Thiên Ảnh - Chương 84

Thiên Ảnh
Chương 84 - Thiếu Nữ Xinh Đẹp
https://gacsach.com

Chó mực A Thổ lập tức dựng đứng lỗ tai, ngay sau đó nhảy lên một cái, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, nhe răng toét miệng, trong cổ họng phát ra "gâu gâu", trông bộ dáng khá hung ác, sẵn sàng cắn người ta một cái.

Bên ngoài nhất thời truyền tới thét một tiếng kinh hãi, nhưng chỉ chốc lát sau có một bóng người xuất hiện cạnh cửa, đó chính là Lục Trần.

Chỉ thấy Lục Trần tung chân đá một cái, con chó ngu xuẩn kia ngã lộn mèo trên đất, mắng:

"Đồ chó ngốc! Đây là khách mua hàng, sau này mày muốn có thịt, có xương ăn phải nhờ vào người ta, muốn chết phải không?"

"Gâu gâu"

Tiếng sủa và khí tức hung ác trên người chó mực A Thổ lập tức thay đổi, chỉ thấy nó điên cuồng vẫy đuôi, trong miệng thấp giọng ư ử, như một làn khói chạy ra ngoài cửa, xoay quanh người đứng ở cửa hai vòng, rung đùi đắc ý không ngừng, có thể nói là chẳng có tiết tháo gì cả.

"A... Nha!"

Ngoài nhà người nọ đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó "a" một tiếng, rồi bật cười, che miệng nói:

"Con chó này sao lại thông minh như vậy chứ?"

Lục Trần giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên đường có một thiếu nữ chừng mười tuổi, mắt hạnh tai đào, da trắng hơn tuyết, mặc dù vóc người còn chưa nẩy nở nhưng nhìn bộ dáng kia có thể biết, ngày sau nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Mà giờ khắc này, cô bé này nhìn chó mực A Thổ với đôi mắt to tròn, cảm thấy hết sức thú vị, cười không thể cười đâu cho hết.

Trong hẻm nhỏ có gió thổi qua, phất phơ, khiến cho xiêm áo của nàng thỉnh thoảng bập bềnh.

Giờ phút này, gió xuân, ngõ sâu, thiếu nữ, trông như một bức họa tuyệt vời vậy.

Lục Trần kêu một tiếng, bảo con chó ngu xuẩn kia trở về, sau đó đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô gái kia, trong lòng không kiềm chế phải phải thầm khen một tiếng: Thiếu nữ trước mắt tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng bộ dáng xinh đẹp này lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy, có thể nói là lúc nhỏ đã có một dung mạo họa quốc ương dân.

"Tiểu thư, có việc gì thế?"

Lục Trần khách khí hỏi vị cô nương này một câu, đồng thời nhìn ra phía xa xa của ngõ hẻm.

Trong hẻm nhỏ không có một bóng người, hình như cô gái này đi một mình.

Cô gái kia nhìn tấm bảng "Hắc Khâu các” hỏi:

"Cửa hàng này của huynh à?"

Lục Trần ngẩn ra, ngay sau đó quay đầu nhìn một cái, nói:

"... Coi là vậy đi."

Cô gái kia cười gật đầu một cái, liền bước vào, đồng thời dùng đôi mắt sáng ngời nhìn qua cửa hàng, có chút hiếu kỳ, cũng có chút thận trọng.

Lục Trần đi vào trong quầy hỏi:

"Cô muốn mua gì à?"

"Đúng."

Thiếu nữ đáp một tiếng nhưng không lập tức trả lời, mà dùng ánh mắt nhìn vào giá hàng phía sau.

Trong cửa hàng chỉ bày một số thứ, phần lớn là linh tài bình thường dễ gặp, có vẻ đã rất lâu rồi không có ai mua, hơn nữa nó được bày ở khu vực khá là u tối.

Nhận thấy ánh mắt của thiếu nữ này trở nên cổ quái, Lục Trần cũng quay đầu nhìn một cái, thấy tình hình của giá hàng, Lục Trần cũng ngẩn ra, ngay sau đó xoay người có chút lúng túng cười một tiếng, nói:

"Ông chủ cửa hàng này đặc biệt lười, khiến cô nương chê cười rồi."

"À, chẳng lẽ huynh không phải ông chủ của Hắc Khâu các à?"

Cô gái kia có chút ngạc nhiên hỏi, lại nhìn chung quanh một chút, thấy cửa hàng hiện chỉ có duy nhất một người là Lục Trần.

"Tôi không phải ông chủ cửa hàng này."

Lục Trần nghiêm mặt nói:

"Thật ra thì ông chủ cửa hàng này là chú của tôi, hôm nay ông ấy ra ngoài có việc, tôi tới trông giúp."

"À, hóa ra là vậy."

Tiểu cô nương kia gật đầu một cái, trông như đã tin nhưng khi nhìn bộ dáng đơn sơ của cửa hàng lại tỏ vẻ khó xử.

Lục Trần cười hỏi:

"Cô nương cần gì cứ nói với tôi, nếu có tôi sẽ lấy cho cô xem, ban ngày, ban mặt, ai ép giá cô nương được?"

Tiểu cô nương kia lại nở nụ cười, sau một khắc, nụ cười ấy lan tỏa khắp mặt trông như sóng nước, khiến người ta cảm thấy rực rỡ.

"Tôi muốn mua một ít "Thương Quyết tử"."

Lục Trần gật đầu, nói:

"Thương Quyết tử à, cô đợi chút, để tôi xem có hay không?"

"Được."

Tiểu cô nương mỉm cười nói.

Lục Trần tìm kiếm quanh giá hàng, cuối cùng tìm thấy nó ở trên giá của các loại Linh tài tương đối thường gặp, lấy ra rồi đặt ở trên quầy, nói:

"Nó đây... Nếu là những thứ khác thì tôi không mang ra cho cô, nhưng Thương Quyết tử là loại có vỏ bọc khá dầy, hạt ở bên trong, để mười năm cũng không hỏng, cô nương có thể dùng."

Tiểu cô nương kia suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

"Đúng, quả thật như vậy, sư phụ tôi cũng nói như vậy. Tôi mua mười hạt."

"Được."

Lục Trần lọc ra mười hạt Thương Quyết tử đẹp, rồi tìm một cái giẻ bên cạnh lau thật sạch sẽ, sua đó bỏ vào trong túi giấy đưa cho tiểu cô nương.

Tiểu cô nương thản nhiên cười một tiếng, nhận lấy túi giấy, một tay thu đồ, một tay thò vào trong ngực, miệng nói:

"Bao nhiêu tiền... A?"

Đột nhiên, nàng thét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt biến đổi, trông giống như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Lục Trần nhìn nàng, nói:

"Sao thế?"

Trên mặt tiểu cô nương kia hơi ửng đỏ, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thì khóc dở, mếu dở, nói:

"Tôi... tôi hình như quên mang tiền."

"À, vậy sao..."

Lục Trần thở dài, vụ làm ăn này thật khó làm rồi.

Tiểu cô nương có vẻ do dự, qua một lúc lâu sau có chút lúng túng nhìn Lục Trần nói:

"Đại thúc, Thương Quyết tử này tôi cần dùng gấp, có thể bán chịu cho tôi không, tôi sẽ mang tiền tới trả ngay..."

Nói được một nửa, nàng chợt phát hiện sắc mặt Lục Trần có vẻ cổ quái nhìn nàng, bất giác nói với giọng nhỏ bé, hỏi:

"Không được sao?"

Lục Trần ho khan một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại:

"Cô nương vừa gọi tôi là gì?"

Tiểu cô nương ngẩn ra, nói:

"Đại thúc mà... thúc tuổi tác lớn như vậy, có thể nói là ông chú rồi."

"À... Được rồi!"

Lục Trần lắc đầu một cái, sau đó nghiêm nghị nhìn tiểu cô nương nói:

"Không được, chỗ này không bán chịu!"

Tiểu cô nương lấy làm kinh hãi, dường như còn muốn nói gì đó, gò má dường như đỏ hơn, thấp giọng nói:

"Tôi, tôi không phải loại người như vậy... Tôi nói trả tiền thì nhất định sẽ trả tiền!"

Trông bộ dáng cúi đầu kia chẳng khác nào một mỹ nhân uống rượu, làm điêu đứng lòng người, sóng mắt yêu kiều như nước khiến cho người trong thiên hạ đổ rạp.

Lục Trần lắc đầu một cái, nói:

"Không được."

Tiểu cô nương ai oán nhìn hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là đem túi giấy đặt ở trên quầy, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mắt thấy sắp đi ra cửa, bỗng nhiên Lục Trần ở phía sau nói với theo:

"Này, cô nương làm rơi túi tiền rồi."

Bước chân của tiểu cô nương kia nhất thời hơi chậm lại, quay đầu nhìn thì thấy Lục Trần đã ra khỏi quầy từ khi nào, trên tay nắm một túi đỏ nhỏ có thêu một đóa hoa.

"A... Tôi còn tưởng nó ở đâu chứ!"

Tiểu cô nương lập tức mở to đôi mắt xinh đẹp, bước nhanh tới, vừa cười vừa nói, đưa tay tới chỗ Lục Trần.

Lục Trần để cho nàng thoải mái cầm lấy cái túi nhưng lại không buông tay, tiểu cô nương giằng giằng mấy cái không được, có chút kinh ngạc nhìn Lục Trần nói:

"Đại thúc, vì sao thúc không buông tay?"

Lục Trần nói:

"Trả túi tiền cho cô nương cũng được, nhưng cô nương cũng trả lại túi Thương Quyết tử trong tay áo đi."

Nói xong, hắn cũng chẳng thèm để ý tới nụ cười cứng ngắc của tiểu cô nương kia, thở dài rồi nói:

"Ngoài ra, cô nương cũng đừng gọi tôi là đại thúc, nghe không hay chút nào."