Thiên Cổ Hận - Chương 08

 

Trận mưa đêm đã gội rửa bầu không khí trong cung tĩnh lặng khiến người ta ngột ngạt những ngày này. Lý Chiêu Hoàng mở cánh cửa sổ phía đông của điện Dương Minh, chân nhỏ nhón trèo lên ngồi trên bệ cửa sổ, phóng mắt ra xa nhìn chỉ một mảnh điêu tàn. Mùa đông sắp qua đi rồi, cây sen đất trước cửa đang bắt đầu ủ mầm xuân. Đây là cây mà Thái thượng hoàng trồng xuống vào ngày truyền ngôi báu cho nàng, ngày ngày được tưới bón đã trở nên tươi tốt lắm. Nàng vẫn đang chờ đợi mùa hoa đầu tiên. 

 

Nhũ mẫu mang theo cung nhân chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng còn đứng đợi ở cửa chưa dám vào. Thấy nàng ngồi trên cửa sổ cao cao khiến nhũ mẫu hoảng sợ bước tới, đang định lên tiếng thì nghe tiếng:

 

- Xuỵt… đừng làm ồn - nàng đưa tay đặt lên môi hồng. 

 

Nàng còn chờ hắn lại tới đâu. Thiếu niên gầy gò có gương mặt hồn hậu thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cửa sổ này lén để lại một bông hoa quỳnh trên bệ cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy nàng sẽ đỏ mặt cúi đầu. 

 

Dáng vẻ chăm chú của nàng khiến nhũ mẫu thở dài, đứng bên cạnh chờ đợi lệnh. Lát sau như nhận ra sự vô vị, Lý Chiêu Hoàng vươn tay ôm lấy nhũ mẫu để bà bế xuống. Vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng chân vội vã ngoài cửa điện. Chỉ cần nghe tiếng chân là mọi người trong điện Dương Minh đều nhận ra rồi, giọng nói trẻ con vang lên.

 

- Bệ… bệ hạ! Đại sự… đại sự!

 

Nhũ mẫu ngưng mi nhìn đứa trẻ mập ú mặc váy phấn hồng trước mắt, khẽ quát lên:

 

- Nói ngươi không được ồn ào làm phiền bệ hạ rồi.

 

- Nhũ mẫu… con… con thật sự có chuyện gấp muốn bẩm ngay lên bệ hạ. Thật sự… thật sự… lần này là chuyện gấp - bé ấp úng, hướng mắt về phía Lý Chiêu Hoàng cầu cứu.

 

Lý Chiêu Hoàng khẽ kéo ống tay áo của nhũ mẫu cười nói:

 

- Để cho em ấy nói cho ta nghe thử, lần này mà xàm tấu thì coi chừng cái mũi bị ta ngắt cho sưng đỏ luôn đó.

 

Khổ Qua chỉ thiếu nước dơ hai tay lên trời mà thề lần này tuyệt đối là chuyện hệ trọng.

 

- Bệ hạ, Khổ Qua vừa chạy qua cung Thúy Hoa nghe thấy các chị trong cung Hoàng hậu rỉ tai nhau một chuyện cực kỳ đại sự.

 

Nhũ mẫu véo tai Khổ Qua khiến con bé kêu oai oái.

 

- Là chuyện trọng đại! Bà già này dạy con bao nhiêu lần rồi hả, khi nói chuyện với bệ hạ phải chú ý ngôn từ. Hừ, suốt ngày lười biếng không chịu tiến bộ.

 

- Con nói thật mà, nghe nói người của tân hoàng đế vừa qua bên đó truyền chỉ dụ phong cho Thuận Trinh hoàng hậu thành Thiên Cực công chúa. Lát nữa họ sẽ qua bên điện Dương Minh chúng ta.

 

Cảm giác được bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, nhũ mẫu nhìn về phía Lý Chiêu Hoàng chỉ thấy được tươi cười của nàng đột nhiên cứng đờ rồi lại thả lỏng. Bà nhắc nhở:

 

- Bệ hạ, chúng ta nên mau chóng thay quần áo thôi.

 

Chợt nghe tiếng cười khẽ:

 

- Ta xem không cần phải vậy, nhũ mẫu lấy giúp ta chiếc áo choàng gấm trắng là được. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là bệ hạ, bị kẻ có tâm nghe thấy lại là một phen tội - nàng cúi xuống nhìn một thân váy áo bằng lụa trắng thêu sen tơ vàng.

 

Đúng vậy, cả nàng và nhũ mẫu đều hiểu được việc này. Chẳng phải tân đế lên ngôi thì phế đế như nàng còn chỗ đứng nữa hay sao? Kỳ thật việc một phế đế còn tồn tại sẽ là mối nguy cơ tràn ngập. 

 

Mới ngay đó thôi mà đã thấy đoàn người tiến đến, đi đầu quả nhiên là Trần Thủ Độ. Theo sau là binh lính thân cận của ông ta, thế nhưng có một gương mặt quen thuộc lẫn trong đó. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, người đó ngẩng đầu rồi cho nàng một nụ cười mỉm chấn an. Bước vào cửa điện, nhìn nhũ mẫu đang thắt áo choàng trắng cho Lý Chiêu Hoàng, tóc dài không vấn phượng kế như mọi ngày mà buông dài tới thắt lưng chỉ được cột lại bằng dải lụa trắng. Lông mày Trần Thủ Độ nhăn lại tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi. Trần Thủ Độ nói bằng giọng khó chịu:

 

- Lý Chiêu công chúa mặc như vậy là ý gì? Một thân áo trắng, trang phục không chỉnh tề thật không ra thể thống lễ giáo.


Lý Chiêu Hoàng nhìn thẳng vào Trần Thủ Độ, nở nụ cười khinh miệt.

 

- Sao? Một phế đế như ta chẳng lẽ khoác lên mình hoàng bào? Lại nói Trần Thái sư không khỏi hiểu lầm cái gì, ta còn chưa dùng bữa sáng liền không có hơi sức mà thay lễ phục đến gặp Thái sư rồi.

 

- Ngươi… - Trần Thủ Độ tức giận không thốt thành lời. 

 

Khá lắm ranh con, đến giờ phút này còn dám lên mặt thách thức quyền uy của ông ta. Chỉ lát đây thôi, sẽ phải quỳ xuống bái lạy ông ta sau này sẽ do ông ta xoa tròn bóp méo. Mặc đồ trắng để tóc dài đây hẳn như cái lễ tiễn đưa triều đại đi. Ha… ha… nể tình người kia mà ông ta sẽ cho nàng ta chút tôn nghiêm cuối cùng. Đợi Lý Chiêu Hoàng quỳ xuống hành lễ, Trần Thủ Độ phất tay áo, dõng dạc:

 

- Tân đế chỉ dụ: “Thê tử Lý thị hiền lương thục đức, phẩm hạnh kim ưu cùng trẫm xứng thành giai ngẫu. Nay sắc phong Lý thị thành Chiêu Thánh hoàng hậu, chưởng quản Phượng ấn, ban điện Trường xuân. Khâm thử, tạ ơn.”

 

Lý Chiêu Hoàng hai tay nâng lên cao nhận lấy thánh chỉ, nhẹ giọng tạ ơn. Nàng nhận… nhận mệnh! Nhìn nàng một thân áo trắng với tóc dài buông lơi trên bờ vai nhỏ bé, chàng thiếu niên đứng trong đám binh lính kia chỉ muốn được bước tới ôm gọn nàng vào lòng, che lại đôi mắt của nàng.

 

Lại nghe tiếng giày của ai đó vội vàng bước vào, sắc áo Sam vàng xẻ vạt lướt qua đám binh lính tiến lại phía nàng. Hắn đưa tay nâng nàng dậy nhưng bị nàng khéo léo tránh đi. Làm như không nhận ra sự mất mát trong ánh mắt của hắn, nàng nói:

 

- Chỉ dụ đã tuyên xong, ta cũng không dám giữ Thái sư ở lại uống trà. Còn mời Thái sư đi thong thả - nàng ra hiệu cho nhũ mẫu đứng lên tiễn Trần Thủ Độ. Lúc này tâm tình của nàng thật không tốt.

 

Trần Thủ Độ thấy Trần Cảnh đi vào nhưng cũng không hành lễ, còn nghiêm giọng trách cứ:

 

- Bệ hạ vừa mới kết thúc buổi chầu, mặc tiện phục đây là muốn đi thư phòng đọc sách hay sao?


Trần Cảnh không giấu được sự rụt rè sợ hãi, bàn tay vo lại vạt áo ấp úng đáp:

 

- Chú… con chuẩn bị đi thư phòng, nhưng ngang qua đây lại muốn vào thăm Thiên Hinh. Chú có việc bận xin đi trước, con nói với nàng mấy lời sẽ đi ngay.
Trần Thủ Độ nhíu mi, nói:

 

- Bệ hạ tuổi thiếu niên phải chăm lo học hành, hoàng hậu tuổi cũng còn nhỏ phải học lễ nghi phép tắc. Vẫn là hạn chế gặp mặt mới được - quay sang Lý Chiêu Hoàng nói:

 

- Hoàng hậu cần dọn tới điện Trường Xuân rồi, tính thân sơ thì hoàng hậu cũng là cháu gái ta nên có việc gì cần mỗ giúp có thể sai người tới tìm. Thiên Cực công chúa bên kia vẫn là cần hoàng hậu tới nhiều hơn.

 

Không nhận được lời đáp lại của Lý Chiêu Hoàng, Trần Thủ Độ phất tay cho người trong phòng lui xuống rồi cũng xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng đứng đó, nàng không nhìn tới Trần Cảnh mà đi tới bàn trà rót một ly bưng lên chậm rãi uống. Nhìn ra nàng thờ ơ với mình, Trần Cảnh bước lên nhận lấy cốc nàng vừa uống, một bên nói:


- Anh nói em nhiều lần, buổi sáng chưa ăn gì mà uống trà sẽ không tốt cho thân thể. Huống chi Thái y viện tới khám phát hiện em đau dạ dày, để Thái thượng hoàng biết được lại quở trách anh không khuyên được em.


Nàng bĩu môi hờn dỗi:


- Cha ta cũng không quản nổi ta, mà ngươi lại là người nào của ta?


Lý Chiêu Hoàng nói chưa dứt câu mặt lập tức đanh lại:

 

- Lại nói bệ hạ gọi sai rồi, Thái thượng hoàng sớm đã không phải Thái thượng hoàng. Mà người cũng không còn là Trần Chính thủ nên không cần mỗi ngày cằn nhằn ta. Để người khác biết sẽ nói ta không quy củ.


Cảnh mặt tái đi, mạnh mẽ chụp lấy tay Lý Chiêu Hoàng rồi kéo nàng vào lòng, giọng giận lắm:

 

- Anh mặc kệ, dù sao em đã là vợ của anh thì cha em cũng là cha của anh.


Tuy hai người bằng tuổi nhưng Cảnh cao hơn Lý Chiêu Hoàng một cái đầu, lại sớm luyện võ nên thân hình rắn chắc lắm. Lý Chiêu Hoàng vùng vẫy không được, đỏ mặt gay gắt:

 

- Anh bỏ tay em ra, không biết xấu hổ. Còn nhỏ mà cả ngày treo bên miệng hai chữ vợ chồng.


Nàng bất giác không nhận ra mang theo giọng điệu làm nũng. Nghe vậy, Cảnh bật cười ha hả:

 

- Em không giận anh nữa ư? Anh biết là em còn quý mến anh.


Lý Chiêu Hoàng dùng sức đẩy thật mạnh Trần Cảnh ra rồi chỉ về hướng cửa:

 

- Anh đi đi, em mệt mỏi cần nghỉ ngơi.


Trần Cảnh cười cười hòa giải tâm trạng nàng, Cảnh biết nàng vừa giận vừa xấu hổ không muốn nhìn mình là thật. Chân bước ra cửa còn ngoái đầu lại nói:

 

- Anh đi thật đây, thật đây nhé. Em tới điện Trường Xuân có hơi xa nhưng nhớ thường xuyên qua thăm anh, nếu không ngày ngày anh đến tìm em cho em tức chết.
Lý Chiêu Hoàng thẹn quá hóa giận, nắm lấy cốc trà gốm đập mạnh xuống sàn quát:

 

- Cút!


Trần Cảnh cười hì hì đóng cửa lại liền chạy đi rồi. Bên tai không nghe thấy gì nữa, lúc này nàng mới ngồi phịch xuống đất không để ý lễ tiết. Hai mắt cay cay mông lung, nàng ôm chặt đầu gối khóc nức nở. Thì ra… thì ra nàng vẫn quan tâm đến hắn ư? Cho tới giờ phút này nàng không còn là Lý Chiêu đế mà chỉ là một phế đế chắp tay dâng cơ nghiệp tổ tiên cho người ngoài, hay một hoàng hậu nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay. Trần Cảnh vốn là anh họ bên mẫu tộc Trần thị, Cảnh lớn lên khôi ngô tuấn tú, có tri thức hiểu lễ nghĩa lại vào cung từ nhỏ nên khó tránh khỏi sớm chiều làm bạn sẽ nảy sinh tình cảm thân thuộc. Từ ngày biết được âm mưu kia, nàng nghĩ sẽ hận hắn rồi cả đời đều không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng phần tình cảm này lớn dần theo thời gian không thể nói bỏ là bỏ. Là nàng chưa thấu hiểu sự đời, trước ấm áp ôn nhu của Trần Cảnh lại bất lực không thể ngăn nổi cảm xúc phức tạp vừa yêu vừa hận.

 

  Lý Chiêu Hoàng cứ như vậy trở thành hoàng hậu của Trần Cảnh, hắn từng hứa hẹn qua sẽ bù lại lễ sắc phong chân chính cho nàng. Nàng sẽ đợi…

-->