúng liếng như sợ bị nhũ mẫu dán miệng vào vậy.

--------------------------------

Đi tới đình Ngoạn Y, Trần Cảnh nhẹ nhàng thả nàng ngồi lên trường kỷ cạnh bàn đá. Trên bàn đá sớm đã được cung nữ dâng lên hoa quả và một bình rượu, một bình trà. Cảnh một bên rót trà đưa cho nàng, một bên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lý Chiêu Hoàng nói:

- Lần trước xuôi nam anh đã tự mình ủ trà hoa cho em nhưng chưa kịp mang tới tặng. Vừa hay sen trong hồ Dưỡng Ngư đang điểm bông lại muốn ủ chút nữa. Em thử xem mùi vị trà này thế nào.

Lý Chiêu Hoàng nhận lấy ly trà, ngón tay nhỏ trắng nổi trên nền gốm nâu thật bắt mắt. Nàng đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm, hương trà thanh tân thấm vào ruột gan khiến cho lòng người dịu lại, mùi hương hoa len lách kẽ răng rồi lưu luyến nơi đầu lưỡi. Hàng chưa nhận ra đây là mùi hương hoa nào, Cảnh thấy vẻ nghi hoặc của nàng bèn giải thích:

- Vùng nọ có đất trồng bưởi ngon vào tháng ba hoa nở rộ, cánh hoa trắng muốt tinh khôi không nhiễm bụi, hương hoa thoang thoảng ngọt ngào. Chính tay anh hái xuống từng bông đẹp nhất rồi đem về ủ với trà, trà này bỏ vào trong bông hoa quỳnh khi nụ sắp nở. Rồi canh trong đêm trăng đẹp nhất, đợi hoa quỳnh nở rộ nhất sẽ hứng lấy trà rơi xuống lại sao khô cất kín. 

Trần Cảnh hai mắt tỏa sáng nhìn Lý Thiên Hinh như đang đợi nàng khen ngợi tâm ý hắn. Đổi lại là lời đáp lại nhàn nhạt của Lý Thiện Hinh:

- Là anh có tâm.

Trần Cảnh có chút thất vọng ỉu xìu nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần ngồi đối diện Lý Chiêu Hoàng, giọng nói có chút khàn khàn:

- Anh hiểu lòng em đang khổ sở, nhưng anh đây cũng không vui sướng gì. Xã tắc chiến loạn liên miên, dân chúng cơ cực chăm bề. Anh nhận ngôi báu từ em nhưng trước mắt là lực bất tòng tâm, mọi sự đều do cha anh và chú Thủ Độ xử lý lo liệu. Điều anh có thể làm duy nhất là bảo hộ cho em và tông thất họ Lý một đời bình an. Nói vậy nhưng thật khó để làm được. Anh chỉ có thể phát thề với trời đất tận tâm tận lực. Em có hiểu lòng anh?

Lý Chiêu Hoàng từ trong trầm mặc thật lâu mới lên tiếng:

- Sinh ra trong thời chiến loạn có nhiều việc thân bất do kỷ, anh có thể bảo vệ tông tộc họ Lý đã là việc nhân đức trượng nghĩa. Em không mong mỏi gì hơn chỉ hy vọng  anh giữ lời hứa này, mong anh coi tộc em như con dân mà đối đãi. Việc nên tròn tình vẹn nghĩa cũng đã làm xong, giang sơn ấy còn đợi anh gánh vác.

Trần Cảnh nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan lại với nhau, chậm rãi nói:

- Từ thời Cao Tông để lại cục diện bế tắc cho Huệ Tông, nhưng cha em bệnh tật quấn thân khó lòng chăm lo chính sự. Nữ quyến còn em và Thuận Trinh hoàng hậu càng khổ trăm bề. Từ trước tới nay trăng tròn trăng lại khuyết, trăng khuyết trăng lại tròn như thế sự xoay vần mãi. Chúng ta cũng chỉ là người thường không hơn không kém, không thể kéo lại bánh xe vận mệnh ấy, chỉ phải ép mình đi theo mà thôi...

Ngập ngừng một lát lại mới nói:

- Thiên Hinh, con đường sau này còn dài chưa biết hết mấy hồi bão táp phong ba. Anh chỉ cầu có em sớm tối cận kề cùng anh giữ cơ nghiệp đời đời phồn thịnh. Nguyện dùng thân này che cho em một đời sóng gió. 

Lúc này không có tiếng đáp lời, chỉ có tiếng chuông lớn nơi sân Rồng vọng lại đây. Hai người lặng thinh cùng nhìn về phía điện Thiên An ấy, trong lòng mỗi người tự theo đuổi cảm xúc riêng không muốn biểu lộ cho đối phương thấy.

Tầm mắt Lý Chiêu Hoàng trở nên mơ hồ. Nàng hiểu cho hắn, ai hiểu cho nàng đây?