Thiên Cổ Hận - Chương 06

Điều gì nên đến cũng sẽ đến…


Hôm nay thị nữ tới thỉnh Chiêu Hoàng đế rời giường sớm hơn mọi khi. Đầu giờ Mão, xa giá của Chiêu Hoàng đế tiến về điện Thiên An. Đi tới sân Rồng, bên cạnh chuông lớn đặt giữa sân có nội thị đứng đó đánh lên từng hồi. Mỗi bước chân của Lý Chiêu Hoàng như nặng ngàn cân không nhấc lên nổi. Càng tiến về phía cửa điện, trong lòng nàng như có điều gì đó vỡ vụn dần trôi mất mà tâm trí nàng muốn níu kéo lại thêm chút nữa. Nàng biết đây là chấp niệm! 


Khi Lý Chiêu Hoàng bước vào đại điện, Thuận Trinh hoàng hậu đang ngồi trên ghế thái sư ngay cạnh ghế Rồng, bà tuy là thân mẫu của nàng nhưng từ khi Lý Chiêu Hoàng đăng cơ vẫn chưa được sắc phong Thái hậu. Cớ nữ đế còn nhỏ nên bà vẫn lên triều tham chính với sự phụ tá của Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Vậy đương nhiên đứng bên cạnh bà luôn luôn là Trần Thủ Độ. Lý Chiêu Hoàng nhìn tới đây cảm thấy thật châm chọc, một người là hoàng hậu đương triều mà một người là ngoại thích triều thần. Còn có Thuận Thiên công chúa Lý Oanh đứng bên dưới. Thân là trưởng nữ của Thái Thượng hoàng Lý Huệ Tông và  hoàng hậu Thuận Trinh, chị gái ruột của Lý Chiêu Hoàng khi sinh ra đã định cao quý bất phàm lại có tiếng đoan trang hiền thục. Kề sát chị ấy là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn nữa của người kia. Nhìn hai người họ đứng đó như kim đồng ngọc nữ thật xứng đôi, trong lòng nàng bỗng nổi lên tia tức giận chán ghét nhưng cũng chỉ là một tia nhỏ làm Lý Chiêu Hoàng không kịp nắm bắt. 


Hai bên các quan văn võ xếp thành hai lối, nàng bước đi thong thả trịnh trọng theo điệu nhạc cung đình bước tới sàn đại điện. Nhìn triều thần chia ngôi thứ hai bên, có ghi ở các biển phẩm trật, các quan quỳ thành hai hàng dài. Ban văn có: Thái sư, Thái phó, Thái bảo; Tướng công, Trung thư thị lang; Tham chính sự; Gián nghị đại phu; Thượng thư lục bộ;... Ban võ có: Khu mật sứ; Thái úy; Đô thống đại nguyên soái; Nguyên soái; Điện tiền chỉ huy sứ; Tả kim ngô; Hữu vũ vệ;... Lý Chiêu Hoàng cứ như vậy lướt qua hai hàng quan văn và quan võ.

Từ lúc nàng đi tới, trong ánh mắt tất cả mọi người đều lóe lên sự kinh ngạc nhận ra nữ đế hôm nay thật điềm tĩnh chững chạc. Trần Cảnh đứng dưới hàng, nhìn nàng bước lên ghế Rồng. Lý Chiêu Hoàng ngày thường không thích mặc triều phục vì áo bào rộng thùng thình làm cho nàng đi lại bất tiện, đội mũ Miện như muốn làm gãy cái cổ nhỏ của nàng. Vì buổi chầu sớm nay mà Thuận Trinh hoàng hậu cho người chuẩn bị lễ phục cho nàng. Chỉ thấy nàng đội mũ Miện, khoác một thân Long Cổn thêu chỉ vàng biểu tượng “Vạn thọ hồng phúc”, đồ án 12 con rồng thể hiện uy nghiêm hoàng gia. Cổ đeo phương tâm khúc lĩnh bằng lụa trắng đính ngọc châu, bên hông thắt hai chuỗi bạch ngọc. Bộ Long Cổn rộng làm nổi bật thân hình nhỏ nhắn của nàng. Khi nàng đi qua, nơi ống tay có mùi hương quỳnh thoang thoảng khiến tâm trí Cảnh như si như say. Cảnh nhìn mãi cho tới khi nàng ngồi xuống ghế Rồng mới hoàn hồn sửa lại tư thế. Chợt nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, chỉ thấy nàng kia tay áo che miệng cười duyên:


- Hi… em ta xinh đẹp sao?

Cảnh vô thức trả lời:

- Nàng ấy là mỹ cảnh nhân gian. 

Chợt cảm giác lạnh sống lưng, Cảnh tìm kiếm ánh mắt nào đó thì chạm phải tầm mắt nàng liền ngây ngô cười. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nàng câu lên biểu tình hờn dỗi. Cảnh trong lòng nóng rực như có ngọn lửa nhảy nhót .


Lý Chiêu Hoàng đã ngồi xuống, Trần Thủ Độ khoan thai tiến lên giữa điện rồi quỳ một chân xuống thềm, ánh mắt kiêu ngạo đắc ý nhìn thẳng nữ đế. 


- Bệ hạ, sự việc trọng đại xin miễn lễ nghĩa quân thần.

 Chưa đợi Trần Thủ Độ nói xong, Lý Chiêu Hoàng ngồi bên trên lấy được nghiên mực quăng mạnh về phía Trần Thủ Độ, giọng non nớt pha chút lạnh lùng cương nghị:


Hay cho Điện tiền chỉ huy sứ không phân cấp bậc, ngay cả ta muốn ông chết thì ông còn phải quỳ xuống tạ ơn ta - nàng nhếch môi cười lạnh đưa mắt nhìn triều thần trong điện Thiên An.

Trẫm một ngày còn tại vị thì lễ nghi của quân với thần một ngày cũng không thể bỏ!

Nhận ra khí thế tức giận của Chiêu Hoàng đế, trừ bỏ Thuận Trinh hoàng hậu thì tất cả mọi người có mặt trong điện đều quỳ xuống cùng hô lớn, mà tiếng vang dội nhất cũng là của Trần Thủ Độ:


- Bái chúc bệ hạ vạn tuế!

Trần Thủ Độ tức giận lắm, đầu gối vì quỳ xuống sàn mà cấn đau, dù sao ông ta cũng quen rồi. Nhưng thực sự thái độ của đứa trẻ đang ngồi trên ghế Rồng kia làm ông thấy xa lạ. Cúi mặt xuống nhìn nắm tay đang nổi gân xanh cương cứng vì tức giận, ông thầm nghĩ: - Ranh con vậy mà khá lắm, sẽ có ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ xuống chân ta, bẻ gãy cánh của ngươi để diệt trừ uy phong hoàng tộc họ Lý. 


Lý Chiêu Hoàng lẳng lặng nhìn khắp chúng thần như cố ghi sâu giờ khắc này trong đầu vậy. Cho tới khi tay áo bị Thuận Trinh hoàng hậu kéo kéo thì nàng mới lên tiếng:


- Ban đứng.

- Chúng thần tạ ơn - các quan lúc này mới yên lòng đứng về vị trí cũ.

Chưa đợi Lý Chiêu Hoàng phản ứng, Thuận Trinh hoàng hậu hướng mắt về phía Trần Thủ Độ từ tốn nói:


- Ngày nay, bệ hạ cho triệu chúng khanh gia tảo triều sớm hơn ngày thường là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Điện tiền Chỉ huy sứ xin hãy thay Thái Thượng hoàng truyền ý chỉ cho bá quan văn võ được biết  - nói rồi ánh mắt như không nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lý Chiêu Hoàng.


- Thần vâng mệnh.


 Trần Thủ Độ vẫy tay, lập tức có nội thị bưng tráp vàng tiến vào đại điện đi về phía bên này. Nhìn ra đó là một quyển trục, bên trên phủ khăn vàng thêu rồng phượng thể hiện quyền uy hoàng gia. Trần Thủ Độ vén tay áo lên rồi chắp tay hướng về phía cái tráp rồi vái một vái thật dài, các quan thấy vậy đồng loạt quỳ xuống bái lạy. Lý Chiêu Hoàng nhìn ra vẻ mặt họ có kinh ngạc, có vẻ “thì ra là vậy”, có lo lắng bất an, nhưng cũng có kẻ đắc ý. Nàng âm thầm phỉ nhổ trong lòng, thật không thể thiếu những kẻ giả nhân giả nghĩa mặt mày vô sỉ. Quả nhiên nghe được tiếng dõng dạc vang lên giữa điện Thiên An:


- Tuyên chỉ: “Trời ban thiên mệnh, lấy âm vì dương, lấy dương vì âm trời đất đồng tâm. Trước thấy Trần Cảnh - Trần Chính thủ anh tài niên thiếu tiến thối biết độ, trí dũng có thừa, văn thao vũ lược mọi sự tinh thông. Sau xét Chiêu Hoàng đế thân sinh quý nữ ôn nhu uyển ước, tài sắc vẹn toàn. Thuận theo ý trời ban hôn kết đôi thành phu phụ, kết tóc se duyên trăm năm hảo hợp. Bố cáo thiên hạ, đất trời vui mừng chúc phúc”.


- Bái chúc Thái Thượng hoàng, bái chúc bệ hạ.


Các quan nghe đọc chiếu chỉ đồng loạt cùng hô lên, tiếng hô vang khắp đại điện như châm như chọc vào tim nàng. Lý Chiêu Hoàng bắt gặp được ánh mắt nóng rực của kẻ nào đó phóng về phía này, nàng nghĩ hắn đang cười thật vui vẻ và cũng biết chắc như vậy. Khuôn miệng hắn mấp máy nhưng từ khẩu hình có thể đoán ra hắn gọi tên húy của nàng “Thiên Hinh”. Và nàng thì không muốn nhìn thấy dáng vẻ thâm tình lúc này của hắn. Chẳng phải đi tới bước này thì việc lớn đã thành công một nửa hay sao. Ngày trước nàng phải dùng tiểu xảo để chọc hắn cười mỗi khi thấy hắn rụt rè đứng trước mặt nàng, mà nay nhìn hắn cười nàng chỉ muốn cầm lấy cổ hắn mà lắc lắc bóp nghẹn tiếng cười đó. 


Nàng thấy được ánh mắt đắc ý của Trần Thủ Độ, ông ta cúi người hô tiếng chúc mừng nàng hay chính là đang chúc mừng chính ông ta. Lý Chiêu Hoàng biết ông ta còn có chiêu sau nữa, nàng cực kỳ chờ mong thứ mà ông ta chuẩn bị. 

Chú thích:

- Trong những dịp đại lễ, hoàng đế và các vương công, đại thần nhà Lý – Trần đều vận Lễ phục Cổn Miện.Trang trí áo Long Cổn nói chung dệt chữ Thọ, con dơi và mây, tượng trưng cho “Vạn thọ hồng phúc”. (Ngàn năm áo mũ)

-->