Thiên Cổ Hận - Chương 04

Cuối năm Ất Dậu, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ 2.

Lý Thiên Hinh từ ngày được sắc phong Hoàng Thái nữ đã được vua Lý Huệ Tông cho mời thầy dạy về lễ nghi tài học, nhưng cũng chỉ được chút da lông mà không tận tâm truyền thụ cho nàng về đạo trị quốc. Cho tới hôm nay nàng mới tự mình thể nghiệm cảm giác của những vương triều mất nước ghi trong sử sách.

 Giờ Dần một khắc, nàng đang trằn trọc trên giường thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Là giọng của nhũ mẫu thân cận:

-  Bệ hạ, người nên tỉnh dậy. Điện tiền chỉ huy sứ dẫn người đến phía trước điện Thiên An. Chính thủ công tử Cảnh cũng dẫn người qua cửa Vĩnh Nghiêm để tiến về tẩm điện.

Nói tới đây, chân tay bà càng luống cuống đi nhanh vào bên giường. Có lẽ trời tối nên Lý Thiên Hinh không nhìn được mặt bà đang đỏ lựng gay gắt.

- Bệ hạ, thần chăm sóc người từ nhỏ. Phần tình cảm này tuyệt không kém một người mẹ với con gái ruột thịt. Xin Bệ hạ thứ thần tội bất kính, nhưng núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Thái Thượng hoàng đã ra mật chỉ cho thần, nếu tới giờ phút cuối mà Bệ hạ đổi ý cho dù liều mạng già này thì thần cũng phải dẫn Bệ hạ theo đường bí mật qua hậu cung tới vườn ngự sẽ có người tiếp ứng đưa Bệ hạ ra khỏi hoàng thành. Thời gian không còn sớm, cẩn mong Bệ hạ theo thần đi thôi - nhũ mẫu đưa tay muốn bế bổng Lý Thiên Hinh lên.

Chiêu Hoàng đế tuổi nhỏ chỉ thấp tới bờ vai nhũ mẫu dễ dàng bị bế lên ngồi trên tay bà. Nhưng Lý Thiên Hinh chỉ bình tĩnh ghé lên vai bà thủ thỉ:

- Không kịp rồi nhũ mẫu, người hãy để ta xuống thôi. Đi tới bước ngày hôm nay chính là vận mệnh mà họ Lý ta phải nhận lấy. Lịch sử yêu cầu biên chép tiếp. Kết quả như nhau thì thà ta chọn cá chết lưới rách nhưng tuyệt đối không làm kẻ bỏ trốn. Ta làm vậy thì những tộc nhân còn lại và cả Thái Thượng hoàng đều chịu khổ hơn, thậm chí bị giết chết. Hơn nữa trong cung còn Thuận Trinh hoàng hậu và Thuận Thiên công chúa, ta vẫn nên thay vua cha chăm sóc họ. Dù rằng ta nghĩ họ không cần đợi ta  cũng sẽ có người thay ta tới chăm sóc họ thật tốt - nàng cười tự giễu .

Nhũ mẫu biết những điều nàng nói đều là sự thật, trong lòng nặng trĩu sầu lo. Thuận Trinh Hoàng hậu hết mực yêu thương trưởng nữ Thuận Thiên Công chúa, đối với thứ nữ thì có phần lãnh đạm hơn nhiều lắm. Từ nhỏ Chiêu Thánh công chúa lớn lên trong sự bảo bọc của Thái Thượng hoàng, vâng mệnh đăng cơ khi mới 7 tuổi. Nếu 7 tuổi con nhà thường dân được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, còn nàng phải ngày ngày thức khuya dậy sớm học lễ nghĩa đạo quân thần. Nay tuổi nhỏ liền bị thúc ép phải trưởng thành, thật khiến người xót xa.

Lý Thiên Hinh tuột khỏi tay nhũ mẫu, nàng đi chân trần ra cửa điện rồi ngồi xuống bậc thềm tam cấp, gối đầu lên cánh tay nàng khẽ nhắm mắt lại như cố đếm bước chân của đoàn người đang tiến đến. Còn 10 bước, 5 bước rồi người đó đứng phía trước nàng. Có tiếng xoạt xoạt của vải vóc, nàng không ngẩng đầu lên mà còn rúc sâu hơn nữa vào khuỷu tay. Người kia đưa tay nâng cằm nàng lên ép nàng nhìn thẳng, bàn tay ấy vẫn nhỏ hơn tay của võ tướng nhưng đã có phần cứng cáp nhiều lắm khiến cằm nàng có chút khó chịu. Giọng nói khàn đục của thiếu niên vỡ giọng khó nghe như tiếng ma quỷ đâm vào tai nàng.

-  Bệ hạ - hắn ngập ngừng - Thiên… Thiên Hinh sao em lại ngồi đây? mau vào đi thôi kẻo sương đêm lạnh.

  Quả nhiên là hắn, Trần Chính thủ - Trần Cảnh cũng là cháu trai của chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Chưa bao giờ nàng chán ghét giọng nói đó tới vậy. Mặc dù thường ngày nàng rất thích nghe hắn nói chuyện với nàng. Nàng lại tiếp tục trầm mặc, chỉ thấy hắn lắc đầu thở dài. Cởi bỏ áo bào của hắn rồi khoác lên vai nàng, ý dỗ dành.

-  Qua canh trời mới sáng, em ngủ thêm lát nữa rồi anh sẽ gọi em dậy kịp giờ lên triều.

Nàng ngay lập tức lạnh mặt, gầm nhẹ.

-  Trần Cảnh lớn mật, tên húy của Hoàng thượng đương triều ngươi cũng dám hô to gọi nhỏ? Giáo dưỡng của người là ai dạy ra như vậy.

Trần Cảnh cứng đờ người trong giây lát, khuôn mặt non nớt đã có nét anh tuấn khí thế uy nghiêm, mày kiếm khẽ nhếch rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.

-  Thần cẩn tuân ý chỉ của Chiêu Hoàng đế.

Nói xong, khẽ phất tay áo cho lui quân lính và hầu nữ theo sau. Trần Cảnh đột nhiên bước nhanh tới ôm cả người Lý Thiên Hinh vào lòng rồi sải chân đi vào tẩm điện. Lý Thiên Hinh lúc đầu còn giãy giụa hòng tránh khỏi cái ôm của hắn nhưng bất lực chỉ đành miễn cưỡng thuận theo. Tuy cùng tuổi mà thân hình của nàng nhỏ hơn hắn nhiều lắm, đừng nghĩ hắn đọc đủ thứ binh thư sách lược mà quên hắn cũng là kỳ tài võ nghệ được đám võ sư khen ngợi. Cũng chính vì vậy mà hai chữ Trần Cảnh sớm đi vào lòng của nàng, hai năm sớm chiều bầu bạn.

Trần Cảnh ôm Lý Thiên Hinh tới bên giường rồi đặt nàng nằm xuống, hắn kéo chiếc ghế ngồi lại gần rồi nhìn thẳng mắt nàng, nói:

-  Em cũng đoán ra rồi phải không. Họ Lý đã như mặt trời về tây, còn họ Trần như mặt trời ban trưa vậy. Kết cục ngày hôm nay là tất yếu. Em có thể không trách anh sao?

Như dự đoán, hắn thấy nàng quay mặt đi mà không chịu nhìn hắn. Nhưng hắn đã nhìn ra loang loáng vệt nước mắt trên má nàng. Chỉ thấy nàng nghẹn nghẹn đáp lại:

-  Ngươi tới đây để tuyên án tử cho ta sao?

Trần Cảnh lập tức phản bác:

-  Không - hắn gầm lên - Thiên Hinh… ta sẽ làm mọi thứ bảo toàn em. Không để em chịu khổ một phân một tấc.

Lý Thiên Hinh nghe mà thấy như dao sắc đâm tận yết hầu, nàng khó khăn mở miệng:

-  Đừng tự lừa mình dối người. Nếu ta nói ngươi đi chết đi… bảo toàn triều Lý ta, liệu ngươi có làm được? Nếu ta muốn người đi giết Trần Thủ Độ lòng lang dạ sói, ngươi sẽ đi sao?

Đợi cho nàng mệt mỏi tưởng hắn đã đi, mới thấy hắn trả lời:

-  Em không hiểu thế sự ắt phải thế. Không có ta thì chú Thủ Độ cũng sẽ tìm được người khác thay thế ta ngồi lên vị trí kia. Ta chết đi sẽ không ai bảo vệ em. Như vậy dù em hận ta thì ta vẫn nhất định phải có được, mới mong hộ em cả đời bình an.

Nàng quay đầu lại, tiếng nói lạnh lùng phản bác :

-  Ngươi dối trá, ngụy biện. Chú cháu ngươi đã sớm tính toán cùng người kia nội ứng ngoại hợp lật đổ vương triều, giết vua soán vị. Nói gì mà làm bạn với ta cả đời cũng là lừa gạt.

Trần Cảnh không nghe được vế sau vì hắn bị hoảng loạn bởi câu nói đầu tiên của nàng, cho nên cũng không đáp lại lời chất vấn kia. Hắn sợ hãi nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy hai mắt nàng đỏ ửng.

-  Người kia… người kia không liên quan tới chuyện này.

Nàng cười khinh miệt, cả hắn và nàng đều biết rõ nàng đang nhắc tới ai. Nhưng hắn vậy mà bao che cho người kia, trốn tránh không trả lời câu hỏi chính của nàng. Hoặc là hắn không phủ định chính là khẳng định đây? Bỗng nhiên nàng bật dậy, nắm lấy tay hắn mà cắn cho tới khi trong khoang miệng nếm được vị thanh rỉ sắt. Lý Thiên Hinh đột nhiên tức giận vì nhìn thấy ánh mắt cam chịu của hắn, thấy mồ hôi rịn ra trên chán nhưng hắn không kêu đau. Nàng kéo lấy vạt áo hắn hướng về phía cửa điện, gào thét như thú bị thương.

-  Ngươi cút ra ngoài, ta cả đời này đều không muốn nhìn thấy ngươi. Trần Cảnh!

Hắn biết nàng đang tức giận phẫn nộ, nên theo bước chân nàng kéo ra khỏi tẩm điện. Khi cánh cửa nặng nề đóng rầm trước mũi hắn thì hắn vẫn chưa rời đi hẳn.

-  Người của Phùng Thái phó đi suốt đêm về kinh, mang theo ý chỉ của Thái Thượng hoàng chỉ hôn cho Cảnh và em. Thiên Hinh, em hãy tin phần tình cảm hai ta từ trước tới nay là thật lòng anh.

Hắn đứng đó, nhìn bóng nàng theo ánh đèn hắt lên cửa sổ, nàng ngồi thu lại trên giường như con nhím mình đầy gai nhọn. Hắn lại không nghe thấy nàng khóc. Trầm mặc một lát, hắn xoay chân về phía điện Thiên An đợi nàng.

-->