Thiên Ảnh - Chương 79

Thiên Ảnh
Chương 79 - Đến Côn Lôn
https://gacsach.com

Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát

Sơn cốc trở nên yên lặng, Lục Trần thở dài nói:

"Chuyện này tôi đồng ý."

Thiên Lan chân quân cau mày, trên mặt hiện một nụ cười vui vẻ yên tâm, nói:

"Thật không? Vậy thì không thể tốt hơn rồi, nhưng mà ta nghĩ rằng cậu sẽ không đồng ý một cách đơn giản như vậy."

Lục Trần lạnh lùng nói:

"Thế gian này luôn có nguy hiểm và bất bình, vì chúng sinh trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, vì nhân gian chính đạo, luôn có một số chuyện phải có người đi làm."

Thiên Lan chân quân:

"... Mười năm không gặp, tiểu tử cậu sao hiểu đại nghĩa thế? Có tiền đồ đó chứ!"

"Mấy điều bậy bạ này không phải học của ông sao."

Lục Trần lắc đầu một cái, lại nói:

"Những tên kia như âm hồn bất tán muốn giết tôi, tôi cũng tránh mười năm rồi, tiếp tục tránh rất phiền toái, sao không dùng cơ hội này để trừ đi hậu hoạn về sau!"

"Hả?"

Lần này thì Thiên Lan chân quân giật mình, có phần kinh ngạc nói:

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy, có thể nhân cơ hội này tiêu diệt được Ma giáo Tam Giới à?"

Lục Trần cười nhạt:

"Tôi ở Ma giáo cũng khá lâu, đối với tập quán của họ cũng quen thuộc. Mấy tên đó đều là kẻ điên, một đã không làm thì thôi, hai mà làm thì phải làm chuyện khiến thiên hạ chấn động, kinh thiên động địa."

Hắn nhìn Thiên Lan chân quân, cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt dần trở nên băng lãnh, bất giác có phần giống với thiếu niên áo đen năm đó, lạnh lùng thốt lên:

"Mười năm trước, trong trận đánh hủy Hàng Thần chú, năm trưởng lão Ma giáo đã chết ba, nguyên khí tổn hao nhiều. Hiện giờ bọn họ lại tính chuyện đại sự, theo như ông nói, nếu họ muốn gây ra một thảm họa kinh khủng hơn Hàng Thần chú thì tất nhiên phải dốc toàn bộ sức lực của Ma giáo. Nếu là như vậy, có lẽ có cơ hội cho chúng ta?"

Thiên Lan chân quân nhìn Lục Trần một cái, ánh mắt sáng ngời, thong thả tới lui hai bước, gật đầu nói:

"Có đạo lý."

Vừa nói vừa cười:

"Nếu phải đối phó Ma giáo Tam Giới, thiếu cậu là không thể được."

Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, trầm ngâm chốc lát sau mới mở miệng:

"Nhưng mà tôi cần nói mấy chuyện với ông trước khi tới Côn Lôn."

"Cậu nói đi."

Lục Trần nói:

"Tôi gia nhập phái Côn Lôn bằng cách nào?"

Thiên Lan chân quân nói:

"Lão phu là chân quân, xuất thân từ phái Côn Lôn, việc an bài một tiểu nhân vật như cậu vào phái đương nhiên là chuyện rất đơn giản, có thể làm cho thần không biết quỷ không hay, cậu yên tâm đi."

Lục Trần gật đầu nói:

"Vậy thì tốt. Nhưng mà trong môn hạ của phái Côn Lôn có một đệ tử Luyện Khí cảnh tên là Hồng Xuyên, trước đây khi tôi ẩn cư ở Thanh Thủy đường thôn có gặp mặt, còn có chút lui tới, có lẽ sẽ có vấn đề?"

Thiên Lan chân quân lạnh lùng nói:

"Ta về sẽ điều người này ra ngoài làm việc một thời gian, sau nửa năm một năm trở về là được."

"Ừ." Lục Trần lại nói:

"Yêu nhân Ma giáo tiềm phục trong phái Côn Lôn có ý đồ là gì, ông có đầu mối gì chưa?"

Thiên Lan chân quân suy nghĩ khá lâu rồi lắc đầu nói:

"Phái Côn Lôn là danh môn đại phái năm ngàn năm, sâu xa lâu dài, ta tuy giữ vị trí Chân quân nhưng cũng không thể nắm hết bí mật trong môn phái. Trước mắt, ta chưa biết gì về người này cả nên không thể nói với cậu điều gì."

"Được rồi."

Lục Trần hơi có vẻ tự giễu cười nói:

"Dù sao cũng không phải lần đầu tiên như vậy..."

Thiên Lan chân quân nói:

"Nếu không còn chuyện gì, cậu ra ngoài tìm tiểu Mã, bảo hắn mang cậu tới thành Côn Ngô trước, sau đó ta sẽ có bố trí cụ thể."

Lục Trần gật đầu, xoay người rời đi, nhưng mới được một trượng chợt nghe thấy Thiên Lan chân quân nói:

"Đúng rồi, có một chuyện ta muốn hỏi cậu rất lâu rồi."

Lục Trần xoay người nhìn người đàn ông béo đầu trọc, hỏi:

"Chuyện gì?"

Thiên Lan chân quân nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói:

"Lúc còn bé cậu đã gia nhập Ma giáo, ẩn nấp trong đó nhiều năm, sớm có quan hệ với người trong Ma giáo, không biết có hảo hữu tri giao nào không?"

Lục Trần suy nghĩ giống như đang nhớ lại chuyện trước kia, sau đó nhìn về phía Thiên Lan chân quân với ánh mắt ôn hòa nhưng thâm sâu như biển cả, bình tĩnh nói:

"Không có."

Bên kia sơn cốc, bên dưới vách đá có một con trâu xanh sừng ngọc đang nằm dưới đất, bên cạnh có có một con chó mực A Thổ bé nhỏ đến đáng thương đang rụt rè e sợ núp ở một bên.

Thấy trâu xanh có vẻ chẳng thèm quan tâm tới mình, sự kinh hoàng thất thố của A Thổ đã dần giảm xuống, có vẻ trấn định hơn, đợi khi con trâu xanh quay đầu lại, có vẻ đang ngủ gật thì A Thổ mới thả lỏng toàn thân, sau đó cố gắng lui về phía sau.

Nó vô cùng cẩn ghận, giống như chỉ sợ phát ra âm thanh làm kinh động tới con vật khổng lồ trước mặt. Nhưng xui xẻo cho nó là, mặc dù A Thổ lui lại không tiếng động nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong sơn cốc truyền ra một tiếng thét phẫn nộ như sấm nổ.

"Lão tử... đã sớm... không vừa mắt..."

Tiếng thét mang theo uy lực mạnh tới mức làm cho cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy.

A Thổ khiếp sợ vô cùng, ngay sau đó bỗng kinh hoàng kêu to, thân hình của nó bị cuồng phong cuốn lên giữa không trung, nếu tiếp tục chắc chắn sẽ đập thẳng vào cách đá, ô hô ai tai.

Trong lúc nguy cấp này, từ trong gió cát đột nhiên có một cái bóng mờ to lớn di chuyển lại gần, sau đó một thứ giống sợi dây dài trực tiếp bay tới, quấn lấy A Thổ giữa không trung, kéo về sau, tránh cho A Thổ kiếp nạn đổ máu.

A Thổ thất thanh sủa điên cuồng, bốn chân liều mạng giãy dụa nhưng chẳng có tác dụng gì, thân hình nó bị kéo sang một bên, rồi nặng nề rơi xuống đất.

Một lát sau sau, khi tiếng thét kia biến mất, quái phong cũng ngừng lại, A Thổ lúc này mới thấy mình đã trở về bên cạnh con trâu xanh kia, thứ mà cứu mình lúc nãy trong giống cái đuôi của nó.

Cái đuôi của trâu xanh vẫn phe phẩy sau lưng, nó quay đầu nhìn con chó nhỏ ở bên cạnh, sau đó lại chẳng thèm để ý quay đầu đi. Cử động vừa rồi của nó giống như muốn nói, ta tâm tình tốt, cứu mày chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc lại.

A Thổ nằm ngẩn một hồi lâu, đột nhiên sủa lên một tiếng, thân hình chạy nhưu điên vào trong.

Trâu xanh dường như có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy con kia chó chạy khá chật vật, nó ngẫm nghĩ một chút rồi cũng phe phẩy cái đuôi, kêu lên “ọ ọ” một tiếng.

A Thổ như điên, không bao lâu sau liền tới cửa sơn cốc, sau đó dừng lại thở hổn hển, qua một lúc thì Lục Trần đi ra.

A Thổ liền vội vàng tới gần, lấy đầu mình liều mạng cọ vào chân của Lục Trần, Lục Trần hình như có chút tâm sự, không chú ý xem A Thổ có gì không ổn mà chỉ lấy tay sờ đầu nó một cái rồi tiếp tục ra ngoài.

A Thổ quay đầu nhìn hướng bên kia một chút, sủa lên hai tiếng gâu gâu rồi đi theo Lục Trần.